Khi thư viện có thêm văn hào Baudelaire và Rimbaud (10)
20.
Chẳng bao lâu các vị văn hào đều thanh lọc hoàn tất các tác phẩm của Baudelaire, khi tác phẩm đã an toàn thì sức khỏe của Baudelaire cũng đã trở lại.
Trong phòng bổ tu ngoài Baudelaire thì đã thêm rất nhiều các văn hào bị thương, biết họ đều vì mình và tác phẩm của mình mà chiến đấu nên Baudelaire đã nói lời cảm ơn với họ. Các mối quan hệ đã được hình thành một cách đơn giản như thế đấy.
Cho đến ngày Baudelaire xuất viện, các văn hào còn nằm ở đây đều chúc mừng anh, họ biết anh đã ở đây quá lâu rồi.
- Chúc mừng ngài đã có một sức khỏe tốt đẹp, Baudelaire san.
Shiga gửi lời chúc và các thành viên của Shirakabaha đang dưỡng bệnh cũng lục tục chúc mừng, Baudelaire cũng hẹn họ sau khi khỏe lại có thể đi uống rượu cùng anh.
- Baudelaire san, mừng ngài xuất viện!
- Baudelaire san, nhớ lấy buổi hẹn uống rượu!
...
Ngoài ra những tiếng chúc phúc từ những văn hào khác cũng vang lên, Baudelaire vui lắm khi được mọi người thích, anh nghĩ mình thật tuyệt vời và hoàn hảo, anh muốn đi tìm ngài Poe, anh nhớ ngài ấy quá, sao ngài ấy không đi thăm anh nhỉ.
Đúng lúc ấy Kenji đi vào phòng bổ tu, cậu bé xách theo một giỏ táo lớn để chia cho mọi người, vừa thấy Baudelaire thì cậu cười toe toét.
- Chúc mừng anh xuất viện, Baudelaire san - Kenji dúi vào tay anh một quả táo màu đỏ, sau đó giống như nghĩ đến điều gì cậu nói thêm - Lúc nãy em vừa thấy Poe sensei đó.
Baudelaire vừa nghe thấy tin này thì đơ vài giây, sau đó anh hỏi Kenji đang chia táo cho mọi người.
- Miyazawa kun có thể cho tôi biết thầy ấy đang ở đâu không?
- Poe sensei sao, thầy ấy sẽ đến ngay thôi, em thấy thầy ấy đang mang một bó hoa tiến về phía bổ tu.
Kenji nhớ lại lúc nhìn thấy Poe, lúc đó cậu chạy đi mang táo cho mọi người còn Poe thì mang trên tay một bó hoa bước đi nhàn nhã, mà theo lộ tuyến thì giống như lộ tuyến của cậu, đều đi thăm bệnh.
- Có lẽ Poe sensei đi thăm ai đấy trong này - Kenji lẩm bẩm rồi nhìn xung quanh.
Cả căn phòng đều nghe thấy tiếng nói bé xíu xiu kia của Kenji, ai cũng suy nghĩ xem Allan Poe đi thăm ai, cả căn phòng ồn ào lên.
- Làm ơn đi Kyuusaku kun - Ở giường bệnh của Yumeno, Ranpo đang năn nỉ người bạn thân cho mình nằm ké với, Ranpo đang muốn đóng vai người bệnh để được nhận ân huệ từ Poe.
- Đâu nhất thiết phải như thế đâu Ranpo san - Yumeno thở dài, rõ ràng anh mới là người bệnh mà.
- Oa oa oa... Kyuusaku, từ lúc khỏi bệnh đến giờ tôi còn chưa thấy Poe sama - Ranpo mếu máo nói.
- Ồn quá đấy! Ông đây chịu hết nổi rồi, im đi cho ông nhờ - Ango ở giường bệnh bên cạnh nghe Ranpo mè nheo thì chịu hết nổi, anh lao qua lấy tay kẹp chặt cổ Ranpo.
- Cứu mạng - Ranpo đang bị kẹp chặt cổ thì kêu lên, nhưng rồi anh nghĩ nếu như thế anh có thể đủ tiêu chuẩn trở thành bệnh nhân, vì thế anh đổi giọng - Đúng vậy... cứ thế... mạnh lên nào...
- Ango kun, làm ơn thả ra, Ranpo đang sắp tắt thở rồi kìa - Yumeno khuyên bảo.
- Hừ hừ, tên này đang mong muốn tôi làm như vậy đấy - Ango tuy nói vậy nhưng vẫn tha cho Ranpo, anh còn cảnh cáo Ranpo hãy im lặng cho anh nằm nghỉ.
Cạch!
Cửa phòng bổ tu mở ra, Allan Poe đi vào, ở trong mắt một số các văn hào họ thấy "thần", và trên tay của ngài là một bó hồng xanh lam tuyệt đẹp.
Ai sẽ là chủ nhân của bó hồng đó?
Au: Tui ước là tui 😏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip