Sometimes, goodbye is another chance - viết cho iamduongle
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận
Pairing: Jungkook x Jimin
Rating: K
Categories: fantasy
Word count: 15 036 từ
Summary: Jimin là thiên sứ đến từ vì sao, có nghĩa vụ tìm ra chủ nhân, được công nhận và giúp chủ nhân phát huy được sức mạnh của mình.
Jungkook là một phù thủy thời gian, nhưng vòng thời gian cậu cai quản lại là hai thiên niên kỉ từ năm 2000 đến 4000. Thế nên cho đến khi cậu nhận ra Jimin, vòng thời gian cai trị của Jungkook mới được mở ra và cả hai sẽ cùng bắt đầu một cuộc đời mới ở đó.
Thông tin: Sao chổi Halley, tên chính thức là 1P/Halley được đặt theo nhà vật lý thiên văn học người Anh. Nó là sao chổi nổi tiếng nhất có thể nhìn thấy cứ mỗi 75 đến 76 năm. Dù trong mỗi thế kỷ, vô số loại sao chổi có chu kỳ dài xuất hiện với độ sáng ngoạn mục hơn nhưng Halley lại là một ngôi sao chổi chu kỳ ngắn có thể thấy rõ bằng mắt thường, cũng do đó nó chắc chắn có thể sẽ trở lại trong một đời người. Sao chổi Halley xuất hiện lần cuối vào năm 1986, và sẽ xuất hiện trở lại vào giữa năm 2061.
***
Sống bao nhiêu đời người, gặp vô vàn điều đẹp đẽ lại chẳng màng động lòng, không ngờ rằng chỉ cần thấy đôi mắt kia đầy những u uất lại cảm thấy đau đớn không nguôi.
Ở thung lũng này, tuyệt nhất là nằm ngắm sao trên cỏ đẫm sương đêm, hơn nữa lại có thể tạm xa rời linh hồn con người phức tạp. Từ thuở xa xưa nào đó, tôi mất đi cả khái niệm thời gian, chỉ còn nhận ra nắng chính là ngày, sao chính là đêm, ngoài ra, day dứt bị chôn giấu trong tiềm thức. Dường như có một mấu nối bị đứt ở đâu đó xa xôi lắm, nơi mà tôi chẳng còn nuôi hy vọng tìm ra nữa. Đành phải chờ thời gian khiến nó lu mờ đi, hoặc chờ cho đến khi trí óc tôi bắt nó phải ẩn mình.
"Trời hôm nay thật đẹp phải không?"
Không có gì đáp lại. Chỉ có gió thổi trên lá cây xào xạc. Công việc hôm nay chẳng dám gọi là hoàn thành, nhưng lại có gì đó thôi thúc tôi đến nằm ở đây từ lúc vầng dương kia vừa biến mất khỏi đường chân trời. Thời gian trôi tuột trên bờ vai, áo cũng đã thấm đẫm sương, tôi cứ mãi ngồi đây để chờ đợi điều gì ấy nhỉ?
Có tiếng cáo kêu gào ở phía bìa rừng, chim chóc cũng bay tán loạn cả lên, trời đột nhiên ngưng gió. Bên kia đồi, dân làng đang thực hiện một lễ tế. Những dáng hình nhảy múa của con người, những câu từ được lặp đi lặp lại cách lạ lẫm. Lửa bùng lên lách tách mỗi lúc một to, họ di chuyển xung quanh nó, nom có chút hối hả xen lẫn sợ hãi.
Trước mắt tôi, bầu trời bỗng sáng bừng lên một mảng như vừa có kẻ nào cầm gươm rạch ngang đêm đen.
Sao băng. Lần thứ mười một trong cuộc đời đằng đẵng này, nó lại xuất hiện. Halley.
_____
Jungkook nhắm nghiền đôi mắt lại, giấu đi những ánh sao đang sáng rực nơi đáy mắt không kém vì tinh tú đang rạng rỡ kia. Trong phút chốc, từng câu từng chữ của điều ước năm bảy tuổi kháo nhau hiện về.
"Bé con muốn nhận được quà gì vào ngày sinh nhật lần này?"
"Um... Một ngôi sao ạ. Kookie muốn sở hữu một ngôi sao sáng nhất trời đêm. Một ngôi sao mà dù Kookie đứng ở nơi tối tăm nhất vẫn có thể nhìn thấy được."
"Hừm. Thế thì bé con có muốn gặp ngôi sao ấy không?"
"Nhất định rồi. Mong rằng em sẽ được gặp nó một lần, Kookie tin chắc nó sẽ rất đáng yêu."
Và huynh trưởng đã không trở lại, biến mất hoàn toàn chẳng để lại chút dấu vết.
Sau đêm sinh nhật lần thứ bảy của Jungkook, sau một cơn địa chấn làm rung lắc những bức tường kiên cố, sau lúc cánh cổng thời gian được mở ra, sau khi tận mắt chứng kiến nơi tối tăm ấy tàn bạo hút huynh trưởng Seokjin của mình vào khối hỗn mang lạ hoắc, đứa trẻ bảy tuổi bỗng chốc như bị ném vào khoảng không tăm tối nhất của vũ trụ. Jungkook còn nhớ trước khi mình kịp ngất đi vì lóa mắt, giọng nói của người anh lớn vẫn rất rõ ràng.
"Anh sẽ trở về, hãy bảo vệ học viện của chúng ta, toàn bộ kết nối của thời gian phải được giữ vững. Jungkook, em không được ... từ bỏ."
Ngay sau đó, phần đông pháp sư ở học viện đồn thổi cùng nhau rằng chính Jungkook là nguyên nhân gây nên cái chết của Seokjin.
Phải rồi, một đứa trẻ có xuất thân không rõ ràng, lại còn hiện diện sau cơn dư chấn của sao chổi Halley, nếu không dè chừng điềm gở của nó thì quả thật sai sót. Ấy thế mà Seokjin lại mang nhóc con về nuôi dưỡng tận tình, dạy bảo nó mọi loại phép thuật, rồi nhanh chóng trở thành pháp sư tập sự. Việc Jungkook xuất hiện đã thu hút hết mọi mối quan tâm của huynh trưởng. Dù lớn lên trong sự chiều chuộng hết mực của chủ học viện, nhưng cậu bé con với đôi mắt hai màu đã trưởng thành cùng những đức tính tốt đẹp, tài giỏi và gan dạ. Hoặc giả như ông trời ban cho cậu những thứ ấy, âu là để chuẩn bị cho một cuộc chiến đơn độc sau này. Một trận chiến mà nếu như Jungkook tồn tại dẫu chỉ một tia yếu ớt, cũng có thể thất bại thảm hại.
Rất ít người còn ở lại học viện, hầu hết là thân cận của Seokjin. Các pháp sư đều sợ rằng sự biến mất của Seokjin mới chỉ là bắt đầu của những thảm họa về sau. Bởi một khi người nắm giữ bí mật của thời gian biến mất, những vùng không gian khác chắc chắn cũng sẽ bị đảo lộn, thế giới hiển nhiên sẽ mất đi sự cân bằng vốn có.
Tất thảy có chín người ở lại, tính cả Jungkook. Các buổi thiền phải kéo dài hơn thường lệ để có thể duy trì được mấu nối thời gian. Ngoại trừ Yoongi khá ít nói ra, các anh lớn còn lại vẫn thường xuyên hỏi han và trò chuyện cùng Jungkook.
Thời gian bên trong thung lũng chợt trở nên chậm rãi, các dòng chảy đột ngột rời rạc hơn so với lúc trước. Có thể mới thấy sáng đó, tối đây, nhưng bước qua bên kia cánh cổng rời khỏi thung lũng, đã rất nhiều, rất nhiều năm trôi qua. Khung cảnh thay đổi, nhiều mối liên lạc biến mất, kẻ ở lại chỉ còn biết đau lòng. Lâu dần, pháp sư bên trong chẳng thể phân biệt được thời gian nếu thiếu đi lăng kính mặt trời, một thứ được sử dụng để đo thời gian mà thế giới bên ngoài đã trôi qua, đấy là thứ duy nhất không bị ảnh hưởng bởi đường sức từ lạ lùng của nơi này. Lúc đầu, những con số chỉ dừng ở ba hay bốn ngày, thế rồi lại chuyển thành ba đến bốn tháng, tiếp đến ba rồi bốn năm. Cũng chính vì vậy, các pháp sư rất hiếm khi nói chuyện về thế giới bên ngoài. Vì nhỡ có mang lòng ưa thích cảnh sắc nào, trong chớp mắt cảnh sắc đã thay đổi, nhỡ đem lòng yêu thương bóng hình nào, trong chốc lát bóng hình đã biến tan.
Thế nên Taehyung Kim, chủ cửa hàng Magic Shop vẫn hay đùa rằng, chỉ khi huynh trưởng Seokjin trở về, may ra anh ta mới tin rằng ánh sáng trên đầu là mặt trời ban ngày, sương ướt bờ vai chính là nước mắt của mặt trăng ban đêm.
Nhắc đến cửa hàng ma thuật, bên hông học viện vài năm trước xuất hiện một túp lều nhỏ nhắn với tấm bảng gỗ đề tên "Magic Shop", tiện thể ở đó chẳng phải bán đũa thần hay sách vở về lời nguyền lẫn cú đưa thư. Magic Shop có bán một thứ nước uống khiến cho người ta có cảm giác tê rần ở lưỡi nhưng lại ngọt mát ở đầu môi, Taehyung bảo gọi nó là Caco cho tiện. Ngoài thức uống lạ lùng đó, cửa hàng còn có vài món ăn chế biến cách lạ lùng, bù lại được khoản mùi vị rất ổn nếu không muốn thốt ra lời khen ngợi, dù cho vẻ ngoài nhìn ngốc nghếch rất "Taehyung", Hoseok nhận xét. Lại còn có thêm những thứ được chế tạo khi con người ta vận dụng nguồn kiến thức khổng lồ kết hợp với một cái đầu với IQ cao ngất ngưỡng như máy ra đa dò quặng khoáng sản hay bộ cảm biến định vị có bán kính hơn năm mươi mét. Sau cùng là thứ thủy tinh cường lực cứng như pha lê dùng để đựng vài loại kí ức hay chất độc chết người.
Khác với các pháp sư còn ở lại, Kim Taehyung, là một người thường thứ thiệt. Một kẻ phàm trần may mắn không già đi khi tồn tại ở thung lũng thời gian này. Chắc bởi vì huynh trưởng Seokjin đã mang hắn về sau một cú va chạm giữa hai khoảng không thời gian, hoặc đây chính là kẻ duy nhất may mắn trong hàng triệu người ngoài kia không bị đánh bật vào "Miền đau đớn". Bất kể kẻ phàm trần nào khi bước qua cánh cổng nối liền giữa thung lũng và bên ngoài, tất cả đều bị hút vào chiều không gian thứ ba, nơi các pháp sư gọi tên "Miền đau đớn". Người anh lớn Namjoon đã từng ở đó một khoảng thời gian ngắn, sống trong thể xác của chính mình ở vùng thời gian ấy, anh cũng chỉ biết miêu tả gói gọn trong vài từ "khó mà sinh tồn nổi nếu thiếu đi sự kiên cường".
Về phần Jungkook đã không còn là cậu bé mang nhiều lo sợ. Dẫu thế, cuộc sống của cậu cũng chẳng thể mang tên an yên. Mỗi sớm vầng dương réo gọi thức giấc, Jungkook đều mang hy vọng được nhìn thấy huynh trưởng, hy vọng anh sẽ tìm ra cách điều chỉnh vòng thời gian quay trở về. "Jungkook à, anh về rồi đây", thứ Jungkook thực sự cần bây giờ chỉ là sự xuất hiện của giọng nói thân thương ấy, như thế cậu sẽ cảm thấy lòng mình được thanh thản biết bao, hạnh phúc biết bao. Tiếc rằng lại chẳng hề dễ dàng.
Có những ngày nắng gắt đến khô khốc, dẫu cho đêm về chẳng còn bất cứ giọt nắng le lói nào, người ta vẫn cảm tưởng được thân xác mình đang bị vắt cạn kiệt. Jungkook luôn ghét cái nắng của mùa hè, ghét luôn cả cái chói chang khắc nghiệt của ban ngày, nhưng có sao đâu khi tất cả vẫn còn dễ chịu chán so với mọi biến cố trong cuộc đời cậu. Nếu có huynh trưởng Seokjin ở đây, anh ấy sẽ đùa rằng há chẳng phải ông trời đã đổi lấy cho Jungkook một khuôn mặt điển trai kèm theo tài năng toàn diện hay sao. Jungkook vẫn luôn cười mỗi khi nghe những câu đùa sến súa ấy của anh lớn, nó mang đầy chân thành và yêu thương.
Con đường trưởng thành phải chống chọi với mọi ghen ghét, đố kị, và lẫn cả nhiều trận tấn công không thành của các pháp sư trở mặt, Jungkook hình thành bản chất lạnh nhạt với mọi thứ, không vướng bận, không mang lòng yêu thương. Sợ hãi cô độc là chuyện có thể chịu đựng được, nhưng việc mọi thứ quay lưng, chỉa mũi gươm về hết phía mình, đó mới là điều tồi tệ hơn thảy.
Sau lần xuất hiện của Halley tối qua, Jungkook quyết định sẽ ra khỏi thung lũng một chuyến vào sáng hôm sau. Còn về phần đã bao lâu trôi qua ở bên ngoài thì phải ngủ một giấc lấy sức đã rồi tính tiếp. Vì những lần sao rơi luôn ảnh hưởng ít nhiều đến Jungkook. Cảm giác bức rức lạ kì nơi tâm trí, đau xót khôn nguôi ở lồng ngực, tất cả đều chẳng rõ lí do. Đặc biệt hơn cả, Jungkook sẽ luôn quên sạch mọi chuyện đã xảy ra trong chuyến du ngoạn bên ngoài thung lũng.
Mười một lần sao rơi, mười một lần thắc mắc chuyện xảy ra, nhưng đến cuối cùng, chỉ có nỗi khắc khoải trống hoác trong lòng ngày càng lớn dần.
----
Năm 1682. Sao chổi Halley hiện diện.
Chỉnh trang trang phục cả buổi sáng, đi đi lại lại trong căn phòng rộng lớn, ngắm nhìn mình trước tấm gương vàng đục, Jungkook nhận ra tóc mình đã hơi dài, những lọn tóc nâu xoăn nhẹ nơi đôi mắt sáng rực, lấp lánh tia hy vọng. Khi mọi thứ đã xong xuôi, Jungkook túm lấy áo choàng khoác vào người rồi yên tâm đi. Hoseok nhún vai.
"Đi cẩn thận đó nhóc con, nhớ cư xử như một con người, vẻ đẹp trai của nhóc không giống người đâu."
Lối mòn dẫn vào làng cây cối đã từ mọc um tùm chuyển sang quang đãng, nhà cửa không còn thưa thớt nữa mà trở nên đông đúc. Hẳn là đã rất nhiều năm trôi qua, Jungkook mới bước chân ra bên ngoài. Việc không có mối liên kết nào với những người nơi đây khiến cậu trở nên dè chừng hơn hẳn. Pháp sư dù sao cũng vẫn mang tâm tư của một con người, vẫn có yếu đuối và sợ hãi, vẫn gục ngã trước một vài thời điểm khốn khó trong cuộc đời. Jungkook kéo cao tấm mũ của áo choàng để tránh ánh nhìn của người dân trong vùng.
Cẩn thận đặt bộ ấm trà cổ với những hình vẽ tỉ mỉ vừa mua được nằm gọn trong chiếc túi vải đeo chéo , cậu vẫn không rõ mục đích mà tâm trí thôi thúc nhất định phải đi ra khỏi thung lũng là để làm gì. La cà chán chê trong chợ phiên của ngôi làng, vẫn chưa qua hết một buổi sáng, Jungkook quyết định quay trở về thung lũng để vùi đầu vào đám sách cổ có khi lại thích thú hơn. Được vài bước chân rồi chợt dừng hẳn, Jungkook nhìn về phía chân trời xác định hướng đi của Halley, lại một lần nữa cậu nghĩ về sao rơi. Qua một lúc chần chừ, cuối cùng cậu cũng quyết định đi về hướng Halley thử một lần, phía rừng già không một bóng người kia, vì dẫu sao, nơi rừng cây vẫn dễ chịu hơn hẳn nơi dân cư đông đúc. Việc tránh khỏi được những ánh nhìn tò mò, lại còn được thăm thú thêm nhiều điều mới lạ, Jungkook nhoẻn miệng cười, bất giác cậu huýt sáo một giai điệu đã cũ, thứ giai điệu đã nằm dưới tầng tầng lớp lớp bụi thời gian. Vài thứ bị lu mờ, trong phút chốc bỗng trở nên rõ ràng, ví như cảm giác khoan khoái này đây, cùng với âm thanh trong trí nhớ hiện tại.
Trông thấy một cỗ xe kéo bằng bạch mã ở phía xa nơi gần bìa rừng, Jungkook đánh bạo đến gần hơn để thỏa trí tò mò. Vài ba sợi tóc xoăn lưa thưa trước trán cũng không thể khiến tầm nhìn của cậu bị che mờ, cậu nhìn ngắm từng đường nét trang trí lạ mắt của cỗ xe kéo, những hình thù đẽo gọt tinh xảo và sáng bóng mà cậu có thể kết luận chắc chắn được rằng kẻ này không phải cư dân trong vùng. Vẫn tính cẩn trọng đã âm thầm cản chân Jungkook, cảm xúc cứ chênh vênh giữa hai bờ vực, đi thì tiếc nuối nhưng đến gần lại run sợ, tại sao cảm giác lại trở nên kì quặc đến thế?
Gió thổi mạnh đẩy thân hình cao lớn dợm bước về phía trước vì mất cân bằng khi đang mải mê suy nghĩ, chưa kịp quay đi thì vừa vặn lúc chủ nhân của cỗ xe ngựa bước ra ngoài. Một thiếu niên tóc vàng giấu mình trong tấm áo choàng đen to lớn, cậu ta vừa vỗ về con ngựa vừa thì thầm nho nhỏ. Có nắng màu mật ong tan chảy trên đôi mắt cậu, một đôi mắt cười long lanh. Bỗng nhiên Jungkook thấy lồng ngực bên trái nhói lên như bị kẻ dã tâm nào đó đay nghiến bóp nghẹt, cậu dùng tay bấu lấy ngực áo, lưng nép vào một gốc đại thụ to lớn để tránh ai đó sẽ phát hiện ra mình.
"Sao... sao lại bỗng dưng lại đau đớn đến thế?"
Con bạch mã nghe tiếng động lạ liền hí vang, cơn gió to lại xuất hiện không đúng lúc hất tung vạt áo choàng của Jungkook như muốn đánh động cho kẻ kia biết.
Đoạn, tiếng gươm rút ra khỏi chui vang lên sắt bén, hẳn là đã phát hiện ra Jungkook, giọng kẻ kia vang lên không chút e dè.
"Ai?"
"Ta không có ý gây nguy hiểm cho ngươi, ta chỉ là khách qua đường." Jungkook chậm rãi đáp.
"Làm sao ta có thể tin rằng ngươi không phải kẻ xấu? Tại sao phải lẩn trốn? Ra đây đi!"
Một lát sau, Jungkook quyết định kéo mũ áo choàng xuống, hít sâu một hơn, lấy thêm chút dũng khí, cuối cùng bước ra ngoài với vẻ mặt vờ ung dung. Ngay khi vừa chạm ánh mắt nhau, rõ ràng trước mắt kẻ pháp sư, ánh sáng Halley hiện lên rõ mồn một tựa đang đứng giữa đêm đen, Jungkook thấy nhiều dòng điện di chuyển cực độ trong não mình, để nhắc nhở? để khơi gợi? hay đơn giản chỉ để đớn đau?
"Em đến rồi sao?" người kia run rẩy nói, thanh gươm trong tay rơi xuống đất.
"Ai?" Jungkook bừng tỉnh, vội vã quay sang hai bên quan sát xem kẻ nào vừa xuất hiện.
Chẳng có ai cả, ngoại trừ cậu và thiếu niên tóc vàng kia.
"Ta đang nói em, là em. Jungkook à." Người kia chỉ ngón trỏ về phía Jungkook đang đứng với vẻ mặt không thể nào bàng hoàng hơn, còn Jungkook thì tuyệt nhiên chẳng thể nào tiêu hóa nổi chuyện quái quỉ gì đang xảy ra lúc này, cậu càng sợ hãi hơn nên bước lui về phía sau. Chuyện có người ở thế giới bên ngoài nhận ra pháp sư là rất hiếm, nhận ra cậu lại càng thêm khó tin. Vốn dĩ Jungkook chỉ ra ngoài sau đêm mà ngôi sao băng mang cậu đến với thế giới xuất hiện, có nghĩa tầm hơn 80 năm đời người, Jungkook mới rời vùng không gian của thung lũng chỉ để làm dịu đi sự thôi thúc trong lòng. Tận cùng của lí trí thúc giục cậu phải ra bên ngoài để tìm kiếm thứ gì đó, thứ mà chỉ đến sau khi cậu tận mắt nhìn thấy vì tinh tú rực rỡ bản thân đem lòng yêu mến.
Cử động của Jungkook vẫn cứng đờ từ lúc bắt đầu, giờ lại thêm nét ngỡ ngàng khó tả, đợi đến cuối cùng khi đã có thể lấy lại được bình tĩnh, Jungkook lên tiếng.
"Ngươi biết ta? Ngươi là ai?"
"Jungkook, em là Jeon Jungkook. Xin em, xin em bình tĩnh, hãy nghe anh giải thích đã."
"Ngươi là ai? Nói mau?" Jungkook từ từ đặt tay lên chuôi kiếm trong tư thế sẵn sàng để chiến đấu.
"Jungkook, anh đã rất khó khăn mới tìm được đến đây. Em không biết được lời nói của em mang sức mạnh khủng khiếp đến thế nào đâu, một lần này thôi, em hãy bình tĩnh nghe anh giải thích được không?"
Ý chí chiến đấu của một pháp sư đã lên dây cót cho việc phòng vệ và nhận biết rằng đây là một mối nguy hại cần phải nhanh chóng tiêu diệt, ấy thế mà mỗi khi chạm phải nét óng ánh nơi đáy mắt kia, tim cậu lại nhói lên đau đớn.
"Một mắt xanh, một mắt vàng ư? Trả lời ta, ngươi là ai?" Jungkook khá bối rối bởi kẻ này có đôi mắt hệt như mình.
"Phải, đó chính là điều ước của em? Nhớ chứ? Điều ước sinh nhật năm 7 tuổi"
"Gì đây chứ?"
"Chẳng phải em ước được sở hữu một vì tinh tú?"
"Sao ngươi lại biết việc đó? Sao lại liên tục đặt câu hỏi trong kia vẫn chưa nói ngươi là ai?" Sống lưng cậu lạnh toát, nhưng vẫn cố giữ âm giọng thật bình tĩnh.
"Pháp sư Seokjin đã triệu..."
Chẳng biết chắc đây có phải mối nguy hại hay không, nhưng nếu có kẻ biết về bí mật bên trong thung lũng thì ắt hẳn không hề an toàn. Jungkook nhanh chóng dùng phép tốc biến để thoát thân giữa thực tại quái gở. Chỉ để lại một đốm lửa đỏ tía trước mặt người kia, trước khi tiếng van xin từ phía đối diện lại kịp vang lên lần nữa.
Jungkook chạy nhanh về phía bìa rừng, chạy cho đến khi cả hai chân rã rời, cho đến khi nhận ra trước mặt chính là cánh cổng vào bên trong thung lũng. Ngoái đầu lại nhìn về phía mình vừa chạy thoát khỏi, tâm trí của vị pháp sư trẻ tuổi vẫn tồn tại một khối hỗn độn không rõ đầu đuôi, vì lí gì mà ta ại chạy trốn? Muốn thoát khỏi nguy hiểm hay thực chất chỉ để muốn trốn khỏi thực tại?
Tiếng thở dài khó có thể nén lại trong lồng ngực đang bị đè nặng, Jungkook chẳng rõ cảm giác bức rức này có thể gọi đơn giản là chưa có được câu trả lời thỏa đáng hay không.
"Ta không hề quen biết kẻ đó, mọi chuyện rốt cuộc thế nào, đôi mắt hai màu y hệt ấy là sao?"
Rừng cây khuất bóng sau lưng cậu khi vừa qua khỏi cánh cổng của thung lũng. Thật lạ, sợi dây leo kì quặc nào đó còn vương trên vạt áo níu kéo bước chân nôn nóng chạy trốn khỏi thực tại, Jungkook chẳng buồn nhìn kĩ nó bèn nắm lấy giật phăng sợi vướng bận phiền nhiễu kia. Chẳng ngờ rằng thứ dây leo kia lại có gai độc, cùng một lúc, toàn thân cậu lập tức cảm thấy bị thiêu cháy bởi axit và bỏng rát tột độ vì độc tố được giải phóng cực mạnh. Tâm trí mờ nhạt dần, rồi tầm mắt bị bao trùm bởi bóng tối, Jungkook không thể gắng gượng thêm một li nào cả, liền đổ sập xuống nền cỏ xanh ngát.
----
"Tốt rồi, bé con tỉnh dậy rồi!" Taehyung nhoài người ra phía cửa sổ Magic Shop gào to.
Jungkook ngồi bật dậy nhăn nhó, định đưa tay cài lại cúc áo thì liền thấy toàn thân đau nhói, đầu ngón tay tê rần như có kim châm. Bất lực cắn môi, cậu quay sang phía Taehyung cằn nhằn.
"Taehyung, em không phải bé con!"
"Chịu thôi, ai bảo em nhỏ hơn anh?" Taehyung nhún vai thản nhiên.
Cánh cửa phòng mở ra, Namjoon vội vã bước vào, không chần chừ đặt tay lên trán Jungkook. Sau một hồi quan sát những ngón tay đã chuyển tím vì tác động của gai độc, anh chép miệng.
"Những lúc anh bảo đi theo anh để chỉ cho mấy loại cây độc mọc ở rìa thung lũng thì cứ cứng đầu chẳng chịu xem đâu, suốt ngày chúi đầu vào mấy thứ thần chú cổ mà thôi, rồi bị như thế này thần chú có cứu mạng em được không?"
"Namjoon, thằng bé đang mệt, để lúc khác hãy nói!" Hoseok lo lắng can ngăn.
"Nhóc thấy thế nào trong người rồi?" Yoongi tiếp lời.
"Em... chẳng thể suy nghĩ được gì cả, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Vì em hiếm khi ra ngoài nên không nhận ra vài thứ cây cỏ nguy hiểm thôi." Taehyung vuốt nhẹ lên mái tóc Jungkook. "May mắn cho nhóc là ta đây phát hiện được sớm, bằng không thì ở đây chẳng đủ thuốc men để chữa cho nhóc đâu."
"Em đã đi đâu thế?" Yoongi tò mò hỏi.
"Em hả?... Em gặp phải một ..."
Từ ngữ chợt biến mất không chút tăm hơi trên đầu lưỡi, tâm trí chỉ còn lại khoảng trắng vô định. Chẳng còn lấy một cảnh vật hay cái tên. Trời đã xanh thế nào, nắng chiếu ấm áp ra sao, cây cối, đường xá đã được thay đổi thành những gì, Jungkook tuyệt nhiên chẳng nhớ được.
"Sao thế? Em đã gặp ai?" tiếng Namjoon sốt ruột.
"Hình như em gặp ... em ... không biết." Jungkook bàng hoàng nhận ra kí ức đã bị xóa sạch. Mọi chi tiết đều bị vứt đi một cách thô bạo về nơi nào đó chẳng rõ.
"Cái chất độc đó ... không hề ảnh hưởng tới kí ức, đúng chứ Taehyung?" Yoongi thắc mắc suy ngẫm.
"Theo kiến thức của tôi là thế. Chuyện này chưa từng xảy ra."
"Em không có chuyện gì muốn giấu mọi người chứ? Tất cả chỉ đang lo lắng cho nhóc thôi."
"Thật mà." Jungkook toan đứng dậy, hất tấm chăn trên bụng qua một bên, quên phắt cơn đau đang phải chịu đựng. "Em muốn ra ngoài thêm lần nữa."
"Để làm gì cơ?" Hoseok chau mày. "Em vẫn còn chưa khỏe hẳn đâu."
"Theo lăng kính mặt trời thì đã ba ngày trôi qua rồi? em muốn tìm thứ gì?" Namjoon túm lấy cổ tay Jungkook.
"Em không biết, nhưng em phải đi, có gì đó..."
"Cứ để thằng bé đi, đó là quyền của nó. Nhưng nhóc phải để ai đó đi cùng em mới được." Taehyung ủng hộ.
"Này, đừng tưởng là người ở tương lai đến thì muốn nói gì nói." Namjoon ngăn cản.
"Vậy có ai nhắm bắt buột được nó ở yên đây thì làm đi. Thằng bé đâu còn bé bỏng gì cho cam. Nó phải làm gì đó để nhớ được chuyện quái gì đã xảy ra chứ? Nhỡ đâu đám tàn dư của học viện vừa tấn công nó xong thì sao?"
"Jungkook đã phải dùng đến phép tốc biến, nghĩa là đã có gì đó nguy hiểm xảy ra." Yoongi tiếp lời.
"Cái gì?" Ba người còn lại lẫn Jungkook đều ngạc nhiên thốt lên.
"Thế đó, nếu không yên tâm, tôi sẽ đi cùng Jungkook. Ít nhất cũng là người duy nhất ở đây thường xuyên ra ngoài." Taehyung nghiêng đầu sang trái tìm kiếm sự đồng tình.
"Nhóc có đồng ý vậy không?" Hoseok nhẹ nhàng hỏi.
Ngoài cái gật đầu nhè nhẹ ra thì tâm trí của người nhỏ nhất chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa. "Đi thôi anh. Em nghĩ mình phải nhanh lên."
Bước sau nối tiếp bước trước thật đều đặn, Taehyung dù đang khỏe mạnh cũng chẳng thể đuổi kịp cái đứa vừa giành giật sự sống từ tử thần kia, vội la toáng lên. "Này, là anh đã thuyết phục mấy lão già kia cho em được ra ngoài đó nhé, chờ anh đã."
"Không được đâu, anh nhanh lên đi." Jungkook cứ nhằm về hướng phía nam ngọn đồi mà đi không ngừng nghỉ, cảm giác đau đớn cách nào đó cũng vơi đi ít nhiều.
"Hướng nam à? Sao lại đi theo hướng sao rơi?"
Cử động chợt khựng lại, Jungkook cảm thấy sống lưng lạnh toát như vừa mới bị vạch trần một bí mật.
"Sao rơi? Anh nói Halley?"
"Còn gì khác à? Em tìm thấy cái gì ở hướng đó?"
"Em không rõ, chỉ biết là phải đi." Giọng Jungkook chợt nhỏ lại.
Trước tầm mắt, một cỗ xe ngựa đã cháy xém, ngoài ra chẳng thấy gì.
"Bạch mã đâu rồi?" vị pháp sư trẻ tuổi buột miệng.
Ánh mắt vội vã tìm kiếm xung quanh, Jungkook chợt nhận ra rằng vừa mới ba ngày trước theo tính toán của lăng kính mặt trời hẳn là thứ mình đang muốn tìm kiếm đã từng ở đây, vậy tại sao lại chẳng còn gì thế này?
"Làm ơn... hộc hộc... đi chậm lại..." Taehyung thở một cách khó nhọc chạy đến. "Gì nữa đây chứ? Cỗ xe ngựa à? Làm thế nào nó lại ở đây?"
"Em không thấy bạch mã đâu cả"
"Bạch mã sao? Không có nhiều bạch mã ở đây đâu, hẳn là con nhà giàu có rồi."
Đột nhiên Jungkook thấy đau nhói lên ở đầu, trái tim thì như bị ai đó dùng gươm xuyên ngang qua một nhát.
"Sao thế?" Taehyung đỡ lấy người đang loạng choạng ngã. "Trí nhớ của pháp sư chỉ khi qua vùng không gian khác mới bị mờ nhạt đi, không thể có chuyện quên mất kí ức ở nơi này được."
Jungkook thở hồng hộc, chưa kịp lắc đầu nguầy nguậy thì bị lời người anh lớn cắt ngang.
"Em đã gặp nó rồi đúng không?"
"Gặp gì cơ ạ?"
"Anh không thể nói rõ, huynh trưởng không cho phép ta được tiết lộ. Nhưng anh biết em phải gặp được một người, em có nhớ đó là ai không?"
Trí nhớ chợt hiện lên hình ảnh mái tóc vàng, áo choàng đen, nắng vàng ươm như mật, bạch mã, nhưng rồi lại tắt lụi ở đó.
Có nước mắt chảy ra ở bên mắt xuất hiện ánh sao, Jungkook không rõ đớn đau này là từ đâu, liệu có phải là do gai độc hay không, cậu cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào cả. Chuỗi hình ảnh liên tục lướt đi trong đại não, nhưng chẳng có đường nét rõ ràng nào, chỉ riêng tan vỡ trong lòng cứ mỗi lúc một rõ nét hơn.
"Về thôi anh. Em nghĩ thế là được rồi."
"Có muốn ở thêm một lát không? Anh nghĩ là biết đâu..."
"Không ạ. Số phận đã sắp đặt rồi, sớm muộn gì cũng sẽ đến mà thôi."
Chợt nhận ra quang cảnh hôm nay u sầu lan tỏa trên từng ngọn cây, bầu trời xanh ngát không chút mây, gió bấc thổi từng đợt lạnh giá, nước mắt chảy ra vô tình khô rất nhanh, bóng hình đột nhiên chẳng có nỗi một nơi để vương vấn.
Jungkook không hề biết rằng, kiếp sống đi tìm kiếm chủ nhân này của Jimin lại lần nữa đã kết thúc ở thời điểm cậu buộc miệng tự nhủ với bản thân rằng mình không hề biết kẻ đó là ai. Ngọn lửa màu trắng tựa ánh sáng chói lóa mang vì sao đến với địa cầu đã đem đến cái chết cho Jimin. Đau đớn tột cùng chứ sao lại có thể vờ nói không hề tổn thương được, dẫu như thế, nhưng Jimin lại chấp nhận bởi đó chính là số mệnh của thiên sứ đến từ Halley. Không được run sợ trước đớn đau, không được từ bỏ nhiệm vụ, cậu buộc phải chết đi, trở về cổng địa ngục tối tăm để bắt đầu lại cuộc đời mới, sau đó lại bắt đầu tìm kiếm chủ nhân. Tất cả sẽ luôn tiếp nối nhau như chiếc vòng ngọc trai được xâu chuỗi bởi thương tâm, hết kiếp này đến kiếp khác, trừ phi chủ nhân của tinh tú phá vỡ nó, bằng không, cái kết chẳng thể than khóc sẽ lặp lại vĩnh cửu.
Halley lần thứ mười một, rực rỡ rồi nhanh chóng tàn lụi. Lời nguyền lại một lần nữa linh ứng, mang kẻ bị chối bỏ trở về điểm bắt đầu. Mọi thứ sẽ không ngừng lặp lại cho đến khi chủ nhân của vì sao nhận ra nó.
Cái chết đau đớn, đổi lấy cuộc đời mới.
Hành trình mới, nhưng điểm đến lại cũ.
----
Ba hôm trước.
Nơi cỗ xe ngựa ở bìa rừng, đã ngày thứ hai sau khi Halley dẫn lối cậu đến vùng đất này. Ánh nắng từ bên ngoài lén lút nhòm vào bên trong, thiếu niên vén tấm rèm ở cửa sổ cỗ xe, nhìn ra bên ngoài để xem xét. Trông con ngựa có vẻ hơi mệt, chủ nhân cũng chẳng đành lòng để nó tiếp tục nhai đám cỏ không còn tươi, liền quyết định bước ra bên ngoài.
Đưa tay vuốt mái tóc vàng, mặt ngửa lên hít căng đầy lồng ngực bầu không khí trong lành, cậu liền mỉm cười khi thấy tia sáng mặt trời khẽ khàng chiếu lên gò má.
"Nắng đẹp quá nhỉ? Tiết trời thật ấm áp. Hôm nay, thật mong sẽ được gặp lại em, Jungkook à."
----
Năm 1835, Halley lần thứ mười ba, không phải ngẫu nhiên con số ấy lại mang bên mình cái danh điềm gở, thế gian ắt hẳn gặp đủ thứ loại oái oăm rồi nên mới đúc kết được điều này. Nhưng lại biết đâu vì người ta vẫn hay nói trong cái rủi có cái may.
Như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, Jungkook chẳng tài nào ngủ yên đến lúc bình minh lục đục ló dậy. Suốt cả đêm dài trằn trọc, không hiểu sao lần này lại xuất hiện cảm giác bất an quá đỗi đến thế. Bật dậy lúc tất cả hãy còn say giấc nồng, thơ thẩn đến nỗi quên cả khoác thêm lớp áo khi trời còn đẫm sương đêm. Cậu nhẹ nhàng bước ra ngoài, khẽ rùng mình vì cái lạnh ập đến trên da thịt. Ngước nhìn lên khoảng không rộng lớn, vẫn còn kịp để trông thấy dấu vết ngôi sao băng để lại trên nên trời đen, Jungkook tò mò điều gì đang chờ đợi mình ở thế giới bên ngoài kia, khổ đau hay mãn nguyện, những tưởng chừng tâm trí sẽ nổ tung nếu cứ tiếp tục suy diễn thế này mất. Cậu nằm xuống nền cỏ xanh, âm thanh của đêm đen tĩnh mịch ru cậu trở lại giấc ngủ còn dang dở.
Không phải mùi thức ăn thơm phức tỏa ra từ phía bếp đánh thức Jungkook, mà lại là tiếng thì thầm đến ngứa ngáy của Hoseok.
"Jungkook à, nhớ hôm nay là ngày gì không? Nhóc không có ý định ra bên ngoài à? Anh chẳng dám gọi nhóc dậy đâu vì em luôn rất xấu tính lúc còn ngái ngủ, trừ mùi đồ ăn thơm phức của anh Yoongi ra, có trời mới kêu em dậy được, Jungkook à, dậy đi em, dậy nào, ông trời ơi..."
Người nhỏ hơn đột ngột tỉnh dậy ngay giữa tràn huyên thuyên của anh lớn, khiến Hoseok giật nảy người im bặt.
"Anh ơi, mấy giờ rồi..." Giọng cậu nhẹ tênh.
Cả hai đang nằm trên nền cỏ sang ngát vốn được Agust chăm sóc cẩn thận, Hoseok quay sang thấy Jungkook gác tay lên trán che đi tầm nhìn. "Tỉnh rồi à, đã tầm 8 giờ sáng, nhóc có còn định..."
"Có ạ." Jungkook xem ngang.
"Thế thì tốt, nhanh đi chứ kẻo trễ."
"Hay em không đi nữa anh nhỉ? Em thấy bất an lắm..."
"Như thế nào?"
"Em... tự dưng..." nói rồi chợt ngồi phắt dậy, thoăn thoắt đứng lên rồi hướng về phía học viện mà đi, không quên nói với Hoseok. "Em nghĩ mình có thể giải quyết được, anh đừng lo Hoseokie, em chuẩn bị đi đây."
Pháp sư ở học viện là bao gồm một tập thể không có hứng thú mấy với việc thời trang ở bên ngoài đã thay đổi đến chóng mặt ra sao. Đây chính là lúc mà Magic Shop phát huy được sự hữu ích vượt ngưỡng hài lòng của mình. Ông chủ Taehuyng cười ngoác cả miệng khi trông thấy bóng dáng Jungkook vác vẻ ngoài bảnh bao của mình đến tìm kiếm sự giúp đỡ của Taehyung. Một bộ trang phục hợp thời 1830s.
Chỉ mất vài tích tắc để suy nghĩ và thành quả là Jungkook đã hoàn toàn trông hệt - như - người - đương - thời theo lời Taehyung nhận xét.
"Có chút khác thường là, cái khuôn mặt này, nó hơi quá mức cho phép."
Jungkook nhún vai thay cho đồng ý, còn trải qua ánh mắt xét duyệt của những người anh sinh ra từ mấy trăm năm trước, sau cùng mới yên tâm bước ra khỏi cánh cổng thung lũng.
Lại một lần nữa Jungkook phải ngỡ ngàng trước mọi thứ thay đổi trước mắt mình. Dù biết rằng thời trang thay đổi đồng nghĩa với việc cảnh sắc lẫn con người cũng thay đổi, nhưng thứ gọi là định kiến về phù thủy vẫn chưa hề suy chuyển sang phía xán lạn hơn của vấn đề.
Sao rơi lần thứ mười hai, vào khoảng năm 1758, kí ức từ chuyến rời thung lũng của Jungkook lần này đã không bị xóa sạch như những lần trước. Cậu biết rõ mình đã gặp gỡ ai đó, nhìn rõ dáng mạo người đó, nhưng một cái tên chẳng kịp hỏi thì đã phải nhận lấy thương tổn đau thấu tâm can. Chuỗi hạt của định mệnh đang dần bị phá bỏ.
Tàn dư của học viện, những kẻ rời đi khi huynh trưởng Seokjin biến mất. Bất mãn vì sự trung thành của chúng không được huynh trưởng công nhận, đỉnh điểm là sự xuất hiện của đứa trẻ lạ mặt Jungkook, chúng nhận ra phép thuật bí mật của học việc sẽ không đến lượt mình, thế nên chọn cách trở mặt.
Moster, Genie cùng Hope đã biến mất sau trận hỗn chiến cùng với đám pháp sư ngoại đạo sau sự kiện Halley rơi lần thứ mười hai. Vào thời điểm mà mọi người dần bỏ đi khỏi học viện, chúng tụ lại rắp tâm tạo nên một hội phù thủy hắc ám, đồng thời phao tin đồn bên trong thung lũng có phù thủy sinh sống. Chúng còn tiết lộ người ở học viện thường vận đồ cùng áo choàng đen khi ra bên ngoài, để giết những sinh linh vô tội, uống máu họ, cướp đi trái tim quý giá cho những bài thuốc trường sinh bất tử, gọi những kẻ sống bên trong thung lũng là loại tàn độc nhất thế gian, chỉ đơn giản vì chúng không đạt được mục đích có quyền năng di chuyển giữa nhiều vùng thời gian khác nhau, nhằm trục lợi cho chính mình.
Không một ai ở lại học viện biết điều này đang xảy ra, tiếc rằng người biết sớm nhất lại vào thời điểm quá muộn. Taehyung hớt hải trở về sau một buổi chợ phiên, nhận ra cáo thị dán kín từ bìa rừng vào đến trong làng đều là hình Jungkook lúc nhỏ. Người dân đều đồng lòng cùng binh sĩ diệt trừ phù thủy, trả lại cuộc sống yên bình cho dân làng. Phần thưởng cho kẻ có công là rất nhiều tiền vàng. Nhưng khi đã về đến nơi thì mọi người đều nói rằng Jungkook rời thung lũng sau Taehyung tầm ba giờ và vẫn chưa trở lại.
"Cái lũ đốn mạt ấy nghĩ mình đang làm gì không biết? Chúng ta phải nhanh đi mang thằng bé về!" Taehyung giận dữ.
"Nhưng phải có hai trong ba người tụi này phải ở lại duy trì liên kết vòng thời gian. Chúng ta không thể cứ thế bỏ đi hết để ra ngoài tìm thằng bé được." Namjoon đắn đo suy nghĩ.
Cuối cùng mọi người đều đồng thuận cho ba tập sự là Genie, Monster và Hope ra bên ngoài để tìm Jungkook. Nhưng lúc đưa cả ba ra đến ranh giới, Yoongi quyết định mình cũng sẽ đi theo đề phòng những thứ bất trắc.
"Kiếm thuật của thằng bé rất tốt, cả ba người cũng rất nhanh trí, nhưng ta nghĩ mình nên đi theo. Chúng ta sẽ chia bốn hướng thì thời gian sẽ được rút ngắn hơn. Tránh dùng phép thuật trực tiếp trước mắt con người, điều đó sẽ gây bất lợi cho toàn bộ thung lũng." Nói rồi anh nhìn về phía tập sự với mái tóc hồng nhạt đang nhìn anh gật đầu nhè nhẹ mỉm cười, cậu nhắc nhở bằng khẩu hình miệng, "Phải cẩn thận nhé, Gi."
Yoongi đi về phía có tiếng chiến mã hí vang trời, còn ba tập sự sẽ chia nhau hướng vào làng. Dù chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu nhưng trong lòng thầm mong rằng không có gì nguy hiểm xảy ra.
Ngoài phía bờ vực kia chính là đáy sâu hun hút và bất cứ sinh vật nào cũng sẽ bỏ mạng nếu chẳng may rơi xuống. Và Jungkook đang bị dồn đến đường cùng của khoảng không bởi đám kị binh mang danh trừ phù thủy này.
Nghe thấy tiếng động, kỵ mã liền quay ngoắc lại dè chừng khiến Jungkook sơ ý trượt chân, loạng choạng rồi ngã xuống vực. May thay, trong lúc đám lính tráng dồn ánh mắt về phía Yoongi, Genie đã dùng tốc biến đến giữ tay người nhỏ hơn kia. Jungkook lúc này chỉ còn một mấu chốt để bám lại chính là Genie. Vừa lúc Monster đến yểm trợ cùng, kéo được cả hai người trở lại đứng trên nền đất, nhưng không đủ thời gian trốn thoát.
Tên đứng đầu quay lại mục tiêu của mình, cười hả hê khi phát hiện ra thêm hai pháp sư nữa, chúng rút toàn bộ kiếm còn lại ra chuẩn bị tóm lấy con mồi.
"Chà chà, đều là người quen cả nhỉ?" ánh mắt gian hiểm của hắn quét qua ba khuôn mặt đứng trước mũi kiếm của thuộc hạ.
"Yoongi? Sao không đến gần đây nhỉ?"
"Câm mồm! Seokjin đã nhìn lầm ngươi."
"Khá tiếc cho hắn nhỉ? Haha."
Yoongi không còn lạ gì khuôn mặt và giọng nói này nữa, Sean là một trong những kẻ hùng hổ bỏ đi và thề sẽ phá hủy toàn bộ học viện.
"Xem cái kẻ mà hắn chọn này? Kẻ bị từ chối sắp kết liễu nhóc con này đây." Sean dùng mũi gươm sáng loáng nâng cầm Jungkook lên, hắn cười khẩy mãn nguyện.
Khuôn mặt gian ác quay lưng lại với con mồi, phẩy tay ra hiệu xử lí. Hàng chục lưỡi kiếm vung lên, điều duy nhất hai tập sự có thể làm được lúc này chính là ngăn cản Jungkook dùng phép thuật phản đòn và cùng Yoongi thực hiện phép chuyển hoán không gian. Tiếng nổ lớn xuất hiện, nửa toán quân biến mất cùng với Genie và Moster, kể cả Sean cũng không ngoại lệ, tất cả đều bị kéo về vùng không gian khác. Khi Hope vừa đến nơi đã vội vã cản đường đám kị binh, giúp Yoongi và Jungkook có thời gian sử dụng phép tốc biến. Trông thấy thanh gươm hung hăng sắp sửa chạm đến người kia, Hope liền nhào đến thực hiện phép phản đòn. Nhưng Hope mới chỉ là một tập sự, và một tập sự thì có nhiều điều bị cấm đoán, trong đó có cả việc cấm tấn công con người bằng bất cứ phép thuật nào. Trong phút chốc, thứ điều luật cấm chống lại con người ấy đã kéo mọi chuyện về hướng không thể nào kiểm soát được.
Dù đến chậm một bước nhưng Jimin vẫn xác định được tình huống đang xảy ra lúc này là gì. Yoongi cố sức lôi Jungkook đi về phía cổng ra vào thung lũng giúp làm dịu đi tình hình hỗn loạn, phần cũng là vì ngăn cản cơn tức giận đang sôi lên sùng sục trong lòng cậu. Toán binh lính mất đi kẻ dẫn đầu kia đang dần hỗn loạn tháo chạy vì sợ hãi những lời đồn thổi về phù thủy. Riêng Toby, một tên thuộc hạ nham hiểm dưới trướng Sean, là kẻ xuất phát những lời truyền miệng rằng Jungkook giết chết huynh trưởng Seokjin hòng chiếm lấy học viện. Với tâm trí điên cuồng, hắn dùng ngựa đuổi theo hai người mặc áo choàng đen kia. Đột ngột, hắn bị cản đường bởi một kẻ lạ mặt tóc vàng. Jimin nhanh như cắt hạ gục con ngựa của Toby bằng một liều thuốc gây mê cực mạnh, con vật to lớn bất ngờ đổ nhào xuống đất khiến chủ nó theo quán tính ngã huỵch ra nền đất thật mạnh. Động tác thoăn thoắt của Toby là điều mà Jimin không hề tính toán trước, hắn giương cung lên nhắm thẳng vào Jungkook đang nhìn về phía mình sau khi nghe tiếng con ngựa hí vang vì đau đớn. Mũ áo choàng của Jimin rơi xuống vừa lúc Jungkook quay lại, ánh mắt chạm nhau tạo nên liên kết vô hình, linh cảm gào lên rằng người đứng đối diện đó chính là người bấy lâu tìm kiếm, dù đau thương chạm giới hạn chịu đựng của con người, thì lựa chọn vẫn là người ấy.
"Yoongi, người kia... đến để gặp em!"
"Không phải lúc này, phải đi ngay, chúng ta không thể..."
Jimin bị lôi đến trước mặt Toby sau khi hắn bắn mũi tên kia trượt mục tiêu, thay vào đó hắn lại nhận ra ánh mắt mà Jungkook nhìn theo kẻ này.
"Thế này có đủ cho tên nhóc kia quay lại không nhỉ? Hửm"
Xoạt.
Hắn ta nhếch môi cười mãn nguyện khi lưỡi gươm đã nhuốm đầy những máu của người kia. Tổn thương một người chẳng phải chuyện gì khó, điểm yếu sinh ra là để khiến kẻ mạnh phải thua cuộc.
"Không!" Jungkook gào lên thảm thiết, lồng ngực bất giác như bị xé toạc ra trăm ngàn mảnh. Cái đau đớn khi bị hành hạ bởi chất độc của dây leo cũng không thể nào đem ra so sánh được.
Giá như không thấy ắt hẳn lòng sẽ không đau, giá như không chứng kiến ánh mắt hạnh phúc của người kia rồi lại thấy sắc vàng xanh long lanh nơi đáy mắt ấy ẩn chứa đầy hoảng sợ. Dáng hình Jimin dần khuất bóng ngay khi Yoongi lôi được cậu em vào bên trong giới hạn thung lũng.
"Em đã giết cậu ấy." Nước mắt bắt đầu rơi lã chã, Jungkook quỳ xuống vì kiệt sức. Đã quá lâu rồi, những giọt nước mắt đau đớn này mới xuất hiện, đôi lúc cậu cũng quên đi rằng mình còn biết đớn đau là gì.
"Không, em không có lỗi." Yoongi ôm chầm lấy người nhỏ hơn để an ủi. "Jungkook à, tỉnh táo lại đi, cậu ấy sẽ đến được một nơi tốt đẹp hơn cái thế giới thối nát này thôi."
"Em không quên được ánh mắt đó của cậu ấy... cậu ấy có màu mắt giống ..."
"Giống ai?" Yoongi đột nhiên thắc mắc.
"Giống hệt em..." Jungkook dùng tay áo lau đi nước mắt trong ngạc nhiên.
"Gì thế? Em vẫn còn nhớ chuyện xảy ra ở bên ngoài à?"
"Vừa mới đây thôi làm sao em có thể quên được, em không máu lạnh đến thế đâu."
Yoongi lắc đầu rồi túm chặt lấy vai Jungkook. "Không phải, nghe anh này, chưa lần nào em từ bên ngoài trở về mà nhớ được cái gì cả."
"Ý anh là sao?" Jungkook nhíu mày.
"Em không hề nhớ nổi những lần trước, nhưng lần này..." Yoongi suy ngẫm ra điều gì đó.
"Có lẽ cậu ấy chính là người em không thể quên."
Hoặc đó lại là một may mắn ngẫu nhiên. Chủ nhân không gặp được vì sao, ắt sẽ nhận lại được một mảnh ghép kí ức.
Thật may ngôi sao kia cũng kéo theo cả tấn nặng nhọc trong lòng Jungkook trở về với vũ trụ xa xôi. Chuỗi ngày tháng miệt mài học tập và thử nghiệm các loại thần chú lại nhịp nhàng diễn ra. Mọi người không ai nhắc về những tập sự đã biến mất. Các pháp sư ở đây được dạy về quy luật chuyển dời tất yếu của cuộc sống. Việc kết thúc ở thời điểm này chính là để bắt đầu ở một thời điểm khác. Không có gì là sai hay đúng về một sự việc, chỉ phụ thuộc vào cách chúng ta chấp nhận nó như thế nào, giành giật lấy hối tiếc chỉ vô tình khiến ta trụ ở thế bị động.
Thế nên lần này, Jungkook cảm thấy e dè vì sợ rằng sẽ có thêm người chịu tổn thương vì mình.
Người ta cũng có câu, quá lo lắng về điều gì, điều ấy sẽ trở thành sự thật. Lại một lần nữa, Jungkook lâm vào tình thế nguy hiểm.
Giờ đây khi bị nhốt bên trong chốn ngục tù tăm tối chờ ngày bị đưa ra xét xử, Jungkook vẫn không ngưng hoài nghi về tất cả đang xảy ra. Nói rằng cậu vô tâm hay non nớt cũng được cả, nhưng Jungkook tin rằng mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng này vì vốn dĩ nó phải như thế, dù có cố gắng chuyển dời đến mức nào, thì cũng phải thừa nhận lực bất đồng tâm.
Vẫn tính tò mò thôi thúc Jungkook theo bóng một thiếu niên bước vào bên trong một quán rượu nhỏ. Vừa bước qua cánh cửa, cậu liền nhận ra không khí bên trong khác hẳn với khung cảnh bình dị bên ngoài.
Nhiều cái nhìn đầy hiềm khích nhìn về phía Jungkook, ngay cả khi cậu đến gọi một bữa trưa thì ánh mắt người phục vụ vẫn tiếp tục dừng lại ở đôi mắt hai màu cùng thứ gì đó dấm dúi trong hộc bàn. Nhưng Jungkook chẳng màng để tâm, cậu chỉ biết rằng cái người đang vận chiếc gile đen xám bên ngoài vải áo trắng kia lại mang cảm giác thân thuộc đến lạ. Dù rằng chiếc mũ đã kín đáo che đi nửa khuôn mặt ấy, những linh hồn thiên thần đã đưa ra nhiều điềm báo rằng đó chính là người cậu muốn gặp.
Lựa chọn một lúc lâu, Jungkook mới quyết định ngồi xuống ở chiếc bàn gần đó. Thức ăn vừa được nấu chín nghi ngút khói lẫn hương thơm cuốn hút chiếc dạ dày réo rắc. Cậu cho một miếng thịt lên miệng nhai chầm chậm, mắt vẫn không rời dáng hình kia.
"Cậu ấy đang đọc sách, mình có nên..."
Mùi men nồng lập tức xộc vào mũi ngay khi có kẻ lạ mặt ngồi xuống trước mặt cậu, Jungkook linh cảm có chuyện chẳng lành, bàn tay bất giác tạo thành nắm đấm.
"Đã lâu không gặp?"
Tim chợt ngừng một nhịp bởi hoảng hốt, Jungkook ngước mắt lên nhìn. Một người đàn ông đã quá tuổi trung niên, những nếp nhăn của thời gian hằn lên mặt rất rõ nhưng chẳng đủ để che đi nét quen thuộc ngày nào. Đúng thế, chính vì kẻ này mà Jungkook quyết định trở nên mạnh mẽ sau nhiều lần bị đánh đến lả đi. Nhờ hắn Jungkook đã có được bài học cho riêng mình, cậu nhóc bảy tuổi ngày nào đã chẳng còn dám dễ dàng tin tưởng một ai, trừ bản thân ra, kẻ khác tốt với mình đều vì cái tư lợi.
Nếu Seokjin là người dạy cho Jungkook biết yêu thương, Pune là kẻ dạy cậu biết sợ hãi.
Và giờ kẻ ấy đang đứng ngay đây.
Quân lính ập vào trong tích tắc, Jungkook chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì mọi việc lại diễn ra như hàng trăm năm trước nó đã từng, Pune luôn nắm thế thượng phong.
"Hắn ta là phù thủy, đôi mắt đó đã nói lên tất cả." Pune ngạo nghễ nói lớn giữa quán rượu, ra hiệu cho một tên lính trong số đó đến gần.
"Mắt hai màu, hắn phải bị xét xử."
Giữa rất nhiều ánh nhìn dò xét hướng vào mình, cho đến lúc binh lính được triệu tập đến đông hơn nữa để áp giải cậu đi, Jungkook vẫn chỉ hướng mắt về người, cầu mong một cái quay đầu gặp gỡ.
Qua song sắt của nhà tù, thoáng trông thấy một bóng người đi ngang qua, tức thì một vật hình cầu bằng thủy tinh lăn dưới sàn đất, mà chính xác hơn thì vật này chỉ có thể tìm thấy duy ở một nơi, Magic Shop. Đây chính là thứ mà Taehyung tạo ra để chứa đựng "không khí tự nhiên", nó được làm từ loại thủy tinh rất khó vỡ, nếu không biết cách cũng chẳng thể dễ dàng mở ra được. Bên trong lớp thủy tinh có một tờ giấy được cuốn lại ngay ngắn, Jungkook vội vàng mở ra. Lá thư được viết bằng một loại kí tự cổ mà chỉ có pháp sư mới đọc được, nhờ thế mà Jungkook chắc mẩm được rằng người từ trong học viện đã trà trộn vào thành công. Dù cho bóng người tóc vàng đang khuất xa dần kia không hề giống màu tóc của bất kì ai trong học viện, nhưng linh cảm vẫn chỉ ra được rằng đây không phải là một cái bẫy.
"Gởi Jungkook,
Anh Hoseok đây, anh đã cùng một người nữa tìm ra cách cứu em trong buổi xử tử ngày mai. Quân lính của Pune sẽ bịt mắt và trói tay em để tránh trường hợp chạy trốn, cả dân chúng cũng tưởng rằng chúng ta là phù thủy và đến rất đông. Đừng chống cự lại bọn quân lính, cơ hội của bọn anh rất thấp, nếu có thêm em cùng hợp tác sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn. Em cũng phải gặp cậu ấy nữa, tụi anh nhất định sẽ cứu được em.
Hãy làm phép tiêu hủy lá thư này, nó sẽ biến thành một cây kim loại giúp em dễ dàng mở khóa.
Bảo trọng.
Hoseok."
Bị áp giải trong tình thế đầu bị trùm kín bởi một bao tải được thắt lại bằng một sợi dây thừng trên cổ để sẵn sàng cho buổi hành quyết, Jungkook dù được báo trước nhưng vẫn hồi hộp lo lắng cho kế hoạch của Hoseok.
Cả trong và ngoài thành ngập tràn tin sẽ hành quyết phù thủy vào hôm nay. Dân chúng kéo đến ùn ùn cốt chỉ để xem xem phù thủy rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào, tiếc thay lại bịt kín mặt khiến một vài thành phần thất vọng bỏ về, một số còn bảo với nhau rằng:
"Về thôi, tôi cá rằng thằng chả có dung mạo xấu xí lắm nên mới bị như thế, sống mấy trăm năm uống máu người mà trông tử tế được à?"
Sắp tới thời điểm Jungkook bị đưa lên treo cổ, Ken, kẻ hành quyết, bỗng dưng giả vờ đổ ập xuống sàn gỗ, co giật đến sùi cả bọt mép. Dân chúng lại được dịp loan tin bầu không khí đã dần trở nên kì quái vì lời nguyền của phù thủy. Lát sau, một người được gọi là thầy trừ tà đến, hắn dùng một thứ bột lạ phẩy phẩy lên người tên đao phủ rồi lại đọc vài ba câu thần chú nhảm nhí, người dân lại y như rằng tin thật. Kết quả, sau một hồi vật vã dưới sàn, Ken đứng dậy đi lại như chưa có gì xảy ra, bảo rằng đã trị được con quỷ khống chế bên trong linh hồn mình, và phải lập tức trừ khử tên phù thủy này để tránh hậu họa về sau.
Hắn nắm phần tóc của Jungkook lôi về phía trước, ra hiệu cho cậu kề cổ lên máy chém, Jungkook nhất quyết không nói một lời cũng như không có bất cứ hành động van xin nào. Đoạn, cậu nghe thấy kẻ kia gào lên giận dữ vì cỗ máy giết người gặp phải trục trặc.
"Chó má, chúng mày ám đến tận máy chém cơ à?" Ken khoác tay, lệnh cho lính di chuyển Jungkook đến giá treo cổ.
"Không chặt được đầu mày ra, thì ông mày sẽ để cho nó gãy rời từng đốt xương, còn mày thì nghẹt thở đến chết mới thôi, thứ phù thủy ma quái."
Jungkook cười khẩy, chẳng màng đến việc trong ít giây ngắn ngủi nữa chính mình sẽ bị treo lên giá kia.
Dân chúng chỉ trỏ chán chê thì kháo nhau bỏ về hơn nửa, vì lo sợ cũng sẽ có kết cục giống tên đao phủ kia, người dân nghèo lấy đâu ra tiền gọi thầy pháp chạy chữa, còn phải lo đến cái no cái đói trước mặt kia. Lũ thuộc hạ của Pune vẫn uống ừng ực thứ rượu rẻ tiền, chẳng màng đến người đứng đầu vẫn kiên nhẫn quan sát chung quanh không một giây lơ là. Hắn nhận thấy một kẻ mù đi đi lại lại liên tục va vào người dân trên đường vẫn cứ mãi loanh quanh gần đài treo cổ. Ngay lát sau kẻ mù cản chân một kẻ to con là tay chân sai vặt của Ken khiến tên này té nhào vào cột gỗ chảy cả máu mũi. Vốn cũng không ưa gì những kẻ như thế, Pune cười khẩy, mắt chuyển sang chăm chú nhìn về hướng tên mù.
"Ái chà, trời cho cái diện mạo thế kia để làm một thằng tàn phế sao?"
Trên đài cao, tên Ken hô to báo hiệu sắp sửa hành hình khiến sự hỗn loạn của người dân tạm lắng đọng lại.
"Có muốn chào tạm biệt cuộc đời không nhỉ? À mà, vĩnh biệt thì đúng hơn, vì ngươi sẽ..."
Đoàng. Tiếng súng vang lên sau khi viên đạn đã được bắn ra, trong tích tắc ghim vào bả vai của tên đao phủ, giờ đây hắn chẳng cần phải giả vờ đau đớn nữa, mà bất tỉnh ngay trên sàn gỗ loang lỗ máu tươi. Mặc cho tiếng la hét đinh tai nhức óc của đám đông phía dưới vì sự xuất hiện của cổ máy giết người tân tiến. Sự việc diễn ra trong chớp nhoáng khiến đầu óc Pune mất một lúc khá lâu để kịp bừng tỉnh. Hắn bắt đầu nhìn theo hướng viên đạn lạc kia, bần thần nhận ra dáng hình đã luôn đối đầu với mình ngay từ những ngày đầu tiên, Jung Hoseok.
Mục tiêu tiếp theo của khẩu súng trên tay Hoseok đang nhằm về phía hắn. Trong vài cái chớp mắt nhập nhoạng với men rượu, hắn thấy đau nhói ở bắp chân phải, rồi ngã khuỵu xuống. Nụ cười của Hoseok vẫn là nụ cười của năm nào rất xa, chẳng hề thay đổi
"Tiếc là lại thua rồi, Pune nhỉ?"
Hoseok bỏ mặc tên xảo trá trong cơn đau đớn của riêng hắn, nhảy phóc lên một con ngựa đen, thoăn thoắt dùng dao găm cắt phăng dây thừng rồi phi đến gần chỗ Jungkook. Jimin cũng nhịp nhàng cắt đứt sợi dây trên cổ Jungkook, miếng vải bao bố che chắn tầm nhìn rơi ra, cũng là lúc một toán lính kị binh ùa đến. Jimin la lớn "Hoseok!" thì lập tức cả người và ngựa đều xuất hiện trước tầm mắt. Jimin quay lại trấn an người kia.
"Anh sẽ giải thích chuyện này sau khi đã đảm bảo em được an toàn, đừng dùng phép thuật làm hại đến con người, anh sẽ lo ở đây, giờ thì đi đi."
Jungkook còn ngơ ngác chưa rõ sự tình đã nghe tiếng Hoseok hối thúc.
"Nhanh! Jungkook! Cậu ấy sẽ theo sau chúng ta."
"Này, chúng ta phải gặp lại nhau." Jungkook nhìn Jimin rồi vội vã nói trước lúc con ngựa lao đi khỏi đám hỗn loạn.
"Nhất định!"
Lo lắng xen lẫn hốt hoảng bởi nhiều chuyện liên tiếp xảy ra, Jungkook nhìn theo toán lính vài ba tên đang bám sát ở cự li gần
"Hoseokie, đưa súng cho em."
"Còn bốn viên, nhắm rõ mục tiêu đấy."
Dứt lời, Hoseok đã nghe đoàng đoàng đoàng ba tiếng, "Xong, chỉ còn chướng ngại cuối cùng."
Người lớn hơn vẫn không ngừng phóng ngựa về phía trước, nhưng không ngừng thắc mắc.
"Hửm?"
"Pune." Jungkook gằn giọng.
"Thằng khốn! Không ngờ hắn lại là cận vệ hoàng gia."
Máu ở vết thương tuôn ra không ngừng khiến đầu óc Pune choáng váng cả đi, hắn gắng gượng chút tỉnh táo cuối cùng để nhắm vào Jungkook. "Nhóc con, đáng lẽ tao phải giết mày ngay từ cái ngày mày chỉ là thằng oắt con yếu đuối ở học viện."
Viên đạn cắt không khí lao đi vun vút, nhưng nó không đến trúng điểm đích là vai phải Jungkook, thay vào đó là lồng ngực Jimin.
Cú ngã ngựa bất ngờ lẫn vết đạn đã đẩy Jimin vào tình thế thoi thóp, Pune khựng lại tiếc rẻ vì viên đạn duy nhất lại không kết thúc ở vị trí hắn mong muốn. Chút bần thần che mờ mắt và hắn chẳng nhận ra Jungkook đang nén cơn giận dữ tuôn trào trong mạch máu để xé hắn ra làm trăm mảnh. Phát đạn kết thúc cuộc đời hắn vang lên, máu đỏ tươi chảy ướt đẫm một mảng cỏ xanh ngát.
Lửa bùng lên ở phía Jimin ngã xuống, ngọn lửa có màu như đuôi sao băng. Chẳng còn gì ở đó cả, Jungkook há hốc ngỡ ngàng, cậu cố gắng lê thân xác ê ẩm vào bên trong đám khói để tìm kiếm một bóng hình.
"Đi thôi Jungkook, quân chi viện lại tới, chúng ta không muốn có thêm rắc rối đâu."
Hoseok lôi Jungkook vô hồn đi qua cánh cổng thung lũng. Người nhỏ hơn nhận ra có máu chảy ra từ trong túi quần, chợt nhận ra chính là do một con dao găm rất lạ đã gây nên. Cậu cầm nó lên ngắm nhìn, có khắc hai kí tự.
"PJ."
Lần thứ mười ba, đau đớn khôn nguôi. Vết thương trong lòng và vết thương ngoài da. Nhanh thì vài ngày chậm thì vài tuần, da thịt chỉ còn lại mỗi vết sẹo mờ, nhưng kí ức thì ở đó, chờ đợi một bóng hình, một cái tên để dịu đi đớn đau.
----
Hai ngày sau khi Jungkook bị bắt.
Hoseok thơ thẩn trở về từ phía ngôi làng sau khi lùng sục tìm kiếm Jungkook vì đã hơn hai ngày không về, anh không hề nhận ra có người đang theo đuôi mình, cho đến lúc sợ rằng anh sẽ biến mất khi đi qua cánh cửa vô hình thì Jimin mới hớt hải chạy đến chặn đường.
"Anh quen với người tên Jungkook đúng không?"
"Nhà ngươi là ai?" Hoseok dè chừng, tay sờ kiểm tra có chắc chắn đang mang súng bên người hay không.
Jimin đẩy chiếc mũ chắn tầm nhìn của người đối diện để lộ đôi mắt kì lạ của mình. Một bên vàng, một bên xanh, trông giống hệt Jungkook.
"Tôi đến để cứu chủ nhân của mình, Jungkook."
"Có lí do nào nghe lọt tai hơn không? Làm sao cậu quen biết em ấy?" Hoseok nhíu mày hỏi.
"Tôi không còn thời gian để giải thích dài dòng, trước khi mặt trời lặn của ngày mai, em ấy sẽ bị treo cổ với tội danh phù thủy."
"Cái quái...? Cậu có lầm người hay không? " Hoseok hoảng hốt.
"Mất nhiều thời gian thế này không phải là để nhầm em ấy với kẻ khác. Em ấy đang nắm chắc phần chết, nếu như anh giúp tôi, em ấy sẽ có nửa cơ hội để sống."
"Anh có đồng ý giúp tôi không?"
----
Đêm hôm đó, Taehyung rời Magic Shop để đi dạo loanh quanh một vòng, liền bắt gặp Jungkook ngồi thừ ra trước cửa học viện. Không chút chần chừ, anh quay vào bên trong để lấy cho cậu em một cốc Caco. Taehyung ngồi xuống cạnh Jungkook, hắng giọng nhè nhẹ để ra hiệu.
"Nhóc có biết rằng, ngay từ khoảnh khắc vũ trụ được tạo nên, thì định mệnh của chúng ta đã được sắp đặt hay không."
"Anh đang nói điều đó với một pháp sư thời gian cơ đấy Taehyung." Jungkook cười nhẹ, nhìn xuống bông hoa bồ công anh trơ trọi giữa cỏ xanh.
"Thì đôi khi nhóc lại quên, biết đâu được, rồi lại tự dằn vặt chính mình. Đó chính là cái mà con người luôn vướng phải. Trong mọi hoàn cảnh, điều chúng ta nên làm không phải là vật vã thay đổi sự thật, mà phải nhìn về mặt sáng hơn của vấn đề, sau đó lại tiếp tục cố gắng thôi."
"Ừm." Thật ra Jungkook không định trả lời mà chỉ gần gật đầu, sau lại nghĩ tốt nhất mình nên nối tiếp cuộc trò chuyện này.
"Rồi nhóc, cả anh, cùng những người còn lại, sẽ phải chống chọi với thế giới ngoài kia, không được lo sợ khó khăn, bởi cho đến khi chương này kết thúc, thì mới có chương tiếp theo đến với tất cả chúng ta."
"Ý anh là sao?"
"Lí do cho việc đó mang tên Kim Seokjin, anh không được tiết lộ đâu nhóc ạ." Taehyung nhún vai.
"Anh biết em ghét nhất là bị tò mò cơ mà."
"Nghe này, đôi lúc, chào tạm biệt có nghĩa là cho thêm một cơ hội nữa."
----
"Này, nhóc sẵn sàng chưa?" Namjoon gọi lớn, tay mang hai vali to tổ bố.
"Em đã bảo đừng gọi em là nhóc nữa cơ mà!" Jungkook giãy nảy trong khi đặt nốt hai thùng carton cuối cùng lên xe bán tải.
"Còn tiếp tục càu nhàu nữa thì tôi sẽ quyết định để cho hai người bị đông cứng trong vùng thời gian này luôn! Nhanh chân lên một chút đi, một ngày chuẩn bị của mấy người bằng mấy năm trời trôi qua bên ngoài rồi đó!" Taehuyng nhấn còi xe hối thúc inh ỏi.
"Tới giờ mà người này vẫn chưa tin được sắp sửa xa cái thung lũng này tới nơi." Namjoon vỗ vai Hoseok.
"Sao mà tin cho nổi, bao nhiêu thời gian trôi qua rồi..." Hoseok lại sắp rưng rưng.
"Đó là việc duy nhất là Seokjin cho tôi tham gia vào trong quá trình hơn ngàn năm qua. Người biết tất cả lại phải im ỉm ngồi yên đây này." Taehyung lắc đầu phật ý.
"Cậu vẫn còn giữ liên lạc với anh Yoongi chứ?" Hoseok tựa lên cửa xe hỏi vu vơ.
"Anh ấy bảo đề phòng thời gian ở thung lũng bị ngưng đọng, sẽ không chuyển đi nơi khác trong vòng mười năm, mà nếu có trục trặc gì, thì cũng là cơ hội để xem bộ cảm biến định vị của tôi hoạt động ổn định đến thế nào nhỉ?"
Năm 1970, thung lũng nơi học viện được xây nên bị phá hủy bởi liên kết thời gian vỡ nát. Taehyung ra sức trấn an tất cả rằng chuyện này đã nằm trong sắp xếp của Seokjin và đây là chỉ thị cuối cùng, còn lại chỉ việc chờ đợi. Vì không thể chống cự lại áp lực thời gian tại điểm cuối của hai thiên niên kỉ, thế nên họ đành phải rời bỏ nơi này trước khi cả vùng không gian biến mất theo một kết cục tàn bạo nào đó. Ôm lấy một chút hy vọng rằng người chủ học viện có thể trở về sau khi nó bị tiêu hủy, họ cùng nhau đến phía nam thành phố để nhờ cậy sự giúp đỡ của người đồng môn năm xưa, Min Yoongi.
Về phần Yoongi, sau khi rời đi đã bắt đầu sự nghiệp của riêng mình mà anh vẫn hằng ao ước. Giờ đây khi sống trong cơ ngơi rộng lớn giữa lòng thành phố, có được danh tiếng mà ai ai cũng biết đến, mặt nào đó đã trở thành bất lợi bởi tốc độ lão hóa đi của thương gia Min Yoongi quá chậm. Dù đã ngoài ngũ tuần nhưng anh vẫn mang dáng vóc của người vừa qua ba mươi. Sống trong thời đại bắt đầu phát triển công nghệ kĩ thuật, con người ta làm mọi thứ để thỏa mãn trí tò mò của mình. Cánh nhà báo vì hiếm khi thấy vị thương gia tiếng tăm này xuất hiện lại được dịp đồn thổi nhiều câu chuyện lạ về anh. Không ít lần bị theo dõi, Yoongi buộc phải dùng phép quên lãng với con người, dần dà sau nhiều lần như vậy, sức khỏe của anh đã bị ảnh hưởng không ít.
Tương lai trước mắt mà mọi người nhận được chính là sống bên ngoài thung lũng đã vừa vặn năm năm nhưng tin tức của Seokjin thì vẫn bặt tăm. Jungkook trở lại với đam mê chơi dương cầm từ thuở bé, rồi nhanh chóng trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng được yêu cầu ở nhiều buổi hòa nhạc. Cớ sự dẫn đến hôn lễ giữa Yoonji, con gái của Yoongi cùng Jungkook chính là một mẩu tin tức từ các tờ báo nổi tiếng lúc bấy giờ. Rằng người ta khai quật được bên dưới một khe núi nông, hiện trường của hai người bị sát hại đến man rợ bằng cách cắt rời tứ chi và đầu, các mẫu xương được đặt cách đều nhau bên dưới khoảng đất khô cằn. Các phân tích cho rằng người này sau khi bị giết hại dã man đã bị thiêu rụi bằng những nghi thức chôn cất chỉ dành riêng cho phù thủy được xác định vào khoảng những năm 1700. Một tấm hình bằng da nằm gần quảng đất đó vẫn còn nguyên vẹn sau từng ấy năm cũng được người ta khai quật. Nhưng kì lạ thay, chân dung người được vẽ tầm tuổi thiếu niên, chàng trai với một mắt vàng một mắt trắng rất rõ ràng, dưới mép miếng vải da là hàng chữ bằng kí tự cổ "Truy nã: phù thủy sát nhân Jeon Jungkook. "
Đám cưới được tổ chức để nhằm đẩy mẩu tin tức kia lắng xuống, Yoongi cũng bỏ ra không ít tiền của để bịt đầu mối vụ việc lẫn mua lại toàn bộ chứng cứ từ nhà khảo cổ kia, để hắn chấp nhận đây chỉ là chiêu trò thu hút dư luận của mình.
Dẫu biết rằng việc kết hôn này không phải là thật, nhưng lòng Yoongji lại yêu mến Jungkook lúc nào chẳng hay. Dưới ánh trăng sáng soi, dưới trời sao lộng lẫy, cạnh vài chai bia lạnh của một đêm trăng sáng, cô mới có đủ dũng khí để nói ra.
"Em thật mong anh có thể thật sự ở lại đây, ở cạnh em."
"Sao lại như thế?"
"Em nghĩ là mình đã bắt đầu thích anh." Yoonji nhìn lên trời sao, tránh ánh mắt lấp lánh của Jungkook.
"Anh lại nghĩ em nhất định sẽ gặp được một người con trai tốt thôi."
"Gặp anh không phải là đã tốt rồi sao?"
"Một người không dành tình cảm cho em, dù có đối đãi với em tốt thế nào, suy đi tính lại vẫn là không tốt."
"Em cuối cùng lại chỉ đem lòng yêu mến cái không tốt ấy mà thôi."
Jungkook nhớ lại, vào đêm mà Yoongi đột ngột thông báo với mọi người rằng sẽ từ bỏ con đường pháp sư thời gian của mình để ra bên ngoài sinh sống, thực hiện nhiệm vụ mà Seokjin giao lại cho riêng mình anh, vì muốn giúp anh đạt được ước nguyện riêng hằng chờ đợi. Jungkook là người im lặng không hề phản đối, cậu ngộ ra được khi quá nhiều điều xảy đến, cách đối mặt với tất cả chúng chính là chấp nhận.
"Jungkook này, sống vì ai đó hay chết vì ai đó, đôi khi lại trở thành điều nhảm nhí hoặc sai lầm đối với người ngoài cuộc. Nhưng nếu họ trở thành người trong cuộc, thì họ sẽ biết đó là điều đúng đắn mà thôi. Vậy nên, em à, sự thật của bản thân không nhất thiết là sự thật của người khác. Chúng ta nên làm những gì trái tim mưu cầu mà thôi."
"Người đó là ai ạ?" người nhỏ hơn rụt rè.
"Sao cơ? Người nào?"
"Người trong từ "yêu" của anh, nếu không thoải mái thì anh có thể không trả lời câu hỏi ngớ ngẩn này của em đâu."
"Haha nhóc con, còn em thì sao?" Yoongi cười hiền dịu xoa mái tóc của đứa em.
"Em muốn tìm cậu ấy, người đến cùng Halley."
"Em có niềm tin rằng mình sẽ được gặp cậu ấy không?" Anh thắc mắc.
"Em còn chờ đợi, cậu ấy chắc chắn sẽ đến thôi. Huống hồ một câu cảm ơn em vẫn chưa nói được." Cậu ngước nhìn lên trời sao.
"Hope vẫn đang chờ anh ở đâu đó trên thế giới này, thế nên anh phải nhanh chóng đi thôi Jungkook ạ."
Năm 1986, sự kiện sao chổi Halley xuất hiện trở thành chủ đề nóng hổi trên rất nhiều mặt báo. Vô tình hôn lễ của Jungkook và Yoonji lại được tổ chức vào ngày ngôi sao kia đến gần trái đất nhất, 9 tháng 2 năm 1986.
Lúc đầu, cả hai người dự định lễ cưới sẽ diễn ra ở nhà thờ, nhưng sau đó, lại chuyển sang một khu vườn trong rừng cách thành phố không xa. Đang vào đầu mùa hạ, tiết trời thanh mát, nhiều nụ hoa màu tím xen hồng túm tụm nhau mọc đầy trên ngọn dây leo, trông bé tí thế thôi, nhưng lại vẽ nên thơ mộng bồng bềnh cả một góc trời. Yoonji nom xinh tựa nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích với nụ cười ngọt ngào y hệt Yoongi. Dẫu biết rằng đám cưới này chỉ là một sự sắp đặt nhằm che dấu thân phận của Jungkook cùng thung lũng bí mật của học viện, nhưng sao trông ai cũng hạnh phúc cả, mọi thứ nhịp nhàng hệt như lễ cưới thật đang diễn ra. Yoonji vẫn cười tít mắt rạng rỡ mỗi khi chạm phải ánh mắt của người kia, đâu ngờ rằng trái tim ấy đã thuộc về một bóng hình phương xa.
Chủ trì hôn lễ được đùn đẩy cho Namjoon với lí do nom giống cha sứ nhất và cũng cần ít thời gian để học thuộc nghi lễ cho mọi chuyện được diễn ra trong êm xuôi.
Thời khắc Namjoon ra hiệu để Jungkook trao nhẫn cho Yoonji, ánh mắt đen láy của cô ngân ngấn nước vì hạnh phúc. Vốn dĩ cô vẫn cho rằng mình đã ở cạnh người này đủ lâu để hy vọng hôn lễ này không còn là giả, cũng chẳng cần tình yêu hiện hữu ngay lúc này, Yoonji sẽ dành cả quãng đời còn lại để chăm sóc và yêu thương anh.
Và rồi cảnh tượng sao sa diễn ra ngay thời điểm hoàng hôn của buổi chiều mùa hạ, thu hút mọi ngỡ ngàng của toàn bộ ánh mắt đứng tại đó. Tia sáng còn rạng rỡ hơn cả ánh dương phía chân trời. Jungkook biết rằng Halley đã tìm thấy đích đến của mình, chính là nơi chủ nhân của nó đang hiện diện. Lồng ngực của cậu đang chờ chực để vỡ tung ra hàng ngàn mảnh. Cuối cùng cũng đã chờ đợi đủ lâu để gặp lại, kì vọng đã ngắm đủ trời đêm để nhận ra ngôi sao của chính mình trong hằng hà sa số vì tinh tú, đau đớn đủ nhiều để tường tận điều mà ngôi sao ấy đã phải trải qua trên chặng đường tìm kiếm chủ nhân. Còn nhiều lắm những điều chưa thể nói ra, chỉ mong có đủ thời gian để thổ lộ cho kì hết.
Yoongi rời mắt khỏi khán đài để quay về phía linh tính mách bảo, nhìn thấy một bóng thiếu niên mảnh khảnh đứng ở đó, nhịp tim chợt hẫng đi một nhịp trong vô thức. Lời nói dặn dò của Seokjin bỗng chạy qua tâm trí rõ đến từng câu từng chữ.
"Yoongi, cậu là một trong những người mà tôi tin tưởng nhất, cậu phải bảo vệ Jungkook, cậu phải hoàn thành nhiệm vụ của mình ở dòng thời gian này, chỉ có thế cậu mới rời được khỏi nơi đây"
Phía trên kia, cô con gái xinh đẹp của Yoongi sắp sửa đeo nhẫn cưới mà Jungkook trao cho, đáng thương cho con bé không hề hay biết rằng mình chỉ là một mảnh ghép trong kế hoạch của bố, cảm xúc hổ thẹn dâng tràn trong lòng vị pháp sư. Việc hoàn thành được nhiệm vụ là thứ bắt buộc lí trí phải luôn tỉnh táo, nhưng còn đứa bé này thì sao? Yoonji bé nhỏ luôn vâng lời và yêu thương bố, hà cớ gì lại khiến con bé phải mang tổn thương đến hết cuộc đời nếu như biết được sự thật.
Yoonjie, bố sẽ không để con gánh chịu bất cứ nỗi đau nào.
Đột ngột đứng dậy, che cả tầm nhìn của những người ngồi sau. Anh hít một hơi thở sâu rồi nói dõng dạt lên tiếng.
"Tôi phản đối..."
Vị thương gia khiến đám đông phải ồ lên rồi xầm xì bàn tán không ngừng trước những lời vừa rồi.
Bùm. Mặt đất đang rung chuyển một cách dữ dội.
"Ủa? Ý là chưa đến phần bật champagne mà cái tiệc hôn lễ này có hai tiếng nổ rồi, chịu nổi hông!" Taehyung gắt gỏng.
Mọi người còn chưa hết bàng hoàng sau cơn địa chấn nhẹ và cả sự hiện diện của ngôi sao kia thì một vòng tròn có bán kính hơn một mét rưỡi phủ đẩy tia lửa điện xuất hiện. Phía bên kia vòng tròn, một dáng người lọ mọ bước ra từ trong ánh sáng trắng đến chói mắt.
Huynh trưởng Kim Seokjin đã trở về.
----
Seokjin xuất hiện từ trong đám mây điện tích kia, đúng hơn là một cột khói khổng lồ có nhiều tia lửa do hai vòng thời gian va chạm vào nhau. Anh trở lại sau một thời gian đằng đẵng phải xây dựng nên học viện phép thuật ở vùng không gian cũ. Nghĩ là Seokjin luôn là mấu chốt của học viện này, nắm giữ quy trình chuyển biến của thời gian, cùng với toàn bộ số phận của những pháp sư ở học viện. Đến một khoảng thời gian nào đó, huynh trưởng phải rời học viện để trở về khi nó vẫn còn là một thung lũng không người ở, tự tay tạo nên, phát triển nó, sau cùng là đi tìm kiếm những môn đồ của mình.
"Ơn chúa, cuối cùng ..." Seokjin gõ gõ cây quyền trượng xuống đất để đóng lại cánh cổng không gian mình vừa mới mở ra, vừa thầm tạ ơn trong miệng.
"Huynh trưởng Seokjin!" toàn bộ pháp sư đứng đấy đều trợn mắt hoảng hốt. Còn đám đông thì hốt hoảng xì xầm vì cái kẻ bất ngờ xuất hiện đang khoác trên mình bộ trang phục của thế kỉ xưa cũ nào đó.
Vừa nhận thức được vấn đề rằng mình đang đứng giữa một hôn lễ, Seokjin liền vung quyền trượng ngưng động khoảnh khắc này.
Jungkook chạy đến ôm chầm lấy Seokjin, cả Hoseok và Namjoon cũng vội vã nối tiếp những vòng tay, Taehyung mỉm cười hạnh phúc, đi chầm chậm đến, không quên kéo theo cả Yoongi vẫn còn đang bàng hoàng.
"Anh đã trở về cùng tụi em rồi. Kim Seokjin đã giữ lời hứa" Jungkook ngăn sự xúc động làm tông giọng mình lạc đi.
"Phải vậy chứ, đúng không?" Seokjin vỗ nhẹ lên mái tóc đứa em nhỏ.
Không để sự sến súa kéo dài thêm, vị huynh trưởng liền kéo mọi người trở về thực tại, tất cả đều tò mò tại sao Seokjin lại trở về ngay lúc này, làm thế nào lại mở được vòng thời gian sau ngần ấy năm. Hàng trăm câu hỏi thắc mắc đang chờ được giải đáp lại bị chặn đứng bởi câu hỏi của Seokjin.
"Jimin đã đến chưa?"
"Jimin là cái gì?" câu hỏi vang lên đồng thanh.
"Jimin! Park... Park Jimin! Tên cậu ấy là Park Jimin, em nhớ ra rồi, Halley chính là Park Jimin." Jungkook gào lên.
"Cậu ấy đâu rồi?"
Rơi, Jungkook rơi vào một trạng thái hỗn loạn khi tất cả kí ức của mười ba lần gặp Halley trước đột ngột ùa về. Từ cây kẹo mạch nha, hay hoa cúc nhỏ màu trắng, đến cả con thỏ đáng yêu, mọi thứ mà Jimin dùng để gây sự chú ý với Jungkook, đều chỉ vì mục đích gợi cho chủ nhân nhận ra mình. Jungkook là chủ nhân của ngôi sao rơi mà cậu hằng ao ước, không cần đến một điều ước đầy mùi phép thuật, không cần đến điều kì diệu để sở hữu một tinh tú lấp lánh, Jungkook đã sở hữu Halley ngay từ lúc bắt đầu. Halley đưa cậu bé với đôi mắt một vàng một xanh đến với địa cầu, để cậu bé tài giỏi này trở thành pháp sư cai quản vòng thời gian kế tiếp. Kẻ cai quản dòng chảy thời gian cuối cùng của địa cầu trước khi nó bị hủy diệt hoàn toàn, trở lại là cát bụi của vũ trụ.
Chưa kịp định thần được sự việc, Namjoon đã thấy Yoongi dìu Jimin vào bên trong nơi diễn ra lễ cưới.
Jimin xuất hiện từ phía xa, trông dáng vẻ khá mệt mỏi vì chặng đường dài. Khuôn mặt không còn nét mỏng manh như những lần gặp trước nữa, một hình dáng trưởng thành hơn rất nhiều đang đi gần hơn về phía Jungkook. Da ngâm hơn một tí, tóc nâu hơn, người gầy hơn, nhưng đôi mắt hai màu vẫn hệt như vậy. Tưởng chừng như có thể đếm được cả nhịp thở của Jimin, Jungkook mím chặt môi, mắt nhìn xa xăm, kiên nhẫn chờ đợi.
"Em đã nhớ được việc gì rồi Jungkook?" Seokjin vỗ nhẹ lên lưng người nhỏ hơn.
"Tất cả ạ..." Jungkook run rẩy trả lời.
"Tốt lắm, nghe anh nói này..."
Lờ đi cả lời nói của Seokjin, vị pháp sư trẻ tuổi vội vã ôm lấy thật chặt dáng hình đang đứng dối diện vào lòng.
"Jimin, em xin lỗi, em đã nhớ ra tất cả... em chỉ có thể nói xin lỗi mà thôi." Nước mắt lén lút lăn ra từ khóe mắt cậu.
"Jungkook à..."
Jimin không ngăn nổi nước mắt nữa, bao nhiêu thời gian đã trôi qua rồi, bao nhiêu kiếp người đã lặp lại, bao nhiêu chặng đường đã đi theo ánh sáng của Halley và hoảng hốt những khi mất dấu tia sáng mầu nhiệm ấy, cuối cùng Jungkook cũng đã nhớ ra cậu.
Hai người đều không biết rằng, khoảng khắc mà vì sao và chủ nhân của nó chạm vào nhau, thì ngôi sao đó sẽ kết thúc chặng đường của mình, phải tan biến để di chuyển đến một cột mốc mới, một cuộc đời mới.
Seokjin đặt tay lên trán, lắc lắc đầu, rồi nói thật bình tĩnh.
"Hai đứa vốn dĩ không được có bất kì mối liên kết hữu hình nào, không được chạm vào nhau. Jimin đã sắp hết thời gian rồi, cậu ấy phải nhanh rời khỏi đây."
"Là sao ạ?" cả hai bất ngờ, những người còn lại cũng nhấp nhỏm không kém vì mọi chuyện đều nằm ngoài tầm hiểu biết lẫn kiểm soát.
"Ông trời ơi, tôi lại phải sắp trở về nơi đó hả ông trời? Jinie về chưa được bao lâu cơ mà." Taehyung than thở để làm dịu đi tình hình.
"Jungkook, em chính là pháp sư cai quản dòng thời gian tiếp theo. Em nghe rõ chứ, ngôi sao băng đưa em đến đây để trở thành một phù thủy tập sự, thời gian của em và cả Jimin đã gần hết rồi, nhanh chóng đến không gian tiếp theo thôi."
"Nhưng... mọi người có đi cùng em không?"
Seokjin bỗng nhiên im lặng, mím môi, sau cùng lại thở dài.
"Anh tiếc là không, Jungkook ạ, chỉ có em và Jimin là người của thời đại ấy mà thôi."
Dường như vừa nhớ ra đều gì đó, anh nhìn sang phía cậu bạn đến từ tương lai đang đứng, nở nụ cười yên lòng.
"Còn một người nữa, nhưng người đó sẽ đi sau em."
Pháp sư Seokjin vung quyền trượng để mở ra cánh cổng hệt như cái đã đưa anh đến đây, kiểm tra liên kết đã chắc chắn ổn định hay chưa, gật gật đầu vài cái để tự trấn an mình, anh quay lại nhìn.
"Cuộc đời mới và tương lai không còn những buồn đau đang ở phía trước, bước qua khỏi nơi này, em sẽ trở thành người cai quản vòng thời gian đó Jungkook à. Em sẵn sàng chưa?"
"Em..." người bị hỏi chợt giật mình.
"Jimin, em sẵn sàng chưa?"
Jimin gật đầu thay cho đồng ý, ánh mắt cậu và chủ nhân gặp nhau ngay sau đó.
"Này, hai đứa có định đi hay không?" Seokjin gào lớn.
"Em...Tụi em sẽ mất đi mọi kí ức hả anh?" Jungkook ngập ngừng.
"Bây giờ chỉ còn lại hai lựa chọn, làm lại hoặc biến mất vĩnh viễn, lần này em đã hết thời gian rồi Jimin. Jungkook cũng đã nhận ra em, cả hai không thể tiếp tục tồn tại ở vòng thời gian này được nữa."
"Điểm đến tiếp theo là ở đâu?" Jungkook thắc mắc.
"Anh không thể tiết lộ rõ, xa hơn năm 3000 của địa cầu."
Jungkook nhìn sang vì tinh tú, đắn đo vì những gì mình sắp nói.
"Jiminie, anh... anh đang nhạt đi." Những ngón tay run rẩy đã vạch trần sự hoảng sợ của người nhỏ hơn.
"Cả hai phải nhanh đi đi, không thì Jimin sẽ biến mất mãi mãi." Taehyung túm lấy cổ áo Jungkook gào lên. "Thằng nhóc ấu trĩ này, em phải đưa cậu ấy đến vùng thời gian khác, miễn cả hai còn tồn tại, nhất định sẽ gặp lại nhau."
"Nếu như không thì sao? Mọi người biết em mong chờ giây phút này đến thế nào, nếu như lần này lạc nhau vĩnh viễn thì sao, khó khăn lắm Jimin mới đến được đây."
"Này Seokjin, đến nước này thì tôi phải tiết lộ cho cái thằng nhóc cứng đầu này biết mới được." Taehyung quay lại với trạng thái bình tĩnh,
"Ê, không được..." Huynh trưởng nhào đến để bịt miệng Taehyung nhưng lại bị Namjoon cản lại, "Đừng anh!", Namjoon lắc đầu ra hiệu.
"Anh chắc chắn cả hai đứa sẽ gặp lại nhau, vì đó là vòng thời gian của anh, anh là người của thời đại đó."
"Cái quái gì? Anh chắc chứ?" Jungkook bất ngờ.
"Chứ nhóc lại nghĩ anh nhờ may mắn mà tồn tại được ở đây đó hả? Nếu không nhờ thông minh anh mày đã tan tành ở giao điểm hai vòng thời gian rồi." Taehyung nhíu mày "Vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận à?"
"Em..." Jungkook quay sang thấy Jimin đang hướng mắt về phía mình, khẽ gật đầu đồng ý.
Toàn thân Jimin bắt đầu nhạt dần, lấp lánh hệt như khoảng trời đêm. Tựa như chiếc đuôi của sao chổi sẽ dần tan biến trong không gian đặc quánh của trời đêm, cậu ấy đang sắp chạm đến khoảnh khắc kết thúc của mình.
"Đi nhanh hoặc nhóc sẽ phải đối diện với bão mặt trời, không có thêm thời gian để chần chừ đâu Jungkook, Seokjin không thể tiết lộ bất cứ cột mốc nào trong tương lai cả, em biết mà, lúc này chỉ mỗi anh có thể nói thôi."
Vị pháp sư trẻ tuổi bước vào phía bên kia của cánh cổng thời gian mà huynh trưởng đã mở ra.
"Jimin này, đi cùng em nào."
Không gian bên trong giao điểm của các cánh cổng thật sự hỗn loạn cùng cực, chưa kể vô vàn hố đen mở ra để hút những vật kể xấu số vào bên trong ấy.
"Jiminie!" Jungkook gọi lớn, nắm lấy cổ tay người kia rồi kéo đến thật nhanh, ôm vào lòng. "Cuối cùng cũng có thể chạm vào vì sao mà em hằng ao ước rồi này."
"Lần này, em sẽ không để anh phải đợi lâu nữa, em sẽ tìm ra anh nhanh thôi."
"Jungkook này, thật tốt vì em đã nhận ra anh."
"Anh đã ở trong tâm trí của em ngay từ lúc bắt đầu, Jiminie của em, chúng ta là do vũ trụ sắp đặt, em ở đây là để yêu thương anh, vĩnh viễn."
You got me
When I see you, I dream
I got you
In those nights that seemed pitch black
The lights we saw in each other
Were saying the same thing
The stars that shine more brightly in the deepest night...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip