Khi thư viện có thêm văn hào Baudelaire và Rimbaud (4)
8.
Sáng nay thư viện xôn xao về việc văn hào Baudelaire và Dan nằm phòng bệnh, được biết là hôm qua trời tối Dan tưởng có ăn trộm nên đánh nhầm Baudelaire, Yumeno đi ngang qua do quá sợ hãi làm vỡ lọ thuốc thí nghiệm khiến hai vị văn hào đều vô phòng bệnh.
Katai: Nghe có vẻ hợp lí, nhưng có quá nhiều thứ không hợp logic.
Doppo: Tỉ như?
Katai kể ra: Tôi không thể tin được Yumeno Kyuusaku lại biết sợ hãi, còn nữa Baudelaire san và Dan kun đều ngã xuống trong khi Yumeno kun vẫn còn lành lặn.
Touson nhàn nhạt nói: Anh ta vẫn bị thương, nghe đâu do bị Baudelaire tấn công nhầm.
Doppo: Tin được không, tất cả là do Yumeno Kyuusaku thuật lại.
Katai & Touson: Không!
Doppo hào hứng: Tôi cũng thế, chúng ta nên đi tìm hiểu vụ này.
Shuusei: Mấy người không cần tốn công.
Katai&Doppo&Touson: A! Shuusei kun nghe lén!
Shuusei thở dài: Tôi đứng cạnh mọi người nãy giờ mà.
Katai: Mà ý cậu nghĩa là sao?
Shuusei: Baudelaire san và Dan kun đã tỉnh, họ thừa nhận mọi chuyện giống như Yumeno kun thuật lại, chỉ là một hiểu lầm.
Katai&Doppo&Touson (nghĩ thầm), như vậy còn đáng nghi hơn.
9.
Trở lại trong căn phòng bệnh, khi mà không còn bác sĩ nào nữa, chỉ còn những bệnh nhân.
Baudelaire từ lúc tỉnh dậy thì chấp nhận rằng mọi chuyện y như những gì Yumeno Kyuusaku kể, nhưng bây giờ thì không.
- Yumeno Kyuusaku, đó là tên nào?
Rimbaud luôn bên cạnh để chăm sóc cho người mà cậu coi như anh trai này, bây giờ Yumeno tạm rời đi, cậu bèn miêu tả bề ngoài của Yumeno.
- Ta không ấn tượng gì về người này – Baudelaire suy nghĩ một lát rồi đáp, dù gì anh cũng mới đến thư viện, các văn hào anh còn chưa gặp hết nói gì nhớ.
Dan Kazuo cũng vừa mới tỉnh lại, trước đó anh cũng ậm ừ đồng ý cách nói của Yumeno, dù sao anh biết nếu anh phanh phui mọi thứ ra thì sẽ rất phiền phức. Dan không ngán Yumeno Kyuusaku nhưng anh lo cho Dazai, mà nếu Yumeno bất chấp anh cũng lo cho Ango và Oda, dù sao mấy lời đồn đáng sợ về Yumeno cũng khiến anh để ý.
Tuy vậy bây giờ Dan cũng hối hận về hành động của mình khi đầu óc nóng lên, vì thế khi Mori san và Saitou san rời đi, anh nhanh chóng xin lỗi Baudelaire.
- Tôi xin lỗi, Baudelaire san – Dan quỳ kiểu dogeza.
Hành động của Dan khiến Baudelaire và Rimbaud hơi bất ngờ.
- Nói cho ta nguyên nhân ngươi tấn công ta – Baudelaire lên tiếng, anh liệt kê những nguyên nhân mình nghĩ ra được – Điều gì khiến ngươi làm như thế, là ghen tị vẻ ngoài của ta, tài năng của ta.
- Tôi... - Dan ngập ngừng.
- Sao nào, không dám thừa nhận ư – Baudelaire cao giọng.
- Vâng, tôi xin lỗi – Dan cúi gằm mặt xuống tự nhủ, thôi vậy, dù sao chính mình có lỗi trước.
Au: trông như thầy Dan bị bắt nạt ý nhỉ, Yumeno đâu rồi 😎
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip