Chap 1


      Tôi là Oda Sakunosuke, 24 tuổi và đang là một nhà văn tự do. Tôi hiện đang ở chung nhà với một người bạn đại học tên Dan Kazuo. Cậu ta đang làm việc tại một tiệm cafe mèo. (Nghe bảo ông chủ ở đấy giàu lắm, tên Kikuchi Kan thì phải?)

     Sau khi tốt nghiệp tôi và Dan quyết định góp tiền thuê nhà ở chung cho đỡ tốn kém. Nhân tiện thì nhà chúng tôi có nuôi một con mèo và quyết định gọi nó là Ango. 

    Cơ mà trông nó lúc nào cũng chán chường rồi lười nữa. Tôi nhớ lũ mèo ở quán Dan đang làm việc khá là năng động mà nhỉ? Cơ mà ít nhất là Ango cũng rất hiểu chuyện. Mỗi lần tôi gọi Ango đều kêu meo để đáp lời. Nhiều lúc cũng khá dính người nữa chứ. Dan cũng thương Ango lắm. Mỗi lần đi làm về đều đem một ít bánh thưởng cho Ango mà.

    Cuộc sống của hai người một mèo cứ nhẹ nhàng mà trôi qua vậy thôi. Cho đến một ngày mà cuộc sống của bọn tôi có chút thay đổi khi có một thành viên sẽ về ngôi nhà này.

   Chả là một tối mùa xuân nọ, hôm ấy trời khá lạnh. Tôi đang trên đường về sau khi đưa bản thảo cho biên tập ở nhà xuất bản. Thì một tiếng mèo kêu yếu ớt vang lên giữa đêm tối tĩnh mịch ấy. Tôi vội vã nhìn quanh tìm nơi phát ra tiếng kêu ấy. Lúc này đập vào mắt tôi là một thùng giấy nằm lẻ loi ngay vách tường.

   Tôi cẩn thận mở lớp băng dính trên thùng rồi mở nắp nhìn vào bên trong. Một chú mèo nhỏ đang nằm thoi thóp, cố gắng nắm lấy sinh mệnh khỏi bàn tay tử thần. Lúc này tôi hốt hoảng hơn bao giờ hết mà liền ôm lấy thùng giấy đó mà chạy đến tiệm thú y gần nhất.

   Sau khi giao cho bác sĩ tôi liền gọi điện cho cậu bạn chung nhà - Dan Kazuo. Dan sau khi nghe cũng hớt hải chạy đến địa chỉ tôi đã gửi qua tin nhắn. Chúng tôi cứ thế mà chờ đợi chú mèo trong phòng cấp cứu kia.

   Cho đến hơn 2 tiếng sau thì bác sĩ từ từ bước ra với vẻ mặt có phần nhẹ nhõm. Dan vội vàng hỏi bác sĩ tình hình thế nào rồi.

- Chú mèo này có lẽ đã bị bạo hành, cũng không được phép ăn uống trong nhiều ngày liền rồi bị vứt bỏ. May là cậu đã tìm thấy kịp thời, nếu không chúng tôi cũng khó mà cứu giúp được. Vị bác sĩ ôn tồn nói.

- Chúng tôi có thể làm giấy nhận nuôi chú mèo này không ạ? Tôi thở phào một hơi.

- Được chứ! Tuy nhiên vì chú mèo này có lẽ đã mang một vết sẹo tâm lí khó mà chữa lành nên tạm thời cứ để lại để chúng tôi điều trị cũng như theo dõi tình hình sức khỏe. Hai cậu có thể đến vài lần và làm quen để chú mèo ấy có thể quen thuộc với hai cậu hơn.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ. Vậy tiền viện phí? Dan lấy ví ra hỏi.

- Mời cậu qua đây làm giấy thanh toán nhé. Nữ y tá hướng dẫn.

    Dan liền theo nữ y tá kia qua quầy tiếp. Tôi lặng lẽ đứng nhìn chú mèo đang được truyền nước kia qua cửa kính.

- Trông đáng yêu thế cơ mà..ai lại nỡ làm thế chứ- Tôi thầm than.

   Hôm đó tôi và Dan về nhà thì cũng đã hơn 10 giờ tối. Ango lững thững đi ra chào chúng tôi. Xoa đầu mèo ta một cái, tôi bế nó lên rồi nói:

- Sắp tới nhà ta sẽ đón một bạn mèo mới đấy. Ango, mi phải quan tâm chăm sóc em ấy nghe chưa?

- Meo? Ango nghiêng đầu nhìn tôi. Ánh mắt có phần nghiêm túc chứ không lười biếng như mọi ngày. Có lẽ sẽ ra dáng một người anh tốt đây.

    Cứ thế ngày nào tôi và Dan cũng thay phiên nhau mà đến tiệm thú y đấy mà thăm bé mèo nhỏ này.

    Ngày đầu nhóc ta nhìn chúng tôi với ánh mắt thập phần cảnh giác cũng như lo sợ. Lúc ấy tôi mới để ý nhóc ta dễ thương đến thế nào. Bộ lông đỏ như Cherry cùng đôi mắt vàng ánh kim. Tôi và Dan đã ngẩn người trước nhan sắc của bạn mèo này.

   Sau hơn nửa tháng kiên trì thì cuối cùng chúng tôi cũng được rước em ấy về nhà!! Có lẽ vì em mèo này nhận ra tôi là người đã cứu em ấy chăng? Vì bác sĩ có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy nhóc mèo này nhanh chóng làm quen với chúng tôi.

    Còn giờ thì mau mau đưa về ra mắt với anh trai Ango meomeo nào!!


----------

Hố mới siêu nhiều đường đây bà con ơi!!

Có lẽ tôi sẽ làm chap 2 trong đêm nay:))

Hóng bình luận

Iu cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip