Một ngày nào đó

Một ngày nào đó, mọi người sẽ rời xa nhau và họ không còn liên lạc nữa. Họ trưởng thành và nhớ về ngày xưa cũ, họ mỉm cười và đôi khi là bật khóc nức nở. Nhưng họ không có ai để sẵn sàng ôm lấy để vỗ về họ nữa.

Vì họ lớn rồi.

Một ngày nào đó, họ gục ngã giữa cuộc đời vội vã, họ lại nhớ về những ngày mình còn nhỏ xíu đang lon ton chạy theo ba khắp các con phố hay ngồi bên quán nước ngắm nhìn hoàng hôn ngả bóng xuống lùm cây cổ thụ ở công viên phía đối diện. Rồi họ lại đứng lên, tiếp tục chạy theo thời gian và công việc cho dù máu nơi đầu gối có chảy và xót như thế nào khi da thịt co dãn liên tục. Chẳng còn ai ân cần băng bó và cõng họ về nhà nữa.

Vì họ lớn rồi.

Họ sẽ phải ngồi ăn một mình ở nhà, sẽ phải tự nấu cơm, tự dọn dẹp nhà cửa, tự chăm sóc bản thân khi đổ bệnh, tự giặt giũ quần áo. Họ không còn hay cười như khi còn nhỏ, không còn nhận được những ánh mắt yêu thương chân thực hay đơn giản là vòng ôm mỗi khi mơ thấy ác mộng. Họ gặp gỡ được nhiều người hơn, và họ cảm thấy sợ hãi khi tiếp xúc với nhiều người khác dù trông chẳng có vẻ ghê gớm đến thế. Nhưng họ phải học cách phân biệt tốt xấu, và chẳng có ai giúp họ nhận định một cách dễ dàng như những ngày còn nhỏ.

Vì họ lớn rồi.

NamJoon thở dài, gấp cuốn sách đã phai màu lại và cẩn thận cất lên giá gỗ trên bàn. Nghe đồn hôm nay có nguyệt thực, Taehyung đã kéo Jimin đi lên tầng cao nhất của khu đô thị rồi và cậu đang nghĩ liệu nơi đó có đông không và chúng sẽ không vấp té chứ?

Ai mà biết được. Nhưng cậu hi vọng bọn nó sẽ có những khoảnh khắc đẹp khi chiêm ngưỡng nguyệt thực.

Hai giờ sáng rồi, cậu đã tự dặn mình phải đi ngủ sớm nhưng không thể chợp mắt. NamJoon không chắc là mình nên nhờ đến SeokJin pha giúp bản thân một tách trà thảo mộc để khiến cậu có giấc ngủ ngon hay không vì cậu sợ anh còn thức.

NamJoon nhìn trần nhà một lát, sau đành từ bỏ việc chìm vào giấc ngủ và ngồi dậy kéo rèm cửa ra.

Ồ, ngồi trong sân nhà cũng có thể nhìn thấy nguyệt thực này. NamJoon cứ nghĩ tầm nhìn sẽ bị che khuất bởi vài trung tâm tiếng anh ở đầu đường chứ? Vậy sao bọn nhỏ lại kéo nhau đi đến tận tòa tháp cao trong tít trung tâm Seoul khi cậu thừa biết bọn nhỏ thấy nơi này cũng không tệ để ngắm nhìn hiện tượng thiên nhiên ấy.

"Em muốn đưa Jimin đi ăn khuya ấy mà. Đi xa một chút hưởng khí trời cũng tốt lắm. Đêm Seoul làm gì có ngủ đâu." Taehyung đã nói thế mà sao giờ cậu mới nhớ ra chứ? Chắc lúc đó cậu chăm chú đọc sách quá chăng?

Khoan đã, hình như lúc đó SeokJin cũng vào phòng và nói gì đó với cậu cùng Taehyung.

NamJoon im lặng một lát, đôi mày cau lại hết sức nhưng cậu vẫn chẳng thể nhớ anh nói gì. Cậu còn chẳng thể tin mình đọc sách chú tâm đến độ quên nhiều việc như thế. NamJoon đánh mắt nhìn cuốn sách màu vàng cũ, lườm nguýt đủ thứ cho hả cơn giận vô cớ chỉ vì sự lơ đãng của bản thân.

"Tại mày hết."

Cậu mở cửa đi ra phòng bếp, rót ly nước lọc và uống một hơi dứt khoát. IQ148 mách bảo cậu rằng uống nước có thể làm căng da bụng, mà người ta nói căng da bụng trùng da mắt.

Mà NamJoon ơi, IQ148 đôi khi có thể sa sút nếu làm việc mệt mỏi quá đấy. Cậu nên nhớ uống nước nhiều sẽ không thể ngủ đâu.

"NamJoon?" Có ai đó đi đến gần cậu từ phía sau và gọi tên cậu bằng giọng mũi cùng thái độ hơi ngái ngủ khiến cậu giật mình đến sặc.

"Khụ khụ khụ." NamJoon ho vài phát, tay đập đập lên ngực trái mình và hơi quay đầu lại. "Jinie hyung...?"

"Vâng, Jinie hyung đây. Sao em chưa ngủ thế?" SeokJin bật cười bước qua NamJoon và giật lấy chai nước lạnh trong tay cậu rồi cất vào tủ.

"Em không ngủ được. Làm anh thức giấc sao?" NamJoon kéo ghế ngồi xuống đối diện anh đang loay hoay làm gì đó trong bếp.

"Ừ, anh nghe thấy tiếng động."

"Em xin lỗi."

"Không phải, thực ra anh thức dậy trước đó rồi, cho hai con sóc nhỏ ăn khuya đấy." SeokJin mỉm cười, tay mở tủ và nhìn các hộp thủy tinh trắng đặt ngay ngắn phía trong đó. "Nhưng sao em lại uống nhiều nước thế?"

"À... em nghĩ uống nhiều nước sẽ ngủ ngon hơn."

". . ."

"Sao vậy ạ?" NamJoon nhìn chằm chằm một SeokJin đang bất động. Cậu cũng bắt đầu nhận ra chút khác thường trong suy nghĩ của mình.

"Em... sẽ không thể ngủ ngon đâu. Làm sao có thể chứ?" SeokJin bật cười.

Hình như... đúng vậy thật.

NamJoon xấu hổ, giấu khuôn mặt đỏ ửng vào hai bàn tay lớn của mình.

"Đây." SeokJin nhẹ giọng lên tiếng, đặt ly trà bằng sứ mà Jimin đã làm tặng anh vào đợt ngày lễ của người cao tuổi lần trước đến trước mặt cậu. "Sẽ giúp em dễ ngủ hơn đấy."

NamJoon nhìn ly trà đang không ngừng bốc khói, mùi thơm dìu dịu cùng làn nước xanh xanh màu thảo mộc khiến cậu bỗng thấy ấm áp. Cậu ủ tay vào ly trà ấm, cười đến độ hai má lúm sâu lại.

"Papa ơi!" Rồi hú hồn chưa, thằng nhỏ từ phòng Jungkook lăn lăn ra chân Jin mà ôm lấy.

Oắt con, phá hỏng hết sự yên bình.

"Ơ? Sao con chưa ngủ?"

"Bơ mới dậy." Oắt con cười hihi, kéo kéo tay SeokJin. "Ba ơi, đi ngắm nguyệt thực đi."

"Ngắm xong phải ngủ nhé?" SeokJin xoa đầu thằng nhỏ, sau đưa tay lên miệng ra kí hiệu. "Nói nhỏ thôi, để em con ngủ nhé?"

Thằng nhóc gật gật đầu, cũng đưa tay lên miệng và cười hihi.

"Bơ cũng sợ làm Yoongi thức lắm! Ba Hoseok sẽ oánh Bơ cho coi."

"Vậy em con sang ngủ với Yoongi rồi à?" SeokJin cốc nhẹ lên trán thằng bé, lanh thế ông ơi.

"Vâng, ba Hoseok cũng ôm gối sang phòng Yoongi." Cái cốc trán của SeokJin nhẹ hều à, nhưng thằng nhóc vẫn đưa tay xoa xoa như thể đau lắm.
"SeokJin ơi, thổi đi. Ba cốc con đau ghê ấy."

"Vâng, nếu là NamJoon thì ông còn bị cốc thêm cái nữa đấy!" SeokJin cười, cũng chu môi thổi thổi cho có lệ.

"Liên quan gì đến em chứ..."

"Thế cậu có muốn đi ngắm nguyệt thực hay không?" SeokJin bế thằng nhỏ trên tay, liếc nhìn thanh niên nãy giờ chỉ lo ủ cốc trà. "Uống đi, nguội sẽ mất công dụng."

.

.

Đặt mông xuống chiếc ghế nhựa dài, NamJoon ngồi cạnh SeokJin, cả ba cùng ngồi lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao sáng. Lí do họ chọn một căn nhà cách xa trung tâm thành phố, cũng chỉ vì một bầu trời đầy sao này.

"Anh còn nhớ hồi mới chuyển về Yoongi cứ cằn nhằn riết việc nó phải thức dậy sớm để di chuyển đến studio." SeokJin khẽ mỉm cười. Thằng nhóc ngồi trong lòng mải thả hồn trôi theo vài bóng mây gợn mà chẳng để tâm.

NamJoon chỉ nhìn anh, sau đó tiếp lời.

"Ban đầu kì thực có chút khó khăn mà."

SeokJin lấy một tấm khăn bông lớn, khéo léo ủ quanh người thằng nhóc đang hí hửng không rời mắt khỏi bầu trời. Nó chỉ chỉ tay lên trên cao.

"SeokJin, nó giống như ánh đèn trong concert." À, ý thằng nhỏ là mấy đốm sao trên bầu trời. "Còn các ba là mặt trăng, luôn được các ánh đèn vây quanh."

"Giỏi lắm, ba nghĩ con sẽ làm một nhà văn tương lai đấy."

"Jinie hyung, anh nói chuyện chẳng liên quan tẹo nào." Thằng nhóc nhại lại cái điệu khinh khỉnh của Yoongi. Liền nhận được một tràng cười và một cái cốc không hề nhẹ.

"Oắt con."

"Ô, SeokJin. Nhìn kìa." Thằng nhỏ bỗng la toáng lên, nó kéo kéo tay SeokJin và chỉ lên trời. "Nguyệt thực kìa!"

Đôi mắt SeokJin nhìn theo hướng tay thằng nhóc chỉ, ngay khi mặt trăng sắp bị che khuất, SeokJin bỗng nhận ra có mái đầu nọ đang dựa lên vai mình.

Một cảm giác kì lạ.

SeokJin thừa nhận mình đã lo lắng thế nào khi nghe thằng nhóc bảo trước thời kì nguyệt thực rằng các ba của nó là vầng trăng. Và ngay khi bóng tối phủ đến, NamJoon lại tựa vào anh để ngủ, cơn bồn chồn cứ theo tiếng thở nhè nhẹ mà tan biến. Anh bỗng mỉm cười, tay đưa lên nắm lấy đôi tay lạnh của NamJoon.

"Ôi, sao ba lại ngủ như thế chứ?" Thằng nhỏ chống nạnh nhìn NamJoon đang ngủ khò khò trên vai SeokJin.

"Thôi được rồi, con mau đi ngủ đi." SeokJin nhéo nhẹ mũi nó, hôn lên trán thằng nhỏ một cái. "Ngủ ngon nhé!"

"Vâng." Thằng nhỏ cũng bày đặt hôn xuống trán ba nó. "Ba ngủ ngon." Hôn xong là lon ton chạy vào trong nhà, bỏ lại SeokJin cùng với tên ham ngủ.

SeokJin bỗng thở dài thườn thượt, cái cậu này cao to như thế lại ngủ ngon lành trên vai anh, làm sao để vác cậu ta vào trong bây giờ.

"Jinie hyung..." NamJoon thì thầm, bàn tay lạnh trở mình nắm lại bàn tay anh.

SeokJin mỉm cười, buổi tối anh có dặn NamJoon rằng anh có nấu trà trong ấm, nếu mất ngủ cậu có thể lấy uống nhưng có vẻ cậu không quan tâm lắm mà chỉ chăm chăm vào cuốn sách cũ trên tay. Đấy, lo quá nên mới tỉnh giấc giữa đêm khuya, lại thấy cậu chàng tu ừng ực nước như chết khát.

SeokJin thở dài, cậu này cứ khiến anh mệt mỏi lắm cơ.

Một ngày nào đó, có ai đó nhận ra khi lớn lên không thực sự quá khó khăn, quan trọng là rời xa hơi ấm ban đầu, chỉ hi vọng mình có thể tìm thấy một chốn yên bình khác, tồn tại đến khi ta ngã xuống vòng tay đất mẹ. Cũng là vì trưởng thành rồi, nhưng nhận ra lo lắng cho người khác cũng không phải là điều tồi tệ.

Yêu thương khiến người ta sống yên bình hơn.

End.

#

Mình viết xong cũng thấy yên bình lắm. Mặc dù cảm giác yên bình thì NamJin ít có thể đem lại nhưng vẫn không phải không có. Mình hi vọng lối hành văn này cũng khiến các cậu thấy đây là một chap yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip