Where are you?

Tụi nhỏ đang chơi trốn tìm, phải, là đám maknaeline và hai đứa nhóc. Có cả bốn ông cụ đang tận hưởng tiết trời vào thu, chút se lạnh. Tối nay nên làm một cái lẩu chứ nhỉ?

-Với mấy cái xác 1m7 trở lên kia thì mấy đứa tính trốn đâu?- Jin đã bật cười khi mà Taehyung đề nghị chơi trốn tìm tại công viên.

-Uầy, có cách hết cả mà.- Taehyung làm vẻ mặt như đó là điều hiển nhiên, cái gì đều có cách giải quyết, chỉ là não bạn đặt ở đâu thôi.

Và Kim SeokJin hiện tại là đang quăng cái điệu cười gây điên đảo vào thanh niên nãy giờ toàn bị hai đứa nhóc bắt được. Jimin và Jungkook thì nắc nẻ trên cây, cười không ra tiếng vì không thể để hai nhóc phát hiện mình được.

-Này, chẳng phải em nói có cách sao? Bị bắt hoài thế?- Jin đi lại vỗ cái "bộp" vào vai thanh niên đang xụ mặt lấy tay vẽ vài đường trên đống cát.

-Cách của em bị tụi nhỏ phát hiện trong mấy lần đi chơi hết cả rồi.- Taehyung than, anh là rất thích chơi trò này với hai nhóc con, nhiều đến nỗi chúng nắm rõ mánh của anh luôn rồi.

-Jungkook papa, con thấy papa rồi nhé.- Giọng lanh lảnh của thằng nhỏ vang lên dưới gốc cây, Jungkook đành cười trừ một cái rồi nhảy từ trên cao xuống.

-Ai da... Sao con phát hiện ra thế?- Cậu đưa tay vò vò mái đầu nấm nhỏ xíu, thằng bé khó tính lườm cậu như muốn bảo:" Ai cho sờ đầu con?"

-Vậy Jimin đâu nhỉ?- Hoseok đứng ở xa nhìn xung quanh, anh thấy nãy là Jungkook ngồi chung với Jimin, đáng ra phải bị phát hiện cả hai chứ?

-Papa Jimin, người đâu rồi. Mau hiện ra đi...- Dâu khập khiễng mấy bước nhỏ, cúi cúi nhìn nhìn mà chẳng thấy người cần tìm đâu.

-Này, Dâu, cẩn....- Yoongi bỗng la lên, nhưng có vẻ đã chậm.

Cả thân hình nhỏ của Dâu bỗng bị ai đó nhấc bổng lên, con bé cũng hoảng lắm nên mắt cứ mở to nhìn người trước mặt.

-Hết giờ, hai nhóc thua rồi nhé.- Jimin với đôi mắt cười, khuôn mặt cực tỏa sáng.

Đặt con bé ngồi trên vai mình, Jimin đi lại vực thằng bạn đang buồn hiu hiu nãy giờ dậy.

-Về thôi, còn ăn tối nữa.- NamJoon từ xa đi lại, anh và Jin hyung vừa đi mua đồ cho bữa tối nay. Có vẻ Jin rấy muốn ăn lẩu, trời lạnh này mà không ăn thì tiếc thật.

Dâu đưa tay chạm vào mái tóc đã sớm xơ xác của papa nó, còn có mùi gì đó khó chịu lắm, sao papa nó chịu đựng được vậy?

-Papa rõ ràng trốn với papa Jungkook mà?- Dâu bĩu môi.

-Ừa, nhưng lúc đó anh hai và con không thấy papa đúng chứ?- Jimin bật cười, thật ra lúc đó anh chuyển nơi trốn, có tạo ra chút tiếng động va với đám lá nên Jungkook mới bị bắt.

Dâu gật gật đầu, Jimin cảm nhận được do tay anh đang giứ lấy lưng nhỏ để con bé không bị ngã.

-Là vì lúc đó....

-Jimin đã trốn vào tim con còn gì nữa.- Taehyung không biết từ đâu đi đến, đỡ lấy con bé rời khỏi vai Jimin.

Dâu tròn mắt, chẳng thể hiểu được ngôn ngữ mà người lớn hay dùng.

-Sau này...-Taehyung trầm giọng, khẽ cười, vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp dưới cái nắng dịu của hoàng hôn.-... nếu có ngày con chẳng thể tìm được các papa nữa, thì khi đó, con nên biết papa của con, đang trốn trong tim con đấy. Nơi đó chỉ có papa thấy con, con thì chỉ có thể cảm nhận được thôi.

-Hôm nay cậu ăn trúng gì à?- Jimin bật cười thành tiếng, đưa tay đánh vào bả vai của Kim Taehyung.

Còn Dâu cũng cười theo Jimin, sao trách được, ai nhìn vào nụ cười của Park Jimin đều bị luyến mà cười theo cả thôi. Và khi ấy, câu nói đó kéo dài đến tận sau này, Dâu cuối cùng cũng hiểu được năm đó Taehyung nói gì.

"Ba cậu đâu?"

"Ở nơi mà cậu không thấy được, họ trốn rồi. Đi về nơi bình yên trong tôi."

Tất nhiên, đó là câu chuyện rất lâu về sau, khi qua cả vài chục mùa xuân.

-Nhanh lên mấy đứa, cảm lạnh đấy.

Còn bây giờ, chúng ta, 9 người, một gia đình. Cùng nhau tận hưởng, cùng nhau chia sẻ, cùng khóc, cùng cười, cùng cố gắng. Quy cho cùng, chúng ta đều là những mảnh ghép nhỏ của một đôi cánh.

#

Nó nhạt, thực sự. .-.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip