2;

Theo như ở phần lưu ý, Sakura Haruka sẽ không được giống nguyên tác hoàn toàn và có một chút thay đổi nhỏ hoặc lớn.

Ở đây Sakura chỉ có thể lực trung bình giống như Dazai và khi vào cơ quan thì ẻm được Kunikida phổ cập thêm vài chiêu tự vệ được học từ ngài thông đốc (tất nhiên là nếu đánh không lại thì ta chơi cho' ^^). Và bù lại thể lực trung bình đó là tôi tăng IQ của ẻm lên (tất nhiên là vẫn không thể bằng Dazai).

Còn có gì thì tôi sẽ bổ sung chi tiếp về ẻm ở cuối chap hoặc là chap sau nếu chap này quá dài
___________________________

              Đang đi "thám thính" xung quanh khu phố, Sakura bắt gặp một cảnh tượng khá là ngứa mắt. Đó là cả một đám con trai tụ lại trêu ghẹo một đứa con gái, nếu cậu có thể lực tốt chắc chắn sẽ lao vào cho chúng một trận ra trò, đáng tiếc là thể lực cậu đây rất kém, mà còn "mắc chứng" sợ đau nữa. Vì vậy nên để giải quyết cái này nên nhờ ai đó giúp hoặc lên kế hoạch gì đó thôi....

Mà lên kế hoạch làm gì cho đau đầu, dù sao thì tụi đó chỉ được cái chân tay dài, còn não thì đúng chuẩn "óc bã đậu" cứ lên rồi cho cả lũ ăn chích điện của cậu là xong

Nói là làm, không suy nghĩ nhiều cậu đi đến chích điện từng thằng một

-Để tao nói cho mày biết. Tao đây sẵn sàng rán vài quả trứng lên cái bản mặt mày, nhưng mà tao đang bận tay, với cả thế thì phí lắm..... May cho mày đấy!- Cô gái ấy giận dữ nói với tên cầm đầu

- Anh đây tuy thích những cô gái mạnh mẽ.... Nhưng mà mạnh quá thì không hay đâu- Tên cầm đầu nói với vẻ trêu ghẹo ngứa đòn rồi tóm lấy tay của cô gái kia

- Ê. Đau Đấy!- cô ấy thốt lên rồi nhanh chóng muốn hất tay của hắn ra

Lúc ấy, Sakura thầm lặng đi đến sau lưng của tên cầm đầu rồi dí cây chích điện vào lưng hắn. Ngay lúc không để ý, hắn đột nhiên cảm nhận được cơn đau dữ dội rồi bỏ tay cô gái ấy ra, toàn thân hắn lúc này bị tê liệt và giật mạnh khiến hắn đau đớn ngã xuống ngất lịm

Những tên đàn em còn lại của hắn thấy đại ca mình bị tấn công mà không suy nghĩ liền tấn công cậu. Sakura nhanh chóng dí cây chính điện của mình vào cổ của tên bên cạnh khiến hắn tê dại rồi ngất đi. Rồi những tên tiếp theo, như chủ quan mà tấn công cậu nhưng cậu đã nhanh chóng né ra rồi đạp một cú vào bụng tên bên trái. Vì đó là cú đá khá mạnh nên tên đó đã có dấu hiệu choáng váng, cậu liền dứt điểm hắn bằng cú đập vào đầu hắn bằng cây chích điện ấy

Lần lượt những tên ngu xuẩn đến tiếp chiêu nhưng chẳng tên nào đả thương được cậu, ngược lại cậu đã khiến chúng nếm trải mùi bị điện giật như một bài học để đời

Quả là thủ đoạn tàn nhẫn a!

Xong xuôi cậu tiếp tục muốn đi "thám thính" xung quanh khu phố mà không mấy để ý đến cô gái mình vừa giúp đỡ

-A. Này, đợi đã!! Cảm ơn vì đã giúp chị nha!- cô ấy chạy đến chỗ của Sakura

- Hả!? Um k...không có chi...- Sakura ngại ngùng đáp lại cô

-À ờm... cậu có đang đói không? Tôi có quán ở đây nên muốn trả ơn cậu ấy- Cô gái nhanh chóng đáp lại và ngỏ ý trả ơn. Dù vậy trong thâm tâm của cô vẫn không ngừng gào thét vì sự đáng yêu của cậu bé lần đầu gặp mặt này " Cậu ấy thật dễ thương quá đi!!!"

-À à chị không nhất thiết phải trả ơn như vậy đâu, với lại tôi cũng không đói!- Cậu thản nhiên trả lời lại cô nhưng ngay lúc ấy có âm thanh từ bụng cậu réo lên *ọc ọc* khiến cậu không thể nào ngại ngùng hơn nữa

Và thế là dù cậu có từ chối thế nào thì cũng không thể nào thành thật băng cái bụng đã không thèm ăn cái gì từ sáng đến giờ của cậu
__________________

Ngồi trong quán Cafe, cậu bị thu thút bởi cách trang trí vô cùng ấm cúng, cúng rất nhiều cây xanh khiến người ta có cảm giác thoải mái lạ thường. Nhanh chóng thu lại tầm mắt, cô gái đem ra cho cậu một đĩa Omurice và giới thiệu qua về khu phố này

- Vậy ra Sakura không phải người ở đây sao, thảo nào chị chưa thấy bao giờ. Mà chắc cũng kì lạ lắm mới tới đây nhỉ?-

-Tôi biết tôi lập dị nhưng mà việc tôi tới đây cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi...-

-Ấy! Ý chị không phải vậy! Chị không có ý nói Sakura như vậy đâu... Chỉ là mới dạo trước nơi này sảy ra trất nhiều cuộc ẩu đả và tranh chấp của các băng đảng hay hội nhóm nên người bình thường hầu hết chẳng ai muốn tới-

- Ồ... thì ra là vậy... thảo nào tôi nghe cũng khá là nhiều tin đồn không hay về nơi này nên đã dày công chuẩn bị thật nhiều đồ tự vệ- Cậu bất ngờ bình luận

- Ahaha...Mà chị cũng là người ngoài tới đây đó. Tên chị là Tachibana Kotoha, rất vui được làm quen với cậu, Sakura-kun-

- Aha rất vui được làm quen, Tachibana-san-

Vừ dứt câu thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia xuất hiện giọng nói của Kunikida

- Alo. Haruka-kun, cậu đang ở đâu thế?-

-À, em đang ở quán Cafe Potus. Có việc gì sao ạ?-

-Không có gì, chỉ là muốn nhóc cùng tụi này lên trường để lấy đồng phục thôi, nhưng có vẻ như chỗ đó khá xa căn trọ nên để tránh mất thời gian thì tụi anh lên trường lấy hộ luôn nhé-

- Vâng ạ. Nếu không còn gì nữa thì em cúp máy luôn nhé?-

-Còn một việc, sau khi lấy đồng phục xong thì tụi anh sẽ đến chỗ của em để bàn một chút chuyện nên cứ ở yên đấy nhé! Giờ anh cúp máy đây-

-Vâng ạ!-

Sau khi cup máy xong thì cậu bắt đầu cầm thìa lên và ăn món Omurice này, dù nó đã nguội bớt đi vì cậu mải nói chuyện nhưng nó không khiến hương vị của món ăn tệ đi dù chỉ một chút. Từng miếng một được đưa vào trong khoang miệng cậu, hương vị của món ăn như bùng nổ khiến cậu phải thốt lên

- Ngon ghia!!- cậu cảm thán

-?!!- Kotoha giật mình khi cậu thốt lên như vậy nhưng cô cũng rất vui vì biết được một sở thích "mới" của chú mèo vừa quen này

-À ờm ở quán này có được mua mang về không ạ?- Câu ngại ngùng hỏi

- Ôi rất tiếc là quán này không thể, xin lỗi nhé Sakura-kun- Cô tiếc nuối đáp

-Ồ... không sao đâu- Dù nói là vậy nhưng trong thâm tâm cậu lại vô cùng tiếc nuối bởi món ngon như vậy mà không đem được về hỏi sao không tiếc chứ!!

-À mà nè, cậu có phong cách kì lạ ghê... chắc là không có sự can thiệp của "chất hoá học" và đeo kính áp tròng đúng chứ?-

-Tất nhiên rồi, tự nhiên hoàn toàn 100% đó!-

-Vậy sao, tuyệt thật đấy! Mắt cậu như hai hòn bi ve vậy!- Cô bất ngờ khen ngợi

- Haha cảm ơn vù đã khen nha!-Cậu bật cười với lời khen của cô. Có vẻ như cậu luôn cảm thấy vui vẻ lạ thường khi được ai đó khen thì phải ha ?

Ngay lúc đó, có một chiếc ô tô đen đi đến quán và đỗ lại một chỗ gần đó. Còn với Sakura, cậu chỉ cần liếc qua cũng đoán được những ai trong chiếc xe quen thuộc đó......

________________________________
Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip