✧˖°Ranpo - Quý Cô Ngọt Ngào

-.🎀.-

"Em đến như hương cherry thoảng qua đầu gió."

Paris không phải nơi họ gặp nhau.

Mà là tại Yokohama một buổi chiều rực nắng nhưng làn gió lại lướt qua như đang thì thầm điều gì đó. Em bước ra từ tiệm sách nhỏ nằm khuất sau con hẻm, trong tay là cuốn truyện trinh thám cũ kỹ mà chẳng mấy ai biết đến. Loại sách mà chỉ có những kẻ yêu chiều từng con chữ mới lật giở, và có lẽ cũng chỉ có em, một cô gái pha trộn giữa cổ điển và tinh tế mới tìm thấy niềm vui trong chúng.

Hắn xuất hiện đột ngột.

Không một lời chào, không một dấu hiệu báo trước.

"Em biết không, hung thủ trong truyện em cầm là người mà em sẽ không bao giờ ngờ đến."

Em khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn.

Một chàng trai lười biếng nằm dài trên băng ghế công viên, cắn nửa que pocky, tay giơ lên che nắng nhưng ánh mắt lại đang nhìn thẳng vào em, sắc bén như vừa bóc trần em từ đầu đến chân.

"Ranpo-san...?"

"Ah, em biết anh à?"

"Chẳng ai trong giới điều tra lại không biết cái tên Edogawa Ranpo."

"Và chẳng ai trong giới thường dân mà đọc loại sách đó cả." - hắn cười.

Từ khoảnh khắc ấy, hắn đã để ý đến em - cô gái với mái tóc thơm hương cherry và đôi mắt như chứa cả trời xuân. Em lễ phép, ngọt ngào và hơi vụng về khi nói chuyện. Còn hắn, thiên tài lười biếng chẳng thèm quan tâm gì đến thế giới, nhưng lại bị hút bởi cách em ngượng ngùng gật đầu chào lần nữa, như thể lần đầu chưa đủ.

"Anh thấy rồi nha." - hắn nheo mắt.

"em có ánh mắt của một người không muốn mình bị đọc vị. Nhưng tiếc là anh đọc hết cả rồi."

"Vậy anh đọc thấy gì?"

"Quý cô ngọt ngào, đang tự hỏi liệu có nên mời anh uống trà hay không?"

Đúng là con người kỳ lạ.

Em từng nghĩ cuộc gặp gỡ với Ranpo hôm ấy chỉ là một chiều tình cờ lướt ngang nhau giữa lòng thành phố rộng lớn. Một cuộc gặp nhẹ như gió thoảng, để rồi sẽ tan vào những nhịp đời hối hả như hàng trăm người lướt qua nhau mỗi ngày.

Thế nhưng khi cánh cửa trụ sở Văn phòng Thám tử mở ra, cùng tiếng chuông nhẹ vang lên báo hiệu khách tới, tim em như lỡ một nhịp.

Dưới ánh nắng rọi qua khung cửa sổ văn phòng, em bước vào cùng mùi hương dịu nhẹ phảng phất theo từng bước chân. Ranpo ngước mắt, vẫn là dáng người tùy tiện ngồi xổm trên ghế, đôi mắt tạm dừng dán vào màn hình điện thoại, thanh kẹo vừa cắn dở, đôi mắt xanh biếc lóe lên sự tò mò xen lẫn thích thú.

Quý cô ngọt ngào.

Hắn lầm bầm, như gọi một món tráng miệng vừa lọt vào tầm ngắm. Không phải vì em mang theo kẹo, cũng chẳng phải vì giọng nói em ngọt như mật, mà là vì cái cách em mỉm cười, ánh mắt trong veo đến mức khiến Ranpo kẻ luôn nghĩ rằng mình biết tất cả cảm thấy ngơ ngác.

Em, người khiến hắn không đoán được một bước tiếp theo nào. Và chính sự bất ngờ ấy lại khiến thiên tài như Ranpo hứng thú.

Em bước vào với hộp bánh nhỏ trên tay. Em là thợ làm bánh mới chuyển đến khu phố gần trụ sở ADA, mang ít quà ngọt đến chào hỏi. Ánh nắng xiên qua cửa kính chiếu lên làn da trắng mịn, mái tóc em lấp lánh như phủ một lớp đường kính, và khi em định cất giọng thì một giọng nói khác chen vào:

"À, lại là em à?"

"Em..." - Em ngập ngừng, tay khẽ siết lấy túi bánh.

"Giao bánh thôi, Không ngờ gặp anh ở đây."

"Thật tình cờ ha?" - Anh chống cằm, cong môi đầy hứng thú.

"Anh nghĩ định mệnh không đơn giản vậy đâu."

Em không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết đôi má đã bắt đầu đỏ nhẹ khi ánh mắt ấy dừng lại trên mình quá lâu.

"Em mang bánh cho ai thế?"

"Cho ngài Fukuzawa."

"Ồ~ tiếc ghê, anh lại đang thèm bánh matcha."

Không cần nói nhiều hơn, em biết anh đang gợi ý gì.

Anh nhớ lại cái cách em đỏ mặt. Chỉ là ánh mắt em chợt trốn đi, bàn tay khẽ siết lấy vạt áo, và đôi má em bỗng rực lên như hai quả cherry chín mọng vừa được ánh hoàng hôn chạm đến.

Anh không quên cái giây phút ấy khi anh chỉ vô tình khen em "hôm nay xinh thật đấy" và cả thế giới nơi em bỗng nhiên hóa lặng.

Em không trả lời, chỉ quay đi, để lại anh với nụ cười nửa miệng và trái tim lỡ đập chệch một nhịp.

Đôi má ấy không phải là thứ son phấn có thể vẽ nên, mà là sắc đỏ của cảm xúc. Một thứ khiến người ta muốn giữ gìn, muốn vẽ lại bằng ngòi bút thơ, hoặc giữ mãi trong trí nhớ như một kỷ niệm dịu dàng không phai.

Và Ranpo kẻ luôn biết mọi thứ cũng chẳng cần phân tích giây phút đó. Anh chỉ cần ghi nhớ cái cách em đỏ mặt là bằng chứng rõ ràng nhất cho điều gì đó rất thật, rất đẹp, và rất nên thơ như tình yêu chớm nở trong lặng im.

Đôi má em không phải là màu hồng nhạt của hoa đào, cũng không phải sắc cam ấm của hoàng hôn. Đó là sắc đỏ vừa đủ chín, như một trái cherry đang khẽ rung rinh dưới nắng, căng mọng và e ấp.

Anh nhìn em cười nụ cười ngập ngừng như chưa dám nở trọn vẹn mà hai má đã ửng lên như thể trái tim em lỡ trượt một nhịp vì một điều gì đó nhỏ xíu, có thể là một cái nhìn của anh, một lời trêu nhẹ, hay chỉ đơn giản là sự tồn tại của anh quá gần.

Cherry thì ngọt ngào nhưng đôi má em còn ngọt hơn. Vì chúng không chỉ là màu sắc, mà là đơn thuần của cảm xúc. Là thẹn thùng, là rạo rực, là một thế giới nhỏ đang run rẩy trong trái tim người con gái đang yêu. Và anh, trong khoảnh khắc ấy, chỉ muốn được chạm nhẹ không phải để sở hữu, mà để tin rằng, đôi má đỏ ấy là thật, là dành cho anh.

Hương thơm của cherry không nồng nàn như hoa hồng, không sắc sảo như nhài, mà mềm mại, nhẹ tênh, như bàn tay ai lướt qua mái tóc một buổi chiều Paris chậm rãi. Có điều gì đó rất tình trong mùi hương ấy, một chút mong manh, một chút nũng nịu, một chút cô đơn như thể nó sinh ra để gợi nhớ về một người đã từng yêu, đã từng ôm, nhưng chẳng còn bên cạnh nữa.

(1)

-.🕯️.-

Mèo Ngố❗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip