Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận
Couple: Seokjin × Taehyung
Rating: K
Categories: General
Word count: 2893 từ
***
Trời tháng bảy mưa hoài không ngớt, sấm đùng đoàng rong ruổi theo những cơn giông cả ngày. Taehyung đưa bút trong bóng tối, vẽ được vài nét lại ngẩn ngơ.
Bức tranh trước mắt chẳng có hình thù gì, chỉ là những khối màu nước đan xen vào nhau. Vậy mà giữa tất cả gam màu hồng đủ các sắc độ, vẫn sẽ thấy được thấp thoáng đường nét khuôn mặt của một người.
Đôi tay hơi run rẩy miết nhẹ lên trang giấy, cậu nhìn ngón tay tưởng chừng đang nhuộm một màu hồng nhàn nhạt, nhìn đến thất thần.
Một giọt màu chảy xuống, mà giọt màu lại trong suốt.
Có những tháng ngày buồn đến vỡ nát, buồn đến suy sụp. Có những kí ức trở thành vết thương hở, chỉ cần chạm nhẹ liền đau đớn không thôi. Có những bức tranh rực rỡ sắc màu, bỗng chỉ còn là từng nét vẽ hằn trên giấy trắng.
Ngọn lửa rực lên trước mắt, tô vào đôi đồng tử lấp loáng nước sắc đỏ heo hắt. Taehyung khẽ cười và hình ảnh của anh lại một lần nữa vụt qua trong tâm trí cậu.
Lần đầu tiên họ gặp nhau, hình như khung cảnh cũng rực rỡ như vậy...
//
Đó là một ngày hạ nắng chảy tràn trên sân. Người lớn trong trại trẻ mồ côi đều nói hôm nay sẽ có một nhóm tình nguyện viên trường cao trung tới phụ giúp việc dạy học. Đã lâu rồi nơi này chẳng còn những người như vậy tới nữa, có thể là do còn nhiều nơi khó khăn hơn.
Taehyung núp trong một góc, tỉ mẩn tô màu lên chiếc ghế gỗ bên cửa sổ trong bức tranh về căn nhà mơ ước của mình. Cậu chẳng cần bất cứ ai tới thương hại cho cậu và những đứa nhỏ không cha không mẹ ở đây cả. Nhiều người đến chỉ vì tấm giấy chứng nhận, họ thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên cậu, kể cả khi đã ở lại suốt một tuần.
-Taehyung!
Tiếng gọi không lớn. Taehyung quay đầu lại. Một người con trai mặc chiếc áo tình nguyện viên màu xanh, mang đôi mắt kính vuông nhìn cậu khẽ cười. Người đó đứng trong ánh nắng sớm như phát sáng, xa lạ gọi tên cậu, giống như đã quen thuộc từ rất lâu rồi.
Rung động, đôi khi chỉ cần trong một khoảnh khắc, vừa vặn thấy trong dáng vẻ của đối phương có điều gì đó rất đẹp.
-Chào nhóc, anh là Seokjin! Cô giáo đang tìm em đấy, sao em không vào cùng các bạn?
Tán cây vì gió thổi qua mà xào xạc, ánh nắng đọng trên lá khẽ trượt xuống mặt đất thành những chấm tròn rất sáng. Có ai đó chống hai tay lên đầu gối, để tầm nhìn vừa vặn với cậu nhóc đang ngồi trước mặt.
Một ngày mùa hạ, trên bức vẽ còn dang dở, hình như có một điều gì đó đã thành hiện thực.
//
Sau khi Taehyung tròn mười tám tuổi, cậu rời khỏi trại trẻ mồ côi và tới ở cùng Seokjin trong một căn nhà thuê nhỏ. Vì còn là sinh viên năm ba đại học, Seokjin vẫn cần đến trường nghe giảng, vào thời gian rảnh sẽ kiếm vài công việc làm thêm. Dù có cha mẹ chu cấp tiền học nhưng với căn nhà thuê, anh muốn tự mình chi trả. Căn nhà này mang một ý nghĩa đặc biệt với anh, nơi anh dần bắt đầu cuộc sống tự lập của mình cùng với Taehyung.
Cậu nhóc Taehyung từng hỏi anh cậu có thể đem bán mấy bức tranh để kiếm tiền hay không, bởi vì cậu rất muốn góp một phần trách nhiệm với ngôi nhà này, nhưng Seokjin chỉ xoa đầu cậu và cười. Thế mà mấy ngày sau, nhân lúc anh không có nhà, cậu đã đem tập vẽ anh mới mua tặng ra công viên ngồi vẽ tranh thật.
Hôm ấy, khi Seokjin trở về sau ca học tối, cửa nhà khóa ngoài, chẳng có lấy một ánh đèn. Chiếc túi du lịch to trên kệ tủ đã biến mất, cùng với tập giấy vẽ dày.
Nỗi lo lắng dấy lên trong lòng Seokjin. Hai năm trước, cậu đã từng đi khỏi trại trẻ, không mang theo thứ gì ngoài tập giấy vẽ của mình.
Trong màn tối, anh cuống quýt chạy, trong lòng chỉ thầm mong cậu chưa đi xa, hay tốt nhất là không có ý định bỏ đi.
Anh nhìn thấy cậu ngay dưới ánh đèn đường sáng nhất trong công viên cách nhà một dãy phố.
-Taehyung!
Taehyung ngước lên. Dù trước mắt chỉ là một dáng hình đang cúi gằm mặt thở dốc, vẫn dễ dàng nhận ra được. Chẳng ai trên đời ngoài anh ra còn để tâm đến sự tồn tại của Kim Taehyung. Seokjin là chỗ dựa duy nhất và ảnh hưởng của anh khiến cho Taehyung đôi khi tự hỏi rằng nếu một ngày anh bốc hơi khỏi cuộc đời cậu, thì cậu sẽ làm gì?
-Trời ạ, anh đi tìm em mãi. Anh cứ lo em đi lạc.
Đã định tức giận, nhưng khi thấy đôi môi cậu tái đi vì lạnh, ngọn lửa trong lòng anh dường như bị dội sạch đi. Cuối cùng, chỉ bất đắc dĩ nói ra một lí do.
Taehyung tiến lại, đưa tay gạt đi những sợi tóc hỗn độn rủ bừa trên trán anh. Ánh mắt Seokjin đã dịu lại, nét trìu mến như ẩn hiện.
-Đi nào, chúng mình về nhà. Nếu em muốn ra công viên vẽ tranh thì đi tầm chiều ấy, tối về anh sẽ đón em sớm. Ở đây muộn lạnh lắm.
Từ đó về sau, chiều nào Taehyung cũng ra công viên vẽ tranh. Cứ vào cuối tuần là lại có rất nhiều người tới. Họ ngồi thật lâu trên chiếc ghế gỗ nhỏ, chờ cậu vẽ, phác từng nét một, từng nét một. Khoảng thời gian rảnh rỗi, cậu lần lượt vẽ phong cảnh và từng sự vật hiện hữu trong ráng chiều đỏ rực và màn tối với ánh đèn đường mờ nhạt, chờ anh tới đón.
Hạnh phúc hóa ra không khó để cảm nhận, càng dễ dàng thích nghi.
//
Mùa mưa bão năm ấy tới sớm. Taehyung không thể ra ngoài trong thời tiết này, ngồi thu lu trong một góc. Mỗi lần có tia sáng lóe lên ngoài cửa sổ, cậu lại rùng mình. Seokjin chưa về. Sáng nay anh quên mang áo mưa, dù không biết anh trên đường về có ướt không, muốn cầm ô ra ngoài chờ, nhưng cậu vẫn là rất sợ.
Cơn mưa của tám năm về trước, cậu mất gia đình trong một tai nạn giao thông, và cú sốc cướp đi cả giọng nói của cậu.
Tiếng sấm như tiếng pháo giữa bầu trời, bất ngờ phát nổ. Taehyung mở to mắt, dựa vào thành giường, cả người như cứng đờ lại.
-Taehyung.
Cửa bật mở, khiến cho tiếng mưa rào và hơi lạnh ùa vào phòng. Không có tiếng động. Seokjin để cái ô mới mua vào chiếc xô nhỏ cho ráo nước, cố nheo mắt nhìn quanh căn nhà tối um.
-Sao em không bật đèn thế Taehyung? Anh nhớ trong tủ hết mì tôm rồi, nên mua cơm hộp cho em.
Anh chạm vào nút công tắc, định mở điện thì có tiếng đụng mạnh.
Trong bóng tối, cậu nhóc gục đầu, đôi vai run rẩy. Seokjin vội vã quỳ xuống bên cạnh, nhỏ giọng:
-Em sao thế? Sao lại khóc?
Người Taehyung lạnh toát, nước mắt chảy xuống cánh tay đang gập lại. Anh dịu dàng xoa gáy, kéo cậu vào lòng vỗ về.
-Nhóc con, đừng khóc nữa.
Hai cái bóng nương vào nhau nhờ ánh sáng ngoài đường hiếm hoi hắt lên ô cửa sổ. Taehyung quàng tay qua cổ Seokjin, cả người như bấu víu vào anh, dần dần bình tĩnh lại.
'Seokjin, cảm ơn anh. Vì đã ở bên cạnh em.' Taehyung mấp máy môi, nhưng câu nói lại không thể thốt ra.
//
Lễ tốt nghiệp của Seokjin rất nhanh đã tới. Anh một mực muốn Taehyung đến trường chúc mừng, nhưng cậu không chịu.
"Tụi bạn rủ anh đi liên hoan, chắc sẽ về muộn một chút. Trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn, em dùng nấu mì nhé."
Mấy người bạn cùng khóa tuy không thân thiết vẫn mời anh đi ăn.
Taehyung nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, khóe miệng cong lên vui vẻ. Cậu nghiêng đầu ngắm gian phòng vẫn chưa tan nắng. Seokjin rất thích màu hồng, cho nên đồ dùng nào trong nhà có thể mang màu sắc này, anh đều mua về. Nghĩ ngợi, cậu lại đổ thêm ít trắng vào sắc hồng đậm trên ô màu. Hai màu sắc hòa vào nhau, tan ra và nhạt đi.
Cậu vẽ một bức tranh với rất nhiều sắc hồng.
Ánh mắt và đôi tay rất chăm chú. Khi bức vẽ đã gần như hoàn thành, cậu nghe thấy tiếng động ở cửa. Seokjin dựa lưng vào tường nhoẻn miệng cười, mông lung nhìn vào trong phòng.
-Taehyung.
Anh nghiêng ngả bước vào, kéo theo mùi rượu phảng phất. Taehyung lo lắng chạy lại đỡ anh, để Seokjin dựa hẳn vào người mình. Mà Seokjin cao hơn Taehyung, tay chân gầy nhẳng lại chịu sức nặng của anh toàn bộ đổ lên người khiến cậu đứng không vững, suýt khuỵu xuống. Cậu cắn răng, gắng sức dìu anh ngồi lên ghế dài.
Người Seokjin từ từ đổ xuống. Hai chân vẫn giữ ở tư thế ngồi nhưng nửa người trên đã muốn nằm hẳn. Hai mắt anh nhắm hờ để mặc cậu nhóc tháo giày, điều chỉnh lại tư thế nằm cho mình, sau đó bê một chậu nước ấm tới giúp anh lau mặt.
Taehyung giống như trông người ốm, túc trực ở bên cạnh gần như suốt đêm. Cậu tỉ mẩn ngắm kĩ từng đường nét trên gương mặt anh. Cho dù cậu cố gắng thế nào, vẫn không thể khắc họa một anh chân thực đến vậy, yên bình đến vậy.
Có cái gì đó sáng lên trong đôi mắt đen thăm thẳm. Cậu rụt rè đưa tay chạm lên đôi lông mày của anh, lướt xuống sống mũi và chạm vào cánh môi. Tiếng thở thật nhẹ lại có chút khẩn trương. Taehyung nhắm mắt, trong trái tim như cảm nhận được sự tồn tại của một hạt mầm mới nhú, non nớt, thầm kín, không ai hay biết.
Cậu đã hôn lên khóe môi người đó.
Đáng tiếc, một đôi mắt nhắm nghiền không thể trông thấy hàng mi kia khẽ động...
//
Với tấm bằng tốt nghiệp loại Ưu, Seokjin rất nhanh đã tìm được công việc vừa ý. Ngày nhận được số tiền lương đầu tiên, anh mua nguyên liệu về, nấu một bữa thịnh soạn mời Taehyung.
-Taehyung, anh muốn ra nước ngoài học Thạc sĩ mấy tháng.
Seokjin nhìn cậu nhóc nghe xong quên cả nhai, chỉ biết cười mà đưa tay vuốt tóc cậu trấn an.
-Anh biết là có hơi bất ngờ. Nhưng anh chỉ đi ít lâu, rất nhanh sẽ về thôi. Sắp tới có một dự án vẽ tranh, anh đã giúp em gửi đơn đăng ký rồi, thù lao không tệ. Em ở nhà phải chú ý chăm sóc mình, trời lạnh đừng ra công viên vẽ tranh. À, mấy hôm nữa chúng ta đi mua thêm dụng cụ vẽ, càng phong phú càng giúp ích được cho em.
Đó hình như là lời dặn dò ân cần cuối cùng của anh dành cho cậu...
//
Tuyết đầu mùa vắng anh vẫn rất đẹp. Taehyung giấu mặt trong chiếc chăn bông to sụ, chỉ để hở một cánh tay ra ngoài. Bút chì cọ vào mặt giấy sần loạt xoạt trong căn phòng yên tĩnh tuyệt đối. Cuốn sổ đã sắp đầy những hình vẽ, chỉ còn một trang cuối cùng.
Từng trang từng trang, lại chỉ họa duy nhất một người. Nét chì tỉ mẩn phác lại dáng hình của người đó, kĩ càng đến thổn thức.
Cuối cùng, nhiều tháng chờ đợi của Taehyung cũng đổi được ngày anh trở về.
-Taehyung.
Seokjin đứng ngược nắng, đôi vai rộng dường như đã hơi chùng xuống. Không đêm nào anh không ước muốn trở lại căn phòng này. Mọi đồ vật đều y nguyên như lúc anh đi, duy có số tranh ở góc tường hình như đã nhiều lên một chút.
Thần trí đang bay bổng ngoài cửa sổ bị tiếng gọi kéo giật về. Taehyung sững sờ hồi lâu, rồi bất ngờ bật dậy, nhào tới ôm chầm lấy Seokjin.
Thực ra chờ đợi không hạnh phúc, nó chỉ có ý nghĩa khi kết quả sau cùng là hội ngộ. Trong một phút giây hiếm hoi nào đó, Taehyung từng ngờ ngợ rằng anh sẽ bỏ cậu mà đi.
'Anh về rồi.' Ngón trỏ gượng gạo lướt trên lưng anh thành con chữ. Khuôn mặt cậu nhóc vẫn vùi sâu vào ngực anh, mà Seokjin cảm thấy cậu đã cao lên không ít, thêm một hai phân nữa là bằng anh rồi.
Vỗ vỗ tấm lưng co gập lại của Taehyung, sóng mũi anh bỗng cay đến ứa nước mắt.
Tối hôm đó, Taehyung nằm ngoan ngoãn trên giường nghe anh kể về những ngày ở nước ngoài, rất nhanh đã ngủ mất. Cánh tay quàng qua ngực anh níu chặt.
Seokjin không ngủ được. Chuyện cũ như thước phim rời rạc sượt qua trí nhớ của anh. Anh cứ nhớ về cậu nhóc nhỏ bé mảnh khảnh cầm tập vẽ đứng ngẩn ngơ dưới tán cây, bóng lưng cô độc đến lạ lùng. Hình như từ lúc ấy anh đã ước có thể che chở cho cậu, tặng cho cậu một mái nhà.
Chỉ vậy thôi...
Tỉnh dậy trong tiếng ghita, Taehyung đưa tay dụi mắt, khẽ chớp chớp. Trời còn chưa sáng.
Có lẽ là do tiếng đàn, hay do hàng mi ẩn hiện sau tóc mái có nét gì ấy rất buồn mà cậu rốt cục chỉ lặng lẽ nhìn anh, sau đó nằm lại.
Taehyung ước gì mình đã ngủ thật khi anh lấy đi tập vẽ giấu dưới gầm giường và vài bức tranh trong góc phòng, khi tiếng cạch cửa vang lên giữa bóng đêm nghe như thắt lại.
'Nếu có thể ngủ một giấc dài đến mãi mãi thì tốt quá.' Taehyung nhíu mày, một giọt nước mắt lăn trên má trái.
Từ đó anh đi thật. Đi biệt. Taehyung không biết tìm anh ở đâu, nhưng cậu tự an ủi mình rằng cậu có thể vẽ thật nhiều bức tranh về anh. Như vậy, mỗi lần ngắm tranh, nỗi nhớ của cậu sẽ vơi dần đi. Rồi sẽ đến một ngày cậu quên hẳn, chẳng còn nhớ nổi gương mặt ấy trông thế nào.
Hóa ra không phải.
Taehyung cứ vẽ anh hàng ngày, hàng giờ, hết trang này đến tờ kia. Cậu không ra công viên vẽ chân dung người khác nữa. Thế mà cứ từng nét bút đưa đi, dáng hình của Seokjin lại hiển hiện ngày càng rõ ràng trong tâm trí cậu.
Seokjin bỏ cậu đi rồi. Anh từng nói muốn đem tới cho cậu một mái nhà, rồi sau cuối để lại nơi đây căn phòng trống trải và cậu nhóc hai mươi mấy tuổi của anh, còn anh thì biến mất.
Kim Seokjin không biết rằng anh mới chính là nhà của Taehyung, và giờ đây, khi cậu nhận thức rõ được sự ra đi của anh, cổ họng như uất nghẹn.
Lần đầu tiên cậu bật khóc thành tiếng, tiếng nức nở đứt quãng, kì lạ, nghe như tiếng kêu của chú chim cận kề cái chết.
Những bức tranh với gam màu xám xịt bị xé toạc, chôn vùi trong đám lửa rực rỡ lấp lánh đến chói mắt.
//
Mưa đã tạnh.
Bức tranh màu được lật lại. Bức tranh duy nhất còn nguyên vẹn sau đám cháy. Mặt sau hằn lên nhiều vệt đen rất rõ, là khuôn mặt của hai chàng trai, đã được phủ kín bằng màu sắc.
Seokjin không dám nhìn kĩ căn phòng tồi tàn lần cuối. Ngày ra đi, anh không nhận ra điều lạ thường của bức tranh này, nên đã không đem theo nó.
Bức tranh che giấu ước muốn thầm kín nhất của cậu, cũng chứa đựng bí mật kín kẽ nhất của anh.
Tựa như nụ hôn trong đêm mà họ vĩnh viễn bảo vệ khỏi đối phương.
Anh quỳ rạp xuống, dựa vào bức tường đen đúa, đôi mắt hướng về phía cửa. Và anh dường như bắt gặp ánh mắt buồn buồn cùng hàng mi khẽ rủ che đi nét ngây ngô trên gương mặt ấy. Và nắng rộ lên rạng rỡ hơn bao giờ hết, như chỉ để dành cho cậu nhóc của anh.
'Nhóc con, đừng đợi anh nữa.' Giờ Seokjin đã hiểu thế nào là vĩnh viễn không thể nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip