Chap 12
































Trở lại sân thể dục, Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân đang hì hục lau dọn cái hội trường thi đấu dài cỡ 50m chứ mấy, miệng thì rủa đứa bạn tóc ngắn kia không thương tiếc vì đã nhanh chân trốn đi trước khi thầy Uông quay lại và phạt 2 người vì cũng tham gia gây rối, khiến ai đó đang ăn uống vui vẻ hắt xì muốn phun ra hết cả lửa.

Cả 2 quyết định mỗi người lau nửa sân cho nhanh, Ngu Thư Hân thì ở đầu sân còn Triệu Tiểu Đường sẽ dọn ở cuối sân. Bỗng...

- Aaaa!!! - Ngu Thư Hân vừa ôm mấy quả bóng đem cất, trong lòng vừa ấm ức, nghĩ sao tiểu thư Ngu Thư Hân này lại phải đi dọn dẹp cực khổ cơ chứ??? Thật là hận không thể đóng băng được hết cái sân thể dục này cho rồi! Cũng vì lo nghĩ như thế mà nàng đã va phải 1 người, khiến những quả bóng rơi xuống hết.

- Em có sao không??? - Người bị nàng đụng trúng bèn cúi xuống nhặt giúp những quả bóng.

- cho em xin lỗi! Em không cố ý. - Nàng loay hoay cúi người xin lỗi người phía trước, và nhận ra mình vừa đụng phải tiền bối Đới Yến Ni, người đào hoa nhất khóa trên với vô số các cô gái theo đuổi.

- Không sao đâu, 1 cô gái dễ thương như em sao có thể nỡ trách cơ chứ! - Đới Yến Ni bật cười trả lời nành, đặt quả bóng cuối cùng lên tay giúp nàng, đã vậy còn tự nhiên nhét vào túi áo ngay trước ngực của nàng 1 tờ giấy có ghi số điện thoại của mình. - Nhân tiện, khi nào rảnh thì đi uống nước với chị nhé. (Về rồi chết với Nhiễm Nhiễm nha chị 😌😌)

- À... Vâng. - Nàng trả lời thế thôi, chứ thật ra là chả có hứng thú gì với người tiền bối này cả, nghe nói đâu cô chị này mỗi ngày còn ngồi tự ghi số điện thoại mình lên mấy chục mảnh giấy mà đi thả thính dạo gửi gắm cho các bạn nữ trong trường nữa, ai mà làm người yêu Đới Yến Ni chắc là khổ lắm.

- Chị đi trước đây, tạm biệt em! - Đới Yến Ni tươi cười rồi nhéo má cô 1 cái, sau đó mới chịu rời đi.

Cất hết đống banh vào kho xong, Ngu Thư Hân vương vai đi ra khỏi mà chuẩn bị tìm lấy cây chổi để quét sàn, chợt nhớ đến tờ giấy Đới Yến Ni nhét vào túi mình thì lấy ra xem thử. Nhưng chưa xem được bao lâu thì nàng cảm nhận được có ai đó đang tiến về phía mình.

- Tiểu Đường? Cậu... Có chuyện gì sao? - Ngu Thư Hân có chút sợ khi nhìn thấy Triệu Tiểu Đường đang tiến gần về phía mình với cây lau nhà đã gãy thành mấy khúc trên tay.

- Đi theo mình! - Triệu Tiểu Đường ném luôn mấy khúc gãy xuống sàn, sau đó nắm lấy tay Ngu Thư Hân mà kéo cô ra ngoài.

- Ơ??? Lỡ như thầy Uông mà phát hiện thì tiêu cả 2 đó!

- Kệ thầy ấy!

- Cơ mà đi đâu chứ??? - Lúc nàng hỏi câu này thì cả 2 đã ra được phía bên ngoài, hiện tại thì không có ai quanh đây cả.

- Tới đây được rồi. - Triệu Tiểu Đường bèn buông tay nàng ra, mà quay lại mặt đối mặt với nàng.

- Tiểu Đường à! Rốt cuộc là cậu đang tính làm gì vậy?

- Ngu Thư Hân! Chúng ta hẹn hò đi!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-Hả??? Cậu... Vừa nói sao??? - Ngu Thư Hân kinh ngạc nhìn Triệu Tiểu Đường đang kiên quyết nhìn lấy mình.

- Mình nói, mình và cậu hẹn hò đi! - Triệu Tiểu Đường vẫn 1 mực kiên quyết nói với Ngu Thư Hân.

Đừng tưởng người ta đứng dọn ở phía cuối sân thì sẽ không nghe không thấy gì hết! Người ta thấy hết đó! Cái gì mà đưa số điện thoại thả thính??? Cái gì mà nhéo má??? Trời ơi! Triệu Tiểu Đường muốn là người duy nhất được làm những hành động như thế với Ngu Thư Hân thôi!!!

Triệu Tiểu Đường thích thích! Phải vậy! Nó đã thích nàng lâu rồi, nhưng vẫn chưa đủ can đảm để ngỏ lời, chỉ biết vờ như không có gì mà tiếp tục mối quan hệ mập mờ giữa cả hai.

Nhưng giờ thì sẽ không còn cái mối quan hệ mập mờ đó nữa! Nó cảm giác như nếu không tỏ tình nàng bây giờ thì chắc sẽ không còn dịp nào thích hợp hơn nữa! Nó nhất định sẽ khiến cho nàng tiểu thư kiêm tảng băng kia tan chảy vì nó.

- Cậu... Cậu nói thật chứ? - Và tảng băng kia thì đã tan chảy từ lâu rồi...

- Thật

- Vì sao?

- Vì mình muốn cậu là của mình, thật sự rất khó chịu khi nhìn thấy người khác thân thiết với cậu đó có biết không? Cậu... Thật sự quan trọng đối với mình... Còn... Còn... Mà thôi! Nói chung là mình muốn hẹn hò với cậu! - Triệu Tiểu Đường hậu đậu bày tỏ lí do của mình, ai đời đi tỏ tình người khác lại lắp bắp thế này chứ???

- ...

- Sao cậu lại không nói gì thế? Hay là... Cậu không thích mình à... - Cũng vì ngốc quá nên đâm ra suy diễn tùm lum, nó thấy nàng cứ đứng đơ ra đó thì lại cho là cuộc tỏ tình này thất bại rồi, bèn buồn bã ra mặt và quay lưng định bỏ đi đâu đó cho đỡ xấu hổ.

- Xin lỗi... Mình không cố ý làm phiền cậu.

Bỗng có ai đó đã nhanh tay nắm lại tay và kéo nó quay phắt lại, đồng thời khóa chắt môi của nó bằng môi của mình. Thì còn ai khác ngoài tiểu thư họ Ngu kia chứ? Không thắc mắc gì nhiều thêm, Triệu Tiểu Đường choàng tay quanh eo Ngu Thư Hân mà thúc đẩy nụ hôn đang diễn ra trở nên ngọt ngào và mãnh liệt hơn. Nếu như nàng là người chủ động bắt đầu nụ hôn, thì nó chính là người kết thúc nụ hôn này.

- Thế... Cậu còn nghĩ là mình không thích cậu nữa không? - Ngu Thư Hân sau nụ hôn say sưa vừa rồi, tinh thần như được đẩy lên tận 9 tầng mây, tự tin nhìn thẳng vào mắt Triệu Tiểu Đường mà hỏi.

- À... - Còn nó thì chỉ biết gãi đầu lắp bắp.

- Mình cũng thích cậu, rất rất là thích cậu! Và ok! Mình đồng ý hẹn hò với cậu.

Không nói không rành gì, ngay khi vừa nghe nàng nói xong thì liền kéo nàng lại mà ôm thật chặt, vì nó đang quá đỗi hạnh phúc, không biết dùng từ gì để mà diễn tả nỗi nữa. Chỉ biết rằng "tảng băng" này thật là ấm áp quá đi! Ôm thích thật!

- Ôm cậu thích thật đấy!

- Đương nhiên rồi! Đầu Cá ngốc!

Triệu Tiểu Đường hôn nhẹ lên mái tóc đen hơi xoăn của người yêu mình.

- Mà mình phải dọn dẹp tiếp thôi, không thì thầy Uông lại phạt thêm ấy!

- Vậy đi thôi. - Ngu Thư Hân chuyển xuống nắm lấy tay Triệu Tiểu Đường, sau đó cả 2 cùng nhau bước vào sân thể dục.

- Thư Hân! Em đang đi đâu thế? - Lại có người gọi tên nàng, khi cả 2 quay sang thì thấy Thái Từ Khôn đang chạy về phía mình mà chào hỏi.

- À em đang lau dọn hội trường thi đấu. Anh tìm em sao? - Ngu Thư Hân vui vẻ đáp lại, vì tâm trạng nàng đang rất vui, cứ thế trò chuyện thân thiết, cười đùa với Thái Từ Khôn mà quên mất người yêu mình kế bên. Thêm 1 phát hiện mới, Ngu Thư Hân không những lạnh lùng mà còn não cá vàng...

Chưa kịp vui vẻ bao nhiêu lại bị cái tên lạ mặt này phá đám, trông cái tên này quen quen... À đúng rồi! Chính là cái tên lần trước xoa đầu thân thiết với nàng ở dưới sân trường đây mà! Á à! Hôm nay dám tự dâng mạng lên miệng cọp đây! Lần trước thân thiết ở sân trường, lần này còn bắt chuyện vui vẻ rồi bơ luôn tui đây! Thật sự tức giận mà!

Đang bàn chuyện với nàng, bỗng Thái Từ Khôn cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên, tá hỏa nhìn lại thì thấy Triệu Tiểu Đường đang khiêng anh lên và chuẩn bị ném đi đâu đó không biết, nhưng anh cảm nhận được là cú ném này chắc sẽ không nhẹ đâu.

- Ơ ơ??? Đường tính ném anh họ của em đi đâu đấy??? - Ngu Thư Hân tuy không hiểu sự tình cho lắm nhưng vẫn phải cản Triệu Tiểu Đường lại.

Anh họ?

Anh họ?

Anh họ?

Điều quan trọng phải hỏi lại tận 3 lần!

- Đây... Là anh họ của em sao? - Triệu Tiểu Đường 2 tay vẫn giữ lấy Thái Từ Khôn, cúi xuống hỏi nàng lần nữa cho chắc ăn.

- Vâng! Đường bỏ anh ấy xuống đi chứ!

Đẹp mặt chưa Triệu Tiểu Đường? Thật là muốn chui xuống đất mà trốn cho rồi... Oai oán trách bản thân mình, Triệu Tiểu Đường từ từ đặt Thái Từ Khôn xuống.

- Em... Em xin lỗi. - Triệu Tiểu Đường liền cúi gập người mà xin lỗi Thái Từ Khôn.

- Để em giới thiệu, đây là Triệu Tiểu Đường, người yêu của em. - Ngu Thư Hân nháy mắt vài cái với Thái Từ Khôn để ra hiệu cho anh hiểu, chứ không thôi chắc cái trường này bị sập lâu rồi.

- Ồ, thì ra đây là Tiểu Đường à? Xin chào, anh là Thái Từ Khôn dị nhân cấp 3, năng lực điều khiển kim loại, đồng thời là anh họ của Thư Hân. Cứ gọi anh là Kun được rồi. - Thái Từ Khôn cũng may là đã hiểu được mọi việc sớm, nên đã không khó chịu gì với ai kia.

- chào anh... Khi nãy em xin lỗi ạ! - Triệu Tiểu Đường vẫn còn quê muốn chết đây này. - Nhưng... Sao em lại không nghe Thư Hân nói gì về anh vậy ạ?

- Cũng chỉ vì anh mới từ bên Mỹ về không được bao lâu, nên em ấy không kể gì về anh là phải.

- Đúng đó, em cũng quên mất tiêu.

- Khi nãy em hơi mạnh tay đó nha, phải đền bù cho ông anh này mới chịu đó.

- Khi nào rảnh em sẽ mời anh ăn trưa ạ!

- Duyệt! Mà anh đi trước đây, có gì gặp lại sau. - Thái Từ Khôn chào tạm biệt cả 2 rồi chạy đi đâu mất.

- Khi nãy Đường ghen à? - Ngu Thư Hân đợi Thái Từ Khôn đi rồi thì chọc bạn người yêu của mình. - Chứ nếu không thì sao lại đi ném anh Kun làm gì?

- Thôi thôi chúng ta đi uống nước đi! Đường khao em! - Triệu Tiểu Đường đánh trống lảng, kéo nàng đi xuống canteen mà quên mất ông thầy Uông đang tìm 2 người muốn mệt nghỉ!

- Kì sau tôi bắt 2 đứa dọn hết cái trường này! Lúc đó thì đừng có trách vì sao Uông Tô Lang này lại độc ác với học sinh! - Giọng bực tức của thầy Uông đang vang vảng đâu đây.

...

Ngồi vẽ cái bản đồ VN hết mẹ 2 tiếng mn ạ :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip