Chap 20: Kỷ vật
Namjoon siết tay thành nắm đấm khi Jin có thể thoát khỏi chỗ đó mà đến tham dự cuộc họp. Người tính không bằng trời tính, chắc ông trời đang không muốn giúp cậu là thật.
"Tôi là Kim Namjoon, cổ đông lớn thứ 2 của Kim Thị nên tạm thay Kim Namdan giữ chức vị chủ tịch trong tương lai."
"Tôi không đồng ý."
Jin phản đối sau khi Namjoon vừa nói xong.
"Kim thiếu là con của chủ tịch, ai biết có chung một giuộc liên quan đến quỹ đen gì đó không? Để con của một phạm nhân và ăn trên lợi ích của cổ đông làm chủ quản thay thế có phải hơi sai trái không?"
"Tôi thấy vẫn nên đổi người đi, tôi không chấp nhận chuyện để Kim Namjoon tạm giữ chức chủ tịch."
Yoongi mở miệng sau khi Jin nói dứt câu. Các cổ đông bên dưới bắt đầu xì xầm bàn tán khi lời anh nói không phải không có lý.
"Thứ nhất, tôi sẽ bù số tiền vòng vốn cựu chủ tịch đã lấy. Thứ hai, tôi sẽ cho người lập danh sách xem các vị cổ đông đã mất bao nhiêu lợi ích và trả đủ cho mọi người. Thứ ba, tôi là người có 20% cổ phần và mang huyết thống Kim gia."
Kim Namjoon nói lên những gì mình sẽ làm sau khi được chấp thuận làm chủ tịch. Nhưng Jin lắc lắc đầu, ngón tay gõ gõ xuống bàn.
"Cái cần của hiện tại không phải là huyết thống hay ai cổ phần nhiều hơn, mà ai sẽ thật sự nghĩ đến lợi ích cho các cổ đông, các nhà đầu tư."
Namjoon cảm thấy rất bực dọc nhìn Jin.
"Để con trai của một tội phạm dẫn dắt Kim Thị, cổ phiếu làm sao kéo lên được? Trên sàn giao dịch nó đang tụt đến hàng bao nhiêu rồi? Báo động đỏ, giờ công bố người tiếp quản là con của kẻ đang ngồi tù thì chẳng phải sẽ đối mặt với phá sản à?"
"Kim Seokjin."
Namjoon bắt đầu cao giọng. Jin hơi nhướng mày như nhắc nhở cậu đây là nơi nào.
Jin cùng Yoongi đắc thắng rời khỏi Kim Thị với những cái cúi chào của nhân viên. Anh đã thành công giành được chiếc ghế tạm quản nơi này trong phiên họp vừa kết thúc.
"Thử nói xem, nếu Kim Namdan nghe tin mình đá Kim Namjoon ra khỏi ghế chủ tịch sẽ có biểu cảm gì?"
Jin đi song song với Yoongi hỏi.
"Thì chắc chắn khuôn mặt sẽ rất là méo mó."
Namjoon còn lại một mình trong căn phòng họp rộng lớn, cậu đang đập phá những gì có thể để giải tỏa cơn tức khi vụt mất thứ đáng thuộc về mình về tay người khác.
"Kim Seokjin, tôi sẽ không để yên cho anh, Kim Seokjin."
Namjoon tiếp tục đá ghế sau khi quát lên.
"Sao anh có thể làm vậy với tôi? Kim Seokjin."
Namjoon hoàn toàn không ngờ Jin có thể thuyết phục được cổ đông đưa anh lên nắm giữ chức vị chủ tịch. Lý lẽ của một luật sư không thể cãi lại, phía sau còn thêm một Min Yoongi, một phiếu bầu cho việc chấp thuận đổi người tạm giữ Kim Thị không liên quan gì đến Kim gia.
Namjoon không thể nào thoát khỏi cảnh bị mời về điều tra do Kim Thị mắc phải quá nhiều vấn đề về thuế, quỹ đen, ăn chặn vòng vốn. Nhưng cậu hoàn toàn không liên quan đến những chuyện xấu của Kim Namdan và không biết gì về nó, nên giây phút thẩm tra căng não đã được thả ra.
Jin đứng dựa tường, đón Namjoon ở lối ra. Cậu tiến đến hỏi:
"Anh hài lòng chưa?"
"Chưa."
Jin sau cái nhanh đáp thì tiếp tục nói:
"Tôi sẽ đưa em quay trở lại nơi này và mãi mãi không thể thoát ra."
"Dừng lại được rồi Jin."
Không hiểu sao Namjoon vẫn muốn khuyên Jin. Có lẽ Kim Namdan đang rất điên vì tất cả và ông có đang ở trong tù thì vẫn đủ quyền lực để xử lý anh, cậu không thể nào bảo vệ anh mãi mãi và cả Yoongi vẫn không kịp để trở tay.
"Dừng lại? Em thấy mình hèn không?"
Jin thở ra một hơi hỏi. Namjoon chau mày.
"Em dám làm nhưng không dám nhận và không dám chịu, em sợ phải trả giá đến mức không ngại năm lần bảy lượt khuyên tôi dừng lại với bộ dạng giả nhân giả nghĩa, với lý do là muốn tốt cho tôi. Đúng là hèn nhát đáng khinh."
"Đủ rồi."
Namjoon không sợ trả giá, cậu đang sợ anh mất đi sự an toàn và nguy hiểm tính mạng. Nhưng nói sao anh cũng không hiểu nên chẳng nói thêm.
"Có hay không, tôi không quan tâm nữa, cái tôi muốn nói, tôi sẽ sớm đưa em quay trở lại đây. Tương lai của em, tôi định sẵn rồi."
Dứt câu, Jin liền quay lưng đi trước.
Jin vừa về đến nhà đã thấy Yoongi nấu xong bữa tối cho mình. Cậu dọn đến đây cũng được một thời gian, vì anh không chịu đến nhà cậu ở nên đành dùng cách này cho được cạnh nhau.
"Yoongi, em không mệt à? Còn nấu bữa tối."
Jin rửa tay rồi ngồi xuống bàn ăn.
"Không mệt. Anh mệt hơn."
Jin múc cơm cho cả hai và nói:
"Hồi sáng làm sao em biết tôi bị nhốt ở đâu vậy?"
"Lắc tay anh mang có định vị bên trong."
Yoongi không cho người theo dõi Jin thì lòng không an tâm vì không phải cậu không nhận ra, anh đang nằm trong vòng nguy hiểm.
"Ò."
Jin nhìn xuống cái lắc tay của mình rồi gật gật đầu.
"Ngày mai sẽ bận rộn lắm đó, anh nghỉ ngơi sớm."
"Em cũng vậy."
Ngày hôm nay cũng quả thực rất dài. Sáng Jin bị bắt cóc, sau đó được cứu kịp thời để dự cuộc họp cổ đông. Còn Namjoon theo giấy triệu hồi mà đến sở cảnh sát phối hợp điều tra đến khuya và anh xuất hiện ở đó để đưa mắt nhìn báo ứng đang tiến đến mấp mé dưới chân cậu.
Jin và Yoongi không ngủ riêng và gần đây cậu biết anh mệt nên không đòi hỏi gì, anh rất cảm ơn vì điều đó.
"Anh đang suy nghĩ gì sao?"
Yoongi vừa tắm ra, tiến đến vịn lấy vai Jin.
"Cái lắc chân để tôi nhận lại ba mẹ, Yoongi em xem, trên đó có khắc chữ Kim."
Yoongi đưa mắt nhìn theo tay Jin.
"Đúng ha, có chữ Kim nhỏ nhỏ ở đây."
"Có khi nào gia đình thật của tôi cũng họ Kim không?"
Jin tuy không có ý định tìm họ ngay, nhưng trong lòng không ngừng nghĩ đến. Mấy ai mà không muốn biết được nguồn cội nên khi rảnh rảnh, anh đều mang lắc chân ra nhìn.
"Thế quá trùng hợp rồi. Ba mẹ nuôi của anh cũng họ Kim."
"Có thể lúc cho tôi, ba mẹ tôi đã tìm gia đình có họ Kim cho giống cũng nên."
"Được rồi ngủ sớm thôi."
Yoongi hôn lên trán Jin. Nhưng anh còn chưa kịp đáp lại gì thì đã nghe chuông cửa.
"Ai lại đến giờ này chứ?"
Jin cùng Yoongi đều ra xem.
"Là mẹ của Kim Namjoon."
Yoongi nhìn qua camera rồi nói lại với Jin.
"Mở cửa đi."
Vị khách này, vẫn nên tiếp.
"Kim phu nhân đến đây có việc gì không?"
Yoongi hỏi nhưng mẹ Kim chỉ nhìn cậu rồi tiến vào trong hỏi Jin:
"Cậu đang làm trò gì vậy? Cậu cướp đi Kim Thị của nhà tôi sao?"
"Không phải cướp, mà là tạm giữ."
Mẹ Kim cười khinh nói:
"Cậu đừng tưởng như thế là thắng được ván bài cậu nói với tôi. Kim Seokjin, cậu đối với Kim gia không khác nào một con kiến, đừng mơ làm chúng tôi suy thịnh."
"Nếu bà chỉ đến đây để nói mấy lời sáo rỗng thì phiền về cho. Chúng tôi cần nghỉ ngơi."
Yoongi lên tiếng đuổi về. Cậu không cho phép ai sỉ vả hay có lời không tốt đẹp với Jin.
"Min tổng có thể ở bên một con người như thế, quả thực đáng khen."
"Người tôi chọn đến phiên Kim phu nhân đủ quyền đánh giá sao?"
Nếu mẹ Kim không là bậc trưởng bối, Yoongi đã đối xử theo cách khác.
"Kim gia chúng tôi sẽ không để yên cho cậu."
"Tiễn người đi Yoongi, tôi mệt rồi."
Jin nói xong thì quay lưng đi vô phòng nhưng bị mẹ Kim gọi lại.
"Làm sao cậu có chiếc lắc đó."
Jin đã cầm theo hẳn lắc chân lúc đi xem ai đến, mẹ Kim vì vậy đã thấy được nó.
"Làm sao tôi có, tôi cần phải nói với bà không? Kim phu nhân."
Mẹ Kim xông đến như muốn giành lấy lắc chân từ tay Jin, nhưng Yoongi đã đưa tay chặn lại.
"Kim phu nhân phiền về cho, nếu không tôi không nể tình gì đâu."
Yoongi cứ tưởng mẹ Kim sẽ lao vào làm gì đó với Jin chứ không ngỡ muốn giật lấy chiếc vòng. Nhìn thái độ gay gắt của cậu, bà đành ra về trong sự hỗn loạn.
Hôm nay là ngày đầu tiên Jin nhậm chức chủ tịch đương nhiệm cho Kim Thị nên đi trên thảm đỏ từ cổng vào đến tận thang máy. Namjoon vẫn giữ nguyên chức giám đốc và tặng hoa chúc mừng anh theo thường lệ ở lối vào, dù trong lòng có muốn hay không.
Jin lên phòng, ngồi chéo chân trên chiếc ghế chủ tịch có thể xoay đa chiều rồi nhìn bảng tên bằng thủy tinh dành riêng cho mình được đặt ở giữa bàn.
[Kim Seokjin
Chủ tịch]
"Kim Namjoon, tôi đã nói rồi mà, tôi không để em lật ngược ván cờ này đâu."
Nếu Namjoon làm đại biểu quốc hội, thì Jin làm chủ tịch Kim Thị. Cuộc đua này quả nhiên gây cấn hơn anh nghĩ.
Kỳ họp khẩn của Quốc hội Đại Hàn đã khai mạc, Namjoon phải đến đó tham dự và mất nhiều thời gian cho cuộc họp kéo dài gần một tháng. Điều này làm Jin thấy trời đang giúp mình khi cậu không thể đến Kim Thị thường xuyên và nắm bắt tốt hay phản đối với những quyết định anh đưa ra.
Chưa kể Kim Namdan còn đang bị điều tra, mọi lời nói hay hành động của Namjoon đều không được coi trọng hoặc chấp thuận.
"Liên lạc phòng kế toán, kêu họ mang sổ sách thống kê từ đầu năm đến giờ cho tôi."
Jin nói xong thì tắt nút kết nối nhanh và ngồi tựa lưng vào ghế.
Anh sẽ cải cách lại Kim Thị và nắm giữ nó hay trao quyền lại cho ai đây? Jimin, Yoongi?
Jin nghĩ chắc sẽ trao nó cho Jimin, vì cậu đã giúp anh và coi như bù đắp cho cái chết của Park JiYeon.
"Jimin, em khỏe không? Chúng ta gặp nhau được không?"
Jin đã gọi cho Jimin. Gần đây tâm trạng của cậu đang dần khá lên. Dù sao vẫn phải vực dậy tinh thần để chèo chống The Park, tâm huyết của Park JiYeon và cậu càng phải trả thù người đã gây nên cái chết thảm thiết cho bà.
"Được anh. Tôi đang ở ngoài đường, hay tôi đến Kim Thị luôn nha?"
"Ừm, tôi đợi."
Jin tắt điện thoại và đọc sổ sách kế toán vừa mang đến. Anh đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu Kim Thị vì mục đích của mình nên giờ đây, anh không cần xem các loại giấy tờ từ đầu đến cuối vẫn nắm rõ những cái quan trọng.
Nếu Namjoon không vào quốc hội khiến kế hoạch của anh xảy ra tình huống ngoài dự định thì chắc Kim Thị đã bị đánh cho sụp đổ. Anh chưa từng tính sẽ giành lấy tập đoàn nhưng đúng thực là mấy ai mà lường trước được tương lai?
Jin lật từng trang giấy, vừa xem số vừa suy nghĩ về việc mẹ Kim hỏi mình chiếc vòng. Anh không biết sao bà lại muốn biết về một thứ như vậy, nét mặt khi ấy cũng rất lạ, như chuyển hóa từ giận dữ sang cả kinh.
Nhưng Jin còn chưa nghĩ ngợi được đến đâu thì nghe tiếng gõ cửa.
"Em đến rồi à?"
"Trông oai thật đó Jin."
Jimin khen ngợi.
"Tôi thấy vô vị."
Jin ban đầu thắng được chiếc ghế này thì có vui mừng, vui mừng vì thấy được nét mặt thất bại trong không tưởng của Namjoon. Nhưng đến khi ngồi tại đây rồi, anh lại thấy trống rỗng. Anh dường như không biết tiếp theo phải làm những gì.
Trước là Jimin, sau đến Yoongi đều chuẩn bị sẵn mọi thứ cho Jin trả thù, anh không cần lo nghĩ đến tình huống kế hoạch không thành. Chỉ là...đây có phải điều anh muốn không?
Jin không biết nữa... Jin chỉ biết mình sắp hoàn thành kế hoạch trả thù rồi. Còn Kim Namjoon nữa thôi, cậu ngã xuống là anh thành công.
"Tôi đã liên lạc phía cảnh sát, mọi thứ sẽ như chúng ta bàn với nhau."
"Ừm, thế thì tốt."
Phía Jin là nhân tiện cảnh sát điều tra Kim Namdan rồi tung thêm vài gợi ý về các tội trong quá khứ của ông, giúp cảnh sát thuận theo đó điều tra ra chân tướng của sự thật một cách tự nhiên, buộc luật sư phía ông không dùng câu: "Có người lên kế hoạch hãm hại", để phản biện trên tòa.
Huống hồ bằng chứng đều có đủ đầy, Kim Namdan đừng mong thoát thân thành công. Nhưng anh là mất luôn cha mẹ nên suy nghĩ đến việc nên làm gì phía mẹ Kim. Bà cũng như chồng và con của mình, luôn nghĩ có tiền là có tất cả, đem mạng người đạp dưới chân không thương tiếc nên đáng phải nhận hậu quả.
"Anh mệt lắm đúng không?"
"Tôi ổn, em đừng lo."
Jin vừa lo hồ sơ vụ án Park JiYeon, vừa phải ngồi ở ghế chủ tịch cứu vớt Kim Thị trên lề phá sản nên đầu không thể không đau. Nào là việc lưu động tiền bạc bị đóng băng, các công trình phải đình công, đối tác chấp nhận thiệt hại mà hủy hợp đồng, cổ phiếu rớt đến mức âm...v....v
Phải nói Jin đảm nhận chức vị chủ tịch là cũng rất gan dạ.
"Jimin à, chờ ổn định hơn, tôi sẽ giao Kim Thị cho em."
"Hả?"
"Tôi không giữ Kim Thị đâu, tôi cũng sẽ kết thúc hôn nhân với Yoongi."
Jin sẽ quay về cuộc sống bình yên mà mình muốn, Jin sẽ bắt đầu lại một lần nữa, có muộn không? Anh còn cơ hội không?
Đáng lý Jin không nghĩ tới những điều này, nhưng Hoseok luôn ở bên động viên và khuyên nhủ, bảo anh còn có thể hạnh phúc nên trong lòng bắt đầu suy nghĩ mấy thứ mây bay trời xa. Cộng thêm Yoongi cạnh bên lại ôn nhu, đối xử rất chân thành, khác xa với những gì trước kia nên thâm tâm đỡ lạnh lẽo lại.
"Lần đó tôi chỉ nói đùa với anh thôi."
Jimin không có ý định lấy Kim Thị. Lần đó thật sự là nói đùa với anh.
"Tôi cũng không giữ Kim Thị đâu, không em thì cũng Yoongi."
"Chuyện này nói sau đi."
"Được rồi, nói sau."
Jin cười nhẹ.
Dù sao cũng không thể bắt người khi cuộc họp quốc hội đang diễn ra nên Jin cho Namjoon sống sót thêm một tháng nữa, trước mắt Kim Namdan coi như đã gục xuống hoàn toàn nên anh nhẹ được một phần phải lo. Chỉ cần thêm Namjoon cũng rơi xuống thì mẹ Kim không cần tác động từ anh vẫn bị ảnh hưởng thôi.
Jin hẹn Hoseok ở nơi Taehyung làm chủ nên họ đã va phải nhau.
"Đáng lý tôi phải đến chúc mừng anh làm chủ Kim Thị, do tôi bận quá nên chưa gửi hoa."
"Không sao, tôi không nghĩ nhiều đâu."
"Anh đến để cùng ăn tối với Min tổng hay bạn?"
"Bạn thôi."
Taehyung cùng Jin bước vào thang máy, thật không khỏi làm anh nhớ đến cảnh tượng lần đó.
"Jin, tôi không biết có nên nói hay không."
Taehyung tỏ ra nghiêm trọng, Jin đưa mắt mong chờ để nghe.
"Nếu tôi biết anh sẽ kết hôn nhanh như thế, có lẽ tôi đã nói lời tỏ tình với anh ngay từ đầu."
Jin hơi đơ ra.
"Tôi đã hỏi Jimin, cậu ấy nói anh độc thân...thế mà..."
Jin với Yoongi chỉ công bố sẽ kết hôn trước ngày diễn ra hôn lễ không quá 10 ngày và thời điểm đó với hôm Jimin nói anh còn độc thân quả thực sát nhau. Taehyung hoàn toàn không ngờ được.
"Jin tôi không hiểu sao, tôi lại thích anh rất nhiều dù chỉ mới gặp nhau ít lần."
Jin trở nên lảng tránh khi Taehyung đang nhìn thẳng vào mình.
"Tôi có tìm hiểu và tôi thấy rất lạ.."
"Taehyung."
Jin gọi tên để cắt ngang câu của cậu.
"Dù thế nào thì tôi cũng.....tôi cũng kết hôn rồi, cậu không thấy nói điều này với tôi rất không hợp đạo lý sao?"
Jin không ngờ Taehyung lại có cảm giác tựa như tình yêu đối với mình. Anh tự hỏi sao người khác lại thích yêu và đóa hoa trong lòng họ dễ chớm nở đến vậy? Hay do anh bị thương tâm hồn nghiêm trọng nên mới cảm thấy tình yêu là thứ đáng sợ?
"Tôi chỉ muốn nói cho anh biết tiếng lòng của mình thôi. Thật ra hôn lễ của anh, tôi có đến nhưng không vào."
Taehyung đã chứng kiến cảnh Yoongi trao nhẫn cho Jin và ngược lại. Lòng cậu ở phút đó rất khó chịu.
"Xin lỗi Taehyung...."
Jin không biết nói gì cho hợp lý hơn vào lúc này.
"Tôi thật sự muốn giành anh về bên mình."
Kim Taehyung cậu, chưa từng không có được thứ mình muốn.
"Taehyung, cậu đi quá xa rồi."
"Giữa anh với Yoongi vốn không có tình cảm, người khác không nhận ra nhưng tôi không giống họ, cả hai đơn thuần muốn lợi dụng nhau mà thôi."
Jin bị Taehyung làm cho ngơ người, do giọng cậu chứa nhiều bức xúc và tông cao nên anh bị dọa sợ.
"Tae........"
"Tôi có thể cho anh những gì Min Yoongi cho anh, Jin."
"Đừng mà Tae....h.....yung."
Taehyung áp hẳn Jin vào vách thang máy rồi nâng cằm lên.
"Đừng mà Taehyung, đừng."
Jin đẩy đối phương ra, nhưng cậu vẫn một tay chống tường, một tay nâng mặt anh.
"Anh với Yoongi sẽ ly hôn? Khi nào?"
"Được rồi mà Taehyung. Đủ rồi, tránh ra."
"Jin, tôi có thể cho anh mọi thứ, Jin. Tôi thề."
Taehyung chắc nịch nói nhưng Jin chỉ biết lắc lắc đầu.
Thật may thang máy đã mở ra, Jin nhanh chóng chạy đi khi đẩy được cậu khỏi cơ thể mình.
Cậu đứng trong thang máy với sự bực dọc và đang suy tính gì đó chứ chưa chấp nhận để yên chuyện này như thế.
"Chào chủ tịch Kim."
Hoseok chào anh cùng cái nhướng mày khiến Jin tức cười.
"Được rồi, em không được chọc tôi."
"Không ngờ chủ tịch Kim Thị lại là bạn thân của tôi, Jung Hoseok tôi quả thực vinh hạnh."
"Thế chừng nào tôi có thể gọi em là chủ tịch Woo Thị đây?"
Jin kéo ghế ngồi xuống và nhận lấy menu từ phục vụ.
"Nhanh thôi."
Jin gọi món và hỏi Hoseok.
"Thế nào? Tình hình khả quan không?"
"Khả quan trong lỗ lã."
Jin cười bảo:
"Phải chịu thôi, đó là bước đầu của trở mình. Đợi qua một thời gian, mọi thứ sẽ ổn định hơn thôi. Cái quan trọng là có được lòng tin từ mọi người để vững vị thế."
"Tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng, anh an tâm."
"Có gì cứ nói với tôi."
"Tại sao anh lại muốn giúp tôi đến vậy?"
Hoseok hỏi Jin, bởi anh chưa từng lợi dụng cậu cho mục đích gì.
"Tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy em là một nhân tài, không uốn nắn rất lãng phí. Với lại....tôi thật sự coi em như em trai của mình."
"Phía ngoài đang đồn đoán rằng, trong giới kinh doanh đang tổ chức cuộc thanh trừ đẫm máu."
"Cũng đúng, quá đỗi dồn dập."
Các ông lớn liên tục bị điều tra, các cậu ấm cứ bị bắt. Dân kinh doanh hay trong nhà nước đều bị sờ gáy, Kim Thị đổi chỗ, Woo Thị biến động...v...v...
Nhìn vào đúng như gió tanh mưa máu.
"A....đau đau, Yoongi."
Jin vừa mới xuống xe đã bị Yoongi kéo mạnh vào nhà.
"Đau....đau, Yoongi, đau...buông ra."
Yoongi đẩy Jin vào nhà, sau đó hỏi:
"Anh quên mình đã có chồng rồi sao?"
"Tôi làm gì sai?"
Jin tỏ ra khó hiểu.
"Anh và Kim Taehyung nói gì, anh đừng tưởng tôi không biết."
Jin nghiêng đầu nhìn Yoongi. Sao đối phương lại biết anh gặp Taehyung và nói những gì? Cậu đồng ý bỏ theo dõi anh rồi mà?
"Nhưng tôi không có làm gì...."
Yoongi không nói không rằng, tát Jin một cái ngã hẳn lên sofa.
"Anh không làm gì? Kim Seokjin có tôi rồi anh vẫn chứng nào tật nấy sao?"
"Tôi không có."
"Kim Taehyung sẽ cho anh những gì giống tôi cho anh? Nghe thích không?"
"Đừng chạm vào tôi."
Jin đẩy Yoongi đang định nắm tóc của mình ra.
"Min Yoongi, em cũng không tốt đẹp gì hơn ai, em cũng súc sinh không kém Kim Namjoon đâu. Em đừng quên em đã làm những gì với tôi trước khi ký bản cam kết."
"Gan anh lớn rồi nhỉ? Tôi cho anh cả Kim Thị nên anh lòi bộ mặt thật ra chứ gì? Sợ tôi không còn sức đẩy anh lên nữa nên tìm người mới sao?"
Jin không nhiều lời với Yoongi mà chọn đứng lên bỏ vô phòng. Tại sao anh phải nhiều lời với một người như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip