Character - viết cho cielleica

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận

Pairing(s) : Taehyung x Yoongi, side Seokjin x Jungkook

Categories : autofic, oneshort, imagine world, HE

Word count: 6652 từ

Note: truyện được viết theo ngôi thứ nhất, có đổi góc nhìn từ hai nhân vật chính là Taehyung và Yoongi theo thứ tự lần lượt là Yoongi-Taehyung-Yoongi.... riêng kết được viết theo cách khác nhưng cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến mạch truyện.

...

Cô gái ấy ngồi bên bàn học, bên cạnh là hai đống sách vở ngổn ngang cùng một chai nước lọc rỗng. Một chồng sách che gió, chồng còn lại che khuất một nửa ánh sáng đèn. Cô gái ngủ say sưa, tóc mai dài dán vào má, mi tâm chốc chốc lại nhíu khẽ. Cầm dây thun trên tay, buộc lại thành ba chỏm tóc "sừng trâu" cho cô bé chính là thú vui mỗi ngày của tôi. Nhìn chỏm tóc ngoe nguẩy, tôi tự hỏi có nên vẽ thêm bộ ria mèo cho vừa đủ phong cách tinh nghịch không nhỉ. Cô nhóc tỉnh dậy sẽ tức lắm. Cơ mà em tôi sẽ vui. Thằng bé gần như chẳng bao giờ chán mấy trò nghịch ngợm táy máy của thằng anh này. Nếu không có nó cổ xúy, tôi còn chẳng ngờ mình một ngày sẽ nghịch đến vậy.

Trêu chọc cũng vui. Nhưng dáng ngủ gục đầu xuống bàn như vậy khi tỉnh sẽ bị đau người lắm. Gió quạt thổi bay vài vụn bút chì và những mẩu nháp toán- lí ngổn ngang, ngập tràn những công thức và con số khó hiểu mà không một đứa học sinh nào thích cả.Cô gái của chúng tôi có cái gì đó hơi hâm hấp.Người ta nói những thiên tài thì khác người. Cô bé thích làm việc cũng những con số. Khả năng tư duy ổn, IQ cũng cao nhưng EQ đáng chán thật sự.

Tôi cười. Aizz... Một người con gái thì chẳng bao giờ là hoàn toàn khô khan cả. Họ luôn có một điểm lãng mạn nào đó cất giấu cho riêng mình hay là những người họ quý.Nếu bạn không đủ thân thiết, họ sẽ chẳng bao giờ cho bạn thấy điều đó. Bóng đèn bàn vẫn sáng, màn hình máy tính vẫn bật. Tôi nhìn chúng là những dòng chữ lộn xộn bị gạch chân, sai chính tả rất nhiều. Chẳng có một khuôn mẫu hay sự sắp đặt nào hết. Cô gái của chúng tôi là một nhà văn. Thần đồng Toán học của chúng tôi thích viết văn, sáng tác truyện.

Tôi cố với lấy cuốn sách trên kệ nhưng không thành công.

"Phải chi mà mình cao lên 5 phân nữa thì hay nhỉ!"- Tôi cười. Thôi vậy, không đọc sách nữa thì dọn dẹp, dọn dẹp.

Nhìn lại cái đống bừa bộn vẫn còn tràn ngập mặt bàn, chán thật.

Min Yoongi tôi không giỏi dọn dẹp, càng không thích dọn dẹp. Mệt chết được! Thay vì dọn dẹp, tôi đã từng ủng hộ hai tay ý tưởng người máy sẽ làm tất cả cho ta và ta chỉ cần tận hưởng. Nhưng em ấy nói không được. Chẳng sợ thằng nhóc, tôi cũng thấy thế là một quyết định sáng suốt. Ta nên chăm sóc cho người ta yêu.

Bạn mong chờ gì về sự chăm sóc đặc biệt của một chàng trai?

Tôi quá mệt mỏi để đi tìm một cái gì đó đắp cho cô bé.

Tôi không muốn lấy nước. Cô bé giống với tôi là cũng lười uống nước. Tại sao chúng ta lại phải lấy nước cho một người lười uống nước chứ?

Tôi lười tắt đèn lắm. Tôi bị chứng sợ bóng tối.

Đối với một kẻ lười như tôi, việc làm như hốt đi sạch đống giấy và mẩu bút chì vụn giùm xuống cái thùng rác dưới chân kia là quá đủ.Tôi còn phủi cả lũ kiến đang manh nha ý định khiêng vụn bim bim xuống bàn. Chúng bị hất xuống thì liều lĩnh bò lại lên. Lũ kiến là chúa sống dai, chúng kiên cường lắm! Mực vẽ tôi lau một cách nhanh ẩu đoảng nhưng không sao, sẽ có một người khác lau tiếp.

Em ấy sẽ lau, giống như một chú nhóc nhỏ rất ngoan ngoãn. Em thích được tôi xoa đầu mỗi khi làm xong việc. Tôi thì thích mái tóc của em, nâu và mềm thơm.

Hè về có tiếng ve kêu. Hè về có không khí oi nồng bức người đổ mồ hôi. Tôi không yêu mùa hè. Nhưng em tôi lại yêu nó lắm. Cô bé cũng yêu nó. Nhưng mùa hè này mệt mỏi hơn rất nhiều vì ai cũng có đầy công việc riêng hết. Tôi thì không.

Vì tôi không tồn tại, vì tôi chỉ là một sự hiện hữu nhỏ bé tới mức không cần thiết phải đong đếm,vì tôi có thể biến mất bất cứ khi nào mà thế giới này không còn muốn có một nhân vật như tôi nữa.

Vậy là cô đơn?

Chắc không nhỉ. Tôi có em.

Và bạn có thắc mắc nhiều về cô gái của chúng tôi hay không?

Vâng....

Cô gái ấy là một nhà văn nghiệp dư. Một nhà văn chỉ viết tiểu thuyết mạng.

"Cô ấy sẽ làm việc tới khi nào?" Taehyung hỏi tôi trong khi đang tìm cách rót đầy chai rỗng. Em cũng tắt cả đèn bàn và đắp chăn cho cô bé trong khi tôi không làm gì cả. Thật tốt vì có em ấy ở đây, luôn dọn dẹp lại những thứ mà tôi đã "dọn dẹp".

Ừm, một câu hỏi khó...

Tôi ngẫm nghĩ một lúc. Nhóc có vẻ khá mệt mỏi về việc nghiên cứu hình không gian và mấy cái sơ đồ mạch điện gì gì đó. Nên chắc là sẽ lâu.

Nhưng mà, lâu thế nào, thì cũng không thể lâu bằng quãng thời gian chúng tôi tồn tại được.

Chúng tôi đã tồn tại năm năm.

Năm năm nay vẫn luôn ở bên cô ấy và ở mọi lúc mọi nơi.

Vì chúng tôi là những bản nháp.

....

Con người là gì?

Một sinh vật có trí thông minh. Là những cá thể tồn tại như một cộng đồng và hành xử theo chuẩn mực của chính xã hội- cộng đồng đó. Có rất nhiều truyền thuyết về việc tạo ra con người. Có người tin rằng chúa đã dành ra bảy ngày để nhào nặn ra một sinh vật làm chủ Trái Đất. Sáu ngày đầu ông chỉ tạo ra những quái vật và đến ngày cuối thì ông thành công trong việc tạo ra Adam và Eva-hai con người đầu tiên của thế giới loài người. Lại có kẻ sùng bái Nữ Oa chỉ vì cho rằng bà đã thành công khi nặn ra con người từ đất sét. Nhưng đến thế kỉ XVIII, con người ta đã bước tới một bước tiến vĩ đại hơn để phủ nhận những tín đồ tôn giáo cổ: Con người có tổ tiên là loài vượn cổ. Chính chúng đã tiến hóa lên con người.

"Nhưng em hoàn toàn không thích những con vượn..."

Tôi vừa ngáp vừa nói. Cơn nhức đầu mang theo buồn ngủ quen thuộc. Yoongi đã hoàn toàn cuộn tròn người như một chú mèo trước đó một tiếng. Hyung lười và hyung rất thích nằm. Nhưng hyung nói là không phải do anh. Do thiết lập của nhóc tác giả. Chắc là nhóc sắp dậy. Vào lúc 4 giờ 35 phút sáng để nhồi thêm vài đơn vị lượng giác vào đầu cho đến khi gục ngủ tiếp xuống bàn.

"Con người...Nếu chúng ta không phải con người...Ý em là chúng ta chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của một người thôi ấy. Vậy chúng ta là gì thế Yoongi hyung?"

Yoongi không trả lời. Hình như hyung ngủ rồi.

Mọi khi vẫn thế.

Bất lực trong việc trêu huyng và khiến anh ấy cáu gắt lên mà tỉnh lại, tôi lại ngồi ngẩn ngơ.

Rốt cuộc, tôi là ai? Tại sao lại được sinh ra trên thế giới này?

Sự tồn tại của tôi, lẽ nào chỉ mình anh Yoongi và tác giả biết?

Yoongi hyung là ai? Chúng tôi có quan hệ gì với nhau?

Tôi ôm máy ghi âm vào trong lòng, bật nút phát...

"Tôi từng nói với anh ấy, rằng có lẽ chúng tôi chỉ đơn giản là một sự hiện hữu nào đó và khi sự hiện hữu này biến mất, chúng tôi bỗng hóa hư vô."

...

Tôi có biết tới Jungkook và Seokjin-hyung.

Họ đã từng là những draft- bản nháp nhưng họ lên kệ rồi.

Cuốn sách tôi cố với đêm hôm trước ấy, "Có một Busan nhớ anh", chính là tác phẩm đầu tay của nhóc tác giả.

Một tác phẩm mạng hoàn hảo tới mức được fan vận động in thành sách. Cùng với tiền quyên tặng và sự ủng hộ cũng của fan, Seokjin và Jungkook nhanh chóng nổi tiếng. Còn gì đẹp hơn chuyện tình dưới mưa của một cậu nhóc ngây thơ chờ người anh thầm yêu suốt mười năm chứ?

Có một Jungkook đã ngây ngô yêu một Seokjin trong khi anh ấy lại thích Namjoon- anh họ Jungkook. Cậu nhóc lén nhét rất nhiều kimbap và bim bim rong biển- những thứ cậu thích vào cặp sách của Seokjin, khi anh đang ngủ gục trên bàn học của Namjoon. Cậu khẽ nắm tay anh và khóc khi anh đối đầu với tử thần trên giường bệnh. Cậu sẵn sàng chờ một ngày mai tươi sáng với anh. Cậu xé bỏ kì thị của mọi người và những điều cổ hủ mà Jin nghĩ. Mang người mình yêu đến gần với mình hơn....

Có một Seokjin đã rung động từ khi nào mà không biết, bởi một cậu nhóc chỉ đứng tới nách mình, vì hành động cầm ô đón mình dưới trời mưa. Anh cứ mãi tự cười một mình mãi khi nắm trong tay mẩu giấy note lá thư tình viết nháp của Jungkook. Anh cũng khóc, anh cũng đau lòng lắm khi thấy Jungkook bé nhỏ gánh vác một mình.

Cậu nhóc tiểu học Jungkook đáng yêu và chàng thiếu niên dễ ngượng ngùng Seokjin, kết hợp tuyệt hảo, tạo nên một mối tình lãng mạn dưới mưa.

"Khi Jungkook nắm tay Seokjin và nghe anh ấy nói là anh đã già rồi, Jungkook đã mỉm cười. Cậu ấy là một thiên thần không cánh thực sự. Khoảng khắc ấy, cậu đã đến gần Seokjin hơn, lặng lẽ nói vào tai Seokjin những lời thì thầm nho nhỏ.

"Không đâu hyung, dù thời gian không phải là bất biến đi chăng nữa...Em nghĩ, vẫn có một Busan đang chờ anh!"

Cậu nhóc ấy cười, rực rỡ như ánh nắng ban mai ngày mới, rót vào trong tim Seokjin vài giọt nắng trong trẻo..."

Hết rồi ư?

Cuốn sách mà tôi mới chỉ lướt qua vài trang, thực sự đã kết thúc?

Nhiều lúc, tôi ước gì mình có một hình hài thực sự.

Phải, là một con người đích thực. Tồn tại như một bản thể ấy.

Phúc lợi của nhân vật là có thể đọc qua hàng vạn cuốn sách trong vài giây chỉ với một cái chạm nhẹ.

Còn nhân vật chính, chúng tôi được tạo ra cả một thế giới cho riêng mình với rất nhiều nhân vật phụ và bối cảnh khác. Nhân vật chính trải qua một chuỗi các sự kiện và cuối cùng có một cái kết cho riêng mình.

"Tình yêu chính là chất liệu tuyệt vời nhất trên thế giới..." Một trích dẫn hay mà tôi đã từng đọc qua ở đâu đó. Nhớ không nổi nữa, tôi đọc quá nhiều sách mà.

Điều đặc biệt ở mọi câu chuyện là gần như trong chúng đều có tình yêu.

Tình cảm gia đình, tình yêu nam nữ, tình đồng chí, tình yêu thiên nhiên...

Có những tình cảm méo mó nhưng chúng tạo nên kích thích và nhiều xung đột thú vị, nên tội gì mà những nhà văn lại không sử dụng chúng, nhất là khi họ vô danh và không bị soi mói nhiều trên các phương tiện chỉ vì sự nổi tiếng và lí do đạo đức chứ?

Tôi chỉ nói một phần nhỏ cho các bạn thấy sơ khai về thế giới của tôi. Tôi biết mọi mặt về nó. Nó cũng là đặc quyền của nhân vật chính. Nhưng đặc quyền thường đi kèm với trách nhiệm mà chẳng ai muốn mang. Tôi biết về mặt xấu của thế giới mà tôi được tạo cho.

Em tôi rất hiền lành. Thiết lập của thằng bé thì không giống thế. Tôi đã từng được người khác cảnh báo về sự nguy hiểm của thằng bé đối với mình nhưng tôi cứ kệ thôi.

Lắm khi ta cũng cần sống ngông với đời!

Nhà văn tạo nên nhân vật đồng thời cũng xác định thiết lập cho nhân vật. Nhân vật có cảm xúc suy nghĩ và hành động hoàn chỉnh phù hợp với thiết lập, đó là những nhân vật hoàn hảo. Thiết lập giống như đường ray, nhân vật đi theo đường ray về điểm cuối.

Điểm cuối của em ấy vẫn chưa bộc phát. Taehyung rất giống trái bom nổ chậm. Nhưng tôi nghịch lắm, tôi thích vờn trái bom này như chú mèo hoa thích vờn cuộn len trong nắng sớm.

Chơi với lửa có ngày đứt tay, tôi chơi với Kim Taehyung sẽ có hậu quả gì, ai biết đâu?

Cô đơn cũng thật nhàm chán. Tôi thà đối mặt với nguy hiểm còn hơn.

Kể thêm một chút.

Thực ra Min Yoongi tôi đây cũng có được một thiết lập đặc biệt lắm nha.

Tôi được miêu tả là một thanh niên hai mươi sáu cao một mét bảy tư với những ngon tay thon dài trắng nõn. Màu da trắng nhợt nhạt như bệnh bạch tạng. Rất lạnh lùng. Sử hữu một vài tố chất nghệ sĩ tuyệt vời. Nhưng lại lười.

" Giống như chú mèo trắng ngạo kiều..." Trích lời nhỏ tác giả.

Min Yoongi tôi giống mèo nên cũng đặc biệt yêu mèo và vài loài động vật nhỏ nhưng lại thích tỏ ra lạnh lùng, khó gần và bảnh chọe. Hơn hai mươi sáu mùa xuân, chỉ giữ bên mình cây ghi ta gảy tưng tưng, làm thêm ở một quán rượu nhỏ gần nhà, hát những ca khúc tự sáng tác. Tôi không uống rượu nhiều, không hút thuốc. Tính tình là đặc biệt ngoan. Là mẫu con trai trưởng thành được nhiều em gái ưa thích.

Tôi không có một cá tính quá nhất quán. Tác giả lúc ấy rất thích thay đổi thiết lập. Lúc thì thích anh trai hàng xóm gần nhà nuôi chó pug vàng mắt to, viết tôi thích husky. Lúc để ý tới nhóc hamster rất dễ thương trên mạng xã hội, viết tôi nuôi một hamster nhỏ. Đổi đi đổi lại hoài, mệt quá nên viết luôn thành yêu động vật nhỏ. Như thế thì thích con gì chẳng hợp lí mà phải không?

Rồi cả mấy chuyện như yêu thích vận động nữa. Bản thân cô nhóc rất lười vận động chỉ thường xuyên ru rú trong nhà, thế nhưng tạo hình nhân vật nam chính phải ngầu cơ. Phải cao mét tám, hoàn hảo đủ tám môn thể thao vận động cơ bản, thành tích chạy vượt rào sánh vai Usain Bolt, khả năng bơi lội vượt xa Michael Phelps, đua mô tô, tập gym, lái xe trượt tuyết, đá bóng, bắn súng lục, chơi eport....

Cô định biến tôi thành quái vật hay gì?

"Thôi được rồi, đoạn này tao nghĩ giảm bớt chút chút là được rồi!" - May mà có lời khuyên đó, không thì bản chất của Min Yoongi này cũng đi tong luôn rồi.

Đằng ấy là Mẫn, một cô gái thực sự tốt. Chính cô ấy là người đã từng chăm chút cho thế giới nhỏ của chúng tôi- tức là cả tôi và nhỏ tác giả.

Cô ấy sửa câu từ và lỗi chính tả. Hai người hợp tác với nhau, viết lên những câu chuyện tươi đẹp về thế giới quan của họ, cảm nhận của họ, ý tưởng của họ. Cô ấy khác nhỏ tác giả, cô ấy là một beta.

Nếu như nhóc con bí từ, không sao có Mẫn giúp.

Nếu tác giả có một cốt truyện ổn và vài tình tiết nhỏ xíu hay ho mà không biết chèn vào như thế nào, họ sẽ bàn bạc.

Nếu tác giả gặp chuyện khó xử, Mẫn sẵn sàng dành ra vài tiếng để tâm sự tuổi hồng với cô bé bằng bất cứ cách thức trao đổi hay ở địa điểm nào.

Cái gì cũng đôi. Không có đôi thì chia đôi.

Nửa cốc xoài, nửa cây cà rem, nửa gói mì tôm trẻ em, một nửa tâm tư tình cảm...

Tôi thích Mẫn, chỉ kém nhỏ tác giả một xíu.

Mẫn và nhóc là bạn thân hàng xóm. Từ bé hai người học chung lớp mầm đến tận bốn năm cấp hai. Năm mười lăm tuổi, Mẫn đỗ trường chuyên còn nhóc con thì học trường thường. Nhóc thông minh có đỗ, lúc ấy hai người họ rất vui, còn rủ nhau sang nhà nhóc tác giả ngủ chung trùm chăn cười khúc khích cả đêm. Nhiều chuyện sau ấy xảy ra, Mẫn chuyển nhà, họ có cãi nhau. Tôi thấy Mẫn đi chơi với nhiều cô bé khác ăn chơi và xinh xắn hơn. Ba mẹ tác giả li hôn.Em trai nhóc đi với bố còn nhóc thì ở lại với mẹ. Mẹ tác giả khóc cực kì đáng thương. Bà ngồi trên bàn ăn cũng khóc, đang tưới cây ngoài vườn cũng khóc, ... ở trong phòng tắm cũng tự nhiên bật khóc nấc lên.

Nhóc tác giả không thể bỏ lại mẹ ở nhà, cắn răng rút đơn từ trường chuyên về học trường thường gần nhà để chăm mẹ. Tác giả xa càng xa cách Mẫn hơn.

Bạn thân xa nhau, gặp lại bỗng thành người dưng.

Tôi lười nên không thường xuyên ra khỏi nhà. Nhưng hôm tôi thấy nhóc tác giả khóc chạy ra khỏi nhà ấy, tôi đã đuổi theo.

Tôi thấy Mẫn.

Tác giả cũng thấy.

Mẫn ngồi trên một chiếc xe phân khối lớn, sau lưng một thằng nhóc choai choai tầm tuổi bọn họ. Đi cùng là tầm khoảng chục đứa trông cũng từa tựa nhau như thế. Toàn váy ngắn, nước hoa, đầu xanh đầu đỏ. Son môi đỏ chói nhìn già trước tuổi, mặc một cái áo trắng thật mỏng, gò má hồng được đánh khối nhìn cao thật cao. Già dặn nhưng không trưởng thành. Tôi không thích.

"Anh tao gửi quà cho mày!"- Mẫn hếch cằm. Ngón tay đỏ chót kiêu kì chỉ chỉ nhỏ tác giả nước mắt nước mũi tèm lem.

"Anh bảo mày nhớ giữ sức khỏe cho mày và cho mẹ mày tốt vào. Mấy hôm nữa anh mới đến thăm được!"

"À... anh tao cũng bảo, mày khóc ít thôi."

"Cậu..."

"Ừ, có gì nói lẹ tao còn đi chơi."

"Không có chi..."- Nhóc ngồi sụp xuống, tự nhiên cười ngây ngô lấy que gõ bên đường vẽ vòng tròn.

"Con này điên rồi!"- Một thằng chỉ vào nhóc tác giả, đá đá cát vào góc nhóc đang ngồi. Nhóc bị cát vào mắt, lại vừa khóc sưng đỏ dụi mắt làm hai hốc mắt đỏ hồng càng thêm đỏ hơn, đỏ như sắp nhỏ máu.

Tôi cũng đau lắm. Chỉ vì một lỗi nhỏ ở lớp mà nhỏ tác giả bị mẹ mắng gay gắt vô cùng. Trước kia khi gia đình họ còn hòa thuận, lỗi nhỏ như thế sẽ nhanh chóng xí xóa trong bữa cơm chiều, sau khi nghe ba hát một bài. Họ cùng cười, ông nội sẽ kể về vài chuyện hi hữu thú vị gì đó hồi chiến tranh. Bà nội càu nhau ông nội hay nói linh tinh quá. Còn nhỏ Mẫn sẽ sang hát cùng nhóc tác giả.

Giờ ông bà mới mất, bộ loa mic bị bán sắt vụn. Cũng chẳng có ai còn nghe thấy tiếng hát cuối xóm rong ngõ nhỏ vang vang nữa.

Tôi bốc một nắm cát lên, chỉ chực ném...

"Mày làm cái gì thế?"- Mẫn tức lắm, liếc xéo thằng kia cùng bạn trai của mình một cái. Thằng kia ăn ngay một quả đấm.

Mẫn đỡ tác giả dậy, vứt cho một tờ giấy ướt trong túi rồi trèo lên xe đi chơi, trước khi đi còn không quên quay đầu lên, cười một cái. Chẳng biết con bé học được cái điệu liếm môi đó ở đâu. Đưa lưỡi lên liếm qua cái vành môi đỏ chót. Nhóc tác giả ngu ngơ nhìn.

"Tao đi chơi. Mấy hôm nữa anh tao đến thăm mẹ con mày... À, từ lần sau thì tao cũng không đến nữa đâu. Anh tao về nước nên anh sẽ đến thăm mẹ con mày thường xuyên thôi. Với mày lớn rồi thì cũng chỉ nên nghe tao nhắc một hai lần rồi thôi mày hiểu không?'"

"Nói mẹ là mày đếch cần nó nữa đi Mẫn..."- Con bé vô duyên nào đó cười cười cuốn lọn tóc xoăn nhẹ nhìn Mẫn. Nó là một trong những đứa con gái hôm đầu đi theo Mẫn. Mới đầu tôi còn tưởng nó ngoan.

Đoàn xe lại phóng vù vù đi nhanh hơn cả khi vù vù đến. Cát bụi tung bay.

Tác giả nắm trong tay khăn ướt. Khóc.

Khóc im lặng, vô cùng đáng thương.

Khóc mãi không dứt, khóc da diết. Nước mắt như một dòng suối cứ thế, cứ thế tuôn rơi.

Khóc rồi lại khóc nữa đi.

Cô ấy khóc, tôi đau lòng.

Cô ấy khóc, tôi cũng khóc.

"Yoongi hyung!"- Taehyung gọi tôi. Kim Taehyung đang gọi tôi.

Em xuất hiện như ánh sáng mờ, khoác một thân quần áo mỏng vừa từ viện dưỡng lão trở về. Một thân mồ hôi, mệt thở hồng hộc. Nhưng vành mắt đỏ vậy, liếc qua cũng biết là em tức giận lắm. Chắc cả màn vừa rồi em đều chứng kiến hết.

Tôi quay đầu lại. Cậu trai với nụ cười đẹp như ánh dương, nhìn tôi chăm chú. Gương mặt em không còn rạng rỡ sáng láng mà mang theo chút gì u tối hơn. Em cúi đầu, dùng kính ngữ cung kính nhìn tôi:

"Hyung, em có thể ôm cô ấy không?"

"Cô bé có thể cảm nhận được sao?"- Tôi không biết tại sao mình lại nói điều xấu xí. Giống như đang phủ nhận sự tồn tại của chúng tôi, giống như đang chê bai công lao và cười nhạo vào tất cả sự lo lắng, chăm sóc cho nhóc tác giả của tôi và Taehyung vậy. Giống như cái cách mà một người tổn thương lại đang muốn tổn thương người khác. Tôi xấu tính.

"À ừ..."- Thế mà Taehyung lại không nói. Tôi biết em sẽ tan vỡ. Tôi chưa từng nói những lời nặng nề hơn thế đối với em.

"Thế em có thể ôm anh không?"

Tôi bị bất ngờ. Thôi...

"Chắc có..."

Vừa dứt lời, Taehyung đã lao ngay vào lòng tôi, khóc to lên. Em là một cậu bé to xác, không giống mấy tên nhóc to xác khác, em rất sâu sắc và giàu tình cảm. Cả thân thể to lớn của em gục trên vai tôi, đôi cánh tay run run nơi em ôm lấy tôi, bao quanh tôi xiết chặt. Hơi ấm của em cùng dòng nước mắt nóng hổi hòa tan vào tôi. Bỗng dưng tôi muốn mình mạnh mẽ lên. Tôi có em cơ mà. Tôi còn phải gánh vác cả em và nhỏ tác giả. Tôi lại xoa đầu em, em theo thói quen ôm tôi chặt hơn. Hơi thở nóng hổi phả vào tai và má tôi. Tôi ngước nhìn lên trời, ngẩng đầu thật cao để nước mắt không từ trên khóa mi chảy xuống...

Thế là hết!

Mẫn và nhỏ tác giả, mối liên kết còn lại của họ cũng chỉ là mấy tác phẩm dở dang...

Tôi chính là tác phẩm kết hợp đầu tiên của hai bọn họ.

Con người ấy mà, họ là một nhóm sinh vật rất khó hiểu... Hoặc là chính tôi đã bị cấy vào đầu cái ý nghĩ này...

Dù sao, thì tôi vẫn ở đây mà.

Bị lãng quên thì có sao đâu?

Chỉ là hình hài vốn đã mỏng nhẹ như cánh chuồn nước lại càng mờ ảo thêm; nhiều lúc không còn nhìn thấy rõ chính bàn tay mình nữa. Quần áo cũng mờ nhạt trông có khác gì bóng ma đâu...

Thế mà lại không nỡ nói với Taehyung, chắc thằng bé sẽ thất vọng lắm...

Con bé đã quên tôi từ hai năm trước, vậy là chỉ còn Mẫn nhớ sao?

Mẫn ơi, kể cả cô, xin cũng đừng quên tôi...

Tôi ước thế để không phải nhìn vào thực tại.

Tôi còn có thể tồn tại bao lâu?

Một ngày?

Một năm?

Hay mười năm?

Tôi không thể biết, cũng chẳng ai biết.

Chỉ có một điều chắc chắn là, khi tôi biến mất, tức là không còn ai nhớ đến tôi nữa.

....

Hôm nay tôi đã gặp Jungkook. Tôi đã nói dối hyung của mình về việc đi viện dưỡng lão và nhà từ thiện để tới chỗ Seokjin hyung và Jungkook.

Jungkook nói cậu bé rất vui khi gặp tôi và dù tôi ra đời trước cậu năm tuổi, tôi vẫn nên gọi Seokjin hyung của cậu là hyung, vì đơn giản là hyung lớn hơn tôi.

"Vậy hôm nay tới đây là em muốn nói về gì vậy?"- Jin hyung cười, anh ấy đẹp trai thật đó.

"Eow, đừng nhìn người yêu của em với ánh mắt đó!"- Jungkook ngăn cản tôi. Cả hai người họ đều đáng yêu quá!

Và họ cũng sống rất tốt nữa. Có rất nhiều người biết đến họ nên thế giới của họ được tạo nên rất chân thực.

Trong truyện, Jin hyung trở thành chủ tiệm pizza còn Jungkook là một cậu nhân viên nướng bánh kèm "nghiệp vụ" shipper trong thời gian đại học. Cái kết của họ chỉ đến đó và không nói gì thêm. Nhưng nhờ có mọi người mà hai người sống vui vẻ, hạnh phúc cực kì. Seokjin và Jungkook đều là hai người năng động và chăm chỉ nên hẹn hò họ đi chơi thực sự khó.

Nhưng họ lại rất quan tâm tới Yoongi-hyung của tôi, vậy nên nếu là về Yoongi họ sẽ gặp mặt tôi.

"Yoongi đang dần trở nên trong suốt...Anh ấy... ngủ nhiều hơn!"- Tôi rụt rè.

Cộp...

Tiếng cốc va chạm mạnh vào mặt bàn. Tôi ngẩng gương mặt cúi gằm nhìn đầu gối từ nãy đến giờ lên. Jungkook đang khóc và Seokjin hyung thì cố gắng an ủi em ấy. Nhưng đôi mắt đỏ ửng lại tố cáo anh, rằng anh cũng không mãnh mẽ đến vậy. Họ khiến đầu óc tôi dần quay mòng mòng. Vậy là có chyện gì xảy ra với Yoongi hyung thế?

"Taehyung, em không phải là một nhân vật chính của câu chuyện!"- Seokjin huyng ân cần nhìn tôi. Rắc rối đó lớn hơn tôi tưởng rồi. Seokjin là một người anh lớn đáng quý. Trò đùa ông chú của anh không thú vị nhưng nó nói lên nhiều mặt về tâm trạng anh. Lần này anh không đùa, cho thấy tâm trạng của anh cực tệ và tình huống này cần nghiêm túc đến người nào.

Jin hyung hôn nhẹ lên trán Jungkook. Jungkook nắm tay anh. Hyung nhìn dịu dàng. Mi mắt hyung chốc chốc lại giật giật. Tôi biết Jin hyung đang căng thẳng. Hyung chỉ thực sự nghiêm túc khi sự việc quá đà và nó khiến anh lo lắng như một cái lò xo bị kéo căng ra, không biết lúc nào thì mình có thể trở về.

Tôi cố bộc bạch tất cả những gì tôi biết thêm về Yoongi và "thế giới được tạo ra cho anh ấy" cho anh Seokjin nghe.

"Vâng, em biết. Yoongi từng nói anh ấy có yêu một người....Thiết lập của em chỉ là một em trai hàng xóm đáng yêu của anh ấy. Em là bạn trai cũ của cô gái mà anh ấy yêu sau này."- Tôi ngập ngừng. Có cái gì đó không đúng ở đây.

"Anh xin nói thật..."- Jin trầm ngâm. "Mẫn từng là tượng đài lớn nhất trong lòng nhỏ tác giả."

Ánh sáng lóe lên trong đầu. Thì ra là vậy...

"Cô ấy là Mẫn sao?"- Tôi thực sự bị bất ngờ. "Tác giả đã không cho biết tên cô ấy nhưng Mẫn và cô gái đó có rất nhiều điểm chung. Nhưng vì cô ấy không có tên rõ ràng nên em là nhân vật phụ mới được xuất ra từ thế giới của truyện đó."

Seokjin nhìn tôi. Hyung ôm Jungkook vào lòng và ấp như một đứa nhỏ rồi lại mỉm cười với tôi. Tôi nhìn thấy gì từ sự ôn nhu đó chứ?

"Yoongi sẽ tan biến. Biến mất vào ngay khoảng khắc mà Mẫn không còn nhớ em ấy nữa."

"Không...Mẫn, cô ấy sẽ còn nhớ Yoongi trong bao lâu?"

"Chịu. Đó là trí nhớ của một con người. Họ sẽ nhớ tới nếu người gắn bó trong kỉ niệm đó là người họ thân quen." Seokjin làm tôi đau lòng thực sự. Hyung vừa phủ nhận về Yoongi của chúng tôi vừa tiết lộ một sự thật: Mẫn dường như sắp quên cả nhỏ tác giả- bạn thân mười mấy năm trời của mình.

Mỗi nhân vật chúng tôi đều được đắp nặn từ tác giả, nên chúng tôi đều yêu cô ấy rất nhiều.

Dù có là một nhân vật bị drop như Yoongi, bị phủ bụi qua năm tháng như Yoongi, chẳng ai lại đi ghét tác giả cả...

Yêu một người, đồng nghĩa với việc bạn ghét người khác làm tổn thương người ấy.

Mẫn quên tác giả, cô ấy rất cô đơn.

Mặc dù sáng tạo ra cả một bầu trời thế giới tưởng tượng mới cho chúng tôi, nhưng sự thật là trong thế giới thật của cô ấy lại chẳng có gì cả.

Bố mẹ chỉ quan tâm về thành tích của cô bé. Bạn bè không thân thiết thực sự. Ngoại hình và tính cách không đủ để hòa đồng. Việc học hành quá áp lực. Gia đình tan vỡ.

Ước gì tôi có thể đưa cô ấy vào thế giới của tôi.

"Anh sẽ lập một tài khoản ảo!"- Jin nhìn tôi. "Anh sẽ cố tương tác để làm tác giả nhớ lại về thế giới của em và Yoongi."

Có thể thành công sao?

Tôi không biết.

Tôi mệt mỏi lắm rồi.

Tại sao tôi lại là nhân vật phụ? Tại sao chúng tôi lại chỉ là những bản nháp chứ?

Cắn chặt răng, tôi nói với Seokjin...

"Em nghĩ, em có một cách..."

...

Khi sáng tạo ra một thế giới, bạn đặt mình vào vị trí nào?

Nhân vật chính, nhân vật phụ, phản diện, người yêu của nhân vật chính, ....

Hay là ngôi ba?

Ngôi ba, cách đứng chung lập và bao quát, dễ dàng cho người ta thấy được bố cục câu chuyện nhưng khó bộc lộ tình cảm.

Cái cảm giác mà tạo ra những con người hay cả thế giới mà họ sống trong đó, quả nhiên rất khiến người ta say mê!

Tôi ngắm nhìn cô gái của tôi trong góc tối của bức tường và khẽ mỉm cười.

Cô lại gõ gõ một tác phẩm mới trong sự hào hứng. Tôi biết cô đã tìm lại được cảm giác ấy.

Mới ngày nào còn hào hứng mổ cò từng ngón một trên bàn phím, giờ thao tác nhanh nhạy ghê.

Những ngón tay không quá dài, tạo lên những tiếng vang lách cách lách cách trên bàn phím. Cậu chuyện lần này, nguồn cảm hứng lần này có vẻ mới lạ. Là một câu chuyện mới tập hợp từ hai nhân vật cũ của bộ "Có một Busan yêu anh" là Jung Hoseok và Kim Namjoon.

"Hay lắm!"- Tôi chỉ cần là nhóc tác giả không còn rơi nước mắt không còn buồn nữa là trong lòng vui vẻ như mùa xuân thấy hoa nở.

Nhóc tác giả của chúng tôi giống như Chúa và nữ oa, đang nhào nặn những con người. Nhưng cô gái của chúng tôi cũng không quá trách nhiệm. Lại bỏ quên chúng tôi nhỉ.

Namjoon là học bá. Hoseok là lớp phó văn thể mĩ...

Oa oa... Sao lại buồn ngủ quá vậy?

Tôi tự nhiên lại muốn chợp mắt nữa rồi.

Ừ, ngủ thì ngủ.

Sáng mai tỉnh dậy, biết đâu tôi không còn tồn tại nữa thì sao...

Không, nhưng em ấy về rồi!

Nhìn em mệt mỏi và cáu gắt, các cụ già có thể đem chàng trai dương quang chói lòa của tôi làm ức chế đến như vậy sao?

"Yoongi em muốn hôn anh."- Em tự động sát gần rồi ôm tôi. Nóng quá.

Em tôi khóc.

"Làm bất cứ thứ gì em muốn!"- Tôi thả lỏng bản thân. Thời gian của tôi sắp hết, thời gian của em hẵng còn dài. Nếu em không muốn quên tôi, thì tôi cũng nên đáp lại bằng cách làm em nhớ mãi.

Em lại ôm tôi, chặt chẽ đến mức tôi tưởng như mình sắp được vùi vào thân thể em.

Em hôn tôi.

Nụ hôn ngọt ngào, còn ngọt hơn cả những cái hôn ngọt ngào nhất trong truyện.

Môi mỏng áp sát môi tôi. Đầu lưỡi hồng phấn len vào khoang miệng tôi, khuấy động trong đó một lúc lâu. Em mút môt tôi hơi đau, còn cuốn lấy lưỡi tôi.

Tôi như người mất dưỡng khí, vừa được em buông thả liền liều mạng thở hồng hộc.

"Yoongi, em muốn hơn!"- Em thỏ thẻ. Giọng điệu là một chú nhóc vòi vĩnh.

Ai có thể từ chối em chứ không phải là Min Yoongi này. Tôi hết buồn ngủ và tôi can đảm lên.

"Hôn anh, Taehyung..."

Taehyung ân một cái ngoan ngoãn nghe lời.

Chúng tôi giao hòa.

Cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Tôi cứ ôm lấy lưng em mãi. Thật gần gũi, thật nóng rực biết bao.

Taehyung, nhiệt độ từ em thiêu đốt tôi mất rồi.

Tôi chìm trong lửa tình của em, trao cho em tất cả những gì mà người sắp mất đi tất cả như tôi còn giữ được. Em lại hôn tôi một cái thật nồng thắm, tôi vùi mặt vào lồng ngực em. Em cho tất cả vào thân thể tôi.

Em không phải là một Kim Taehyung tàn ác như thiết lập của nhóc tác giả.

Em là em tôi. Em không giết ai vì tôi cả.

Em không yêu nhóc Mẫn. Em yêu tôi.

Em là hạnh phúc của tôi, khiến tâm hồn này ngừng cô đơn.

Kim Taehyung, em là của tôi.

....

Yoongi ngủ trong lòng tôi. Anh nhìn nhợt nhạt thật.

Tôi cầm tay anh áp lên má mình, cảm nhận độ ấm dư lại từ thân thể anh.

Lạnh.

Tôi ôm anh, muốn truyền cho anh nhiều hơi ấm hơn.

Mùi hoa sữa trườn qua khung của sổ phả vào mũi tôi.

Khá khó chịu, tôi tặc lưỡi. Với tay lấy điện thoại, Jin hyung đã nhắn một thông báo cho tôi.

"Anh đã liên lạc được với nhỏ tác giả. Hôm nay nhớ quan sát Yoongi thật kĩ!"

Tôi nhìn thân thể cởi bỏ bớt gánh nặng của hyung. Sắc mặt ấy không còn tái nhợt như tối qua nữa. Tôi an tâm phần nào.

Tôi và Yoongi hyung cứ ngốc như vậy bên nhau trọn vẹn một ngày.

Cùng ăn, cùng chơi, cùng giải trí, cùng làm mấy trò ngốc nghếch với tác giả,...

Như một cặp tình nhân, không phải là hai nhân vật hư cấu bước ra từ cùng một bộ truyện.

Tôi chưa bao giờ thấy hyung cười nhiều đến thế. Yoongi hyung cười trông rất đẹp mắt. Đôi mắt ngấn sương long lanh sáng. Môi hồng thật mỏng, má thật tròn mịn. Nhéo nhéo má hyung rất vui. Hyung quả đúng thật là một con mèo trắng nhỏ.

"Lil meow meow cười với em một cái nào!"

Hyung cười thật tươi.

Tôi liền ngẩn ngơ.

Ya, nụ cười của hyung làm trái tim tôi rơi ra ngoài mất tiêu rồi.

Rực rỡ, sáng chói quá đi.

Tôi yêu hyung quá đi.

Rực rỡ ấy, nhưng sao giờ lại chói mắt quá như vậy.

Cứ... cứ như là hyung đang dần biến mất.

Tôi sợ hãi, kéo hyung vào lòng. Hyung nhìn tôi, mỉm cười bình yên.

"Anh sẽ ổn mà!"._Không ổn gì đâu khi anh sắp biến đi mất chứ.

"Em sẽ khóc đấy! Em không thể sống thiếu hyung đâu."- Tôi vùng vằng, tôi muốn đòi hyung của tôi trở lại. Thế giới của tôi, cả thế giới của tôi chỉ gói gọn trong con người nhỏ bé ấy thôi, đừng đưa hyung đi mất mà.

Thế mà, hyung vẫn biến mất.

Yoongi của tôi.

Người tôi yêu.

Hyung đã ra đi mãi mãi.

Tôi trở về trong cơn giận dữ và tôi nhanh chóng tìm Seokjin, túm cổ áo anh ta và hét vào mặt anh ta.

"Anh đã làm gì Min Yoongi?"- Tôi khóc. Tôi đủ tỉnh táo để thấy anh và Jungkook cũng đang khóc nhưng tôi mặc kệ.

"Mẫn mất rồi! Bị tai nạn giao thông từ một tháng trước. Được thở ô xi và chăm sóc đặc biệt hằng ngày nhưng vẫn không qua khỏi!".

"Tại sao...?"

"Nhóc tác giả đã gọi lại cho anh trai Mẫn để hỏi lại. Em ấy muốn nối lại tình bạn năm xưa nhưng lại nghe tin bạn thân cũ mất. Nhóc tác giả biết Mẫn vẫn luôn lén giúp mình. Nhóc tác giả chưa bao giờ quên Yoongi.Nhưng em ấy lại bị cú sốc đó làm cho quá đau lòng...".

"Nên..."

Jin nấc lên. Anh chùi tay áo, lau nước mắt.

"Tác giả đã xóa truyện, thế giới được tạo ra cho Yoongi chính thức sụp đổ!"

"Tại sao em lại không biến mất?"- Tôi gào lên: "Em cũng là một nhân vật..."

"Phụ thôi. Hơn nữa trước khi biến mất Yoongi đã dùng đặc quyền của em ấy để chuyển em sang thế giới của bọn anh. Nhưng vì em ấy là nhân vật chính của thế giới được tạo ra cho chính em ấy, theo lẽ đương nhiên là em ấy không thể thoát ra. Em ấy là trụ cột của thế giới."

"Không..."

"Anh xin lỗi Taehyung. Min Yoongi đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này!"

"Không...."

"Taehyung hyung...."

"Xin đừng ai nói gì, đừng nói gì hết. Hãy để em yên ổn một chút đi!"

......Kết

Trên chuyến du thuyền sang trọng trên vịnh Manhattan, chàng trai châu Á với sống mũi cao thẳng và đôi mắt phượng đẹp đẽ liếc nhìn chàng phục vụ đang bưng rượu.

"Cho tôi một ly Martini lắc kĩ. Nhiều Gin vào đấy..."

"Thưa anh, anh có thể đến quầy bar mà!"- Cậu phục vụ nhìn ra ý đồ muốn trêu ghẹo mình của người khách châu Á, nhanh chóng cả mặt đều đỏ, vành tai cũng hồng lên nhanh chóng.

"Cậu nhìn xem tên nhóc này nè, dễ thương quá đi!"- Lu Fei chỉ chỉ cậu phục vụ cho người bạn bên cạnh. Người bên cũng vô cùng đẹp trai, nhưng không anh tuấn cứng rắn như Lu Fei, trái lại càng ngắm càng tà mị, càng hấp dẫn hơn rất nhiều.

"Tôi không hứng thú!"

Taehyung chép miệng. Rượu vang phục vụ đưa tới quá nhạt mồm. Quả thực là nên lặn lội ra quầy bar một chuyến.

"Tôi ra quầy bar, muốn uống gì?"

"Martini... Mà cậu có thể thấy cậu bartender trẻ đẹp ở đây thú vị lắm đấy!".

"Ồ thế sao?"

Taehyung lại lau tay vào khăn tay trắng. Anh mắc chứng sạch sẽ nặng. Tên Lu Fei quá xấu tính lại cứ đưa bàn tay ướt rượt của hắn nắm lấy tay anh. Hắn nói là để thể hiện tình cảm. Anh nói hắn có ý đồ quấy rối tình dục anh.

"Cậu không biết lãng mạn!" Lu Fei kiêu kì quay lưng đi, làm bộ không thèm nhìn theo Taehyung nữa. Cậu trai Hàn Quốc này quá khó theo đuổi.Người đẹp thì có đẹp, ai ngờ lại là bông hồng chi chít gai nhọn không cẩn thận liền bị đâm vào nhát, có ý đồ liền bị đâm rất đau. Ai dè vừa quay đi được một lúc mỹ nhân bỗng "mất hút".

"Cậu đâu rồi?" Fei cố tìm kiếm Taehyung. Hắn sơ xuất bỏ qua boong tàu trống không người. Bỏ ngoài tai những tiếng thở dốc đầy mờ mịt.

"Kiếm được anh rồi, Min Yoongi! Nhỏ tác giả cũng quá đáng, để em phải xa anh 5 năm."

"Ừm..."

"Làm sao?"

"Chào mừng đến với thế giới mới mà em là nhân vật chính Kim Taehyung!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip