Chap 15: Tạo dựng một liên kết

Yoongi cho chân đuổi theo, giữ Jin đứng lại.

"Buông ra."

Jin phủi tay cậu cấp tốc.

"Đủ rồi Kim Seokjin, anh làm giá cho ai coi."

Chưa ai dám từ chối Yoongi. Nhưng Jin không chỉ 5 lần 7 lượt còn tỏ ra mình đang làm chủ cuộc chơi nên cậu không chịu được. Cái tôi và danh dự, mặt mũi từ trước đến nay của cậu không cho phép.

"Min Yoongi. Ngài có cảm thấy mình thất bại không?"

"Anh kêu thẳng tên tôi?"

Yoongi tỏ ra không tin được.

"Ngài có tên thì gọi thôi. Lạ ở đâu?"

"Cảm thấy thất bại gì chứ?"

Jin tiến đến, áp sát vào Yoongi sau đó khẽ nói:

"Vì muốn hay không, là ở tôi. Tôi bị gọi đến, không có nghĩa tôi là người phục vụ. Phiền Min tổng đêm nay hẹn người khác vậy, tôi hủy với ngài nên ngài trống lịch rồi."

Jin nói xong thì quay lưng để tiếp tục việc rời khỏi đây, nhưng Yoongi sao để yên?

"Anh có biết giỡn với lửa có ngày phỏng tay không?"

"Tôi không còn gì để mất cả Min Yoongi."

Jin đi xuống cầu thang, Yoongi vẫn đuổi theo để kéo anh trở lại lên lầu.

"Đã tới đây rồi, anh nghĩ mình về được theo cách này sao?"

Jin ghì chân lại, không thuận theo sự lôi kéo. Nét mặt vẫn bình tĩnh, không chút nao núng, sâu trong đáy mắt cũng không có tia gợn sóng nào. Dù trong lòng anh đang chẳng yên bình như những gì được anh trưng ra.

"Tôi có thể kiện ngài."

"Anh thử xem."

Nếu Jin muốn thì vẫn có thể đâm đơn vì anh là người đứng ra tự bào chữa cho mình, có cho cậu dùng quyền lực lấp liếm thì bộ mặt vẫn chịu ảnh hưởng.

"Ngài đang thách lầm người rồi."

Yoongi không rảnh đứng đây nhiều lời với Jin nên dùng lực lôi mạnh anh lên lầu.

"Đừng, buông ra....buông tôi ra."

Một màn giằng co cứ thế bắt đầu, khi Jin thoát khỏi cái siết chặt cổ tay mà Yoongi ra sức giữ từ nãy đến giờ thì cũng hụt chân, ngã hẳn cầu thang. Cậu với tay bắt lấy nhưng không kịp nên chỉ biết tận mắt chứng kiến cảnh trên.

"Anh có sao không?"

Yoongi nhanh chân chạy xuống và đỡ lấy. May là cả hai đang đứng giữa cầu thang nên tình trạng của Jin không quá tệ.

"Tránh xa tôi ra."

Jin gượng đứng lên sau khi nhặt phong bì chứa bản cam kết.

"Đừng vì một lần bắt gặp người khác ở khách sạn mà nghĩ họ dễ dãi. Sống bớt áp đặt một chút, không ngài sẽ nhiều kẻ thù lắm đó."

"Nhưng anh đã đến đây."

"Tôi mới là người có quyền quyết định cơ thể của tôi."

Jin rời đi, bỏ mặc Yoongi đang đứng ở đó với những suy nghĩ hỗn loạn. Cậu tự hỏi anh xuất hiện tại đây, là chỉ vờn cậu cho thỏa lòng phẫn nộ thôi ư?

Jin khẽ rên rỉ một tiếng khi bôi thuốc tiêu sưng lên đầu gối của mình. Cái ngã không khiến anh bị thương nghiêm trọng, nhưng hai đầu gối và khuỷu tay bên trái đã bầm một mảng lớn, còn hơi sưng đỏ lên.

Thật ra mọi thứ đều trong định liệu của Jin. Anh thành công xoay Yoongi và khuấy đảo tâm trí của cậu theo kế hoạch thay đổi phút 90. Đáng nói hơn là anh không vô ý ngã cầu thang, đấy là một sự cố tình vì nghĩ thêm một màn như thế đặc sắc biết bao?

"Cứ ở đó cảm thấy có lỗi đi Min Yoongi."

Nhìn nét mặt biến sắc của đối phương lúc anh ngã, anh liền biết cậu đang lo lắng và day dứt vì bản thân tạo nên trận lôi kéo mới xảy ra sự đáng tiếc.

Từ khi biết Yoongi đến giờ, hiếm khi cậu thay đổi sắc thái trừ cảm xúc nóng giận không thể kiểm soát mà hiện rõ lên mặt. Thành ra nhìn cậu khi nãy, anh nắm chắc được phần thắng khoảng 70% hơn.





Hôm sau, Jin xuất hiện ở chỗ Kim Namdan đi ứng cử và quan sát. Thái độ của ông đối với người dân ở khu chợ rất hòa đồng và thân thiện, khiến anh nhìn vào không khỏi buồn nôn.

"Kim Namdan, ứng cử viên số 7, xin mọi người hãy bầu chọn cho tôi. Phương châm của tôi là: Quyền lợi của dân đi đầu."

Kim Namdan sau khi đọc xong khẩu hiệu thì bắt đầu nói những lời hứa hẹn sẽ giúp dân có cuộc sống tốt hơn nếu ông thành công làm thị trưởng. Jin nhìn cách ông hứa mà chỉ biết cười khinh rồi quay lưng, nhưng còn chưa kịp đi đã gặp Namjoon chặn đường.

"Anh đến đây làm gì? Phá ba tôi?"

Namjoon cũng xuất hiện ở đây để xem ba mình giả tạo, nào ngờ gặp được Jin.

"Tôi có thể phá cái gì đây?"

Jin lại hỏi Namjoon:

"Tôi ngang nhiên chạy ra đó kêu đừng bầu cử cho Kim Namdan à?"

"Jin à."

"Đừng có vui vội khi cả tuần qua tôi không có động thái gì, còn gần 2 tháng và phải qua 2 cuộc khảo sát mới ra kết quả chính thức. Từ từ mà xem kịch hay đi Kim Namjoon."

Jin nói xong thì bước ngang qua Namjoon.

"Jin. Tôi chỉ có thể nói. Ba tôi đã vô được giai đoạn này thì thủ đoạn để diệt trừ những người cản đường mình càng cực đoan. Anh dừng lại còn kịp."

"Nếu là người thật sự tốt, tôi muốn phá cũng không được. Chỉ trách Kim gia các người làm quá nhiều chuyện xấu thôi."

"Ông ấy sẽ không để yên nếu biết anh đứng sau đâu."

Namjoon nói với theo, cậu thật sự lo cho an toàn của anh. Dù hiện tại cả hai không cạnh nhau, nhưng sự bình an của anh, là thứ khiến cậu an lòng mà trải qua từng ngày vô vị.

"Vậy về sau tôi có mệnh hệ gì, người đáng nghi đầu tiên là Kim gia các người đúng không?"

"Sao anh cứng đầu vậy?"

"Sao em gây ra tai nạn chết người mà vẫn bình thản vậy?"

Nơi cả hai đang đứng là một nơi trống trong chợ, bằng không những lời này đều bị người khác nghe được.

"Anh à."

"Đừng gọi tôi bằng giọng điệu đó, em không xứng."

Namjoon thấy cả hai không thể đứng đây nói chuyện theo cách này nên xách tay anh đi.

"Này, em buông ra, em đang làm gì vậy? Ba của em đang xin phiếu ngoài kia, em nên ra giúp ba của mình chứ?"

Jin muốn thối lui nhưng tay của Namjoon ôm gọn cổ tay anh rồi kéo đi một cách dễ dàng. Cậu mở cửa xe của anh, nhét anh vào trong.

"Này....Nam.....joon......em...."

Namjoon trước khi đóng cửa xe lại hộ anh đã nói:

"Về đi. Chúng ta nói chuyện sau."

Jin không tin được Namjoon sẽ dùng cả cách này. Nhưng kể ra anh cũng muốn đi về, sự xuất hiện của cậu là ngoài dự tính nên sau khi cắm chìa khóa vào ổ, anh cũng lái xe đến gặp người mình đã hẹn.

Jin thở ra một hơi rồi tiến vào văn phòng của Im Chae Ho, càng ngày đối tượng anh gặp mặt cấp càng cao, thật không khỏi khẩn trương khi đưa ra những bí mật của họ.








"Jimin."

Jin kéo ghế ngồi xuống và đặt lên bàn làm việc của Jimin 2 usb.

"Sao lại ra 2 usb rồi?"

Jimin nhớ hôm nay Jin chỉ đi gặp một người để ngăn chặn, sau lại có tới 2 usb.

"Coi rồi sẽ biết mà a."

Jimin nhìn Jin cười vui như thế chắc hẳn đây là hai thứ vô cùng hữu ích.

"Tôi về trước nha, tôi có hẹn với Hoseok."

"Lái xe cẩn thận."

Jin gật đầu rời đi, lúc gần tới cửa, Jimin đã bảo:

"Mà Jin à, anh nói mình bị Kim Namjoon theo dõi, thế những thứ này liệu có bị Kim Namdan lật lại được không?"

Jimin dường như quên bẵng đi việc cùng Jin tính chuyện cắt đuôi người theo dõi mới.

"Tôi có cách đánh lạc hướng người theo dõi rồi. Kim Namjoon không biết tôi đi gặp ai hay làm gì đâu."

Nghe Jin đáp vậy thì Jimin an tâm rồi. Anh không phải kẻ ngốc mà đang ở giai đoạn quan trọng vẫn hành xử theo cách bình thường, cho Namjoon biết anh làm gì mà đi dọn đường cho Kim Namdan lật ngược thế cờ à?

Vốn trừ hết người theo dõi này, thì Namjoon lại bố trí thêm người khác. Jin và Jimin không có thời gian cứ giải quyết vấn đề tựa thường niên này.

"Sao lại hẹn tôi ăn tối a?"

Jin ngồi xuống ghế đối diện Hoseok trong bàn ăn hỏi.

"Không được gặp anh giờ này sao?"

"Không có. Chỉ là giờ này thuộc giờ tan làm, cậu mệt cả ngày thì nên dành thời gian cho mình."

"Gặp anh chính là dành thời gian cho mình."

Hoseok nói xong thì gọi phục vụ gọi món, còn Jin chỉ biết cười ngại ngùng. Cậu luôn ngọt ngào như vậy.

"Tôi sắp ký một hợp đồng nước ngoài nhưng có một số điều khoản không hiểu nên sẵn hẹn anh đi ăn để xin chỉ giáo."

Hoseok sau khi gọi món thì đưa cho Jin xem thử bản thảo hợp đồng. Anh coi từ trên xuống dưới và bắt đầu chỉ ra những điểm được xem là lỗ hổng để phía đối tác lách luật, đồng thời bổ sung cho cậu một ít kiến thức phòng thân.

"Mà công ty không phải có luật sư riêng lẫn luật sư kinh tế à?"

Jin gửi lại bản thảo cho Hoseok.

"Tôi chỉ tin anh. Họ có thể bị mua chuộc bởi con trai ruột của ông ta."

Kể ra Hoseok vào Woo Thị làm rất áp lực vì phải đề phòng quá nhiều người, quá nhiều chuyện.

Khi cả hai đang ăn được phân nửa, Jin mở miệng gọi tên cậu. Gọi xong thì lại thấy khó khăn nói câu tiếp theo.

"Thế nào?"

"Cậu đừng tốt với tôi như thế được không? Tôi cảm thấy....rất là....... nói chung tôi không biết phải đáp lại cậu thế nào hết."

Jin đang sợ cái gì? Có phải anh đang nghĩ nhiều rồi không?

"Jin à."

Hoseok cũng buông đũa và hít một hơi trước khi nói.

"Tôi biết anh đang cảm nhận được thứ mà tôi muốn thể hiện."

"Tôi....."

Jin cảm nhận được nên mới đầy lo lắng.

"Nhưng tôi không gượng ép anh, tôi không biết anh phải trải qua những gì, tôi chỉ biết anh sẽ không dễ mở lòng mình nữa."

Hoseok có thể nhận thấy được loại tâm tư Jin dành cho mình là thuộc loại tình cảm gì. Chỉ tại cậu đang cố chấp hoặc muốn làm một người giúp anh thấy trên đời này vẫn còn một ngọn nến ấm áp, sẵn sàng sưởi ấm cho trái tim anh.

"Tôi xin lỗi."

"Không sao. Chúng ta có thể làm anh em mà. Nhận tôi làm em trai đi, có em trai như tôi, oách lắm đó."

Jin gật đầu như một con robot và không dám nhìn thẳng vào cậu.

"Quá khứ của anh, là gì?"

Hoseok hỏi đột ngột, Jin không biết phải nói sao. Chẳng lẽ nói với cậu, anh lỡ yêu chính em ruột của mình, xong thêm các phát hiện động trời từ cái chết của cha mẹ nên giờ đang chìm trong hận thù, không tính đến chuyện yêu đương?

"Anh có thể nói với tôi không?"

"Jin. Tôi bây giờ như em của anh rồi mà."

Hoseok cứ nói, Jin đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài với mọi thứ đều lên đèn.

"Tôi cần thời gian và tôi nghĩ sớm muộn cậu cũng biết thôi."

"Ăn thôi, nguội sẽ không ngon nữa."

Hoseok gắp cho Jin một miếng gà để xua tan bầu không khí này.

Sau khi ăn xong, vì Hoseok muốn vào nhà vệ sinh mà bảo Jin về trước. Anh có ý định chờ nhưng nghĩ lại không đi chung xe nên đành chấp nhận lời đề nghị.

Jin nhấn thang máy, khi bước vào trong anh mới phát hiện mình đi xuống chung với Taehyung.

"Lại gặp nhau rồi."

Taehyung lên tiếng trước. Jin cười nhẹ coi như đáp lại.

"Anh đến đây ăn tối à?"

Nhìn tầng mà thang máy dừng lại đón Jin, Taehyung có thể đoán ra.

"Đúng rồi."

"Tôi có thể hỏi hơi sâu xa không? Anh làm nghề gì?"

"Tôi làm luật sư riêng cho The Park."

"The Park sao? The Park của Park JiYeon?"

"Đúng vậy."

"Kể ra toàn người quen nhỉ? Jimin với tôi là bạn đấy."

Jin gật đầu chứ không nói gì thêm, vì anh chưa nghe Jimin nhắc đến ai tên Kim Taehyung và không thấy cậu xuất hiện ở buổi tiệc giao lưu nào, trong dạ theo đó lo lắng bị lừa.

Lúc này đèn thang máy nhấp nháy, không cho cả hai kịp nói câu nào thì thang máy như đang rơi xuống.

"A...."

Thang máy rơi khiến Jin và Taehyung đều mất thăng bằng, ngã về cùng một hướng. Cậu phản ứng rất nhanh nên kịp chắn tay lên vách, giúp anh va chạm không bị đau, nhưng đổi lại cánh tay đó rất nhức.

Không quá 10 giây, Taehyung lên tiếng:

"Hình như là dừng lại rồi."

Jin cũng lấy lại tinh thần và tìm điện thoại ra gọi cho số khẩn cấp được dán trong thang máy, nhưng vừa mở lên mới phát hiện điện thoại hết pin tắt nguồn từ lâu.

"Cậu...cậu gọi được không? Điện thoại tôi hết pin rồi."

Taehyung không gọi, thay vào đó đã lấy trong túi quần ra một cái thẻ và ấn vào màn hình cảm biến của thang máy, trong tích tắc tiếng báo động đã vang lên, ánh đèn đỏ phát sáng khiến Jin hơi ngơ người. Chắc hẳn anh ngầm đoán được thân phận của cậu nên mới đơ ra.

"A..."

Thang máy lại rơi xuống thêm một mức khiến Jin không khỏi thét lên. Taehyung ngồi xuống trước mặt anh, đưa tay áp lên gò má rồi bảo:

"Đừng sợ, sẽ có người đến cứu chúng ta nhanh thôi."

Lúc thang máy rơi xuống, cả hai còn đang ở tầng 40, suy xét theo mức độ rơi chắc họ đang ở tầng 20. Nếu bảo vệ đến không kịp và nó đứt dây rơi luôn xuống thì cả hai làm sao còn mạng?

"Đừng chạm...."

Jin gỡ tay Taehyung ra khiến cậu hơi ngỡ ngàng, rõ ràng anh đang sợ việc thang máy hỏng thì vì đâu lại cho ra phản ứng này? Một người nhạy cảm về chuyện đụng chạm, không khỏi làm cậu nghĩ anh từng bị xâm phạm.

Jin biết Taehyung không có ý xấu. Nhưng không hiểu tại sao anh lại phản ứng thế này.

"Xin....xin lỗi. Tôi không....không...có ý gì hết."

"Không sao. Không sao."

Taehyung hạ tay và nhìn Jin đang thu người lại.

Cuối cùng cả hai đã được cứu ra khỏi thang máy. Jin gập người chào Taehyung rồi bước đi. Anh không hẳn quá sợ, chỉ là đứng trước sự sinh tử thì mang theo chút hoảng hốt nên thần sắc có chút tệ.

"Anh lái xe được không?"

Taehyung cho chân tiến theo sau Jin hỏi. Dù gì cả hai cũng đang có chung hướng đi là xuống gara để lấy xe.

"Tôi ổn. Thật ngại quá khi để cậu thấy bộ dạng này của mình."

Jin không biết số mình có phải định sẽ mất mặt trước Taehyung không? Ba lần gặp nhau hết hai lần vì biến cố mà mang bộ dạng khó coi. Nói sao đi nữa, gặp ân nhân từng cứu mình mà cứ thế này thì xấu hổ thật.

"Sao đâu, thang máy rơi khiến anh hoảng hốt là chuyện bình thường mà. Ai trong cảnh đó cũng như anh cả thôi, thậm chí là còn phản ứng dữ dội hơn."

Taehyung thấy Jin còn nhớ gọi khẩn cấp thì quá ổn rồi.






Jin về đến nhà, sau khi nhấn xong mật khẩu để mở cửa thì lấy khăn giấy, lau vân tay vừa in trên màn hình cảm ứng. Anh sống một mình nên phải cẩn trọng hết mức có thể. Cho giày lên kệ xong, anh mang vào đôi dép lê và đi thẳng vào phòng.

Jin vừa mở cửa phòng đã gặp Yoongi ngồi sẵn bên trong nên hốt hoảng đến mức giật bắn người.

"Sao ngài vào được đây?"

Jin run run hỏi. So với chuyện rơi thang máy thì việc Yoongi xuất hiện ở đây mới khiến anh không thở nổi.

"Còn câu hỏi nào khác không?"

"Ngài....."

"Hôm nay vui không?"

Jin im lặng không đáp và chân cứ lùi về sau khi Yoongi đang tiến về phía anh.

"Ở trong thang máy cùng Kim Taehyung, vui không?"

Jin biết Yoongi theo dõi mình, nhưng anh không nghĩ cậu lại theo kiểu như một kẻ biến thái đến độ này.

"Ngài...."

"Trước gặp Jung Hoseok, sau gặp Kim Taehyung. Anh vui lắm đúng không?"

Yoongi kéo Jin áp sát vào mình.

"Buông ra....buông....tôi.........ra."

Yoongi đến gặp Jin trước là đúng kế hoạch. Nhưng cảm giác bức áp cậu mang đến khiến anh khó thở và sự theo dõi khắt khe kia làm anh rất kinh tởm.

"Với họ anh vui vẻ nói cười lắm mà?"

"Với họ anh không cự tuyệt đúng không?"

Yoongi hỏi liên tiếp và áp Jin vào tường, buộc anh chỉ biết liên tục lắc đầu. Anh không biết mình phải nói bao nhiêu lần là bản thân trong sạch. Có lẽ vì thù hận, anh phản bội chính mình nên dưới cái nhìn của người khác, anh đã biến thành loại người nào rồi?

Ngay cả Namjoon cũng khinh thường anh được.
Yoongi càng có cái cớ để sỉ nhục.

Vậy đến cùng, Jin có quyền phát khinh với người khác không? Jin không biết nữa, anh giờ đây tựa trống rỗng nhưng cũng đầy hỗn loạn, nào suy nghĩ được gì.

"Min.....tổng....."

Yoongi đưa Jin đến giường rồi áp xuống.

"Min tổng."

Jin cảm thấy căng thẳng mà vịn vai cậu.

"Gọi tên tôi."

Anh im lặng.

"Gọi."

Yoongi luồn tay vào chân tóc của Jin.

"Yoongi."

"Giỏi."

Yoongi hôn xuống môi Jin, đem lưỡi của mình cạy khoang miệng anh rồi xâm chiếm lấy không gian bên trong vì giờ đây nó đã thuộc về mình. Anh tựa đẩy ra lại tựa như không, biến cậu càng trở nên hăng hái giao lưỡi.

"Jin."

Yoongi khàn giọng hỏi khi kết thúc nụ hôn sau một lúc lâu khiến Jin đỏ ửng mặt bởi ngạt khí. Nước bọt theo khuôn miệng khép hờ mà tuôn ra ngoài, sợi chỉ bạc như hình thành giữa môi và răng của anh, hòa cùng đôi mắt chưa gì đã mơ mơ màng màng, khiến cậu chìm vào cơn đê mê, phát ra từng hơi thở nặng nhọc.

"Min.....Min tổng"

Jin vuốt vuốt yết hầu Yoongi sau tiếng gọi đứt quãng và ngọt ngào, buộc cậu càng nóng lòng muốn đắm mình vào cơn trầm luân cùng anh. Cơ thể luôn có ngôn ngữ riêng của mình, với nụ hôn điêu luyện mà cậu ban cho, dục vọng trong anh thành công khơi dậy.

"Tôi ở đây, ở đây."

Yoongi cho tay cởi quần áo của Jin cũng như của mình một cách nhanh chóng. Anh cắn cắn môi do cõi lòng tựa có biến động dữ dội, cơ mà đã là phút nào rồi? Anh vốn không thể lui hoặc rẽ sang hướng khác. Mọi thứ đều theo kế hoạch của anh, là anh chọn nhưng phải chăng hối hận rồi?

Mười ngón tay đan nhau, Yoongi nhìn Jin đang chịu sự xâm nhập của cậu đến đôi mắt mờ đục. Khuôn miệng nhỏ bận rộn phát ra từng tiếng rên rỉ đến lộn xộn, trông muốn cắn nát làm sao...

"Ưm.........ư.....a.......aaa..."

Yoongi không ngừng xuyên vào trong khiến Jin phải rên rỉ dù cảm thấy xấu hổ. Tim tại lồng ngực đang đập nhanh, song muốn nhảy ra ngoài trước sự thăng hoa anh vừa đạt được. Ngón chân cuộn tròn lại và cọ cọ vào lưng cậu. Với tư thế truyền thống, việc anh xuất tinh làm cho bụng cậu ẩm ướt một mảng.

"Min tổng....a.....Mi....n.....to.....ổng......"

Jin vặn vẹo cơ thể như muốn rời đi bởi đối phương càng đâm càng sâu, điểm G sớm đã bị nghiền nát và cậu đang tìm đến một vùng sâu xa mới, khiến anh thấy cổ họng mình phát nghẹn. Cơ thể vừa trải qua một cơn cao trào, xúc cảm còn chưa lắng xuống đã phải nhận cơn vùi dập dấy lên tràn phấn khởi mới nên anh không chịu nổi.

"Gọi tên tôi."

"Ư....a....Yoong.......i....a.....ưm......Yoongi...."

Yoongi hôn xuống trán Jin coi như thưởng. Cậu biết ở lần trước mình mạnh bạo như thú dữ đã làm anh đau và sợ hãi nhiều nên hiện tại mới dịu dàng hết mức có thể. Nhưng có lẽ sự dịu dàng của cậu, vẫn không hề nhẹ nhàng với anh.

"Chậm....a....chậm lại một chút. Đau....đau quá."

Bụng dưới của Jin đã bị Yoongi xuyên đến ê ẩm và căng trướng do tràng đạo co rút. Cự vật nóng bỏng, cứng rắn đang làm mưa làm gió bên trong, khuấy động đến nỗi từng đoạn ruột đều phải co thắt trốn tránh. Nhưng càng lẩn trốn thì chàng chặt chẽ, côn thịt cứ to lên theo tỷ lệ thuận.

"Đau lắm sao?"

"Ưm.....đau."

Jin cho tay áp sát gương mặt đang đầy mồ hôi của Yoongi do làm việc cật lực.

"Ưm......Yoon......gi........."

"Tôi ở đây, ở đây."

Yoongi ôm hẳn Jin ngồi dậy rồi từ dưới xuyên lên.

"A....a....."

Jin cắn vai Yoongi và tay cào lưng để lại vết xước do không chịu nổi côn thịt cứ đóng điên cuồng vào trong.

"Yoongi....ưm.....ư....."

Jin không chịu được, hoàn toàn không chịu nổi sự đóng cọc từ dưới lên, làm cho tràng đạo đảo lộn hoảng loạn như này. Yoongi xoa xoa lưng anh, bên dưới vẫn đều đều thúc vào như muốn đâm thủng mọi thứ đang cản trở sự công phá trong mình.

Sức nóng và ẩm ướt, pha lẫn sự ôm ấp yêu thương từ không gian hẹp đẩy sung sướng trong Yoongi lên mức cực đại. Trừ cơ thể của Jin, cậu chưa từng ở với ai có khả năng khuếch tán sự hưng phấn trong cậu lên mức cao đến thế.

"Yoongi. Ngài....ngài đã ghen đúng không?"

"Nếu tôi nói tôi ghen thì sao?"

Yoongi siết chặt hông Jin và tăng nhịp hơn, cơ thể anh theo đó bị nâng lên hạ xuống không ngớt.

"Ngay từ lần đầu tiên anh xuất hiện ở bữa tiệc rồi bị người khác sờ mó, tôi đã muốn điên lên rồi."

Cậu hoàn toàn không hiểu được vì đâu chỉ với lần hai gặp Jin, bản thân lại nổi lên loại máu chiếm hữu.

"Ưm..... tôi.......... a....... Yoongi......a......."

Nghe đến đây, Jin hiểu Yoongi liên tục cắn vào mối quan hệ giữa anh và Jimin để làm gì. Cậu không phải muốn anh ra sống riêng sao?

Yoongi vén tóc Jin, hôn một nụ chuồn chuồn lướt lên cánh môi căng mọng và sưng đỏ do trước đó bị cậu cắn mút.

"Ở bên tôi, hiểu không?"

Jin gật gật đầu.

"Tôi sẽ cho anh tất cả."

"Tôi chỉ có cái thân này thôi."

Jin nhìn Yoongi.

"Tôi cũng không thể cho ngài trái tim này."

Cậu không nói gì, chỉ áp anh mà hôn.

Bên dưới vẫn cứ đưa đẩy vào trong liên tục, xương sống như gãy đôi, đôi chân vừa suy nhuyễn vừa tê cứng do máu chảy không thông.

"Ư........"

Jin như nhìn thấy hình dạng cự vật đang ẩn ẩn hiện hiện trong bụng dưới của mình nên cho tay đẩy đẩy ngực cậu ra.

"Ưm.........ư.....không chịu.....ưm....nổi nữa."

"Tôi còn chưa đến, anh không chịu nổi cái gì?"

"Ưm.........a.....ư......a....."

Cơ thể của Jin như đã đạt đến cực hạn nên mặt theo đó nhăn nhó. Thống khoái đang đan xen rồi thấm vào từng mạch máu, đem cơ thể nhỏ nhắn run bần bật trong quằn quại.

"Jin à, ngoan nào."

"Ưm...Yoongi....a......a....."

Yoongi xoa xoa gáy của Jin như thể hành động này sẽ giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn.

"Đừng lo lắng, không sao cả."

"Ưm...Yoongi......"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip