Khi âm thanh mùa thu ngừng vang
Thu sang rồi.
Làm sao để biết thu sang? Đơn giản thôi. Theo cách mà bọn học sinh vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường được học, là khi trời xanh hơn, cao hơn, nắng không còn chói chang, gay gắt như trước vì màu nắng đã nhuộm vào từng chiếc lá sắc vàng, cam, đỏ. Cả một rừng cây, chuyển áo, thay bằng một cái rực rỡ hơn. Gió không còn e thẹn, thích thú mơn man trườn mình qua tán lá, tạo nên những âm thanh xào xạc.
Vậy mà âm thanh xào xạc không phải là thứ Izumi Kyouka nghe thấy vào mùa thu. Trước khi thu về, cậu đã mơ hồ nghe được một âm thanh khác. Và lúc thu chớm nở, cậu càng nghe rõ nó hơn. Nhưng liệu âm thanh Kyouka nghe có phải do mùa thu reo?
----------------------
Một sáng thu nọ, cũng giống bao sáng thu khác và như bao sáng khác, khi tiếng chim vắt vẻo trên đầu cành, Thư viện Quốc gia bắt đầu một ngày bình thường của nó. Ta có thể nghe thấy nhiều tiếng khác nhau: tiếng những bước chân lên xuống cầu thanh, tiếng bát đĩa, tiếng các văn hào chào nhau, và một tiếng đặc biệt nữa.
Tiếng cãi nhau của Tokuda Shusei và Izumi Kyouka.
Chẳng phải truyện cười, buổi sáng ở thư viện mà thiếu đi âm thanh này là cả thư viện thấy bất an. Nó, có lẽ, đã trở thành lẽ thường trong cuộc sống của các văn hào và thủ thư tại đây. Nguyên nhân là vô vàn, từ việc xếp chăn xếp gối, nhà vệ sinh, ăn uống, quần áo, đi thanh tẩy, mua đồ,...
Không chỉ là buổi sáng, mà ta còn nghe được vào bất kể lúc nào trong này. Bởi vì Shusei và Kyouka đâu chỉ gặp nhau vào sáng. Họ ở với nhau gần như cả ngày, đi xuất chinh cùng đội và cùng phòng. Đương nhiên việc này đã vấp phải sự phản đối kịch liệt, Shusei và Kyouka rất nhiều lần nói chuyện với ngài thủ thư về đổi đội và phòng. Thế nhưng, ngài chỉ nói:" Ể, hai người vừa mới đồng nhất quan điểm kìa!" cùng hiệu ứng thầy Ozaki Kouyou cười hiền đằng sau ra xoa đầu cả hai.
----------------------
Mặc dù cãi nhau nhiều là vậy, Kyouka không hề ghét Shusei. Ngược lại, Kyouka lại khá... gọi là gì nhỉ... thích chăng? Cậu có một tình cảm đặc biệt dành cho Shusei. Thực ra, Kyouka yêu những lúc bên Shusei. Qua mỗi lần cãi nhau, hai người hiểu nhau hơn, cuộc đời Kyouka bỗng được điểm thêm những gam màu mới, những gam màu mà trước đây cậu chưa từng trải, nếm thử.
Và đâu phải Kyouka vừa Shusei gặp nhau là cãi nhau như chó với mèo. Đôi khi, họ chỉ ngồi im lặng ngoài hiên, nhất lúc vào thu, cùng nhau ngắm từng chiếc lá mỏng manh lìa cành. Kyouka yêu nhất khoảnh khắc này. Shusei sẽ không còn cau có mặt mày nữa, thay vì vậy anh chống cằm nhìn xa xăm vào khoảng không nào đó giữa màn trời đỏ rực. Không ai nói, tiếng duy nhất mà Kyouka nghe thấy là âm thanh kỳ lạ kia. Rõ rệt một cách lạ thường khi bên Shusei. Một âm thanh chẳng có bổng trầm, chẳng du dương hay sôi nổi, một âm thanh không có từ diễn tả, nhưng xao xuyến lạ lùng.
Thi thoảng, sau một hồi im lặng, Kyouka bất giác tự hỏi liệu Shusei có đang nghĩ giống mình. Anh đang nhìn gì kia? Lá rơi ư? Hay anh chẳng nhìn gì mà cũng đang nghe âm thanh ấy? Tự nhiên tim Kyouka nhói lên rất đau. Một cái gì đó như vừa xuyên qua tim cậu, nhưng tan ngay. Tình cảm cậu dành cho anh là gì? Anh có cảm nhận giống cậu? Những câu hỏi xoáy vào tâm trí Kyouka, vừa bay lập tức theo cái lắc nhẹ của Shusei:"... Kyouka... KYOUKA! Cậu sao đó? Cứ ngơ người ra, tôi tưởng cậu bị trúng gió hay bị gì gì ấy. Phiền thật..."
--------------------
Thường thì Kyouka và Shusei chỉ cãi nhau vặt, nhưng vào một hôm thu nọ, họ cãi nhau rất to. Hôm đó cả thủ thư và nguyên nhân dẫn tới vụ việc- Ozaki Kouyou đều không ở đây lúc này, nên không ai giảng hoà họ.
Đó là khi họ đi thanh tẩy quyển sách cuốn cùng của kệ Ha - Arakure - một tác phẩm nổi tiếng của Tokuda Shusei.
- Shusei, hôm nay cậu không thể chạy thoát được đâu!- Kyouka bỗng kéo Shusei lại, giọng tức giận.
- Gì vậy Kyouka? Tôi không có làm gì dính đến cậu cả.
- Tôi thì có đấy. Cậu không thấy là cậu thiếu tôn trọng đối với thầy Kouyou sao? Dù là sư huynh đệ đồng hương đi nữa thì tôi đây cũng không thể nào tha thứ cho thái độ đó của cậu!
- Làm ơn đừng có kéo tôi theo cậu. Đừng áp đặt tôi phải theo tín ngưỡng tôn thờ thầy như thần thánh như cậu. Thầy là con người, hơn nữa thầy chẳng phải chính là bức tường mà chúng ta phải phấn đấu vượt qua sao?
- Cậu cho là cách suy nghĩ như vậy có thể chấp nhận được sao chứ! Nhờ có tôi mà cậu mới có thể trở thành đệ tử của thầy, vậy mà cậu lại nói như thế này là sao chứ!
- Thì cũng có thể đúng là nhờ cậu thật, nhưng chuyện này với chuyện đó là hai chuyện khác nhau mà?
- Cậu thật là một tên vong ơn bội nghĩa! Tôi cứ tưởng cậu là một người đàng hoàng hơn thế này chứ! Tôi nhìn lầm cậu rồi!
Mặt Shusei thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi tối sầm xuống rồi anh cao giọng lên:
- Hừm, cậu nói tôi à! Đã vậy thì tôi nói cho cậu biết. Tôi không thể nào thực hành những lời dạy của thầy được như cậu. Tôi khác với một kẻ tiếp thu xuất sắc lời dạy của thầy, được thầy nâng niu như cậu!
Càng về cuối giọng Shusei càng dằn mạnh xuống. Nói xong, anh quay gót đi tiếp cùng hai người còn lại, để Kyouka vẫn đang ngỡ ngàng:
- ...! Cậu thật là, cậu nghĩ như vậy à! Ê, chờ đã! Chưa nói chuyện xong mà!
Suốt cả trận đó, Shusei không thèm nói với Kyouka thêm một lời nào nữa, đến một cái liếc cũng có, chỉ chú tâm vào thanh tẩy những con quái đã vấy bẩn tác phẩm của mình. Mỗi đòn Shusei như trút cơn giận của mình, kết liễu đối phương lập tức. Đến cả khi gặp boss, mặc cho khắp người là những vết thương đang rỉ máu, chẳng để cho những thành viên khác trong đội có cơ hội, anh liên tục cướp lượt, dẫn đến việc bị đánh trọng thương.
Kyouka bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã nỡ nói như thế Shusei. Để chuộc lỗi, ngay sau trận đấu, cậu chạy ra định đỡ anh đi về. Nhưng Shusei liền đầy Kyouka ra, cáu kỉnh bảo mình ổn, và lê lết bước về thư viện khiến cho Takuboku và Tatsuo nhau khó hiểu.
Sau hôm đó, Shusei lảnh đi mỗi lần thấy Kyouka. Kyouka biết anh cố tình tránh mình, càng ân hận hơn. Nhiều lần cậu cố gắng tìm cách bắt chuyện như trong khi ăn, lúc ở chung phòng, song lần nào đều thất bại. Hai người bỗng trở thành người xa lạ. Các văn hào còn lại và thủ thư điều nhận ra điều này, muốn dò hỏi nhưng đến cả ông hoàng săn tin Ranpo cũng phải bó tay chịu trận. Lo lắng nhất vẫn là thầy Kouyou khi thấy hai học trò của mình tự nhiên không nhìn nhau đến một cái nói gì đến tranh cãi nhau mà chẳng thể làm gì. Thư viện thiếu đi một âm thanh quen thuộc mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi tối, tiếc nhớ hôm nào quá khứ vang vọng âm thanh rộn rã ấy.
Và thu cũng đang trôi dần.
---------------------
Đã bao nhiêu lâu rồi Kyouka và Shusei chưa nói chuyện? Ai biết được? Có ai tính đâu? Sự im lặng rồi mãi kéo dài. Tang thương trùm lên cả thư viện. Đau biết mấy, buồn biết mấy, đâu ai biết. Ông giám đốc thư viện đến chia buồn với vị thủ thư vẫn đang sốc trước chuyện vừa xảy ra. Touson kéo nhẹ tay áo Katai, thì thầm hỏi :
- Cảm giác khi tạ thế như thế nào?
Trả lời Touson chỉ là cái lắc đầu khẽ của Katai cùng lời nói tựa như gió của Kunikida: mong cậu ấy tìm được chốn bình yên.
Có một văn hào hiện không có mặt lúc này, khoá mình trong một căn phòng trống trải cô độc nào đó, nấc lên từng tiếng. Giọt nước mắt cứ lăn từ khoé mi đôi mắt xanh xinh đẹp ấy, qua má, mằn mặn trên môi Kyouka. Cậu gục mặt xuống tấm đệm êm ái của giường khóc.
--------------------------
Khói thuốc súng bay mù mịt từ miệng súng Takuboku cùng lớp sương mù dày đặc cảm trở phần lớn tầm nhìn của mọi người. Tất cả ai cũng mang trên người những vết thương hở miệng, mệt mỏi đối đầu với boss quái quyển sách này. Chỉ cần vượt qua ải này họ sẽ thanh tẩy thành công tác phẩm Haguruma của Akutagawa Ryunosuke.
Tên boss với nụ cười đểu trên môi, hắn liếc họ như những con mồi đáng thương. Chắc chẳng muốn tốn thì giờ, hắn quyết định ra đòn. Bốn người đều bị trúng đòn, HP giảm xuống mức trung thương và trọng thương. Mặc dù vậy, cả bốn quyết định không bỏ cuộc. Tatsuo, Shusei và Kyouka vẫn cố gắng chống cự thêm, liên tiếp ra những đòn hiểm. Các văn hào đang giành lợi thế về mình, tưởng chừng chiến thắng đã nằm chắc trong tay. Nhưng không...
Bất ngờ, tên boss hướng đòn về phía Kyouka, người từ nãy đến giờ gần như chẳng được hằn cho chút sự chú ý. Đòn quá nhanh, Kyouka sững sờ nhìn, không kịp phản ứng. "Thôi rồi, đến đây là hết." - mắt Kyouka mờ dần đi. A, mình lại chết thêm lần nữa chăng? Mình đã kịp làm gì chưa?
Rồi một người, chạy rất nhanh về phía cậu, đẩy cậu ra. Trước sự bàng hoàng của Kyouka, Shusei chỉ đứng lặng yên như một pho tượng, nhìn cậu rồi... mỉm cười. Anh ngã xuống, trong vòng tay ấm áp của Kyouka, mơ hồ chẳng biết gì nữa. Anh đang rời bỏ thế gian. Sợi dây mang tên sự sống lỏng dần. Liệu anh có nghe tiếng Kyouka gào lên trách anh, cảm nhận được những giọt nước mắt Kyouka rơi xuống mặt trước khi cơ thể lạnh ngắt giá băng và tan biến không? Không ai biết, chỉ biết Tatsuo, trong dòng lệ nhoè nhoẹt, đã nức nở kể lại Shusei cười tươi lắm thủ thư à, kể cả khi nói: những ngày tháng bình yên của tôi, thật ra, nó đang ở đâu cơ chứ...
-------------------------
Kyouka tỉnh dậy. Cậu thiếp được bao lâu rồi nhỉ? Có đủ để cậu hồi tưởng hết các kí ức về Tokuda Shusei không? Trong giấc mơ vừa rồi, những kỉ niệm cứ tuôn trào ra. Mỗi một hồi ức là một nhát dao đâm thẳng vào tim Kyouka. Vừa giờ đây thì đầu óc cậu trống rỗng. Sự vắng lặng của căn phòng bóp nghẹt cổ cậu, cậu sụt sịt quệt đi dòng lệ.
Đó cũng là Kyouka chợt nhận ra, âm thanh mơ hồ mà cậu hay nghe thấy đã tắt tự khi nào. Từ khi nào? Giây phút Kyouka biết rằng, âm thanh đó, đáng lẽ cậu phải nhận ra sớm hơn, của không ai khác mà chính của Shusei, đó là khi cậu đã vụt mất anh. Anh đã đi rồi, đi rồi, đi rồi. Con người chỉ nhận ra mọi thứ quan trọng cỡ nào khi họ mất nó. Vừa giờ Kyouka mất đi Shusei.
Có tiếng gõ cửa. Mệt mỏi, Kyouka đứng dậy, tiến về phía cửa. Là thầy Kouyou. Thầy lao tới ôm lấy Kyouka, để cậu dụi đầu vào trong lòng mình, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, hệt như người mẹ vỗ về an ủi con. Kyouka lại tiếp tục khóc, làm đôi mắt thêm sưng. Thầy Kouyou vẫn hiền dịu, lau đi nước mắt trên khuôn mặt người học trò mình. Thầy để Kyouka bình tâm lại, rồi đưa cho cốc nước:
- Con uống đi. Con có đói không? Con từ sáng tới giờ chưa ăn gì cả, chắc phải đói lắm đúng không? Ta mang đồ lên cho con ăn nhé?
Kyouka liền lắc đầu. Hiểu ý cậu, thầy Kouyou đóng cánh cửa lại. Kyouka dựa đầu lên vai thầy, im lặng. Chỗ dựa duy nhất của cậu bây giờ.
- Nào, có chuyện gì con cứ nói với thầy.
Và, như một dòng sông khi đê vỡ, Kyouka kể hết những nỗi lòng của mình ra. Từ câu chuyện thanh tẩy quyển Arakure, và kết thúc ở quyển Haguruma, tất cả là dòng chảy dữ dội, buồn rầu.
- Nhưng đến cuối cùng, cậu ấy lại nhìn con mỉm cười. Con chưa nói lời tạm biệt. Thầy ơi, đầu óc con cứ quay cuồng, con nhớ Shusei!
- Ta cũng nhớ nó lắm chứ! Sự đã vậy rồi, bây giờ con trách con thì chẳng làm gì được cả. Nếu lúc đó, Shusei nhìn con trách móc, con còn có thể cho rằng nó vẫn giận con. Nhưng nó lại mỉm cười, tức nó đã tha thứ cho con rồi, phải không?
Kyouka gật đầu. Thầy Kouyou hiền từ cười, khẽ vuốt về cậu, rồi để cậu lại đi xuống lấy đồ ăn. Kyouka ngồi trầm ngâm một lúc. Chợt, một suy nghĩ cắt qua đầu cậu, Kyouka đứng bật dậy, loạng choạng lao xuống cầu thang trong sự ngỡ nhàng của mọi người. Cậu tông mạnh vào cửa phòng Hữu Hồn Thư, vụng về lấy 400 mực rồi khẽ thì thầm câu thần chú. Ánh sáng chói loà khắp căn phòng, bao bọc lấy cơ thể Kyouka.
Không phải là Tokuda Shusei.
------------------
Phần làm nhảm của con Au:
Cảm ơn các bạn đã đọc hết đống trên. Tớ biết cái kết nó rất cụt, cụt vật vã, nhưng tâm trạng tớ bây giờ cực kỳ không tốt, tớ muốn kiểu cả thế giới sụp đổ cơ. Thế nên, nếu bạn nào có cái kết hay hơn, Happy Ending, Open Ending hay Sad Ending thì đều Ok hết, và hợp ý tớ, tơ sẽ viết riêng thêm một chap về nó.
Phần hồi ức của Kyouka và Tokuda( trong truyện tớ gọi Shusei cho giống các chuyện khác chứ tớ hay gọi là Tokuda hơn) tớ lấy bản dịch bên Bungou to Alchemist Vietnam ở Facebook.
Kyouka tớ dùng "cậu", Tokuda tớ dùng "anh", nhưng là tớ gọi theo tuổi tác hai người, chứ không ship công thụ gì đâu nhé. ( Bản thân tớ còn nghiêng theo chiều hướng Kyouka làm công nữa cơ.)
Mặc dù viết cho Kyouka x Tokuda, nhưng đoạn cuối hint Hoa Lá bắn tứ tung, kệ thây nó đi, súng nó hỏng.
Chuyên mục làm nhảm tới đây kết thúc. Tớ viết truyện vẫn còn chưa hay nên nếu có sai sót hay có ý kiến gì, bạn đọc cứ góp ý bằng cách comment thoải mái ở dưới. Tớ sẽ cố gắng trả lời nếu có thể.
Xin chân thành cảm ơn.
19/05/2017,
Chúc mừng sinh nhật Bác,
Nichikonamu.
P/s:
1.Chợt tớ nhớ tới mấy câu thơ của Chế Lan Viên:
Ô hay tôi lại nhớ thu rồi...
Mùa thu rớm máu rơi từng chút
Trong lá bàng thu đỏ ngập trời
Đường về thu trước xa lăm lắm
Mà kẻ đi về chỉ một tôi.
2. Bản này đã thêm một số chi tiết mà lần đầu đăng không có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip