Chap 11

































Nếu như những giờ học trên lớp ở The9 vô cùng nhàm chán, thì tiết học thể dục dưới sân lại vô cùng náo nhiệt và được mong chờ, học sinh được chơi bất kì môn thể thao nào mình thích và còn có thể chia đội đấu. Và môn lần này được đem ra thi đấu chính là bóng rổ, Hứa Giai Kỳ và Triệu Tiểu Đường thì khá thành thạo môn này rồi, Ngu Thư Hân cũng biết chơi sơ sơ thôi nhưng cũng gật đầu mà tham gia, còn Khổng Tuyết Nhi thì quyết định không chơi.

- Cậu không chơi cùng bọn mình sao? Sẽ vui lắm đấy  - Hứa Giai Kỳ lay lấy tay nàng năn nỉ.

- Mình không giỏi môn này đâu, các cậu đấu đi mình sẽ đứng đây xem.

- Thế thì nhớ cổ vũ cho mình nha. - Cô liền nháy mắt với nàng, sau đó tham gia cùng các bạn trong lớp.

Trận đấu bắt đầu và đội được đã được chia, Giai Kỳ thì chung đội với Ngu Thư Hân còn Triệu Tiểu Đường ở đội còn lại. Ta nói đấu bóng rổ mà làm như đánh nhau không í, Triệu Tiểu Đường đang dẫn bóng chạy thẳng phía trước, Hứa Giai Kỳ vừa ra cản thì đã bị hất bay mấy mét dập cả mông, Ngu Thư Hân thấy thế, biết là không thể cản nổi Triệu Tiểu Đường, liền đóng băng toàn sàn đấu khiến Triệu Tiểu Đường trơn trượt mà té nhào vô hàng ghế khán giả, kết quả là hàng ghế đó tan tành thành nhiều mảnh, cũng may là không có ai ngồi ở đó.

Cướp bóng thành công, Ngu Thư Hân liền ném cho Hứa Giai Kỳ, cô đã nhanh nhảu luồn lách, phút chốc đã đến vị trí rổ, bật 1 cú nhảy cao và ném bóng thành công, đem lại điểm đầu tiên cho đội của mình.

Về phần Khổng Tuyết Nhi, nàng đứng cổ vũ rất nhiệt tình giúp cho cô có thêm động lực mà chơi tiếp. Nhìn cô vui vẻ ăn mừng mỗi khi ghi điểm, những giọt mồ hôi chảy xuống nhỏ giọt ở cằm, những lúc nhảy lên ném bóng rồi chạm đất, tất cả đều quyến rũ trong mắt nàng cả.

- Này bạn gái gì ơi, sao lại đứng 1 mình thế? - Một giọng nói của người con trai nào đó bỗng vang lên cắt đứt dòng cảm xúc của nàng.

Trước mặt Khổng Tuyết Nhi lúc này là 2 người con trai cao lớn, 1 người tóc đen và 1 người tóc vàng, nhìn qua chắc cũng không phải dạng ngoan hiền gì.

- Tôi không thích bị người khác làm phiền, mời đi giúp. - Nàng liền hằn giọng.

- Anh trông giống đang làm phiền em lắm à? - Người với mái tóc vàng liền tiến lại gần nàng mà vuốt lấy tóc nàng.

- Bỏ ra! - Nàng tức giận hất tay cậu ta ra khỏi. - Đừng để tôi phải nổi điên!

- Gắt thế? Nhưng anh thích thế! - Lần này thì đến lượt người con trai còn lại tự tiện ôm ngang eo nàng. - Lát nữa đi chơi với tụi anh không? Tụi anh khao tất!

- Đừng có chạm vào người tôi! Đồ mặt dày! - Nàng đẩy cậu ta ra rồi bỏ đi, nhưng ngay khi vừa quay đi thì lại thấy cậu ta đang đứng trước mặt mình, không lẽ có thể di chuyển nhanh vậy sao? Quay sang chỗ khác thì vẫn thấy cậu ta, và càng lúc càng có nhiều hình ảnh của người con trai đó xuất hiện trước mắt nàng. Thì ra... Người này có thể phân thân tạo ra nhiều bản sao giống mình vậy.

- Đừng cố trốn nữa cô em, ngoan ngoãn đi với tụi này thì có tốt hơn không?

Nàng là định dùng năng lực điều khiển 2 cái tên này tự đâm đầu vào gốc cây cho xong, nhưng nhận ra mình đang học dưới thân phận 1 dị nhân cấp 3, mà cấp 3 đối với năng lực của nàng thì chỉ điều khiển được đồ đạc và động vật mà thôi, nếu thực hiện lên 2 tên đó thì nàng sẽ bị lộ mất!
Người con trai tóc vàng thấy nàng đã bị các bản sao của bạn mình chặn hết lối đi, thì liền tận dụng cơ hội này mà nắm lấy cổ tay nàng lôi đi.

BỐP!

Bỗng 1 trái bóng từ đâu bay thẳng ngay trúng cậu ta, khiến cậu ta buông nàng ra mà ôm đầu đau đớn.

- Ai cho mày đụng vào cậu ấy? - Hứa Giai Kỳ xuất hiện ngay lập tức, đẩy mấy cái bản sao chết tiệt của người con trai kia ra và kéo nàng vào sát người mình.

- Đừng xen vào chuyện của tụi tao, cái thứ cá biệt như mày không đủ tư cách!

- Người không đủ tư cách mới là mày đó Hoàng Nhất Minh.

- Thôi bỏ đi Giai Kỳ, không đáng để cậu tức giận đâu! - Khổng Tuyết Nhi thì mấy vụ đánh đấm gì đó không thích cho lắm, nên đã nắm lấy tay mà kiềm chế cô lại.

Người con trai tóc vàng sau khi bị cô ném 1 cú trời giáng ngay đầu rồi thì giờ mới đứng dậy được. Và đôi mắt của cậu ta hằn rõ sự tức giận và chuyển sang 1 màu đỏ rực, và cái màu đỏ nguy hiểm đó chính là màu của những tia laser hồng ngoại nguy hiểm mà cậu ta chuẩn bị nhắm bắn vào cô, trúng 1 cú thôi cũng đủ để gặp ông bà rồi...

Nhưng cậu ta chưa kịp làm gì nhiều thì đã bị Triệu Tiểu Đường túm lấy cổ áo từ phía sau và ném ra xa tầm chục mét.

- Tên công tử Tôn Mỹ Nam đó cứ để tụi này lo. - Ngu Thư Hân nói rồi nhanh chóng theo sau Triệu Tiểu Đường.

- Còn không mau xin lỗi cậu ấy?

Quay về phía Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi, cô đang cố gắng tử tế hết mức với tên Hoàng Nhất Minh này rồi.

- Làm như cô ấy quý hóa lắm vậy! Cũng chỉ là con gái mà thôi, mà con gái không phải sinh ra để cho những mỹ nam như tao chơi đùa sao?

Nhưng có vẻ như Hoàng Nhất Minh đã chạm đến sự kiên nhẫn cuối cùng của Hứa Giai Kỳ cô rồi...

Khi nãy là đụng chạm vào nàng, lần này còn xúc phạm đến nhân phẩm của nàng. Cô nổi điên rồi, thật sự nổi điên rồi!

Đang nắm lấy tay cô, bỗng Khổng Tuyết Nhi cảm thấy nóng, càng ngày càng nóng, nóng đến rát cả da thịt, cứ như là nàng đang đặt tay trên 1 cái lò than đang cháy rực vậy. Chịu không nổi nữa, nàng đành phải rút tay mình ra khỏi tay Hứa Giai Kỳ.

Và cái khoảng khắc tay nàng vừa dứt ra, thì 2 bàn tay của nó đã bị nhấn chìm bởi ngọn lửa sáng rực!

Đúng vậy, lửa đang vây quanh lấy 2 bàn tay nó, và sức nóng không thể đùa được đâu! Đến nỗi nàng phải lùi lại phía sau để tránh đi dòng nhiệt tỏa ra từ phía bàn tay rực lửa ấy.

Và nàng, lần đầu tiên chứng kiến được năng lực của cô, điều luôn làm nàng tò mò!

- Để xem lần này mày còn giữ được khuôn mặt mỹ nam của mày không?!?! - Hứa Giai Kỳ nói rồi xông thẳng về phía Hoàng Nhất Minh.

Cậu ta bắt đầu tạo ra nhiều bản sao của mình hơn, không ngần ngại xông về phía cô và cô thì cũng không ngần ngại ném vài tia lửa vào mấy cái bản sao đó, dù gì cũng chỉ là bản sao, sẽ biến mất khi bị tấn công. Nhanh chóng, các bản sao đều bị cô cho biến thành "thịt nướng" hết, xác định được tên Hoàng Nhất Minh thật, cô dùng bàn tay đầy lửa của mình mà đấm thẳng vào ngực cậu ta, cũng đủ hiểu là lửa của nó nóng tới mức nào khi đấm xong thì phần vải trên áo của hắn ta hoàn toàn bị cháy trụi, để lộ phần da thịt đang đỏ lên vì bỏng rát của mình.

- Đủ rồi! Tất cả dừng lại cho tôi! Ngay lập tức! - Thầy Uông Tô Lang, đồng thời cũng là thầy dạy thể dục, chạy đến và ngăn cản trận đánh nhau kia.

Cũng may là thầy cản, không thôi cô đã đấm thẳng vào mặt, tặng cậu ta vết sẹo to bự ở trên mặt rồi.

- Hoàng Nhất Minh! Tôi đã chứng kiến hết rồi, sao lúc nào em cũng thích gây chuyện với mọi người thế hả?!?! Theo tôi lên phòng giáo viên ngay!" .Thầy Uông Tô Lang tức giận nói rồi quay đi, còn hắn ta thì ấm ức đi theo sau.

Đang đi giữa chừng, bỗng thầy Uông nhẹ nhàng nhấc mình bay lên phía cành cây phía trước, nơi Tôn Mỹ Nam vừa bị Triệu Tiểu Đường treo lơ lửng trên đó.

- Cả em nữa Tôn Mỹ Nam. - Thầy Uông tiếp tục nói khi vừa đặt cậu ta xuống.

- Hứa Giai Kỳ, chuyện này chưa kết thúc đâu!

Hoàng Nhất Minh và Tôn Mỹ Nam vừa đi khỏi, ngọn lửa xung quanh tay Hứa Giai Kỳ cũng tắt dần và cô lo lắng quay sang Khổng Tuyết Nhi mà hỏi han.

- Cậu có sao không??? Có bị đau ở đâu không???

- Mình không sao đâu, còn cậu??? - Nàng liền trả lời cô, nhưng tay thì cứ giấu ở phía sau trông thật đáng nghi.

- Có thật không? - Hứa Giai Kỳ thấy thế bèn nhanh tay chụp lấy tay nàng mà kéo về phía mình để rồi thấy được lòng bàn tay đang đỏ lên của nàng. - Không sao cái gì??? Tay cậu bị phỏng rồi này, theo mình lên phòng y tế!

...

Nhìn tay nàng bị bỏng rát đỏ ửng lên, cô đau lòng lắm, nhìn thấy nàng khẽ nhăn mặt khi cô y tá bôi thuốc lên những vết bỏng đó chỉ khiến cô sốt ruột muốn đốt sạch cái trường này. Nhưng trên hết là cô đang cảm thấy có lỗi vì đã quá nóng giận mà khiến nàng bị đau như thế này.

- 1 tuần sau sẽ khỏi, tránh đụng vào nước và cầm nắm nhiều nhé. - Cô y tá dặn dò Khổng Tuyết Nhi sau khi đã cẩn thận băng vết bỏng lại cho nàng.

- Vâng, cảm ơn cô ạ.

- Cậu... Còn thấy đau không? - Hứa Giai Kỳ bèn ngồi xuống bên cạnh nàng.

- Mình cũng đỡ rồi, cậu đừng lo.

- Xin lỗi... Tại mình mà cậu mới...

Sao lại xin lỗi??? Mình cảm ơn cậu còn không hết chứ sao lại xin lỗi mình? - Nàng liền cắt ngang lời cô.

- Tại mình cậu mới bị phỏng. - Cô cúi mặt xuống đầy hối lỗi.

- Mình thà bị phỏng còn hơn phải đi cùng mấy tên đáng ghét kia! Cảm ơn cậu nhiều lắm. - Nàng mỉm cười với cô. - Nhưng 2 người đó, là ai thế?

- Hoàng Nhất Minh và Tôn Mỹ Nam, học lớp bên cạnh, chúng nó chỉ thích kiếm chuyện chọc phá người khác mà thôi, có lần mình, Tiểu Đường và Thư Hân đã cho 2 tên đó 1 trận rồi mà vẫn chưa chừa ấy!

Cơ mà... - Bỗng Khổng Tuyết Nhi chợt nhớ ra. - Lần đầu tiên thấy cậu dùng năng lực đó nha!

- À ừm... - Hứa Giai Kỳ nghe thế thì tỏ vẻ ngại ngùng.

- Sao cậu lại ít dùng năng lực thế? Học với nhau cũng 1 tháng rồi mới biết năng lực của cậu đấy.

- Thì... Nếu mình sử dụng năng lực nhiều quá sẽ... - Cô gãi đầu mà nói với nàng.

- Sẽ thế nào?

- Sẽ... Cháy hết quần áo...

Nếu như đang uống 1 ngụm nước lúc này, đảm bảo Khổng Tuyết Nhi sẽ phun hết ra mà cười cho thỏa sức, thì ra lâu nay cô không sử dụng năng lực là vì sợ quần áo bị cháy, mà nếu cháy hết thì sẽ lộ hết da thịt ra. Cơ mà không biết cơ thể đó thế nào nhỉ? Có quyến rũ không? Mà khoan! Nàng đang nghĩ gì vậy trời???

- Nhưng khi nãy còn nhiều cách để giải quyết mà? Sao cậu lại đánh nhau chứ?

- Mình sẽ không cho phép bất kì ai động chạm đến cậu! Huống gì khi nãy tên khốn đó còn xúc phạm cậu. Lúc đó mình rất tức giận chỉ muốn thiêu rụi cái tên...

Chụt!

Hứa Giai Kỳ còn nhiều câu để chửi lắm, nhưng nụ hôn ngay má vừa rồi của Khổng Tuyết Nhi đã khiến cô không thể buông thêm câu chửi nào nữa... Vì lần này là nàng hoàn toàn chủ động, nên cô như bị đột kích bất ngờ, khiến cho tim đập loạn xạ, mặt thì đỏ hết cả lên.

- Cảm ơn cậu rất nhiều. - Nàng cười thật tươi, cứ như là nụ cười đó chỉ dành cho riêng cô vậy, sau đó liền nắm lấy tay con người còn đang chìm đắm trong hạnh phúc kia mà kéo đi.

- Chúng ta đi ăn thôi, mình đói bụng quá!

- Được, đi thôi. - Cô vui vẻ đáp lại cái nắm tay của nàng và cả 2 cùng nhau rời khỏi phòng y tế.

Các bạn có biết người đáng thương nhất nãy giờ là ai không? Chính là cô tế đã chứng kiến từ A đến Z cảnh tình tứ của đôi trẻ chứ ai! Ta nói đã ế 30 năm nay rồi mà còn phải nhìn cảnh tình tứ mật ngọt nữa chứ, chắc cô xin nghỉ việc quá...

...

Happy Birthday To Me 🖤 lai them 1 nam don sinh nhat 1 minh ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip