Chap 10















































- Này! Ngu Thư Hân!

Hứa Giai Kỳ run cầm cập mà lườm lấy Ngu Thư Hân, thiệt tình ngoài trời đang nóng như chảo lửa, bên trong thì gần như là 0 độ, muốn người ta sốc nhiệt mà chết thì mới vừa lòng mà!

Tình hình bây giờ là trong lớp ai cũng nháo nhào, lạnh run rẩy, trừ Ngu Thư Hân thì đang ngồi rất là bình tĩnh. Bên ngoài trông bình tĩnh vậy thôi, chứ trong lòng đang muốn cắm vài cây cọc băng vào người cái tên Tiểu Vi gì đó cho bỏ ghét!

- cậu... Cậu sao lại đóng băng cả lớp chứ? - Triệu Tiểu Đường đứng bên cạnh Ngu Thư Hân cũng sắp lạnh teo hết rồi.

- Cái này thì cậu phải tự biết chứ sai lại hỏi mình?!?! Mình ghét cậu! - Ngu Thư Hân liền đáp lại Triệu Tiểu Đường, sau đó đứng dậy mà chạy ra khỏi lớp, bỏ lại nguyên cái "nhà băng" đúng nghĩa ở phía sau.

- Ơ...? - Triệu Tiểu Đường ngơ ngác đứng trân ra đó.

- Mau đuổi theo cậu ấy đi chứ! - Hứa Giai Kỳ bèn thúc giục Triệu Tiểu Đường, cái tên này chừng nào mới hiểu ra vấn đề kia chứ??? Ta nói sức mạnh thì vô biên nhưng nếp nhăn thì thiếu trầm trọng. Mà việc quan trọng nhất là phải biến cái lớp học này trở lại bình thường đã.

- Nhưng mà...

- Cái đồ ngốc nhà cậu! Đuổi theo Thư Hân nhanh đi chứ! 1 là để biến cái lớp này trở lại bình thường, 2 là để tiền bối Đoàn Tiểu Vi không bị hóa thành tảng băng đem chưng giữa sân trường! - Hứa Giai Kỳ vừa nói với Triệu Tiểu Đường, vừa tháo chiếc áo khoác của mình mà choàng qua vai Khổng Tuyết Nhi để giữ ấm cho nàng.

- Mình còn chưa xử cậu ấy vụ của tiền bối Hồ Ba nữa đấy!

- Trời ơi lạy hồn! Đi nhanh dùm con đi! Cái lớp này sắp thành nhà ướp xác rồi đó trời ạ!

...

Ngu Thư Hân mang trong mình 1 sự khó chịu khổng lồ mà bỏ ra sân trường ngồi. Nhìn biểu hiện của nàng thì cũng đủ biết là nàng đang ghen rồi! Ghen lồng lộn là đằng khác! Trách là trách cái tên ngơ ngác khờ khạo kia mãi vẫn không chịu tiến tới với nàng mà cứ dùng dằng mãi! Nói gì thì nói chứ cái mối quan hệ mập mờ không xác định được nó rất là khó chịu luôn ấy!

Cơ mà lí do Ngu Thư Hân thích Triệu Tiểu Đường là gì? 1 phần là vì cả 2 đã quen biết thân với nhau từ nhỏ, ta nói mưa dầm thì thấm lâu, và thật sự là thời gian trôi thấm thoát gần 10 năm thì tình cảm của Ngu Thư Hân đương nhiên là phải được chớm nở rồi. Đồng thời, Triệu Tiểu Đường còn hay bao che bảo vệ cho cô những khi cả 2 cùng đi chơi đánh lẻ mà không báo với Hứa Giai Kỳ, rồi từng tính cách sở kì lạ của Triệu Tiểu Đường, cô đều thích hết cả. Người ta bảo tình yêu là mù quáng, thôi thì Ngu Thư Hân đành phải chấp nhận câu nói này đi vì tính xấu tính tốt gì của người ta, nàng đều chết mê chết mệt cả...

- Thư Hân? Sao em lại ở đây? Sắp đến giờ vào lớp rồi đó. - Bỗng giọng nói của 1 người con trai xuất hiện bên tai nàng và khiến nàng mừng rỡ khi nhận ra được giọng nói đó.

- Anh Kun! Em chỉ đang ngồi đây hóng gió thôi. - Nàng liền nói với người con trai với mái tóc màu sáng trước mắt mình.

- Em tính qua mắt ông anh này à? - Thái Từ Khôn liền ngồi xuống cạnh Ngu Thư Hân. - Ai dám ăn hiếp tiểu thư họ Ngu đây? Nói đi, anh sẽ bứng nhà tên đó quăng lên mặt trăng cho em.

- Đúng là không thể qua mắt được anh mà! - Ngu Thư Hân mỉm cười nói với Thái Từ Khôn, và rồi đành kể hết mọi việc cho ông anh này nghe.

- Thì ra là vậy, tiểu thư đỏng đảnh lạnh lùng như em cũng có ngày khổ sở vì người khác sao? - Thái Từ Khôn sau khi nghe nàng kể mọi thứ thì mới tận dụng cơ hội mà chọc ghẹo.

- Này! Anh muốn em đóng băng anh lại rồi đem anh ra làm tượng giữa sân trường không? - Ngu Thư Hân có chút quê độ mà nhéo nhẹ vào vai Thái Từ Khôn vài cái.

- Thôi thôi cho anh xin! - Thái Từ Khôn liền xua tay vài cái trước mặt nàng, chẳng qua là đã từng có 1 anh chàng nào đó ngỏ lời tỏ tình với Ngu Thư Hân và bị nàng từ chối, sau đó cứ bám lấy nàng dai như đỉa không chịu buông. Cho đến 1 hôm khi anh chàng đó đang tiếp tục bám lấy nàng ở dưới sân trường, nàng đã không thể chịu nổi nữa mà biến anh ta thành 1 cái tượng băng ngay giữa sân trường, trước bao nhiêu cặp mắt hiếu kì của những người xung quanh. Đã thế còn làm ngơ luôn mà để anh chàng đó như thế cả buổi trời cho đến khi tan học mới chịu rã băng cho người ta, thế là anh chàng đó được dịp làm tượng băng để cho mọi người ngắm nhìn suốt cả ngày. Và vụ việc đó cũng chỉ mới xảy ra cách đây 1 tháng trước thôi, cho nên nó như hiện rõ ngay trước mắt của Thái Từ Khôn ngay lúc này vậy.

- Vậy mà còn dám chọc em sao???

- Thôi giờ nghiêm túc nè! Anh tin chắc rằng Triệu Tiểu Đường đó cũng rất là thích em đó, chẳng qua em ấy vẫn chưa đủ can đảm để xác nhận mà thôi, và anh tin chắc rằng sớm muộn gì thì cả 2 đứa cũng sẽ đến được với nhau thôi, yên tâm đi! - Thái Từ Khôn thật lòng khuyên nhủ Ngu Thư Hân, không những thế mà còn vỗ nhẹ đầu nàng mấy cái mà cưng chiều nữa. - Ông anh đó giờ chưa nói gì trật đâu!

- Mặc dù vẫn chưa biết được gì... Nhưng cảm ơn anh nhé! - Ngu Thư Hân trong lòng cũng đã bớt bực bội được phần nào, và cả 2 nán lại ngồi nói thêm vài chuyện nữa.

Và ở phía đằng xa kia, từng hành động thân mật nãy giờ của cả 2 người đã lọt vào tầm mắt của ai đó, và đương nhiên là trở nên thật khó chịu và vướng mắt. Triệu Tiểu Đường chỉ mới chạy theo trễ có vài phút thôi mà?!?! Thế mà sao giờ đây Ngu Thư Hân lại đang ngồi vui vẻ nói chuyện với người con trai lạ mặt nào nữa vậy... Trời ơi thật sự là khó chịu luôn đấy! Nếu như mà còn đứng ở đây chứng kiến thêm 1 giây phút nào nữa, chắc chắn Triệu Tiểu Đường sẽ không kiềm được mà bứng vài gốc cây lên quá... Vì thế đã quay lưng và bỏ đi nhanh chóng

...

- Không biết 2 người kia chết dí ở cái xó nào rồi??? - Hứa Giai Kỳ hậm hực đi dọc hành lang của tầng mà tìm 2 đứa bạn của mình, cô đợi nãy giờ chắc cũng được kha khá thời gian rồi, nên đã quyết định sẽ đích thân ra khỏi lớp mà đi tìm Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường.

Có điều, đang nhìn ngang ngó dọc xung quanh, bỗng cô bị ai đó giữ chặt lấy từ phía sau và kéo đi thật nhanh, ý nhanh ở đây không phải là nhanh như định nghĩa mà mọi người hiểu đâu, mà là nhanh tới nỗi mọi thứ xung quanh nó trở nên mờ ảo. Diễn tả chính xác hơn, cái tốc độ đó nhanh gấp 2 lần tốc độ tàu lượn siêu tốc khi trượt xuống dốc. Chưa kịp xác định chuyện gì thì cái lực kéo đó dừng lại, khi mà cô cảm thấy được bản thân mình đang đứng yên 1 nơi rồi thì mới dám mở mắt ra, chứ nãy giờ sợ muốn rớt cả hồn giữa đường thì làm sao mà mở mắt nổi!

Cơ mà nó rốt cuộc đang ở đâu thế này? Bàng hoàng nhìn xung quanh, cô nhận thấy nó đang đứng ở ngay 1 lớp học, nhìn sơ qua thì cũng khá là giống lớp của mình nhưng lại được tân trang và đẹp hơn rất nhiều.

- Chào em! - Một giọng nói cất lên từ phía sau lưng cô.

Quay về phía giọng nói đó, Hứa Giai Kỳ bắt gặp 2 nữ sinh đang mặc cùng đồng phục với mình, chắc hẳn là chung trường rồi. Một người với mái tóc dài đỏ nâu uốn theo kiểu lượn sóng xõa dài ngang lưng, đôi mắt đen tuyền cùng khuôn mặt sắc sảo tuyệt đẹp như tranh vẽ,  thấy người con gái này khá quen, hình như đã gặp ở đâu rồi mà không nhớ. Người còn lại thì sở hữu mái tóc thẳng đen tuyền, có phần đầy đặn hơn và đôi mắt 1 mí nhìn rất duyên và hài hòa.

Cảm thấy người đối diện vẫn chưa hoàn hồn, người con gái tóc đỏ liền bật cười.

- Chúng ta vừa gặp nhau hôm qua, em không nhớ sao?

Giật mình nhìn kĩ lại khuôn mặt của người con gái đó 1 lần nữa, hôm qua cô đi cả ngày với Tuyết Nhi cơ mà? Nhưng nếu như vậy thì... Rồi thôi nó nhớ ra rồi.

- Chị... Hôm qua... Ở nhà... Tuyết Nhi?

- Không sai! Xin tự giới thiệu, chị là Dụ Ngôn, chị cùng cha khác mẹ của Tuyết Nhi.

Thì ra là bà chị của Tuyết Nhi đây mà!

- Dạ... Em... Em chào chị. - Cô liền có chút sợ mà không thể cử động tay chân được. - Có chuyện gì... Mà chị cần gặp em sao?

- Tụi chị không có ăn thịt em đâu mà sợ, cứ tự nhiên như đang ngồi tán gẫu với bạn bè mình đi. - Dụ Ngôn liền đáp lại cô, bật nhẹ chân mà ngồi thẳng lên bàn giáo viên phía sau lưng mình. - Và nếu như em còn thắc mắc, thì đây chính là lớp học dành cho dị nhân cấp 4.

- Dành cho dị nhân cấp 4 sao??? Wowww... - Cô liền trầm trồ mà nhìn xung quanh thêm 1 lần nữa, đúng là mọi thứ đều rất đẹp và hiện đại hơn hẳn so với lớp học của cô, nhưng rồi cô chợt nhớ lại là khu dành cho các dị nhân cấp 4 theo học được nằm cách biệt tại 1 khu, mà nếu như đi từ khu lớp học của nó sang thì chắc phải mất gần 20 phút đi bộ... Thế mà khi nãy mới chớp mắt có vài cái thôi đã đến được tận đây. - Cơ mà... Làm thế nào để em đến đây được vậy ạ?

- Là cậu ấy đã đưa em đến đó! - Dụ Ngôn liền chỉ tay về người con gái tóc đen đứng bên cạnh mình.

- Chào em. - Người con gái đó liền vui vẻ mà làm quen bắt chuyện với cô.

- Chị là Đới Manh, dị nhân cấp 4 giống như Dụ Ngôn vậy và chị có thể di chuyển với tốc độ cực kì nhanh, hiện giờ chị có thể di chuyển bằng với vận tốc âm thanh, nếu nhanh hơn được tí thì lên cấp 5 rồi. - Thanh niên vàng trong làng tự khai lí lịch là đây!

- Giờ thì em đã hiểu rồi, à đến lúc em cũng nên giới thiệu bản thân với 2 chị, em là Hứa Giai Kỳ, dị nhân cấp 3 và là bạn cùng lớp với Tuyết Nhi ạ! Rất mong được 2 chị giúp đỡ.

- Em là người nước ngoài à?

- Vâng, em là người Hàn nhưng sống ở Trung từ bé.

- E hèm! - Bỗng Dụ Ngôn bèn ho nhẹ 1 cái, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của cả hai. - Việc làm quen để sau đi. Giai Kỳ! Chị có chuyện muốn hỏi em!

- Chị muốn... Hỏi gì ạ? - nếu như trò chuyện với Đới Manh giúp cô thoải mái vô cùng, thì khi trò chuyện với Dụ Ngôn, cô lại cảm thấy như bị lôi vào phòng tra khảo vậy.

- Chuyện tối hôm qua...

Nghe đến đây Hứa Giai Kỳ giật mình mà nhớ lại nụ hôn tối hôm qua, và ngay khi cô đang run rẩy sợ bà chị này sẽ lột da lóc thịt mình thì Dụ Ngôn lại cười thật hài lòng mà nói.

- Chuyện tối qua thật tuyệt nha! Vào nhà rồi nó vui vẻ lắm, còn nói chuyện rất nhiều với ba nữa, khiến cho ba rất vui!

Ơn trời... Thế mà cứ tưởng...

- Chị...nói thật ạ?

- Tại sao chị lại phải giỡn với em? Kể từ khi về Bắc Kinh thì hôm qua là ngày vui vẻ nhất của con bé. Sáng nay đi học còn cười tươi chào mọi người trong nhà. Công của em lớn nha.

- Em... Em cảm ơn. - Hứa Giai Kỳ cười mỉm thích thú trong lòng.

- Nhưng em thật sự là có tình cảm với con bé? - Dụ Ngôn bỗng dưng trở nên nghiêm túc.

- Về việc này thì em chắc chắn ạ!

- Tỏ tình chưa?

- Dạ vẫn chưa.

- Thế thì lo mà tỏ tình đi. Chị giao đứa em ngốc đó cho em, nếu dám làm con bé tổn thương, chị sẽ quăng em lên mặt trăng cho coi  - Dụ Ngôn nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, 1 ánh mắt sắc bén khiến cô rùng mình.

- Dạ chị yên tâm! Em sẽ không khiến chị thất vọng! - Nhưng bù lại thì nó cũng rất phấn khởi trước sự ủng hộ này của Dụ Ngôn.

- Thôi cũng sắp đến giờ vào học rồi, Đới Manh, cậu đưa Giai Kỳ về lớp giúp mình nhé, lát nữa phải tập trung ở sân thể dục đấy. - Dụ Ngôn liền thay đổi tông giọng của mình mà nói với Đới Manh, nhìn qua là biết có gian tình!

- Đợi mình 1 chút nhé. - Đới Manh nháy mắt lại với Dụ Ngôn, sau đó đưa tay lên sau gáy của Hứa Giai Kỳ mà giữ lấy. - Giữ chặt tư thế nhé.

- Vì sao ạ?

- Đi với tốc độ nhanh như vậy, em muốn gãy cổ chết à? - Đới Manh nửa thật nửa đùa.

- Em chào chị ạ... Aaaaaa. - Hứa Giai Kỳ vừa dứt lời chào Dụ Ngôn thì Đới Manh đã lôi đi mất.

Day day thái dương của mình, Dụ Ngôn đang vô cùng khó hiểu. Khi nãy chị đã thử đọc suy nghĩ của Giai Kỳ thử để xem cô có thật lòng hay không, nhưng rốt cuộc lại không thể, không lẽ trường hợp lần trước Tuyết Nhi hỏi chị lại là Hứa Giai Kỳ sao?

...

Phút 89 bể kèo đi chơi sinh nhật ngày mai =)) má ta nói nó chán

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip