2
Lúc Giai Kỳ về đến nhà cũng là hơn 8h tối. Như mọi hôm, cơ thể cô lại bầm dập vài chỗ, và vài vết sẹo nữa lại hình thành. Tâm trạng cô không tốt, bà La có thể biết ngay, bà hiểu rõ người bà ở cùng trong gần 3 năm nay.
.
- Giai Kỳ, cô ăn cơm đi, gọi cả Tuyết Nhi nữa. Con bé không nói chuyện nhiều với tôi, có lẽ do còn lạ... Tuyết Nhi tắm xong, nghịch ngợm mấy con gấu bông của con bé, bây giờ ngủ rồi.
Giai Kỳ không đáp lại, đi thẳng vào phòng ngủ. Cô thấy Tuyết Nhi đang nằm ngủ ngon lành trong chăn, ôm một con gấu bông. Cô khẽ đi tới cạnh giường, cảm thấy người vẫn đang ê ẩm sau trận giao chiến vừa rồi.
- Tuyết Nhi, dậy đi nào!
- Uhm... - Nàng cựa mình, hé chăn ra một chút nhưng vẫn chưa chịu mở mắt ra.
- Ra ăn tối.
- Giai.. Giai Kỳ?
- Ừ, dậy đi nào.
Nàng lồm cồm bò dậy, dụi dụi mắt một cách rất đáng yêu, trong tâm Giai Kỳ có chút xáo động, nhưng không vì thế mà bộc lộ cảm xúc ra ngoài mặt
.
Giai Kỳ ngồi vào bàn ăn. Thấy Tuyết Nhi tới, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, kéo nàng ngồi lên đùi mình. Tuyết Nhi ngơ ngác nhưng cũng không phản ứng gì. Giai Kỳ đang rất kiềm chế, cô cần vợ mình lúc này, xoa dịu lúc cô mệt mỏi..
Cô ôm nàng trong lòng, tay vòng ngang bụng nàng. Giai Kỳ vùi mặt vào hõm cổ Tuyết Nhi, hít lấy mùi hương thơm ngát từ cơ thể nàng, cô cảm thấy dễ chịu biết bao nhiêu, mọi đau đớn trong người dường như tan biến hết... Chẳng lẽ hương thơm từ Tuyết Nhi có thể khiến Giai Kỳ chữa trị vết thương?
Tuyết Nhi thấy có chút khó hiểu với hành động của Giai Kỳ, nàng còn thấy nhột nữa. Nàng lùi ra xa một chút, cau mày nói:
- Giai Kỳ làm gì mà kì cục...
Cô không nói gì, tự cho mình cái quyền vì Tuyết Nhi là vợ mình rồi, cô muốn làm gì cũng được. Cô để nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lặng lẽ ăn mà không nói gì, một trận đánh nhau đã khiến Giai Kỳ hao tổn sức lực quá nhiều rồi.
- Giai Kỳ.. bị thương sao?
Tuyết Nhi nhìn xuống mu bàn tay của Giai Kỳ đang rớm máu, trầy xước to nhỏ ở nhiều chỗ, nhìn nàng có vẻ rất lo lắng. Nhưng Giai Kỳ chỉ lắc đầu, rút tay lại về phía mình.
- Giai Kỳ đi đâu về thế? - Tuyết Nhi rụt rè hỏi.
- Đi làm.
- Làm gì?
- Làm việc. - Giai Kỳ buông đũa, quay sang nhìn Tuyết Nhi. - Em ăn xong chưa?
- Rồi ạ.
- Lại đây.
Giai Kỳ không đợi Tuyết Nhi trả lời, trực tiếp nắm lấy tay nàng, kéo nàng ngồi vào lòng mình. Lần này cô để Tuyết Nhi ngồi đối diện với mình, rồi chợt luồn hai tay dưới mông nàng bế thốc nàng lên. Tuyết Nhi mất thăng bằng, vòng tay qua cổ Giai Kỳ giữ cho khỏi ngã.
- Giai Kỳ định đưa em đi đâu đấy?
- Đi ngủ.
- Nhưng em chưa muốn ngủ...
- Thì lát nữa ngủ.
Giai Kỳ nghĩ thầm rằng Tuyết Nhi thật đáng yêu, nàng thực sự không biết gì cả, điều đó càng làm cô thấy kích thích. Cô ngồi xuống giường, Tuyết Nhi vẫn ngồi trên đùi cô và đối diện cô.
- Em đã hôn ai bao giờ chưa? - Giai Kỳ ngắm nhìn Tuyết Nhi, tự thấy vợ mình thật xinh đẹp, vừa vuốt vuốt tóc nàng.
- Chưa ạ. - Tuyết Nhi lắc đầu, đúng là nàng không biết gì thật, thậm chí việc nàng đang làm Giai Kỳ thấy nóng trong người cũng không luôn.
- Có muốn biết nó như thế nào không?
- Có ạ...
Giai Kỳ không chần chừ áp môi mình lên môi Tuyết Nhi, từ từ dẫn dắt nàng. Cô dùng lưỡi liếm một lượt qua môi nàng, nếm cho hết vị ngọt hấp dẫn ấy, môi nàng thật mềm biết bao. Tuyết Nhi ngạc nhiên mở to mắt, dù Giai Kỳ hôn nàng rất chậm rãi nhưng nàng vẫn thấy thật mới mẻ... Cái cảm giác này thật lạ, nhưng nàng cũng thấy.. thích thích. Rồi dần dần nàng cũng nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn mà Giai Kỳ đang dẫn dắt, nhưng cũng không biết đáp lại như thế nào.
Bản thân Giai Kỳ biết nàng thấy lạ lẫm nên hôn nàng rất từ từ, rồi mới tách môi nàng ra, đưa lưỡi vào dây dưa với lưỡi nàng. Tuyết Nhi không đáp lại, mà nàng cũng không hiểu hành động của Giai Kỳ lúc này lắm. Nàng với Giai Kỳ chỉ vừa mới gặp nhau, bản thân nàng cũng không biết việc hai người đang làm là gì và có ý nghĩa như thế nào, nàng chỉ biết nàng đang đỏ mặt và cảm giác thích thú mà thôi.
Không thấy Tuyết Nhi hưởng ứng, Giai Kỳ dây dưa thêm một chút ở môi nàng rồi rời ra. Cô vuốt ve má nàng, ôm lấy nàng từ đằng trước, ừ, Giai Kỳ thừa nhận cô bị say bởi mùi hương từ cơ thể Tuyết Nhi rồi...
- Giai Kỳ, chúng ta vừa làm gì thế?
- Hôn nhau. - Cô nhận thấy mặt Tuyết Nhi đang đỏ bừng.
- Tại sao lại phải hôn nhau?
- Vì em là vợ tôi.
Hôm nay cô chỉ đơn giản ôm Tuyết Nhi ngủ, vì thực sự cô không còn sức. Cô vào tắm, khi đi ra thì Tuyết Nhi đã ngủ mất rồi.
Giai Kỳ thực sự không có chút tình cảm gì gọi là yêu với Tuyết Nhi, cô tuyệt nhiên không thể có. Nghề xã hội đen lâu năm đã rèn cho cô cảm xúc đanh thép, không bị hạ gục về tâm lí. Tạm thời cô chỉ coi Tuyết Nhi như một thứ đồ giải trí mỗi khi cô muốn, Giai Kỳ cũng có những nhu cầu của riêng mình chứ và cô cần người để đáp ứng những nhu cầu của cô.
Hứa Giai Kỳ căn bản không biết yêu thương một người là gì, mà thực ra là cô không thể biết.
.
- Giai Kỳ, hôm nay cậu thi đấu chứ?
- Ừ. Lát tôi đến.
Một người bạn cùng đội bóng rổ với Giai Kỳ gọi điện cho cô. Trong mắt những người này, Giai Kỳ chỉ là một người bình thường có xuất thân bí ẩn và vô cùng lạnh lùng mà thôi.
Cô gọi điện cho Đới Manh, kiểm tra công việc của ngày hôm nay, trước hết là phải gặp David trước, đối với Giai Kỳ bản danh sách ABC thật sự cũng rất quan trọng.
- Hôm nay em đi cùng tôi nhé? - Giai Kỳ nói với Tuyết Nhi, nàng lại ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.
Tuyết Nhi chỉ biết người nào đối xử tốt với nàng là nàng sẽ tiếp xúc với người ấy, suy nghĩ của nàng chỉ đơn giản vậy thôi.
.
Giai Kỳ cùng một đội bảo vệ gồm 6 người hộ tống cô và vợ tới chỗ David. Ban đầu, ông ta còn hơi nghi ngờ, mhưng Đới Manh đã đưa cho ông ta tờ giấy kết hôm và hai người cũng đã đeo nhẫn cưới. Vậy là ABC đã chính thức thuộc về KK.
- Em có muốn về nhà không?
- Không biết.
- Muốn đi xem tôi chơi bóng rổ không? - Giai Kỳ chợt nói.
- Bóng? Có!
.
Thế là Giai Kỳ dẫn cả Tuyết Nhi tới sân đấu, hôm nay diễn ra trận đấu giao hữu bình thường giữa đội của Giai Kỳ và một đội khác.
- Ồ...
Cả đội bóng bỗng hô lớn khi nhìn thấy Giai Kỳ dẫn theo một cô gái xinh đẹp vào sân bóng. Tuyết Nhi nhìn sân bóng rộng lớn, lại khá đông người, nàng nấp sau lưng Giai Kỳ, rụt rè bám vào cánh tay nàng, ở đây toàn người lạ cả thôi. Lại còn toàn đàn ông con trai nữa...
- Ồ cái gì? - Giai Kỳ nhìn Tuyết Nhi sợ hãi, quay ra trừng mắt với đám người, làm bọn họ im bặt.
- Cậu thay đồ đi, 10' nữa trận đấu bắt đầu.
Một cậu bạn cùng đội Giai Kỳ tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. Giai Kỳ nắm lấy tay Tuyết Nhi, kéo nàng ra ngồi hàng thứ ba của khán đài. Cô cúi xuống gần nàng, dặn:
- Em ngồi đây nhé, tôi sẽ ở kia quan sát em. - Giai Kỳ chợt nhớ ra. - Mà đừng nói chuyện với người lạ, em hiểu chứ?
- Vâng.
Giai Kỳ cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt lên môi Tuyết Nhi, khiến mặt nàng lại đỏ bừng lên, rồi Giai Kỳ đi vào phòng thay đồ. Lát sau cô trở ra, mặc bộ đồ bóng rổ, tóc được buộc gọn lên, nhìn cô rất cuốn hút. Tuyết Nhi cũng không nhận ra bản thân vẫn đang hướng ánh mắt dán chặt vào Giai Kỳ không rời.
Cô chơi bóng rổ rất tập trung, nhưng thi thoảng vẫn không quên nhìn về phía khán đài kiểm tra Tuyết Nhi. Từng đường chạy, cách dẫn bóng, chuyền bóng, lách người.. đều khiến Giai Kỳ cuốn hút đến lạ. Tuyết Nhi cũng rất thích hình ảnh này của Giai Kỳ.
.
Nghỉ giữa hiệp, Giai Kỳ nhận lấy chiếc khăn tắm đồng đội đưa cho, cẩn thận lau mồ hôi. Đồng thời cô nhìn lên khán đài, chỗ Tuyết Nhi đang ngồi, có một người con trai đang mon men tiến lại. Đó là Minh Hạo, đối thủ của Giai Kỳ, từ nãy cô đã để ý anh ta cứ nhìn vợ mình rồi.
Giai Kỳ bóp chặt chiếc khăn tắm trong tay.
------------------------
Sr đã để mn chờ fic này lâu huhu hổm nay toàn cắm mặt vào game ạ
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip