The First Thing Is Love You - viết cho mozz

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.

Pairing: Kim Namjoon x Kim Seokjin.

Rating: PG.

Categories: Romance, Fantasy

Word count: 4848 từ 

Namjoon và Yoongi đứng chết trân trước cửa căn phòng trọ chung của cả hai. Trời chỉ đổ một cơn giông thôi, mà trông ngôi nhà như là bị lũ quét đến nơi. Mái nhà dột nên nước chảy xuống ẩm mốc hết cả giấy dán tường, sàn nhà ngập nước suýt thì lên cao tới mắt cá chân. May mà những đồ dùng quan trọng của cả hai đều đặt trên kệ trong phòng ngủ, nơi may mắn không bị dột (nhưng sàn phòng vẫn ngập nước, dĩ nhiên).

Ừ thì, tin tốt ở đây là cuối cùng người chủ sẽ không thể trì hoãn việc tu sửa ngôi nhà nữa, nhưng đồng nghĩa tin xấu là tạm thời cả hai cũng chẳng còn chốn nương thân.

"Hai chúng ta sẽ phải sống ở đâu đây chứ." Namjoon ôm đầu than vãn, gia đình cậu đang sống ở Ilsan, cậu không thể nào đi đi lại lại giữa Seoul với Ilsan được.

"Anh có chỗ ở rồi nhé." Trái ngược với Namjoon, Yoongi vô cùng bình thản đưa điện thoại mình lên trước mặt cậu mà lắc, bộ mặt nhăn nhở đó làm Namjoon muốn điên người lên được.

"Anh ở đâu cơ?"

"Mày quên người yêu anh là ai rồi à?" Yoongi trả lời, vừa nhắn tin còn vừa cười tủm tỉm.

"A đúng rồi! Anh bảo Taehyung cho em ở ké với!" Nhắc tới người yêu của Min Yoongi, cậu trai đó chính xác là được trời độ. Kim Taehyung vô cùng xinh trai, con ông cháu cha nhà giàu nứt vách (Chả bù cho cậu Namjoon đây cũng họ Kim, gì cũng không thiếu, thiếu mỗi tiền), đã thế đi hát vì đam mê lại còn tài năng không chê vào đâu được.

"Ké kiếc cái gì, mày thích làm bóng đèn à?" Yoongi có hơi không hiểu nổi tư duy người trước mặt. Ai đời lại đi hỏi ở chung với một cặp đôi?

"Vậy em phải ở đâu đây..."

"Taehyung bảo là anh họ của ẻm có một chuỗi khách sạn, chú em có thể đến đấy ở tạm với giá như tiền thuê phòng trọ anh với mày chia như hiện tại-" Nghe được tới đây, mắt Namjoon sáng rỡ lên. "Nhưng mà là sau khi Taehyung thuyết phục được anh họ của ẻm đã, lúc chưa có chỗ ở thì cắm cọc ở bệnh viện đi. Vào dọn đồ đi, dọn hộ anh nữa, anh đi giải quyết vụ này với chủ nhà đây." Nói xong Yoongi cứ thế đi luôn, để lại một con người ngơ ngác chỉ còn cách xắn quần lội nước dọn đồ.

Gương mặt hài hoà của chàng trai ấy ánh lên nét đẹp tựa hư ảo dưới ánh trăng vằng vặc, những sợi tóc nâu theo gió bay lả lơi trong không khí. Đôi mắt đang nhắm lại được từ từ mở ra, để lộ nét buồn đâu đó thấp thoáng nơi đồng tử xinh đẹp. Seokjin thở dài, vốn dĩ lên sân thượng khách sạn để hít thở không khí nhằm cho bản thân được thư giãn, nhưng cũng không nhẹ nhõm đi được tí nào cả.

Thứ anh đang mang trong người, không hẳn là hình phạt, cũng chẳng phải là phần thưởng. Nó có lẽ là một hồi ức anh luôn vấn vương, một lời nguyền khiến anh phải luôn tồn tại mà quan sát nhân tình thế thái. Hai trăm năm, năm trăm năm, hay một nghìn năm, đến bản thân Seokjin cũng chả nhớ rõ mình đã, đang và sẽ phải quan sát thế giới này bao lâu nữa. Chỉ là rồi sẽ có một ngày, khi Seokjin có thể trút bỏ đi chấp niệm, khi anh gặp lại Thần trong những giấc mơ, anh sẽ được rời đi. Nhưng việc chờ đợi thời gian trôi qua trong cô độc, anh chẳng tưởng tượng nổi mình đã sống thế nào suốt quãng thời gian ấy nữa.

"Anh Jin!" Tiếng Taehyung cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn tạp, đồng thời cũng làm cho anh giật bắn cả người lên.

"Ôi trời đất ơi thằng quỷ nhỏ này!" Seokjin quay lại, một tay đặt lên ngực mình vuốt vuốt để định thần. "Mày suýt thì làm trái tim bé bỏng của anh vỡ tan mất."

"Hì hì, em xin lỗi." Taehyung đáp trả anh kèm nụ cười hình hộp của em. "Mà sao anh không mặc áo khoác, trời ơi trên đây lạnh muốn chết luôn."

"Đây, trên lan can đây, anh cởi áo ra để hít tí khí lạnh cho tỉnh táo thôi." Anh vừa nói vừa mặc lại áo khoác để tránh nghe thêm bất kì lời cằn nhằn nào từ cậu trai trẻ kia nữa. "Rồi réo tên anh như thế để làm gì đấy?"

"À thì, em muốn nhờ anh một việc á hì hì." Vẫn nguyên nụ cười đó, Taehyung bay vào ôm lấy Seokjin mà nói.

"Đấy, tôi biết ngay mà, mấy người đâu có yêu thương gì tôi. Muốn anh giúp gì đấy?" Giả vờ giận dỗi thế thôi, chứ Seokjin vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu em này mà.

"Chuyện là bạn của bồ em hiện tại đang không có chỗ ở á. Nên em muốn hỏi anh cho ảnh ở khách sạn nhờ một tháng."

"Ủa thì cứ tới đây thôi, cần gì em phải nhờ vả anh?" Seokjin có hơi chưa hiểu lắm, một việc đơn giản như vậy mà cần em trai yêu quý tới tận đây hỏi á?

"Ừm... ảnh có thể tính như là bác sĩ nghèo á, nên anh tính giá rẻ cho ảnh được không... Kiểu như giá cho thuê phòng trọ ở ngoài nè." Em nói mà không dám nhìn thẳng vào mặt anh, cứ là chuyện liên quan đến tiền bạc, với em tất thảy đều là mấy việc ngại ngùng hết.

"Cứ kêu người ta tới đây đi, dù sao khách sạn này anh mở cũng vì đam mê thôi chứ có thiếu thốn tiền bạc gì đâu."

"Yeah! Em yêu anh nhất" Sau một giây bất ngờ vì độ chịu chi của Seokjin, Taehyung vui mừng ôm lấy anh mà lắc lắc.

"Thôi khỏi, cảm ơn. Tôi thừa biết mấy người dĩ nhiên là phải yêu bồ mấy người hơn tôi rồi." Chọc ghẹo em là thế nhưng khoé miệng Seokjin vẫn kéo lên thật cao, đưa tay ôm lấy đứa nhỏ vào lòng.

Seokjin vốn dĩ chả phải người bình thường, nên khách sạn của anh cũng sẽ chẳng bình thường. Ở khách sạn của Kim Seokjin có một gian phòng đặc biệt, bên trái phòng của anh, chứa cánh cửa dẫn đến thế giới bên kia. Căn phòng mở cửa vào lúc 11:11 ngày trăng non và chỉ tiếp khách vào giờ trùng, vì để đưa được những linh hồn đến nơi đó, anh phải chịu một phần đau đớn và hận thù của họ. Cũng vì ý nghĩa của giờ trùng mà anh gọi nó là "Wishes", những điều ước– đi với khách sạn Genie Lamp sẽ trở thành điều ước của đèn thần.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ về mấy cái tên của anh. Anh bắt máy.

"Chào cậu, Kim Namjoon."

Namjoon có thoáng bất ngờ khi người đầu dây bên kia gọi tên mình như thế trong khi cậu vừa bấm gọi cho anh ta chưa đến ba giây đã được kết nối. Sau ba ngày cắm cọc ở bệnh viện thì Taehyung đã đưa cho cậu một địa chỉ, bảo cậu đến đó rồi gọi điện cho số điện thoại kèm theo trên giấy. Vậy nên tình huống hiện tại là cậu đang tay xách nách mang vài vali hành lý đứng trước cửa một khách sạn to tổ bố để gọi điện thoại.

"À.. vâng, anh là Seokjin-ssi?" Đứng hình vài giây, cuối cùng cậu cũng trả lời lại.

"Đúng là tôi, bây giờ cậu vào trong và bảo lễ tân dẫn lên gặp "quản lý đẹp trai hiền lành dễ thương hài hước nhất khách sạn" nhé." Tự dưng nổi hứng muốn trêu chọc, Seokjin đùa.

"...Vâng?" Namjoon câm nín vài giây, người này thực sự là "anh họ siêu khó tính" của Kim Taehyung đây đó hả?, cậu thậm chí còn nghe thấy rõ giọng người bên kia đang cố nhịn cười.

"Chắc là hơi dài quá nhỉ?" Seokjin cười khúc khích "Đùa thôi, cậu bảo lễ tân dẫn mình lên phòng của quản lý đặc biệt nhé."

"À vâng ạ, cảm ơn anh" Cúp máy, cậu mang hành lí vào trong và tiến đến quầy lễ tân, đổi lại là một ánh nhìn dò xét (thay đổi hẳn với vẻ mặt tươi cười chào đón anh chỉ mới vài giây trước) của nhân viên trước khi dẫn anh vào thang máy lên tầng.

Lúc Namjoon và Seokjin gặp mặt nhau lần đầu tiên, cả hai người đều đứng hình.

Namjoon đứng hình do cậu không nghĩ trên đời này lại có một người đẹp đến như thế, đôi mắt to tròn, sóng mũi cao, đôi môi mềm mọng. Anh thậm chí còn đẹp hơn bất cứ người con gái nào cậu từng gặp qua, nét đẹp tựa nữ thần Aphrodite. Cậu nghĩ rằng, mình yêu người này rồi.

Trái ngược với lý do đứng hình vô cùng tích cực của người đối diện, Seokjin lại đứng hình vì số lượng "khủng bố" linh hồn bám theo chàng trai này, hầu hết là nữ giới. Bảo sao Taehyung lúc nào cũng bảo cậu ta xui xẻo lắm, thần chết độ thì sao không xui cho được. Nhưng điều quan trọng ở đây là, cậu ta đến đúng ngay giờ trùng ngày trăng non! Bộ do thần chết độ nên có sức mạnh tâm linh hả?

Sau khoảng vài giây hoảng hốt của đôi bên, Kim Seokjin đã đưa ra một quyết định vô cùng cao cả vào phút chót, sắp xếp phòng của Kim Namjoon bên phải phòng mình, tức là cách Wishes một phòng để dễ "tiếp khách". Tại sao việc đó lại cao cả, là do anh Seokjin đây cực kỳ nhạy cảm với con người, nên căn phòng đó vốn là nơi anh chứa đồ, việc chấp nhận để một người vào đó đã phải trải qua vô vàn những pha đấu tranh tâm lý.

"À ừm... Seokjin-ssi này, anh bao nhiêu tuổi vậy? Đừng suy nghĩ nhiều, tôi hỏi chỉ để tiện xưng hô thôi."

Khi ở trong thang máy dẫn cậu lên phòng, Namjoon đã hỏi như vậy và Seokjin cơ bản là rơi vào trầm tư ngay lập tức. Cuộc đời anh chưa bao giờ gặp ai như cậu trai này, ai đời lại hỏi tuổi người khác ngay từ lần đầu gặp mặt vậy? Này nhá, hỏi tuổi người khác là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm ngang ngửa hỏi cân nặng đấy! Giờ chẳng lẽ anh nói "tôi bằng tuổi tổ tiên nhà cậu?" cho bõ ghét, mà anh thậm chí còn chẳng nhớ số tuổi chính xác của mình nữa là.

"À... Tôi hơn tuổi Yoongi."

"À vâng..." Namjoon gật gù, sau đó liền thấy có gì đó không đúng. "Ơ, anh biết anh Yoongi à?"

"Ừ, tôi với em ấy từng là bạn cùng phòng."

Đây hoàn toàn một trăm phần trăm là sự thật, nhưng là sự thật của vài trăm năm trước, hay nói chính xác hơn là Kim Seokjin là bạn cùng phòng ở kiếp trước của Min Yoongi. Khi ấy khách sạn này còn chưa tồn tại mà chỉ là một dãy phòng trọ nho nhỏ, Yoongi tới đây với tư cách là người hỗ trợ cho Seokjin vì cậu ta cũng có thể nhìn thấy linh hồn nên hai người đã chia đôi căn phòng mà ở chung. Dù có khả năng đó nhưng Yoongi vẫn là con người, hết kiếp sống phải chết đi rồi đầu thai. Cậu trai ấy đem lại cho anh một cảm giác vừa an toàn vừa hoà hợp hệt như tri kỉ vậy, vì lý do đó mà Seokjin đã lạm quyền một tí. Lúc tiễn cậu ấy đi sang thế giới bên kia, anh đã không xoá đi ký ức của cậu, nên hiện tại Yoongi chính là người duy nhất biết sự thật về anh, dù chẳng còn nhìn thấy được linh hồn nữa. Cũng chính anh là người đã vô tình giúp người em họ trên danh nghĩa của mình gặp được Yoongi để họ thành đôi như hiện tại (mặc dù Seokjin chẳng đồng ý chuyện này cho lắm, nhưng không cản được mấy người trẻ nên đành chịu.)

"Min Yoongi anh tiêu rồi. Có người bạn tuyệt vời như thế này mà dám giấu người em thân thiết bao năm." Namjoon bắt đầu lầm bầm, nhưng âm lượng thì không nhỏ lắm.

"Cậu nói gì cơ?" Anh nghe có gì đó lạ lạ trong câu nói của cậu, nhưng không rõ là lạ chỗ nào liền hỏi lại.

Kim Namjoon đứng hình mất năm giây, trong lòng tự mắng chửi bản thân bằng đủ thứ tiếng, Đang bối rối không biết trả lời như nào thì thang máy đã đến nơi, anh cũng không hỏi thêm nữa mà dẫn cậu đến phòng.

"Đây là phòng của cậu." Seokjin vừa nói vừa đẩy cửa bước vào trong, nhanh chân đi lại tủ mà cầm mấy quyển sách của mình lên. "Phòng này vốn là nơi để tôi chứa đồ linh tinh nên chưa có ai dùng qua, cậu kiểm tra xem có gì thiếu không nhé. Về chi phí thì không cần lo, tôi mở khách sạn vì đam mê thôi nên tiền bạc không cần cũng được, có tâm thì mời tôi đi ăn một bữa là được. Tôi ở phòng bên cạnh, có gì thì cậu cứ sang nhé."

Seokjin bảo thế thôi, không ngờ Kim Namjoon kia lại mời anh đi ăn thật. Ngay hôm sau cậu dẫn anh đến một quán BBQ gần đó, trùng hợp là món anh thích nhất (thật ra không phải trùng hợp đâu, cậu Kim Namjoon đã phải moi móc thông tin dữ dội từ Min Yoongi mới biết được đấy.)

Chuyện sẽ không có gì xảy ra, nếu như quán đó nấu đồ ăn không bỏ tỏi, dĩ nhiên là sự thật ngược lại. Sau một hồi ăn uống no nê, anh Kim Seokjin đứng hình mất năm giây khi nhai phải một miếng tỏi dính trong phần thịt.

"Namjoon này..." Giọng anh run run. "Trong đồ ăn, có tỏi hả?"

"Vâng, có vấn đề gì sao ạ?"

Namjoon trả lời như một điều hiển nhiên và tim anh Kim Seokjin ngừng đập.

"Nhanh- Gọi cho Min Yoongi. Gấp" Anh Seokjin sau khi để lại một câu nói như thế thì chạy vụt ra khỏi quán, để lại Namjoon luống cuống bấm gọi.

"Alo, anh Yoongi ạ?"

"Ừ anh đây, có chuyện gì?"

"À, anh Seokjin kêu em gọi cho anh có chuyện gấp." Cậu truyền lại đúng lời nói của anh.

Nghe được câu này, mí mắt của Yoongi liền giật giật, có điềm. Vì vậy mà Yoongi gấp gáp lên hẳn.

"Anh ấy đã nói gì với em trước khi bảo em gọi cho anh?"

"Anh ấy hỏi em là trong đồ ăn có tỏi hả."

"Chết tiệt."

Yoongi chửi thề một tiếng rồi cúp máy, cậu Kim Namjoon chính thức rơi vào hoang mang. Cái tình huống này là gì đây? Có ai giải thích cho cậu được không vậy?

Lúc Namjoon về tới phòng khách sạn, cậu gặp một tình huống còn lạ lùng hơn nữa. Đứng trước cửa phòng cậu, Kim Seokjin- to gấp rưỡi Min Yoongi, đang tựa hết cả người lên cái thân thể nhỏ xíu đó mà toàn tâm toàn ý nhắm mắt, bơ người đang đứng khoanh tay phía đối diện. Min Yoongi ngược lại không hề thấy khó chịu, còn rất phối hợp thay anh trừng mắt người kia.

"Này này, anh thái độ như thế là sao? Tôi vừa cứu anh ta đấy." Người khoanh tay lên tiếng, chỉ tay vào Seokjin.

"Cảm ơn, sau này không cần phiền người cao quý như cậu quan tâm." Yoongi đáp lại.

"Cậu đến đây làm gì? Jung Hoseok?" Seokjin cuối cùng cũng mở mắt nhìn, chất vấn người kia.

"Tôi đến anh cứu một mạng, chứ không thì anh phải xử lý thế nào với cái đống kia đây." Người tên Hoseok đáp lời, mắt còn khẽ đánh qua chỗ cậu đang đứng.

Lúc này không chỉ mỗi Namjoon hoang mang, mà Yoongi cũng bất ngờ không kém, hết nhìn cậu rồi lại nhìn anh, nhưng cả anh lẫn người tên Hoseok đều không đáp trả.

"Tôi không nghĩ là chỉ có thế thôi đâu. Tôi đã từng bị nặng hơn rồi nhưng cậu có cất công đến cứu thế này đâu nhỉ? Hay là lại muốn tôi nói cho kẻ mộng mơ đây sáng mắt ra là chẳng có tồn tại cái gì là tình yêu đích thực như lần bắt đầu hành hạ tôi như này?" Seokjin mỉa mai.

"Đúng là không qua mắt được Kim Seokjin." Hoseok cười lớn, hắn đưa tay chỉ sang Namjoon. "Nhưng tôi là đến gặp cậu ấy."

"Kim Namjoon?"

"Tôi?"

Cả ba người đồng thanh hỏi, đáp lại là một nụ cười từ hắn.

"Chào cậu, Kim Namjoon. Tớ là Jung Hoseok, bằng tuổi cậu." Hoseok bước lại, đưa tay ra toan bắt tay cậu nhưng bị Seokjin nắm lại.

"Tôi không biết cậu Hoseok đây có hứng thú với khách hàng của tôi đấy?" Nắm tay xong Seokjin có vẻ như lại mệt mỏi hơn một chút, mồ hôi trên trán anh đổ ra liên tục.

"Này Seokjin, đi nghỉ ngơi đi. Tôi không cứu anh lần nữa đâu." Ánh mắt Hoseok thay đổi, lạnh lùng nhìn thẳng vào Seokjin. "Min Yoongi, tôi biết anh là người khôn ngoan, dẫn anh ta đi nghỉ ngơi đi, tôi chẳng làm gì cậu bạn đồng niên của mình đâu, tôi chỉ muốn làm quen thôi."

Vừa dứt câu, cơ thể Seokjin đã khuỵu xuống.

"Anh Jin!"

Yoongi nhanh chóng lại đỡ lấy anh, dìu anh vào trong phòng, lúc đi còn ngoái lại nhìn "đôi bạn đồng niên".

"Chà, xong rồi." Hoseok lại lần nữa cười tươi, chìa tay ra. "Làm quen lại nhé. Tớ là Jung Hoseok, bằng tuổi cậu."

"À ừ, tớ là Kim Namjoon." Namjoon miễn cưỡng bắt lấy tay hắn. "Cậu đến tìm tớ làm gì?"

"À thì, hãy chăm sóc cho Seokjin nhé." Hoseok khẽ nói, dúi vào tay cậu một quyển sổ. "Đọc cái này, đừng nói cho anh ấy biết là tớ đưa cho cậu, cứ bảo là cậu thấy nó nằm trong phòng. Seokjin là một người rất tốt."

Cả tuần sau đó, Seokjin được Yoongi thông báo là "ốm liệt giường" nên không thể ra khỏi phòng, Yoongi và Taehyung thay phiên nhau mang thức ăn vào cho anh. Nhưng Namjoon thì không tin điều đó lắm. Thi thoảng vào tờ mờ sáng, cậu vẫn nghe được tiếng đồ rơi vỡ và tiếng va đập mạnh như đánh nhau, nếu bệnh thật thì Seokjin đâu có thể nào tạo nên những âm thanh ấy? Hôm nay cậu vẫn nghe thấy những âm thanh kì lạ ấy. Nó làm Namjoon trằn trọc và chẳng thể ngủ được, và cậu nhớ đến quyển sổ Hoseok đã đưa cho mình, cuối cùng Namjoon quyết định đọc nó.

Mở nó ra, Namjoon cảm thấy trái tim mình nhói đau.

Quyển sổ chứa những bí mật mà anh luôn giấu kín. Rằng anh có nhiệm vụ dẫn linh hồn lang thang đến một căn phòng để giúp họ, thay vào đó anh phải chịu một phần nỗi khổ đau của họ. Rằng lý do anh không thể ăn tỏi là những nỗi đau ấy sẽ tăng lên nhiều lần. Nó còn chứa cả những kí ức của anh từ muôn vạn kiếp trước mà cậu không bao giờ nhìn thấy. Từ quãng thời gian cô độc đầu tiên của anh, trải qua những sự đau đớn đầu tiên khi phải chịu lấy những nỗi đau từ linh hồn anh giúp đỡ, anh chẳng thể dựa dẫm vào ai khi ấy nên đã khép lòng mình lại. Đến khi anh gặp Yoongi, chấp nhận chia sẻ, chấp nhận dựa dẫm vào anh ấy một chút, nhưng rồi kiếp sống của Yoongi cũng kết thúc, chỗ dựa duy nhất lúc ấy bỏ anh mà đi, anh càng nghĩ rằng sự tồn tại không rõ điểm kết của mình là chính mình tự thân, phải tự đi một mình. Rồi anh lại một lần nữa khép lòng mình, cho đến ngay cả hiện tại, khi Yoongi đã bắt đầu một kiếp sống mới. Hay cả những thứ nhỏ nhặt nhất, Cậu cảm thấy bản thân mình nên làm gì đó, nên cậu đã bước sang phòng anh, khẽ gõ cửa.

"Seokjin này."

"Nam.. Namjoon- Sao giờ này cậu còn thức?" Giọng Jin ngắt quãng xen lẫn hoang mang.

"Anh không cần mở cửa đâu, em sẽ ngồi ngoài cửa." Namjoon ngồi xuống, tựa lưng vào cửa mà hỏi anh. "Anh thực sự là người cô đơn hơn em nghĩ rất nhiều, em cũng từng là người cô đơn, nhưng em chưa hề nghĩ rằng khái niệm cô đơn lại có thể đau đớn đến thế. Vẫn luôn là người lắng nghe rồi, anh có muốn được lắng nghe không? Em biết những bí mật của anh, nên em sẽ lắng nghe anh, anh có chuyện gì cũng có thể nói cùng em, vì em thích anh."

Sau câu tỏ tình, ấy cậu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập lại gần, cánh cửa được mở ra. Seokjin ôm chầm lấy cậu, thì thầm câu cảm ơn. Và chấp nhận chia sẻ cùng cậu.

_

Kể từ ngày hôm đó, cả hai người dính lấy nhau như sam, ai cũng hỏi hai người họ có phải đang hẹn hò không. Cả hai không trả lời, nhưng trong tâm của họ đều biết, việc hẹn hò này, thực sự rất khó khăn. Namjoon không cần những thứ ấy, chỉ cần ở bên anh là đủ.

Cho đến một ngày, sau một buổi đi tư vấn tâm sinh lý tuổi học sinh bị kéo dài hơn dự kiến khiến cho Namjoon chẳng còn đủ tỉnh táo để xác định phòng của mình nữa, cậu chỉ nhớ rõ phòng mình ở bên cạnh Seokjin. Cậu đã bước qua khỏi căn phòng của mình, qua cả phòng của Seokjin, chạm lên tay nắm cửa của căn phòng Wishes.

"Kim Namjoon!" Seokjin hét lên, chạy đến ngăn cậu mở cửa.

"Seokjin?" Khi Namjoon quay lại, Seokjin đã nhào vào lòng và ôm lấy cậu thật chặt. Cảm thấy ngực áo mình ươn ướt, cậu vội vàng ôm lấy anh, luồn tay lên mái tóc mà vuốt ve. "Không sao, có em đây."

Tách ra khỏi cậu, Seokjin im lặng ngắm nhìn gương mặt chàng trai đối diện đang lo lắng nhìn mình mà cảm thấy nhẹ nhõm. Thật may là Namjoon không sao, thật may là anh đã xuất hiện kịp lúc. Chính Seokjin cũng không rõ vì sao mình lại thế, chỉ là giây phút rời khỏi thang máy và thấy Namjoon định mở cánh cửa vào căn phòng sang thế giới bên kia, anh đã vô cùng hoảng loạn.

"Sao anh lại khóc thế này.." Namjoon đưa tay lên lau đi những giọt nước đọng lại ở khoé mắt anh.

Khóc?

Anh đã khóc.

Đưa tay lên chạm vào đôi mắt mình, Seokjin cảm giác như những hận thù trong mình hoá thành bọt nước, thi nhau bay ra ngoài từ khoé mắt anh. Kể từ khi trở thành người thu gom linh hồn, anh chưa bao giờ khóc. Anh đã từng nghĩ rằng bản thân chẳng còn có thể khóc được nữa, đó là cái giá phải trả, không thể vơi đi những đau khổ phải chịu. Nhưng bây giờ anh đã khóc.

Nước mắt của Seokjin thi nhau rơi xuống từ đôi mắt của anh, làm Namjoon ngơ ngẩn và không kém phần hoảng hốt. Trong một giây phút, không biết tại sao, cậu nghiêng người, đặt môi mình lên môi anh.

Khoảnh khắc môi hai người chạm nhau, Seokjin cảm thấy như có hàng vạn con đom đóm bay lượn trong trí óc mình, thắp sáng cả những nơi sâu trong tâm tư mà anh chưa thể nhìn thấy. Seokjin nhận ra, rằng anh đã thật sự yêu Namjoon. Sống trong những cô độc ngần ấy năm, anh chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lại yêu. Anh yêu những điều nhỏ nhặt nhất của cậu. Muốn được ở bên cạnh cậu, muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày.

Nhưng rõ ràng điều đó là không thể.

Và Seokjin nhắm mắt lại, để tâm trí mình nghỉ ngơi.

Trong giấc mơ, Seokjin đã gặp Thần.

"Giờ thì ai là kẻ sáng mắt đây?"

"Jung Hoseok. Đừng có trêu tôi." Vừa gặp đã bị mỉa mai, Seokjin thẹn quá giận, gọi cả tên của Thần ra.

"Này này, gọi hẳn tên cúng cơm của thần ra là sẽ bị phạt thêm đấy." Hoseok lại tiếp tục đùa nhây.

"Tôi không thích uống rượu mời thích uống rượu phạt thế đấy thì sao? Thích thì phạt đi." Được đà, Seokjin cố tình gây hấn thêm, làm vậy có khi anh sẽ được ở lại thêm cùng với Namjoon thì sao.

"Tôi là Thần, Seokjin. Tôi biết rõ anh đang nghĩ gì." Hoseok không đùa nữa, ánh mắt hoàn toàn thay đổi nhìn anh. "Vì anh đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nên phải đi thôi. Vào đêm trăng non tiếp theo."

"Này! Ngày mai chính là ngày trăng non còn gì! Cậu làm thế thì tôi phải làm sao chứ, đây rõ ràng là bức người quá đáng!"

"Tôi vừa nói rồi còn gì? Tôi là Thần. Tôi thừa biết anh đã chuẩn bị tất cả kể từ hôm gặp lại tôi ở dạng con người rồi. Không nói nữa, tối mai tôi sẽ đến đón anh." Hoseok lại tiếp tục vạch trần anh, rồi cứ thế biến mất.

Tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trong vòng tay của một Namjoon đang say ngủ. Nhìn ngắm gương mặt cậu, cố khắc ghi kĩ từng đường nét của cậu vào sâu trong tâm trí. Từ đôi mắt, bờ môi, đến cả từng hơi thơ, giọng nói. Anh yêu tất cả mọi thứ của cậu dù là nhỏ nhặt nhất. Thế nên anh khẽ tiến gần hơn, đặt môi mình lên môi cậu, nhưng anh không ngờ rằng ngay lúc đó Namjoon tỉnh dậy, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Phải đến lúc Seokjin tưởng như mình đã ngừng thở, Namjoon mới rời khỏi môi anh.

"Anh tỉnh khi nào vậy? Tối qua tự dưng anh lại ngất, cơ thể lạnh đến phát run nên em mới lên đây nằm cùng để ủ ấm cho anh." Namjoon hỏi anh với tông giọng lo lắng.

"Anh vừa tỉnh thôi. Em đi ra ngoài đi, anh muốn ở một mình."

_

Anh tránh mặt Namjoon hết ngày hôm ấy, anh muốn chuẩn bị cho mình tâm lý để nói cho cậu nghe sự thật đau lòng này. Tối hôm sau, anh gọi Namjoon lên tầng thượng để cùng nói chuyện.

"Seokjin? Anh hết giận em rồi à?" Bước lên tới nơi, thấy anh đang hướng mắt lên bầu trời, Namjoon khẽ gọi

"Namjoon này." Seokjin không đáp lại, thay vào đó lại gọi tên cậu.

"Vâng?"

"Anh phải đi rồi."

Với lời thú nhận của anh, cậu không biết phải trả lời như thế nào cả.

"Anh không tin vào tình yêu, vì anh chẳng thể tin ai cả. Trải qua cả ngàn năm chờ đợi, cảm nhận vô vàn mất mát và đau thương, nên anh vẫn luôn giữ mọi thứ cho riêng mình, không dựa dẫm vào tình cảm hay cảm xúc, cái gì cũng tự thân lo lấy, vì anh sợ rồi mọi thứ cũng sẽ bỏ mình mà đi." Seokjin ngừng lại, lấy cho mình thêm một chút can đảm rồi quay lại nhìn thẳng vào ánh mắt cậu "Nhưng em lại khác, em quan tâm anh từ những điều nhỏ nhặt, em chăm sóc anh theo một cách rất riêng biệt, em tìm ra những bí mật anh vẫn hoài giấu kín, em luôn là ngoại lệ trong những quy tắc của anh. Anh yêu em"

Namjoon bước đến, ôm lấy anh vào lòng, đặt tay mình lên mái tóc anh mà vuốt ve.

"Em yêu anh. Nhưng em sẽ không bảo anh đừng đi đâu. Em sẽ ở lại, sinh những đứa con thật xinh đẹp và sống thật vui vẻ, nên anh đừng lo lắng, hãy cứ đi thanh thản nhé." Tách ra khỏi cái ôm, cậu đưa tay mình lên ôm lấy khuôn mặt của anh. "Em biết anh không tin vào tình yêu, nhưng mà em thì có. Nên ở kiếp sau, chúng ta sẽ lại yêu thương nhau, lúc đó chúng ta sẽ luôn ôm lấy nhau, cùng khóc, cùng cười, và sẽ sống bên cạnh nhau thật hạnh phúc, thật lâu về sau."

"Vậy thì anh, kiếp sau gặp lại, việc đầu tiên là yêu em."

Seokjin đáp lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Và anh tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip