Chap 4

  (Góc nhìn của Ango)

  Ấn tượng đầu tiên về Cherry?

   Nhỏ bé và nhút nhát.

  Bé ấy nhỏ hơn cả tôi tưởng tượng. Tôi khá bất ngờ khi Cherry lại có vẻ tin tưởng tôi dù đây là lần đầu gặp mặt của cả hai.

  Tôi nghĩ thứ thu hút tôi đầu tiên chính là đôi mắt của Cherry. Nó không mang sự tiêu cực như tôi đã nghĩ. Nó mang theo hy vọng cùng khao khát. Hy vọng về việc được yêu thương, khao khát thứ gọi là tình cảm.

   Vì thế tôi quyết định sẽ là người đáp lại sự khao khát đấy của em ấy.

   ...

   Cherry sau khi chơi với cá nhồi bông mà tôi đưa một lúc thì ngủ thiếp đi. Tôi quyết định ăn chút gì đó nên đi đến máy thức ăn mà Dan mua cho tôi. Chỉ cần bấm nút là có cái ăn rồi.

   Đang ăn thì tiếng sột soạt từ nệm của bản thân khiến tôi giật mình quay lại.

   Cherry đang điên cuồng mà cắn vào đuôi của bản thân. Ánh mắt tỏ vẻ sợ hãi tột cùng.

-Cherry?! Tôi hoảng hốt chạy lại gần em ấy.

    Em ấy không hề nghe thấy tôi, lại càng cắn mạnh hơn. Khi thấy máu bắt đầu chảy tôi càng hoảng sợ hơn.

    Tồi tìm mọi cách kéo em ra khỏi ảo mộng này. Cherry ơi tôi sợ, sợ cái cách em tự làm tổn thương bản thân.

-...Anh?- Tiếng kêu yếu ớt ấy đánh thức tôi khỏi cơn hoảng loạn.

-Cherry! Tôi cố bình tĩnh lại nhìn bao quát cơ thể em.

-..Ác mộng hở em? Tôi lo lắng hỏi.

   Em tỏ vẻ mệt mỏi nhìn tôi, đầu gật nhẹ một cái. Tôi nhìn ngồi kế em trên nệm. Cẩn thận mà liếm lông cho em. Em chỉ nằm im không phản kháng gì.
  
   Tôi lặng người khi thấy vết thương trên đuôi em. Tôi dụi đầu vào người em.

-Có đau lắm không ..Cherry? Giọng tôi có chút nghẹn lại nơi cổ họng.

-..Đau ạ- Cherry nhỏ giọng trả lời.

   Tôi xót xa nhìn em.

- Vào lòng anh nằm cho ấm này. Sẽ không gặp ác mộng nữa. Tôi nằm xuống chiếc nệm quen thuộc của mình nhưng nay đã có thêm một thành viên nữa nằm cùng.

- Được ạ? Ánh mắt Cherry có chút vui vẻ.

- Được chứ! Đây, vào đây nằm cho ấm. Tôi đưa một chân trước lên để em chui vào lòng.

    Cherry nhanh nhảu chui tọt vào lòng tôi mà nằm xuống. Tôi cũng hạ chân mà ôm lấy Cherry.

- Anh Ango..em ngủ nhé. Cherry vùi mặt vào bộ lông dày của tôi.

- Ngủ ngon Cherry, mong cho em sẽ có một giấc mơ đẹp. Tôi ngáp một hơi dài. Sau đấy cũng ôm lấy em ấy mà thiếp đi.

  (Góc nhìn của Osamu)

  Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ vì nệm của anh Ango thực sự quá ấm đi?

- Tại sao tao lại nuôi phải một thứ như ngươi cơ chứ! Đồ thứ tạp chủng vô dụng này! Đáng lẽ ra tao không nên nhặt mày về!! Giọng nói quen thuộc đến đáng sợ ấy làm tôi điếng người.

- Tao cho mày chỗ ăn chỗ ở! Vậy mà mày lại đi cắn khách của tao sao!? Mày có biết vị khách ấy vô cùng quan trọng không hả! Con mèo chết tiệt kia?! Bóng dáng quen thuộc ấy cầm một cây gậy giơ lên.

   Tôi không hề có ý làm hại vị khách đó. Chẳng qua đó là bản năng của tôi khi nhận người đó là bạn và muốn chơi đùa cùng họ thôi mà? Là do tôi sai sao..?

   Xin đừng đánh tôi! Tôi sẽ tự phạt chính bản thân mình! Là tôi sai! LÀ LỖI CỦA TÔI!

-Cherry?! Cherry ơi tỉnh dậy đi! Xin em! Giọng của anh Ango..?

   "Anh ơi.." Tôi từ trong cơn mơ tỉnh dậy. Ánh mắt lo lắng cùng hoảng loạn của anh Ango là thứ tôi nhìn thấy đầu tiên. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

   Bỗng cơn nhói truyền từ đuôi lên khiến tôi nhận ra. A..là tôi đã tự cắn bản thân mình sao?-

    Tôi chỉ im lặng nhận sự chăm sóc từ anh ấy. Thật dịu dàng...

    ...

    Anh ấy muốn tôi nằm cùng kìa. Tuyệt quá? Chắc sẽ ấm áp lắm.

- Mau vào đây nằm nè. Cherry sẽ không phải gặp ác mộng nữa đâu! Anh Ango cao giọng nói với tôi.

    Không gặp ác mộng nữa sao! Đúng là anh Ango tuyệt nhất! Tôi liền không ngần ngại mà nằm vào lòng anh ấy.

    Cảm giác ấm nóng làm tôi bình tâm lại. Trái tim tôi như được sưởi ấm vậy... Thật buồn ngủ quá đi...

--------

Hai anh em nhà mèo này khiến rôi đem lòng thương xót. Chap sau sẽ ngọt, hứa đấy-..

Hóng bình luận

Iu cả nhà♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip