Ngày mình quên nhau




[Chỉ những suy nghĩ linh tinh của mình, tất nhiên, không phải sự thật, thể tính cách các anh còn sẽ bị thay đổi nữa. Đừng mong chờ quá nhiều nhé, hãy nghĩ đơn giản rằng những mình viết, hoàn toàn do mình thích thế, các anh trong mình, như thế.

Cám ơn các cậu đã đọc đến đây.]

<...>

01.

Berlin tháng mười hai.

Mùa đông năm nay đến muộn, mãi đến cuối tháng mười một, người ta mới xuýt xoa cái lạnh cắt da của trận tuyết đầu mùa.

Tuyết phủ trắng xóa khắp thành phố. Hàng cây bên đường trơ trụi những cành khô khốc, cái lạnh khiến người ta chỉ muốn vùi mình trong chăn ấm, nhấm nháp một tách cacao nóng, lười biếng với bộ phim tình cảm lãng mạn mãi những năm 90.

Đình Trọng đáp máy bay đến Đức lúc bảy giờ sáng. Vừa kịp đón lấy ánh mặt trời hiếm hoi giữa mùa đông lạnh lẽo. Cậu kéo cao khăn choàng cổ, khẽ lầm bầm than thở về cái lạnh cắt da cắt thịt chẳng bao giờ phải trải qua ở quê mình.

Có lẽ phải đến ba, bốn năm rồi, Đình Trọng mới lại đặt chân đến Đức.

...

"Mày uống gì, anh khao."

"Xì, khao có mỗi ly nước." Trọng bĩu môi.

Cậu vừa làm xong thủ tục nhận phòng khách sạn, vứt vội vali chứa đầy những thứ linh tinh trong phòng liền chạy ra đây. Quán cà phê nhỏ nép sau những tòa nhà rêu phong này luôn là nơi cậu nhất định phải đến mỗi tuần những ngày còn sống tại Berlin.

Chỉ có ở đây, Đình Trọng mới có thể nhấm nháp vị cacao đăng đắng hợp khẩu vị nhất, mới có thể thỏa sức luyên thuyên tiếng mẹ đẻ mà không sợ không ai hiểu cậu nói gì, bởi vì chủ quán của quán nhỏ này là người Việt Nam. Anh ấy tên Xuân Trường, người Việt Nam chính gốc, nhưng vào ngày đầu tiên gặp mặt, Đình Trọng đã đinh ninh anh là người Hàn Quốc.

Xuân Trường chẳng thèm để ý đến giọng điệu trêu chọc của cậu, anh vẫn tỉ mẩn lau từng chiếc tách một, sắp chúng thật ngay ngắn lên kệ, anh luôn chăm chỉ và say mê với từng hạt cà phê, từng chiếc bánh ngọt. Chẳng như bao người, Xuân Trường không mong muốn lớn lao, anh chỉ muốn chăm chút cho quán cà phê nhỏ của mình, hàng ngày đón từng lượt khách đến khách đi, họa may, anh lại gặp được một người đồng hương. Như Đình Trọng chẳng hạn.

"Anh."

"Ừ?"

"..."

Khoảng thinh lặng khiến anh mơ hồ nhớ lại những gì đáng ra đã nên xếp gọn tất cả vào ngăn tủ quá khứ. Anh ngẩng đầu nhìn Đình Trọng, cậu đang đùa nghịch với cốc cacao hãy còn đang bốc khói, tiếng chiếc muỗng nhỏ leng keng va chạm vào thành cốc tựa như đang che giấu chút bối rối nhàn nhạt.

"Nó không đến đây." Xuân Trường quệt mũi, anh dời mắt khỏi gương mặt thoáng ảm đạm của Đình Trọng, khe khẽ buông tiếng thở dài. Anh không nghĩ mình nên nói cho cậu biết việc Tiến Dũng đã đến đây vài tuần trước, cùng một cô gái xinh xắn.

Ngày mình vô tình va vào nhau
Em chưa từng nghĩ, mình sẽ yêu đến thế...

"Dạ." Trọng cười buồn "Em không hỏi về anh ấy mà."

"Ừ." Xuân Trường cúi người mở tủ lấy ra một miếng bánh nhỏ.

Thật ra thì Trọng này, anh vẫn chưa nói, người anh nhắc đến là ai...

02.

Rời khỏi quán cà phê, Đình Trọng rảo bước trên lối mòn dẫn ra khu đô thị sầm uất phía trước, tuyết phủ dày trên lối nhỏ, khiến bước chân người bất giác chậm đi đôi chút.

Thật lâu rồi, cậu mới có cảm giác vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc đến thế.

Năm năm ở Đức đã phần nào khiến đất nước xinh đẹp này chiếm một vị trí đặc biệt trong tim cậu. Huống hồ, nơi đây đã từng có anh. Đã từng chứng kiến một tình yêu chầm chậm nở rộ, và rồi vỡ tan thật chóng vánh, từng mảnh vụn như thủy tinh vẫn nằm yên vào tim cậu, tựa như chờ ngày đâm sâu, giết chết linh hồn cậu...

Đôi lúc, Đình Trọng cũng không rõ, mình trở lại Đức vì điều gì sau những năm trốn chạy khỏi thứ hồi ức tanh tưởi mùi thời gian...

Hít sâu một hơi, không khí lạnh luôn mang theo chút gì đó thật trong lành. Trọng đút hai tay vào túi áo, ngược dòng người đi khắp mọi ngóc ngách thành phố, bình thản quan sát từng người từng người lướt qua như cơn gió.

Tại sao em lại tìm về quá khứ?
Có lẽ để biết rằng, anh vẫn ổn.

03.

Khi Đình Trọng trở về khách sạn, đồng hồ đã điểm mười hai tiếng. Cậu mệt nhoài sau cả ngày thả bộ, nằm xuống giường, mở điện thoại ra, hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn hiện lên màn hình. Trọng nhăn mặt, vứt điện thoại sang một bên, nhắm mắt. Được một lúc, cậu lại mò dậy, mở điện thoại trả lời các tin nhắn liên quan đến công việc, biết sao được, dù quyết định đuổi theo cảm xúc thì vẫn phải sống.

Mải miết đến hơn ba giờ sáng, cậu mới không chịu nổi mà ngủ quên mất. Chuyến bay dài cùng với cả ngày rong ruổi khiến cậu mệt hơn cậu tưởng.

...

"Anh ơi, tháng sau anh về nhà với em nhé? Về cho mẹ biết mặt con rể."
"Ừ, em đi đâu thì anh theo đó."
"Chậc, ai dạy anh cái giọng điệu ấy? Dũng ngơ đâu mất rồi nhỉ?"
"Có ngơ thì anh vẫn yêu em."

Đình Trọng lại đến quán cà phê nhỏ của Xuân Trường lần nữa vào trưa hôm sau.

Quán vắng khách, không gian nơi đây như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Trọng chọn cho mình một góc nhỏ, gọi một tách hồng trà thay vì cacao đắng như mọi ngày. Bắt gặp ánh mắt Xuân Trường tò mò nhìn cậu, Đình Trọng mỉm cười.

Nhấm nháp chút trà nóng, vị chan chát neo đậu trên đầu lưỡi khiến cậu khẽ nhăn mặt.

Đình Trọng chống cằm, lơ đãng ngắm nhìn con đường nhỏ bên ngoài lớp kính mờ sương.

"Một cacao nóng ít sữa, một sữa tươi và cheesecake. Cám ơn!"

Giọng nói lanh lảnh của cô gái nào đó khiến Trọng tò mò, hơn nữa, đó là thứ tiếng mẹ đẻ khó lòng nghe được ở đất nước xa xôi này.

Trọng nghiêng đầu nhìn cô. Lại vô tình bắt gặp một ánh mắt ấm áp quen thuộc, chỉ là những ấm áp ấy đã thôi không còn dành cho riêng cậu...

...

Tiến Dũng trông thấy em ở góc quán quen ngày trước, tựa như mọi thứ vẫn chưa từng đổi thay, tựa như em vẫn luôn ngồi đó mỗi cuối tuần, thấy anh đến liền mỉm cười ngây ngô.

Đã bao lâu rồi, anh mới lại thấy lòng mình xôn xao...

Dũng chẳng rõ nữa.

Bàn tay anh chợt nóng lên, Dũng dời tầm mắt khỏi góc nghiêng anh đã từng lưu luyến.

"Sao thế anh?"

"Không có gì." Anh lắc đầu, nhận lấy khay thức uống từ tay bạn gái.

Cô mỉm cười nhìn anh, nụ cười trong veo chợt khiến tim anh thắt lại.

Anh xin lỗi

Đình Trọng cúi đầu nhìn vòng xoáy nho nhỏ trong chiếc tách sứ tinh xảo. Chậm rãi cảm nhận vị đắng chát phủ khắp lòng mình.

Sau này sẽ không uống hồng trà nữa. Đắng quá...

Xuân Trường đứng sau quầy pha chế, lặng lẽ thở dài.

Anh đã từng rất nhiều lần tự hỏi, tại sao thương nhau đến thế, lại luôn phải làm buồn lòng nhau?

04.

Đình Trọng không rõ mình đã rời khỏi nơi đó như thế nào.

Đứng giữa ngã tư đường tấp nập người qua lại, mũi đột nhiên thật chua xót.

Dòng người vẫn luôn vội vã vụt qua nhau như thế, chẳng ai vì ai mà dừng lại.

Giá như ngày đó em đủ can đảm
Giá như ngày đó, anh níu lấy tay em...

Tuyết lại rơi. Bông tuyết lãng đãng rơi xuống chóp mũi cậu. Đình Trọng ngẩng đầu nhìn bầu trời rất nhanh đã trắng xoá, ngẩn người.

"Trọng, sang đây anh ôm, tuyết rơi rồi này."
"Em thích tuyết!"
"Ừ, nhưng em bị lạnh sẽ ốm, qua đây."

Hoá ra khi đó không phải vì em thích tuyết, mà vì tuyết rơi, sẽ có anh ôm.

Là em thích anh.

...

Tiến Dũng ngây ngốc nhìn tuyết rơi bên ngoài ô cửa kính.

Không biết đã có ai thay anh ôm em chưa...

05.

Đình Trọng về lại khách sạn, chậm rãi dọn lại đồ đạc cho vào vali.

Cậu sang đây để chắc chắn rằng anh vẫn ổn.

Anh đã ổn rồi, thì cậu nên rời đi.

Nhưng Trọng sẽ không chúc hai người hạnh phúc, cậu không cao thượng đến thế, chỉ mong anh của cậu hạnh phúc, vậy thôi.

Lấy điện thoại nhắn cho Xuân Trường một tin nhắn tạm biệt. Hi vọng sẽ lại gặp anh một lần nữa tại Việt Nam.

06.

Thế gian có vô số chuyện tình.

Hai ta chỉ là một phần trong số đó. Tình yêu, mất rồi chính là mất, không phải cứ níu kéo là có thể vẹn nguyên như ban đầu.

Anh của em, cả đời bình an.

<Joy>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip