HyunHoon | Dear Love

-Dear Love là nối tiếp của If I Hug You nhưng có thể gây tổn thương cho Melody nên mọi người có thể bỏ qua nhé. Mình nói thật ấy, nên nếu không phù hợp thì nên bỏ qua Dear Love. Nếu mọi người cố chấp rồi cảm thấy tổn thương vì những gì mình viết, mình xin phép không lắng nghe.

-------------------------------

"Em nuốt lời rồi."

Im Hyunsik ném ánh mắt ra ngoài bãi biển rộng lớn và tối mịt kia, miệng nuốt xuống một hụm soju lớn. Chưa khi nào anh cảm thấy mọi thứ nuốt qua cổ họng đều đắng ngắt như thế này. Gió ở biển cũng không khi nào lạnh như bây giờ, lạnh thấu ruột gan, tới cả trái tim được bảo bọc trong lồng ngực cũng cảm nhận được cái lạnh này. Có lẽ cũng chẳng phải là gió biển đâu, là tự anh cảm thấy lạnh lẽo. Đã bao lâu rồi, anh không nhớ rõ ràng được cái ôm của em ấm áp thế nào nữa. Nghĩ tới đây,  Hyunsik lại cay đắng dốc chai soju uống thêm. Chai thứ mấy rồi, anh cũng không đếm. Anh muốn uống cùng em, nhưng lần cuối hai ta uống với nhau là khi nào. 

"Đến ngày xuất ngũ chính thức em sẽ quay trở lại, anh và mọi người không phải lo cho em đâu."
"Vậy anh sẽ để em nghỉ ngơi thêm. Hyunsik à, đừng nghĩ quá nhiều nhé."
"Vâng hyung."

Điện thoại tắt. Hyunsik lại trở về với không gian và thời gian hiện tại, một mình anh. Tay lướt trên màn hình, những tấm ảnh của cả hai vẫn còn thật đẹp. Rõ ràng chưa phải là chia tay, rõ ràng anh và em vẫn còn đang yêu nhau nhiều đến thế, tại sao anh lại phải ở đây một mình như thế này, hả Jung Ilhoon. Hyunsik mơ hồ cảm nhận được mắt mình mờ đi, rồi lại rõ ràng, gió lướt qua má cũng lạnh hơn. Nước mắt của anh có thể dễ rơi đến mức này sao? Trước giờ đâu có như vậy.

Hyunsik thở dài một hơi nữa, ánh mắt giống như muốn đi tìm một cái gì đó phía xa ngoài biển, anh càng uống nhiều hơn, nhưng anh không thấy mình say. Hyunsik muốn được say, để có thể ngừng nghĩ tới em, ngừng nhớ về khoảng thời gian hai ta ở bên nhau. Đối diện với thực tại khắc nghiệt này, anh không nghĩ mình có thể chịu được. Ngay cả những chai rượu soju này cũng nhắc anh về những lần hai ta uống cùng nhau tới rạng sáng, những lần anh say xỉn và thức dậy bên cạnh em. Em có nhớ anh nhiều như anh đang nhớ em không? Em có đang nhìn lên ánh trăng mà hai đứa mình hay ngắm không? Anh muốn nghe em trả lời.  

Thời gian nghỉ phép trôi đi, rất nhanh đã tới ngày trở lại, Hyunsik giống như đã cất gọn trái tim của mình đi đâu đó. Có lẽ là nơi bãi biển ngày hôm đó, cũng có thể là nơi nào đó cả hai thường xuyên lui tới. Chẳng ai biết cả. Hyunsik vẫn mỉm cười trước ống kính camera, một nụ cười vẫn trông có vẻ như là niềm vui, còn nụ cười ấy có thật sự là cảm xúc của anh không, cũng chẳng ai rõ được. Chỉ thấy niềm vui đó mơ hồ, cảm giác không thực, nhưng cũng chẳng hề giả dối đến thế. Eunkwang ôm lấy vai Hyunsik, đôi mắt cười vẫn như thế, vậy thì cứ như thế đi, dù sao cũng không thể nói dẹp hết cảm xúc là dẹp được.

Lịch trình cá nhân ít, thì Hyunsik sẽ lại ngồi bên những phím đàn, không thì là ôm lấy cây đàn ghi-ta, hoặc ngồi ngâm nga những khúc nhạc demo, chỉnh sửa, sáng tác, tiêu dần thời gian. Hyunsik cố gắng không để mình có giây phút nào rảnh rỗi đến đầu óc trôi đi theo làn mây, nhưng thật tức cười, những lần vì mệt mà ngủ thiếp đi anh lại gặp được em trong giấc mơ. Những khoảng thời gian cả hai chỉ nhìn ngắm đối phương giống như chiếc băng cát-xét bị kẹt, tua đi tua lại, không có cách nào tránh né. Hyunsik mở những thước phim của nhóm, ngắm nhìn gương mặt vui vẻ của em, gương mặt ngầu hết sức của em, lúc em hát vu vơ mấy đoạn, lúc em làm trò chọc cười mọi người. Ngắm một hồi thật lâu, rồi cất điện thoại đi, Hyunsik không muốn tiếp tục như vậy mãi. Nếu như đã phải chờ đợi em trở về, vậy không nên cứ ôm nỗi nhung nhớ này mà trải qua khoảng thời gian dài như vô tận này, tiếp tục sống thật tốt để khi gặp lại em có thể vui vẻ mà viết tiếp câu chuyện còn đang dang dở của hai ta mới là việc nên làm chứ. Hyunsik lại để nỗi nhớ em sang một bên, chuyên tâm viết tiếp những khúc ca đang dở. 

Kỷ niệm mười năm, concert, fansign, fanmeeting, mọi thứ trở về guồng quay vốn dĩ như thế. Hyunsik không nói, nhưng anh nhớ em chứ. Tất cả mọi người đều đang nhớ em, đều hàng ngày cầu nguyện và chờ đợi em. Ai cũng nhớ sự hiện diện không thể nào thay thế của em, những phần rap của em, không ai rap thay được. Melody đứng dưới sân khấu kia cũng rất khó có thể bù đắp vào chỗ trống của em. Chỉ là bọn anh không thể trực tiếp nói ra, không thể biểu lộ quá nhiều, không thể ngừng hoạt động để chờ em. Chỉ cần em trở về, Im Hyunsik này không còn tha thiết gì hơn nữa. Ngày em trở về trước mặt anh, hãy để anh có thể ôm lấy em trong lòng mình, hãy để anh được lắng nghe giọng nói của em, để anh biết sự chờ đợi của mình là có ý nghĩa, để em biết rằng anh chưa từng ngừng mong đợi em quay về với Im Hyunsik này. 

Và để em biết, anh yêu em nhiều đến thế nào.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip