ㅇㅅㅇ

-Công việc lần này cũng chỉ có vậy.- Bang Sihyuk gập tài liệu lại, đặt ngay ngắn trên bàn, hướng ánh nhìn đến bảy thanh niên trước mắt đang uể oải vươn vai. Gớm, mới hai mươi mấy đến nửa năm mươi tuổi đầu mà chẳng có tí sức trẻ gì cả. Nhưng rồi ông lướt mắt qua cuốn lịch to đùng in hình mấy nhóc tì này trên tường, nhận ra điều gì đó.- Hôm nay không phải sinh nhật của hai đứa nhóc à?

Lời nói phát ra đánh thức hết thảy bảy người còn lại. Đúng rồi nhỉ, dạo này mọi người có quá nhiều thứ để tập trung mà quên mất hôm nay là sinh nhật hai đứa nhỏ.

-Bây giờ mới chỉ 10 giờ sáng. Mấy đứa có thể nghỉ, chuẩn bị gì thì chuẩn bị đi, tối ta sẽ đến. Thịt nướng nhé?- Bang Sihyuk đứng dậy, vỗ vỗ nhẹ vai chàng trưởng nhóm.

-Cừu xiên nướng nha chủ tịch.- Jungkook hồ hởi lên tiếng.

-Lúc cạnh nhau đừng gọi ta là chủ tịch, nghe xa lạ quá.- Ông nhìn cậu cười nhẹ.- Thế, tối ta sẽ đến.

#

Chiều hôm đó, mọi người bắt tay vào chuẩn bị tiệc cho hai đứa nhỏ. Nào là cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, rồi Jimin và Yoongi đi đặt bánh sinh nhật, Jin cùng Jungkook loay hoay trong bếp với thực đơn đa dạng, NamJoon cùng Taehyung đi chuẩn bị quà cho hai đứa và Hoseok tất bật trang trí căn nhà nhỏ.

Công việc cũng phải đến chiều tàn mới xong, lúc này cũng vừa kịp lúc Yoongi và Hoseok đón hai đứa về. Chưa gặp mặt, nhưng đã nghe thấy sự ồn ào nhốn nháo ngoài cổng.

-Wa... mọi người đang làm tiệc ạ?- Nhóc con chạy một lèo từ ngoài vào sân, tròn xoe mắt nhìn Jimin đang dọn chén đĩa lên bàn.

-Tối nay sẽ rất vui đó.- Jimin cười tươi nhìn đứa trẻ.

-Hôm nay là ngày gì sao ạ?- Con bé cũng lại gần đứng cạnh anh nó, mặt tươi rói.

Jimin cúi thấp xuống, lấy tay xoa xoa hai mái đầu nhỏ, nháy mắt tinh nghịch.

-Phải, một sự kiện rất lớn luôn nha.

-To hơn cả concert của BangTan luôn ạ?- Cả hai nhóc đồng thanh, bốn mắt to to nhìn đôi mắt nhỏ bằng nửa của Jimin.

-Ừa, lớn lắm luôn.- Lời Jimin rót vào tai hai đứa, vậy là trong hai cái đầu nhỏ ngây ngô bắt đầu vẽ lên viễn cảnh được gặp mặt những nhân vật tầm cỡ, tỉ như tổng thống hay là siêu nhân, công chúa, hoàng tử này nọ.

-Được rồi, hai đứa vào trong tắm rửa đi còn ra phụ mọi người nào.- Yoongi đi lại gần, cúi cúi người đẩy đẩy hai bờ vai nhỏ đi vào trong, lúc ngang qua Jimin thì khẽ nói.- Jimin off stage nháy mắt chẳng đẹp gì cả.

Jimin quay cười đá một phát vào cẳng chân thẳng tắp của Yoongi, nhưng không biết do chân quá ngắn hay do anh biết được mà né thì Jimin chỉ quơ chân trúng đám không khí đang lơ lửng. Mắt mèo hằn lên nhìn ai kia đang thè lưỡi trêu mình.

#

Chập choạng tối, Hoseok gẩy nhẹ cầu dao, thế là sân trước bỗng sáng chưng với sắc vàng nhè nhẹ. Đùa à, anh đã dành cả buổi chiều để hết đi nối dây lại đi lắp lắp đèn, còn phải cố đi dây điện thế nào để hai đứa trẻ nhà mình không nhìn thấy hoặc bị vấp. Hai nhóc con ngồi trên ghế nhìn mấy miếng thịt bốc khói nghi ngút thơm phức, nước dãi chảy muốn tràn miệng mà cứ liếm liếm vào.

-Hai đứa đói rồi phải không?- Bang Sihyuk bế Dâu lên, dặt nhẹ lên đùi mình, mỉm cười.

-Ông!- Hai nhóc con chuyển sự tập trung từ mấy miếng cừu xiên bắt mắt do Jin làm sang người mà chúng nó gọi là ông. Mà có lẽ là vậy thiệt...

-Người ông mềm ghê luôn, như gấu bông ấy.- Dâu dựa dựa vào lòng ông cười cười đem cả bầu trời dễ thương lan tỏa khắp sân vườn.

Jungkook đang làm nước chấm, nghe vậy thì bụm miệng cười trong yên lặng. Hằng ngày mà mấy cậu nói câu đó với chủ tịch thì chỉ có nước cho ăn bơ vài tuần, nhưng mà với hai nhóc này thì lại khác nha. Jungkook có chút ghen tị, chủ tịch cưng hai đứa nhóc này cực, cậu đoán không sớm thì muộn chúng nó cũng sẽ được ông đào tạo và cho lập nghiệp bằng nghề giải trí cho coi, mà chắc xuất phát từ BigHit nhỉ?

-Ông ơi.- Bơ nãy giờ ngồi im bỗng lấy tay nhỏ chọt chọt vào tay Bang Sihyuk.- Ba Jimin bảo hôm nay là sự kiện rất lớn, mà sao chờ hoài hông thấy mấy người nổi tiếng đến vậy ạ?

Ông nhìn vào bốn con mắt tròn xoe đang ngơ ngác nhìn ông như chờ đợi một sự giải thích, có lẽ ông hiểu ý chúng nó, khẽ cười.

-Bản thân bảy người ba của các con cũng là người nổi tiếng rồi mà.- Ông trêu.

-Con tưởng sẽ có tổng thống hay siêu nhân đến chứ? Tại ba Jimin bảo hôm nay còn lớn hơn cả concert của mấy ba nữa.- Nhóc con cụp mắt, tiu tiu nhìn mấy ngọn cỏ dưới chân.

Đầu óc trẻ con đã ngây thơ rồi, ông nghĩ có khi nào thằng bé nhiễm cả tính 4D của cậu làm cha Taehyung kia không đây?

-Kia kìa.- Bang Sihyuk chỉ tay về phía cổng, nơi có một vài người bước vào.- Để ông giới thiệu sơ cho các con một hai người nhé, chú cao cao to to gấp mấy lần ba SeokJin ấy là quản lí của mấy ba các con đấy, còn chú đang ôm ôm ba Yoongi kia là nhà sản xuất nhạc rất giỏi ở Hàn Quốc đó nha. Tổng thống à... có lẽ ông bận rồi nên không tới được.- Bang Sihyuk xoa xoa cằm, vờ nghĩ ngợi. Hay ghê, hôm qua ông còn được tổng thống khen thưởng đấy.

-Mấy người đó đều trong công ty ông mà, ông hông nói xạo đó chứ? Họ rất nổi tiếng sao?

-Phải, rất được nhiều người biết đến đó nha.- Ông gật gù.- Cũng rất quan trọng nữa.- Phải rồi, bản thân đối với BigHit thì đến người lao công cũng quan trọng huống chi là họ. Chưa kể còn là những người chăm sóc cũng như dẫn dắt mấy ông tướng kia đến với thành công như bây giờ cơ mà. Bang Sihyuk bỗng cảm thấy thế giới thật đẹp, từ lúc khó khăn bất chấp nuôi thêm hai ngôi sao nhỏ này đến bây giờ. 4 năm trôi qua chóng vánh thật...

Nhìn hai bóng nhỏ nhỏ chạy tới cạnh mấy ba của chúng ôm ôm nói nói vui vẻ, ông thấy cảnh tượng này thật yên bình...

-Chủ tịch, ngài đang nghĩ gì sao?- NamJoon không biết xuất hiện từ bao giờ, ngồi cạnh ông.

-Có lẽ là vậy...

Hai người lại im lặng, lắng nghe tiếng ồn cách đó ba mét vọng lại.

-Ta thấy...- Người phá vỡ bầu không khí im lặng là ông.-... như thế này thật thoải mái nhỉ? Năm đó quyết định của mấy đứa thật đúng đắn.

-Vâng.- NamJoon không nhìn ông, mỉm cười.- Hai đứa nhóc thật sự tiếp cho chúng con rất nhiều sức mạnh. Con không biết ba mẹ chúng là ai nhưng có vẻ họ sẽ rất hối hận bởi đã không giữ lại hai ngôi sao sáng này, chúng nó rất thông minh. Dù mới chập chững bước vào bốn tuổi thôi nhưng rất hiểu chuyện, lâu lâu còn tỏ ra chút ông cụ, bà cụ non nữa. Hơn thế, theo con nghĩ nếu do gen di truyền thì ba mẹ chúng chắc rất đẹp đó.- NamJoon sau khi tự hào xong thì thêm câu cảm thán, anh nói cũng không sai, bởi hai đứa nhỏ nhìn rất dễ thương nha.

-Nếu hai đứa nhóc này mà làm người mẫu nhí chắc sẽ tạo một cơn sốt mất.- Ông cười.- Tiếc là mấy đứa không đồng ý lời mời gọi đó.

NamJoon bỗng nhớ đến lần đó, trong khi anh và SeokJin hyung dẫn hai đứa nhóc đi dạo phố thì có quản lí của một hãng quảng cáo thời trang... ừm, có lẽ cũng rất nổi tiếng vì họ ra giá trao đổi khá cao về việc mời gọi hai đứa nhóc làm người mẫu quảng cáo cho sản phẩm mới. Nhưng SeokJin đã khéo léo từ chối.

-Sao anh lại từ chối vậy?- NamJoon nhìn hai đứa trẻ đang đùa giỡn với nhau, hỏi.

-Hm... còn quá sớm mà- Jin cười.- Với lại anh nghĩ hai đứa nhà mình suốt ngày chỉ thích chơi vật lộn thôi, hình cũng là do chụp lén, chứ đàng hoàng chắc có mỗi tấm gia đình, còn lại toàn khoái làm trò khi thấy ống kính chĩa vào.- Ồ, và SeokJin đã nghĩ chắc chắn Taehyung hay Jungkook đã dạy chúng nó như vậy, có thể là Yoongi cũng nên.

NamJoon bật cười, cảm thấy nắng trên vai thật ấm.

-Đi ăn thôi, bọn trẻ đói rồi kìa.- NamJoon bị kéo ngược về bởi cái vỗ nhẹ trên vai.

-À vâng, chủ tịch.- Anh giật mình, nhanh chóng đứng dậy chìa tay đỡ Bang Sihyuk.

-Đã nói đừng gọi ta là chủ tịch khi chúng ta ở cùng nhau.- Ông liếc mắt nhìn, NamJoon bỗng thấy ngài chủ tịch anh từng cung kính sao nay dễ thương quá vậy.

-Vậy thì nên gọi là gì ạ?

-...Cha chẳng hạn.

Gió đông đang về rồi, nhưng sân nhà hôm ấy cứ ấm một cách lạ. Ông trăng trên cao cao, sao sáng sáng, gió nhẹ và tiếng cười nói rôm rả, đêm nay đẹp thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip