Chap 6: Không phải em trai

Mọi chuyện dường như lần nữa trở về quỹ đạo, Jin và Jungkook vẫn bình yên bên nhau làm anh cảm thấy rất hạnh phúc, anh tin rằng, lần này bản thân chọn đúng người rồi. Tuy cậu trông còn trẻ con ở nhiều điểm, nhưng nó tựa bổ sung cho đối tượng trầm tính và ở ngưỡng tuổi này của anh.

Hôm nay cuối tuần, Sojin đến thăm Jin như thường lệ. Trong khi anh dọn cơm ra bàn thì không thấy cậu đâu nên đã cho chân đi tìm. Lúc này, anh nghe giọng cậu đang vang lên ở hướng phòng ngủ, chân theo đó tiến đến. Bản thân còn định gõ cửa và kêu đối phương ra dùng cơm thì đã phải dừng lại khi nghe thấy mấy câu rất khó hiểu và kỳ lạ.

"Tao đang ở Busan."

"Ờ, đóng vai thì phải đóng cho tròn thôi."

"Anh hai tao không giàu xíu nào mày à. Ban đầu nhờ đóng vai em trai thất lạc, tao còn tưởng chuột sa hũ nếp."

"Tao nghĩ phải đóng như thế cả đời."

"Người anh của tao không giàu, nhưng người trả tiền cho tao thì giàu."

Jin nhịn không nổi nữa mà mở hẳn cửa bước vào trong, khiến Sojin giật cả mình và tắt luôn điện thoại.

"Anh....anh hai."

Giọng đối phương run run do sợ bị bại lộ mọi chuyện còn mắt Jin đỏ hoe và hỏi rằng:

"Em là ai?"

"Anh hai."

"Em nói đi em là ai?"

Jin gần như quát lên vì không thể khống chế cảm xúc của mình.

"Anh hai, em xin lỗi, em xin lỗi."

"Xin lỗi có ích gì chứ?"

Jin cảm thấy mình sẽ điên mất thôi. Cậu ở đây đóng giả em của anh, đem tình cảm, tình thương nơi anh ra đùa giỡn mà chỉ nói xin lỗi là xong sao? Nó có làm anh đỡ đau hay hụt hẫng không? Xin lỗi có xoa dịu được cảm giác thống khổ anh đang trải qua không?

"Em xin lỗi, em xin lỗi."

Đối phương chỉ biết xin lỗi xong chạy ra khỏi nhà của Jin. Anh khụy luôn xuống, nét mặt như vô hồn và nước mắt tự khắc tuôn. Anh đã coi người lạ là em trai ruột của mình suốt mấy tháng trời, anh đã dành tình thương cho một kẻ lừa gạt mình suốt mấy tháng trời, anh đã bỏ lỡ cơ hội tìm em ruột của mình suốt mấy tháng trời.

Jin khóc không thành tiếng và ngực phát đau. Sao Kim Namjoon có thể làm như thế với anh? Tại sao? Tại sao đã không còn quan hệ gì với nhau mà vẫn muốn đùa bỡn trái tim đầy vết cắt của anh vậy? Đáng lý anh nên nhận ra vấn đề, đáng lý anh nên tự mình đi xét nghiệm DNA.

Jin tự dưng nhớ tới cuộc gọi lần đó khi anh vừa xuống sân bay Seoul, người đó chắc hẳn biết tin về em ruột của anh nên nhanh lấy điện thoại, dò lại lần trước. May là anh không có thói quen dọn dẹp các cuộc gọi cũng như tin nhắn một cách thường xuyên, bằng không chẳng biết đâu mà tra.

Nhưng Jin gọi lại thì thuê bao không liên lạc được khiến anh càng túng quẫn hơn. Anh không đủ tâm trạng tìm Namjoon tính sổ, anh chỉ muốn em trai, em trai của mình thôi.

Vài phút trước em trai của anh đang đứng trước mặt mà, sao bỗng dưng hóa thành đồ giả? Rồi em ruột anh đâu? Em ruột anh ở đâu? Jin không khỏi gào lên do đầu óc như muốn nổ tung.

Chuông cửa vang lên mấy lần Jin mới nghe. Anh nhanh lau đi nước mắt rồi ra mở.

"Anh, em mua trà sữa cho ba chúng ta nè."

Jungkook vui vẻ nói, nhưng sau khi thấy bộ dạng của Jin liền trở nên hoảng hốt.

"Anh ơi anh sao thế?"

Jungkook đặt nhanh mấy ly trà sữa xuống nền rồi áp tay vào mặt Jin hỏi. Anh không biết sao nhưng tự dưng thấy sợ, sợ một cái gì đó mà nói chẳng nên lời nên tự lui về sau, rời khỏi vòng tay của cậu.

"Anh ơi anh sao vậy? Em làm sai gì sao anh?"

Nhìn Jin như thế, Jungkook càng hoảng theo. Anh lắc lắc đầu như một con robot, xong đáp:

"Không có, em không làm gì sai, có lẽ là tôi sai."

Jin mong thứ mình nghĩ là sai.

"Nhưng anh làm sao vậy?"

Jungkook bước vào nhà và ôm lấy Jin hỏi. Anh gác mặt lên vai cậu rồi khẽ lắc lắc, song gật gật làm cậu thật khó hiểu.

"Jungkook à, Sojin, à không, người đó không phải là Sojin em trai của tôi."

"Anh nói gì?"

Jungkook như không tin được. Nước mắt Jin lại rơi và anh mím môi nói:

"Người đó không phải là em của tôi, Kim Namjoon đã thuê người đó. Kim Namjoon đã làm chuyện tàn nhẫn đó với tôi."

Jin thấy tim mình đang vỡ nát, sao Namjoon lại dám, sao cậu lại có thể. Có cho Jin cũng không thể tha thứ.

Jungkook giờ đây không dám làm gì hay nói gì, chỉ biết xoa xoa lưng Jin dỗ dành. Đợi đến khi anh bình tĩnh hơn thì mới cùng nhau ăn uống, dù sao thì vẫn phải lấp đầy cái bụng rồi mới tính bước tiếp theo được.

"Vậy bây giờ mình lại đăng báo hả anh?"

Jin vốn không ăn được nhiều vì không có tư vị và đa phần nhìn vào Jungkook. Anh nghe cậu hỏi mới thoát khỏi sự trầm tư để đáp:

"Ừm, đăng báo lại."

Trước khi Jungkook ra về, Jin đã lén lấy được ít tóc của cậu sau một cái xoa đầu. Anh hy vọng bản thân đang nghĩ bậy bạ chứ không phải chính xác.




Jin ở bệnh viện chờ kết quả được giám định mà lòng sục sôi, đồng thời không ngừng cầu xin trời phật đừng cho Jungkook là Sojin, bằng không anh sẽ chết mất khi yêu đương với chính em ruột của mình.

Jin tắt điện thoại để không bị làm phiền trong thời gian này, làm Jimin, Jungkook hay Namjoon vì bại lộ chuyện xấu mà bay gấp xuống Busan đều không thể liên hệ nên lo lắng vô cùng.

[Jin, anh ở đâu?]

[Jin, tôi đang lo lắm, anh làm ơn trả lời tôi đi Jin.]

Namjoon không ngừng nhắn nhưng không có phản hồi.

Jin sau khi có kết quả thì lấy nhanh ra xem, cả hai không hề chung huyết thống nên thở ra một hơi nhẹ người. Thật may là anh nghĩ nhiều, thật may....

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Jin mới kiểm tra điện thoại và phát hiện mình đang làm mọi người lo lắng. Bỏ qua Namjoon, anh liên hệ cho Jungkook.

"Alo tôi nghe, tôi xin lỗi em nha, tại tôi có cuộc họp gấp nên không thể nào nghe điện thoại được. Xin lỗi em."

"Không sao đâu, em sợ anh có chuyện gì thôi. Anh bình an là tốt rồi."

"Hẹn gặp nhau ở nhà nha."

"Dạ anh."

Jin tắt điện thoại và gọi cho Jimin, không biết cậu tìm anh có việc gì mà nhắn tin bảo: [Nếu thấy tin nhắn của tôi thì gọi lại gấp.]

"Jimin à, tôi nghe. Xin lỗi em, tôi bận đột xuất ở công ty nên không thể nghe máy."

"Kim Namjoon cái tên đó hồi chiều đã đến trước cửa nhà anh nhấn nát chuông. Tôi bảo anh không có nhà còn mắng cả tôi, làm ầm làm ĩ cả buổi cuối cùng cũng tin anh không có nhà mà rời đi. Tôi gọi xem anh về được thì xử lý anh ta, các hàng xóm khác muốn kéo đến luôn rồi."

"Xin lỗi em Jimin."

"Không gì đâu. Tôi chỉ muốn báo anh biết một tiếng thôi. Tôi không dư hơi chấp nhất anh ta."

"Em ăn gì không? Tôi mua về cho em, tôi đang trên đường về nhà."

"Mua gì ăn đó a. Tôi dễ nuôi."

"Được rồi. Chờ tôi về."

Dù biết người đó không phải là Sojin nhưng ít ra, Jungkook không phải em ruột của mình, vẫn còn điều gì đó may mắn. Vậy, sự liên kết của anh mỗi khi gặp cậu là gì? Đối tượng bạn đời mà ông tơ bà nguyệt se duyên sao?

Jin nhấn chuông cửa nhà Jimin, đưa cho cậu mochi và mandu.

"Cảm ơn anh nhiều."

Jimin cười híp mắt.

"Ăn xem có hợp khẩu vị không, nếu không ngon cứ nói tôi, tôi sẽ đổi chỗ mua khác."

"Không cần phải thế."

"Vốn chúng ta cần ăn những món hợp vị mà. Đổi chỗ không ngon là bình thường, có gì nói với tôi nha."

"Tôi biết rồi."

"Ngủ ngon Jimin."

"Ngủ ngon Jin."

Jin tắm rửa xong xuôi thì Jungkook cũng vừa đến.

"Nhớ em."

Jin ôm lấy Jungkook.

"Em cũng nhớ anh."

Jungkook bước vào nhà khi đang ôm lấy Jin. Trong khi anh chưa kịp đưa tay đóng cửa thì nó đã bị Namjoon dùng chân đá mạnh.

"Em bị điên à?"

Jin quát lên với hành động sỗ sàng của Namjoon.

"Sao anh dám?"

Jin đẩy Jungkook ra sau lưng mình coi như bảo vệ.

"Em có tư cách lên giọng với tôi sao? Em có quyền ở đây lớn tiếng sao?"

"Kim Seokjin."

"Tôi không tìm em tính sổ là may lắm rồi. Em còn ở đây dùng giọng điệu này sao? Cút khỏi nhà tôi mau."

Jin chỉ tay ra hướng cửa sau khi hét thẳng vào mặt Namjoon, anh không muốn nhìn thấy hay để con người như cậu ở trong nhà của mình vì bầu không khí sẽ bị ô nhiễm.

"Jin."

"Quá đủ rồi Kim Namjoon. Tôi không ngờ em lại đem tình thâm máu mủ của gia đình tôi ra xoay vòng đùa giỡn. Em có còn là con người không? Sao em có thể làm ra loại chuyện khủng khiếp đó rồi muốn ở đây chất vấn ngược lại tôi?"

Jin biết Namjoon muốn dùng việc mình tìm được Sojin để có thể cạnh anh nhiều hơn. Nhưng cậu không tìm đồ thật mà đi thuê đồ giả, song còn buộc anh lên giường mới cho biết tin tức. Tiếp theo đó là từng câu chữ nói dối không chớp mắt, nào là muốn bù đắp, cảm thấy vui khi giúp được anh. Nghĩ lại mà thấy lạnh cả người.

"Tôi yêu anh Jin. Tôi còn yêu anh rất nhiều. Tôi làm mọi thứ đều vì yêu anh."

"Tôi không yêu em nữa, tôi cũng không cần cái tình yêu rẻ rúng này của em. Cút khỏi mắt tôi, biến khỏi cuộc đời của tôi đi. "

Jin thẳng cổ đuổi nhưng Namjoon vẫn không muốn đi. Cậu thấy mình sẽ điên lên khi anh đang bảo vệ Jungkook và yêu đối phương như cách từng yêu mình.

"Jin."

"Đừng gọi tên tôi nữa, miệng em không xứng thốt lên tên tôi."

"Chúng ta...."

"Cút."

Cổ họng của Jin phát đau khi gằn giọng đuổi Namjoon.

"Đi theo tôi."

Namjoon bắt lấy tay Jin rồi kéo anh đi theo mình.

"Buông anh ấy ra."

Jungkook nhanh gỡ tay Namjoon ra khỏi anh và ôm anh vào lòng.

"Chúng tôi cần nói chuyện riêng, cậu tránh ra."

Namjoon mắt đỏ ngầu nhìn Jungkook.

"Giữa chúng ta không có gì để nói."

Jin nói với lồng ngực phập phồng vì cơn tức giận đang trào dâng mạnh mẽ.

"Anh nghe rõ chưa? Jin nói không có gì để nói với anh. Giờ chúng tôi cũng là một đôi, xin anh đừng mặt dày làm phiền chúng tôi nữa. Làm tốt bổn phận chồng người ta của anh đi."

Jungkook ôm chặt lấy Jin và đáp trả Namjoon, làm cậu càng tức đến run người.

"Hai người được lắm."

Namjoon quay lưng đi vì quá mất mặt, nhưng cậu chưa đi quá xa đã nghe anh nói:

"Nếu em dám làm gì quá phận thêm một lần, chính tay tôi sẽ đưa em vào tù."

Jin chắc nịch khẳng định, Namjoon dừng lại vài giây rồi mới bước đi.

"Được rồi anh, anh ta đi rồi, em ở đây, anh, em ở đây."

Jungkook ôm chặt Jin vào lòng và dỗ dành khi cơ thể anh đang run run.

"Em ở đây Jin à, em ở đây."

Jin ôm lại Jungkook.

"Cảm ơn vì em đã ở đây."

"Sao lại cảm ơn chứ? Anh này."

"Tôi đói rồi."

Jin nhỏ giọng nói như đang làm nũng. Jungkook cười bảo:

"Em nấu mì chúng ta cùng ăn nha."

"Ừm."

Jin gật gật.





Jin vẫn chưa từ bỏ ý định gọi cho số điện thoại từng bảo sẽ có thông tin em trai mình. Nhưng ngoài không liên lạc được thì chẳng còn gì khác. Giờ đây lại phải đăng báo sao? Anh cảm thấy vô cùng đau đầu nên vò lấy tóc mình.

"Jin."

Jimin đặt ly cafe xuống trước mặt Jin.

"Jimin."

Jin mệt mỏi gọi một tiếng và nhận lấy cafe.

"Sao vậy? Anh mất ngủ à?"

Nhìn bộ dạng của Jin, Jimin liền biết anh không ngủ ngon.

"Em trai mà bấy lâu nay tôi yêu thương, hóa ra không phải Sojin, không phải em ruột của tôi."

"Gì?"

Jimin không tin được mà hơi lớn tiếng hỏi lại.

"Xin lỗi anh, tại tôi ngạc nhiên quá."

"Không sao."

"Sao anh biết điều đó?"

"Tôi nghe em ấy nói chuyện với ai đó, bảo mình được thuê và Kim Namjoon đã làm điều đó."

Jimin nghe xong mà đau đầu theo. Sao trên đời có loại người đem tình thâm máu mủ ra đùa giỡn theo kiểu này chứ? Sớm biết Namjoon không tốt lành gì, nhưng cậu không nghĩ đối phương dám làm cái việc động địa như trên.

"Người đó không phải có vợ rồi sao?"

Hôm Namjoon tổ chức hôn lễ, vốn Jimin cũng có mặt để tham dự, nhưng chắc hẳn vì khách đông nên đối phương mới không để ý đến sự hiện diện của cậu.

"Ừm. Đã kết hôn. Đã bỏ rơi tôi để chọn người môn đăng hộ đối và cho Kim gia được cháu đích tôn."

Jin cười trừ nói.

"Thế sao còn dai dẳng làm phiền anh, đúng là tồi tệ."

"Tôi phát ốm vì hành động đó."

Jin uống vào một ngụm cafe. 

"Đúng là đáng khinh mà, sao có thể làm thế với anh."

Jimin nghe mà muốn đi bóp chết Namjoon ngay lập tức. Cậu đã thấy Jin vui như nào khi tìm được Sojin, cậu đã thấy Jin hạnh phúc với điều ấy đến nhường nào. Cho nên khi nhìn dáng vẻ lúc này của anh, cậu hận không thể đấm cho đối phương vài phát.

"Vì muốn có thời gian cạnh tôi, muốn tôi mang ân tình mà không thể cắt đứt hoàn toàn."

Jin xoa xoa mi tâm.

"Tiểu nhân bỉ ổi."

Jimin mặt hầm hầm và thở nặng ra một hơi.

"Cũng may là phát hiện sớm, để tôi còn cơ hội tìm em trai ruột đang lênh đênh bên ngoài."

"Nói chung phát hiện ra là mừng rồi."

Jimin đưa tay vỗ vỗ vai anh.

"Mà Jin, không phải xét nghiệm DNA rồi sao? Tôi từng nghe anh nói, anh hỏi về mấy cái kỹ vật gì đó, hình như đứa em đó đều trả lời được mà?"

"DNA là Kim Namjoon làm giả. Chính tay em ấy lo thủ tục đó. Mấy cái kỹ vật cũng là Namjoon dạy người đó nói, do chúng tôi từng quen nhau nên mấy cái này, tôi đều kể cho em ấy biết."

Jimin chỉ biết thở dài.

"Trên đời....quả thực nhiều cái không thể tin vào một tờ giấy mà."




Jin mang theo thực phẩm đến nhà của mẹ Jeon để nấu một bữa. Khiến lúc Jungkook về đến nơi đã rất ngạc nhiên.

"Ôi Jin...."

"Bất ngờ không?"

"Jin à, anh không cần làm như vầy đâu."

Jin cười rồi vào bếp bưng thêm món ăn ra và đáp:

"Có sao đâu chứ?"

"Anh làm em ngại."

Jungkook sau khi đi rửa tay thì nhanh tò tò sau lưng Jin và ôm eo anh.

"Ngại gì? Sớm muộn chúng ta cũng về chung một nhà mà."

Mẹ Jeon nhìn cảnh lãng mạn trên thì cười hạnh phúc.

"Anh chịu sống ở đây sao?"

Jungkook nhớ tới căn nhà mặt tiền hai tầng Jin thuê cũng đủ hiểu mức lương và lối sống của anh như nào. Vậy nữa kết hôn rồi cùng anh sống ở nhà không lầu, khi ăn phải ngồi trệt, phòng thì trống giường liệu anh có chịu nổi không? Nghĩ thôi đã thấy xót cho anh và mặt cậu đượm buồn.

Jungkook biết, Jin xứng đáng có được những thứ tốt hơn.

"Em hỏi gì vậy chứ? Lấy em rồi thì em sống ở đâu, tôi sống ở đó. Còn không thì tôi rước mẹ tới nhà của mình, ở đó cho mẹ sống thoải mái hơn."

"Anh à...."

Jungkook thật tự trách khi cảm thấy mình không cho được Jin cái gì tốt.

"Đừng nghĩ nhiều, mẹ của em cũng là mẹ của tôi."

"Nhưng mà...."

"Được rồi, đừng mãi nói với ôm nữa, bưng cái này ra bàn hộ tôi đi."

"Tuân lệnh."

Sau khi ăn xong, Jin phụ trách rửa chén, Jungkook đảm nhiệm dọn dẹp. Mẹ Jeon không rõ mình phải tu bao kiếp để nhận nuôi được cậu và có được dâu là anh.

Jungkook kéo Jin vào phòng của mình, cho anh nghỉ ngơi trước khi xin phép ra về.

"Anh chờ em chút."

Jungkook nhanh trải nệm ra.

"Nằm đi anh, anh đi làm rồi còn về đây nấu ăn, đau lưng lắm rồi đúng không? Nằm nghỉ đi a."

"Tôi ổn mà."

"Nằm a."

Jungkook kéo Jin ngồi xuống nệm rồi ép anh nằm cho thoải mái mới cam lòng.

Phòng của cậu không lớn còn đơn sơ, đến cả tấm nệm cũng cũ và là loại đơn, dành cho một người. Anh thấy mình đã biết món cần mua cho lần sau đến đây là gì, khỏi đau đầu vắt óc suy nghĩ nửa buổi ở siêu thị nữa.

"Anh cần đấm bóp không? Lật sấp lại đi, em sẽ massage cho anh."

"Như thế này là được rồi."

Jin nắm lấy tay Jungkook.

"Em không biết diễn tả tình yêu mình dành cho anh là thế nào nữa. To chảng luôn đó a."

"Tôi biết."

Jungkook khom người hôn nhẹ lên trán anh.

"Chờ em có dư, em sẽ cưới anh, nhanh thôi."

"Tôi có thể đợi."

Jungkook vờn với những ngón tay của Jin.

"Tuổi anh không còn ít nữa, nếu em không cố gắng thì anh sẽ rất thiệt thòi. Em muốn giây phút anh mặc lễ phục bước vào lễ đường, là độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời người đàn ông."

Jin cảm động khi Jungkook đã nghĩ được như thế.

Khi rời khỏi phòng Jungkook để ra về, anh như bước ngang một bức ảnh nào đó quen thuộc. Chỉ tại cậu không biết anh đang đưa mắt ngắm thứ kia nên ở sau đẩy tới, khiến anh không nhìn rõ được.

"Con sẽ đến thăm bác thường xuyên."

"Con đến là bác vui rồi, lần sau đừng mua quà cáp. Bác không cho cháu được gì khi chịu lấy Jungkook, cho nên cháu làm thế bác ngại lắm."

"Không có gì thật mà ạ, con cũng không còn cha mẹ, nên coi bác như mẹ con vậy."

Jungkook tiễn Jin ra xe rồi mãi đứng vẫy tay đến khi anh lái đi khuất.

"Con tìm ở đâu ra một người tốt thế?"

Mẹ Jeon hỏi khi Jungkook trở lại vào nhà.

"Con giao hàng cho anh ấy, thành quen thôi ạ."

Jungkook dọn dẹp lại nhà lần cuối để còn đi ngủ thì phát hiện Jin để quên ví tiền trên bàn. Có lẽ anh lấy nó ra để không bị vướng khi ngồi ăn trên nền gạch lạnh.

"Của Jin à con?"

"Vâng, của anh ấy. Mai con sẽ đem trả."

Jungkook vừa cầm lên, định bụng sẽ không mở vì đây là riêng tư của Jin, nào ngờ cái tay hớ hênh kiểu nào, làm nó rơi xuống nền và tự mở toang. Cậu còn tính nhắm mắt mà lụm, nhưng tấm ảnh anh bỏ trong túi đã làm cậu sững người. Mẹ Jeon đưa mắt nhìn thì mày chau chặt.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip