Chap 14: Tiếp cận?

Jin không ngờ có ngày, bản thân lại phải cảm nhận được tia ấm áp từ một mối quan hệ luật sư và thân chủ. Nhưng Hoseok thật sự biết cách khiến người ở cạnh bên luôn thấy thoải mái.

Sau khi từ khu mua sắm trở về thì anh bắt tay vào dọn dẹp phòng ngủ, cũng như decor do không còn sớm, bản thân phải chuẩn bị xong chỗ để nằm xuống nghỉ ngơi.

Khi xong xuôi hơn nửa chặng đường, trời đã chập tối. Jin lấy nhiệt kế mình vừa mua ban chiều ra để kiểm tra lại thân nhiệt. May là đã thật sự hạ sốt nên anh uống thêm liều thuốc sau khi ăn cháo. Bản thân quá quen với việc sống một mình, thành ra thích ứng rất nhanh tình cảnh này.

Jin vừa tắm ra đã nghe chuông cửa. Anh còn chưa cho Jimin địa chỉ mới vậy là ai đến? Nhìn qua camera, thấy đó là Hoseok thì mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Sao lại đến rồi?"

Hoseok rời khỏi nhà Jin còn chưa được 5 giờ đồng hồ.

"Có quà cho anh."

Hoseok đặt vào cửa nhà một thùng đồ lớn, song lại nói:

"Chờ tôi, còn nữa."

Hoseok nhanh chân chạy ra xe mang vào nào là thùng giấy, nào là tranh khổ lớn, khổ nhỏ khiến Jin chớp chớp mắt.

"Chỗ này là sao?"

"Quà tặng cho anh, mừng anh đến nhà mới."

"Hoseok à."

"Không cần khách khí."

Nói xong Hoseok vào hẳn trong nhà Jin ngồi xuống, tự nhiên rót cho mình một ly nước vì sau vài lần khuân vác đã thấm mệt.

"Nhưng chỗ này nhiều quá."

"Không sao hết. Anh cứ nhận cho tôi vui."

Jin ngồi xuống mở ra xem thử Hoseok đến cùng mang tới những gì mà nhiều đến vậy.

"Hay là cậu mang bớt về đi nha."

"Anh không nhận thì tôi đem bỏ. Tuyệt không mang về."

"Nhưng nhà tôi nhỏ như thế, Hoseok, chỗ này không để hết đâu."

"Hết mà, tôi sẽ bày trí cho anh xem."

Thế là Hoseok nhanh chóng trổ tài, đầu tiên là bắt vít treo tranh. Thấy cậu là tay chơi khét tiếng nhưng việc sử dụng mấy máy móc rất thành thục, tuy đều là đồ gia dụng thông minh nhưng đối tượng đang dùng là cậu nên khiến anh rất ngạc nhiên.

Không mất quá lâu, Hoseok đã treo xong tranh lên tường ở phòng khách, Jin vỗ tay khen ngợi quan sát. Từ nãy đến giờ, anh cũng sửa sang lại bố cục sẵn của căn nhà. Hồi nãy còn thấy mệt, ăn cháo không muốn nổi, vậy mà hiện tại cùng đối phương năng nổ trang trí, sắp xếp các thứ.

Năng lượng mà Hoseok mang đến thật sự tuyệt vời.

Hai người cứ sửa sang, trang trí đến tối muộn cũng không hay. Khi treo đồng hồ lên mới phát hiện đã 1 giờ đêm.

"Hoseok à, muộn lắm rồi."

"Thời gian trôi nhanh thật."

Hoseok cảm thán.

"Giờ này lái xe nguy hiểm, nhà tôi còn một phòng khác, hay cậu ngủ lại nha?"

"Nếu anh không phiền."

"Không phiền."

Jin cho Hoseok mượn đồ đi tắm, còn anh thay chăn drap bên phòng khác để cậu tắm xong liền có chỗ ngủ.

Anh nằm được xuống giường của mình đã 2 giờ sáng, xương cốt đều vang lên âm thanh răng rắc nên thoáng đã vào giấc ngủ.





Hôm sau Jin dậy sớm theo báo thức được đặt sẵn. Khi anh đang nấu thức ăn dưới bếp thì chuông cửa bị bấm liên tục, âm thanh nó vang lên làm anh chói cả tai.

Lúc phát hiện người đến là Namjoon, anh đã lưỡng lự không biết có nên mở cửa hay không. Nhưng cậu không ngừng nhấn chuông, sao có thể làm lơ? Vả lại vì đâu phải trốn tránh?

Vừa mở cửa ra, Namjoon đã nói:

"Thật mừng vì anh đã dọn ra ở riêng."

Jin mãi ở nhà của Jimin, Namjoon muốn đến tìm cũng không dám. May mắn làm sao khi anh đã quyết định thuê một căn hộ riêng như này.

"Tôi có thể...."

"Không."

Jin biết Namjoon muốn hỏi gì nên cắt ngang ngay từ đầu.

"Jin, một ly nước, không lẽ anh không mời tôi được?"

Thế là Jin bỏ vào nhà, Namjoon hiểu ý bước theo. Anh là đang vì lịch sự hay vì điều gì mà cho kẻ đã sát hại ba mẹ anh vào căn nhà mình mới dọn đến như vầy?

Namjoon đưa mắt nhìn cách bày trí căn hộ và chầm chậm bảo:

"Lúc ở với tôi, anh bảo mình không thích nghệ thuật. Thậm chí một bức tranh cũng không muốn treo trong phòng vì bảo sẽ cực khi lau dọn."

Jin từ khi vướng vào mấy nỗi u uất không thể nói ra với ai thì tự khắc thấy, thứ đồng cảm duy nhất với mình là những bức tranh vô tri vô giác nhưng như mang nỗi lòng giống anh, thông qua nội dung truyền tải cực kỳ có hồn. Do đó không bài trừ như xưa.

"Ai rồi cũng khác."

Jin đặt ly nước xuống bàn, Namjoon cũng ngồi xuống ghế.

"Là ai đưa cho anh mấy bức tranh này?"

"Tôi không thể tự mua sao?"

"Không. Bởi nó đều là của họa sĩ nổi tiếng, trên đời không có hai bản và với điều kiện hiện tại của anh, anh không mua sang tay nổi những bức tranh này."

Nhờ Namjoon nói ra, Jin mới phát hiện những thứ này đắt giá.

"Jung Hoseok?"

Namjoon lại hỏi, Jin cười trừ đáp:

"Thừa biết, vậy trước đó còn hỏi nhau làm gì?"

Namjoon đang muốn tự Jin nói ra. Nhưng anh đã giấu nó, liệu quan hệ giữa anh và đối phương là gì mà phải không cho cậu biết? Trong lòng cậu ngập tràn nỗi lo, lo lại mất anh vào tay một người khác.

"Ai mà mới sớm đã nhấn chuông nhà người ta kiểu đó hả?"

Hoseok còn ngái ngủ gãi gãi đầu đi ra hỏi. Namjoon phát hiện đối phương trong nhà anh thì cau chặt mày.

"Jin, ai đến vậy?"

"Kim thiếu của Kim Thị."

"Mới sớm chạy tới nhà của người ta làm gì, không chút văn hóa."

Hoseok ngồi xuống ghế sau khi nói. Đêm qua cậu ngủ muộn, sáng ra còn bị phá đám thì nói sao không cộc?

"Jung thiếu có phải nên chú ý câu từ của mình rồi không?"

Namjoon tựa lưng vào ghế, cậu đang cố tỏ ra bình tĩnh với cõi lòng như có bão. Hoseok ngủ lại nhà mới của Jin còn mặc đồ ngủ của anh, điều này quá đủ làm cậu nổi điên lên.

Chỉ là sợ mình làm quá vấn đề anh sẽ giận, do bản thân biết anh không dễ dãi.

"Tại sao tôi phải chú ý với cậu?"

Hoseok và Namjoon bằng tuổi nhau.

"Nói trước là đừng có lôi Woo tổng vào đây. Ông ta nể ba cậu, không đồng nghĩa tôi sẽ nể cậu."

"Hoseok, cậu đi làm vệ sinh cá nhân đi. Tôi nấu xong bữa sáng rồi."

Jin không muốn có tranh cãi trong ngôi nhà mới của mình nên mở miệng.

"Okay Jin."

Hoseok đứng lên đi vào trong, Namjoon mới hỏi Jin:

"Hai người là quan hệ gì?"

"Tôi phải nói với em sao?"

"Hết Park Jimin rồi Min Yoongi, giờ lại tới Jung Hoseok. Jin à, anh đừng để người khác nhìn vào hiểu lầm được không?"

"Tôi không làm gì sai, tại sao tôi phải sợ?"

Jin hoàn toàn trong sạch thì cần gì sợ miệng đời?

"Người khác không quan tâm anh làm sai hay không, họ sẽ nhìn vào cái họ thấy."

Jin thở ra một hơi sau khi nghe Namjoon phản biện lại câu của mình.

"Đừng dùng chữ họ nữa, mà hãy bảo là chính em đang thấy như thế đi. Chính em đang nghĩ về tôi như thế còn gì?"

"Jin."

"Dù bây giờ tôi có ở với ai, kết hôn với ai, em đều không có quyền lên tiếng hay xen vào, thậm chí là được biết. Em hiểu không?"

"Một Jeon Jungkook còn chưa đủ sao Jin?"

"Ý em là gì?"

Namjoon yên lặng.

"Nghe này Kim Namjoon, thứ nhất, em không có tư cách nhắc đến em trai tôi. Người chết oan mạng dưới chiếc taxi mà em ngồi bên trong nhưng cảnh sát kết án rằng đó là tai nạn ngoài ý muốn."

Jin không muốn tin Namjoon đứng sau, Jin cũng biết Jungkook lao ra đường với sự đột ngột thì rất khó khiến ai đó thắng xe kịp. Nhưng anh ở đây hận cậu, vì cậu thuê người đóng giả Sojin, để anh bỏ lỡ việc tìm em trai của mình.

Nếu lúc đó không có Sojin giả thì Jin đã không yêu Jungkook, đã không tính cả chuyện kết hôn.

"Thứ hai, tôi động tâm với một ai khác thì sao? Không lẽ cuộc đời tôi chỉ được yêu hai người? Hay yêu em rồi thì có chết cũng chỉ biết em thôi, không thêm ai khác được?"

"Anh thật sự, không còn yêu tôi sao?"

"Em đã kết hôn rồi Kim Namjoon. Em đã đạp lên trái tim của tôi không thương tiếc mà còn hỏi được câu dư thừa này sao? Lần đó ở bệnh viện tôi nhớ mình nói rõ ràng với em rồi mà. Chúng ta hết rồi, chưa kể còn yêu hay không, chẳng quan trọng nữa rồi. Với tình cảnh này, tôi hận không thể giết chết em, hận mình vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện với em."

"Tình yêu của anh, là thứ dễ thay đổi sao?"

"Không lẽ phải chung thủy với một kẻ như em? Điên cuồng bi lụy một tên hại cha hại mẹ giết em ruột của mình mới là đúng à?"

Jin bắt đầu cao giọng khi cảm thấy Namjoon quá vô lý và đang bắt đầu có lời nói xúc phạm con tim đang quấn đầy băng gạc để chắp vá.

"Jin, tôi không cố ý."

"Ba mạng người nhà tôi nằm xuống, nhưng em không cố ý là xong sao? Trong mắt người có tiền, mạng người rẻ mạt như thế sao?"

Jin quát lên làm Namjoon phải nhỏ giọng.

"Jin, trong nhà còn có người khác."

"Muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm."

Thấy Jin đang dần kích động nên Namjoon muốn bắt lấy vai anh, nhưng anh nhanh gạt bỏ tay cậu và nói:

"Đừng chạm vào tôi. Đừng dùng đôi bàn tay không sạch sẽ của em chạm vào tôi."

"Tôi cảm thấy chúng ta không thể tiếp tục nói chuyện, nên tôi về đây."

"Về trước khi tôi không kiểm soát được hành động mà tiễn em xuống suối vàng gặp ba mẹ tôi, em trai tôi để dập đầu tạ lỗi."

Namjoon quay đi, Jin ngồi phịch xuống ghế với sống mũi cay xè.

"Anh ơi, tôi xong rồi."

Nghe tiếng Hoseok vang lên, Jin lấy lại tinh thần bảo:

"Vào bếp đi, tôi mang bữa sáng lên chúng ta cùng ăn."

Jin không chắc Hoseok không nghe những gì mình và Namjoon nói. Nhưng cậu tôn trọng sự riêng tư nên mới không nói gì liên quan đến vấn đề đó. Anh cảm thấy biết ơn vì điều ấy.

Trước khi Hoseok về, Jin bảo:

"Hoseok à, mấy bức tranh, đắt lắm đúng không?"

"Anh xứng đáng có tất cả, Jin."

Hoseok cười như nắng sớm ấm áp rồi rời đi mà không đợi Jin nói thêm gì.







Tại The Park.

"Anh sống riêng như thế sẽ rất bất tiện cho những lúc bàn bạc."

"Tôi sẽ đến tìm em, em không cần lo về vấn đề này."

"Jin. Dọn về đi anh."

Jimin dùng giọng điệu năn nỉ.

"Jimin à, tôi đã trang trí nhà của mình xong rồi, rất đẹp, rảnh em đến xem thử nha."

Jimin biết rằng, nhờ phước của Yoongi mà mình phải xa anh thật rồi.

"Sao anh lại quan tâm đến mấy lời của Yoongi như thế chứ? Anh ấy độc miệng thôi."

"Yoongi nói đúng mà."

"Jin."

"Tôi sẽ cố gắng để không liên lụy đến em, cũng như khiến em hao công sức vì tôi ít nhất có thể."

Jin đang có gì trong tay? Không có gì. Anh hoàn toàn không đủ sức làm gì để ảnh hưởng Kim gia. Nên dù muốn dù không, anh vẫn phải mặt dày nhờ sự trợ giúp của Jimin, chấp nhận Yoongi có cái nhìn khinh bỉ dành cho mình.

Nhưng Jin sẽ không để tình trạng này tiếp diễn quá lâu, thù này của anh, anh phải tự thân vận động.

"Đây sẽ là giai đoạn Kim Namdan bắt đầu đi hối lộ. Ít nhiều phía chúng ta sẽ chụp được hình ảnh này."

Jimin đưa cho Jin danh sách những nơi Kim Namdan sẽ đi ngang qua để xin phiếu từ người dân.

"Kim Namdan là con người không dễ khống chế cảm xúc hay giỏi diễn. Có lẽ ông ta luôn ỷ mình to lớn nên chưa từng phải xét sắc mặt của ai. Do đó tôi thấy, trong lúc ông ta đi xin phiếu, chỉ cần thêm một số trò thì chắc hẳn sẽ lòi mặt ra ngay."

Jin đưa mắt nhìn qua các nơi Kim Namdan đến xin phiếu liền nêu ý kiến. Jimin nghe xong cảm thấy tính hữu dụng cao nên không ngại gật gật đầu.

"Tôi sẽ gửi qua email danh sách các nhà ủng hộ Kim Namdan, anh xem xét và cứ làm theo những gì chúng ta đã tính, không cần theo thứ tự."

"Tôi biết rồi."

"Nếu cần thiết, chúng ta đánh vào Gum gia trước."

Jin nghe đến Gum gia thì tay đang lật giấy tờ hơi ngưng lại, mất mấy giây mới ừm một tiếng.

"Phía Woo tổng coi như chúng ta đã lợi dụng xong. Đêm nay có tiệc, anh thấy trong người khỏe không? Chúng ta cùng đi tìm thêm mối quan hệ?"

"Tôi ổn, có thể đi."

Jin đứng lên sau khi đáp.

"Quyết định vậy đi."

"Tôi về đây."

"Lái xe cẩn thận."

Nhà cửa còn rất nhiều chỗ chưa dọn xong nên Jin sau khi về đến liền bắt tay vào làm. Xong thì tắm rửa, trước khi chọn quần áo cho buổi tiệc tối nay, anh đã nhắn tin hỏi Jimin:

[Tối nay có Min tổng không?]

[Theo lý là có, còn anh ấy đến hay không, tôi không chắc.]

Jimin lại nhắn thêm một tin:

[Anh đừng quá lo, tôi sẽ không để Yoongi làm càng đâu. Tôi sẽ cạnh anh suốt buổi tiệc.]

Jin gửi lại một cái sticker đáng yêu rồi bắt đầu lựa chọn trang phục.





Thoáng đã đến đêm, Jin mặc trang phục màu nhạt và kiểu thanh thoát để trông giống chàng thơ. Anh vừa xuất hiện ở buổi tiệc liền khiến mọi người đều đưa mắt nhìn, cả Yoongi cũng không ngoại lệ.

Jin cùng Jimin đi mời rượu những người quan trọng trước, sau đó thì lựa chọn một vị trí tốt để ngồi xuống. Yoongi nhân thời cơ này tiến lên, anh theo bản năng trốn sau lưng cậu.

"Yoongi. Anh đừng làm Jin sợ nữa."

"Tôi muốn nói chuyện riêng với anh ta."

"Yoongi."

Jimin biết Jin với Yoongi xảy ra những gì nên không muốn cho nó có cơ hội tái diễn.

"Jimin, tôi có thể làm gì anh ta tại buổi tiệc này?"

"Nhưng Jin không muốn nói chuyện với anh."

Jimin sợ người khác đưa mắt nhìn nên cố giữ âm lượng thấp nhất có thể.

"Chúng tôi có chuyện cần nói với nhau, Jimin, em đừng cáng đáng nữa."

Yoongi với tay bắt lấy Jin rồi kéo anh đi.

"Ji......m....."

Jin quay lại kêu Jimin, nhưng cậu bị trợ lý của Yoongi chặn đường đuổi theo mất rồi.

"Sao anh vẫn cứ bám theo Jimin vậy hả?"

Yoongi đẩy Jin vào phòng dành cho khách được chủ tiệc chuẩn bị sẵn.

"Chúng tôi là mối quan hệ làm ăn."

"Làm ăn? Ở đâu? Trên giường?"

Yoongi tiến đến giữ lấy hông Jin và áp sát anh vào tường.

"Không có, buông tôi ra...không có mà."

Jin đánh đánh vai Yoongi. Cậu như muốn hôn vào hõm cổ của anh, khiến anh rụt cổ và vô thức bấm mạnh vai cậu.

"Min tổng.....tôi....còn đau...."

Jin là đang vô tình hay cố ý nói ra câu này đây? Nghe giọng của anh mềm mại, còn chứa sự rụt rè không khỏi làm cậu thở ra một hơi nặng trịch.

"Kim Seokjin, tôi có thể nhìn thấu anh đang muốn cái gì, nên không cần diễn với tôi."

Yoongi bắt lấy cái tay đang đặt trên vai mình rồi siết chặt, anh tỏ vẻ muốn thu về lẫn nhăn mặt vì đau.

"Tôi không hiểu ngài đang nói gì."

"Bao nhiêu người bị lừa bởi cái mặt này của anh?"

"Tôi nói tôi không hiểu ngài đang nói gì, và tôi không như những gì ngài nghĩ."

Jin đẩy Yoongi rồi cho chân bước đi, nhưng cậu vòng tay ngang eo anh, ôm ngược vào trong lòng.

"Buông tôi ra......."

"Nếu anh không như tôi nghĩ, anh đã rời xa Jimin rồi."

"Tôi và Jimin đang hợp tác cùng nhau. Giữa chúng tôi không có gì, là ngài đa nghi."

Jin muốn thoát khỏi cái ôm của Yoongi nhưng vẫn là không khả năng.

"Thế với Jung Hoseok thì sao? Đêm qua hai người đã xảy ra chuyện gì? Vết tích tôi để lại trên cơ thể anh còn chưa phai hết đâu nhỉ? Cậu ta có nói gì khi thấy nó không?"

"Tôi với Jung thiếu càng không có gì."

Jin không ngờ Yoongi cũng biết nhất cử nhất động của mình. Nhưng giờ đây anh cần thoát khỏi sự vây hãm của đối phương càng sớm càng tốt nên cứ cho đôi tay nhỏ bé gỡ cánh tay nổi đầy gân đang siết chặt eo mình.

"Sáng sớm Kim Namjoon cũng đến tìm anh? Xem ra, anh rất biết cách dụ người ta ha? Ai cũng không thoát khỏi được tay anh."

"Tôi không dụ ai hết, ngài buông tôi ra....buông ra."

"Một món hàng chợ."

Yoongi xô Jin ngã lên ghế sofa sau câu sỉ nhục.

"Nếu tôi là hàng chợ, thì Min tổng đã dùng hàng chợ. Vị trí của ngài cũng không cao đâu."

"Kim Seokjin."

Yoongi tiến đến nắm lấy tóc anh, anh cho đôi mắt xinh đẹp như có nước của mình nhìn lại cậu.

"Ngài không định chịu trách nhiệm với tôi sao?"

Cậu như đơ người vì không nghĩ Jin sẽ đổi sang thái độ mềm dịu và hỏi một câu thế này.

"Anh nghĩ mình là ai mà hỏi tôi câu đó."

"Ngài đã ở với tôi còn gì?"

"Đêm đầu tiên của anh sao?"

Yoongi châm biếm.

"Nhưng ngài đã ở với tôi. Ngài không thể chối bỏ nó."

"Đi mà kêu những người khác chịu trách nhiệm với anh."

"Ngài là người thứ hai, trong cuộc đời tôi."

Nói đến đây, Yoongi hiển nhiên biết Namjoon là người đầu tiên.

"Tôi không muốn phân biện cho ngài hiểu. Nhưng tôi vẫn muốn nói, giữa tôi và Jimin không có gì, với người khác càng không. Nếu ngài thích Jimin thì cứ nói, đừng dùng cách quy chụp xấu xa này, để khiến việc hợp tác của chúng tôi bị ảnh hưởng."

Jin đứng lên sửa lại quần áo của mình để ra khỏi phòng. Yoongi không đuổi theo, thay vào đó chỉ bảo:

"Nhà tôi, ngày mai, 21 giờ."

Jin trở lại buổi tiệc, Jimin sốt sắn hỏi:

"Anh có sao không? Yoongi có làm gì anh không?"

Jin lắc đầu bảo:

"Không có."

"Hai người đã nói gì?"

"Yoongi cứ hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta. Cứ khăng khăng tôi....với em....."

Jin biết Jimin đã giải thích với Yoongi rồi, anh chắc cậu đã thay anh giải oan luôn việc ở chi nhánh Busan. Nhưng đối phương vẫn thích tự cho bản thân đúng thì anh đành chịu.




Jin in giấy tờ liên quan đến thứ chống lại các kẻ ủng hộ Kim Namdan cũng mất cả ngày. Khi in xong thì sắp xếp cho liền mạch và phân riêng vào từng phong bì rồi liên lạc hẹn lịch gặp mặt họ.

Jin đến nhà của Yoongi đã hơn 21 giờ, trước khi nhấn chuông thì đắn đo rất nhiều. Anh tự nhủ lúc này quay về còn kịp, nhưng nếu quay về, bản thân sẽ đánh mất cơ hội ngàn năm có một. Anh đang phản lại tín ngưỡng của mình, phản bội cơ thể và có lỗi với nó.

Nội tâm hỗn loạn, đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ, nhưng Jin còn hướng lựa chọn nào hay hơn nên hạ quyết tâm, hít sâu một hơi rồi thở ra, xong cho tay nhấn chuông cửa.

Jin đi lên thẳng phòng của Yoongi và gặp cậu đang ngồi thưởng thức rượu. Anh đặt phong bì nhạt màu xuống bàn và gập người chào.

"Min tổng."

Yoongi buông ly rượu, đưa mắt quan sát anh từ trên xuống dưới.

"Anh đến trễ."

"Tôi rất bận."

Một người như Jin sẽ bận hơn Yoongi sao? Cậu biết anh đang cố tình nên chỉ cười khinh.

"Mục đích của anh, là gì?"

"Biến tôi thành người của ngài, như ngài đã nói đi."

Yoongi đứng lên, tiến đến cạnh Jin, nâng cằm anh lên hỏi:

"Sao lại chọn tôi?"

"Vì tôi ghét ngài nên muốn lợi dụng ngài."

Yoongi xốc hẳn Jin lên để đi đến giường và đặt xuống, anh thuận theo câu cổ đối phương khiến mặt đối mặt.

"Anh đang thông minh lên thôi."

Yoongi biết Jin nhận ra, đến bước đường này ngoài cậu ra, không ai đủ khả năng giúp anh trả thù nữa. Jimin không hẳn không khả năng, nhưng đến bao giờ mới toại nguyện?

"Cũng có thể công nhận điều đó."

Jin nhìn Yoongi đang cởi từng cúc áo sơ mi của mình mà nói tiếp:

"Cho tôi danh phận."

"Anh nghĩ tôi cho không?"

"Phải cho."

"Là ai đang cần ai đây?"

"Chúng ta đều cần nhau."

Câu này của Jin không khỏi làm Yoongi bật cười như thể hài lòng lời đáp trên.

"Ký bản cam kết đi."

"Anh sợ tôi không giữ lời sao?"

"Tôi cần một cái làm tin cho mình, không được sao? Tôi ở đây trao thân mình cho ngài, ngài lại không cho tôi thấy thành ý, công bằng sao?"

"Nếu tôi nói không thì sao?"

Yoongi nghiêng đầu hỏi Jin. Anh cười nhẹ và nâng chân đẩy cậu ra.

"Thì coi như tôi phí công chuyến đi này vậy."

Jin nói xong thì tự thân xuống giường khi tự cài lại cúc áo cho mình, khiến Yoongi không khỏi cảm thấy tức giận.

"Kim Seokjin."

"Ký hay không?"

Jin đi lấy bản thỏa thuận mình chuẩn bị sẵn mà giơ lên, hỏi lại Yoongi.

"Anh nghĩ anh có thể ra khỏi đây nếu tôi không ký sao?"

"Thử không? Để tôi đi thử ha?"

Thế là Jin cho chân bước đi.

"Quay lại đây. Đưa giấy đây."

Jin xoay người lại, nhưng không tiến ngược vào chỗ Yoongi đang đứng, thay vào đó dùng giọng điệu như châm chọc nói:

"Tôi đổi ý rồi. Tôi về đây."

Vậy là Jin mở cửa, dứt khoát rời khỏi phòng của Yoongi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip