Chap 13: Chuyển chỗ ở
"Đây không phải đường về nhà của Jimin."
Jin nhanh nhận ra có gì đó không đúng sau khi lấy lại tinh thần. Yoongi vẫn giữ anh trong tay, nhẹ nhàng xoa lưng nói:
"Đường về nhà tôi."
"Nhà ngài?"
Jin lập tức ngồi dậy và giữ khoảng cách với Yoongi.
"Sợ sao?"
"Tôi....tôi...."
Jin phải làm sao đây? Anh muốn chạy nhưng lần này chắc hẳn không dễ như lần trước.
Thoáng đã đến nhà của Yoongi, Jin thấy nên trách mình nhận ra sai đường quá muộn.
Trợ lý của cậu xuống xe trước và mở cửa.
"Đưa tay đây."
Yoongi trầm trầm bảo, Jin đành đưa tay cho cậu đỡ mình ra khỏi xe vì không còn cách nào khác.
"Vào nhà thôi."
Yoongi đỡ lấy Jin đang đứng không vững để cùng nhau vào nhà với ý mong muốn đi thẳng lên lầu. Ý định này của cậu đã bị anh nhìn ra khi họ lướt ngang qua sofa, dự cảm không đúng liền xuất hiện, anh dừng chân và gạt tay đối phương ra khỏi người.
"Min tổng, ở phòng khách là được rồi."
"Anh không định tắm rửa à? Anh thấy bộ dạng của mình chưa?"
Yoongi quay lại hỏi.
"Ở đây không có đồ, tôi sẽ về nhà của Jimin."
Jin quay lưng rời đi nhưng Yoongi vòng tay ngang eo giữ anh lại, song kéo lên đầu.
"Min....Min tổng...."
Jin muốn cựa quậy nhưng Yoongi rất mạnh, với một người tinh thần vừa mới ổn định sau giây phút nguy hiểm như anh thì sức đâu mà chống cự?
Yoongi đẩy Jin đến tấm gương lớn trong phòng.
"Nhìn bộ dạng của anh xem, như này còn định không tắm à?"
"Nhưng ngài có thể đưa tôi về nhà của Jimin mà."
"Jimin nhờ tôi chăm sóc anh, Jimin bận lo phía ủy viên Ha rồi."
"Nhưng....."
"Đi tắm."
Yoongi không phải dạng thích nói nhiều nên trông cậu mất hết kiên nhẫn, anh theo đó sợ nên gật gật đi tắm. Dù sao bộ dạng hiện tại của bản thân cũng không dễ coi, nào là quần áo xộc xệch còn bị rách, tay đầy vết xước tại kháng cự khiến dây trói làm mình bị thương. Từ trên xuống dưới, kể cả tóc cũng bẩn do nằm trên nền nhà kho.
Tắm rửa xong xuôi, Jin mặc áo choàng ngủ có sẵn trong nhà tắm để ra ngoài. Vì nó được may theo kích cỡ của Yoongi nên anh mặc vào có chút ngắn hơn, khiến bản thân sau khi nhìn vào gương liền cắn cắn môi. Nhưng đâu thể ở mãi trong này.
Lúc này Yoongi đang ngồi ở sofa và xử lý một số giấy tờ. Jin không biết phải ngồi đối diện đối phương hay ngồi xuống giường nên cứ lưỡng lự, không rõ cần đi hướng nào. Cậu đang để rất nhiều giấy tờ trước mặt, anh tiến đến thì có hơi mất lịch sự do sợ nó toàn thứ cơ mật, còn nếu ngồi xuống giường thì càng ba chấm hơn.
Cậu tuy không đưa mắt nhìn nhưng đoán được tâm tư của anh mà mở miệng ra lệnh:
"Lại đây."
Jin nhanh chân đi lại ngồi xuống. Giây tiếp theo, giúp việc mang lên sữa và một ít thức ăn lên.
"Ăn đi. Đừng để Jimin tưởng tôi bỏ đói anh."
"Tôi cảm thấy không đói."
Jin biết Yoongi không phải loại người sẽ cho gì đó vào thức ăn, thức uống, nhưng anh thứ nhất là cẩn trọng, thứ hai là không có tâm trạng.
"Chờ tôi đút anh à?"
Yoongi gập cuốn hồ sơ của mình lại rồi nhìn sang Jin. Anh cảm thấy mình không nói thêm được do từng con chữ đều mắc trong cổ họng.
"Cần gặp bác sĩ không?"
"Không cần phiền như thế."
Jin đáp sau khi uống xong một ngụm sữa.
Anh đang ăn thì tự dưng nhớ tới cách Yoongi dùng để cứu mình ra khỏi nơi đó nên hỏi:
"Min tổng......ngài... là người đã nổ súng?"
Ban nãy Jin còn ngập trong sợ hãi khi vừa trải qua chuyện kinh hoàng lẫn vui mừng vì được cứu nên không đưa mắt nhìn người nổ súng, do đó có chút tò mò.
"Nếu tôi nói là tôi thì sao?"
Jin lắc lắc.
"Không sao."
Jin không ủng hộ việc kẻ xấu thì phải giết. Nhưng đó là luật của thế giới ngầm, có nhiều cảnh còn đáng sợ hơn thứ anh đã nhìn thấy nên cảm thấy bình thường thôi.
"Tôi không rảnh vì cứu anh mà bẩn tay mình đâu."
Yoongi dán mặt vào tài liệu nhưng vẫn nói. Câu này khiến Jin hiểu ra cậu không phải là kẻ nổ súng. Nhưng nói bản thân không cầm súng giết người ngay từ đầu khó lắm sao? Còn vòng vo rồi nói theo điệu bản thân cao sang, phát ghét.
"Tôi không ăn nữa đâu."
Jin gác đũa và tiếp tục hỏi Yoongi:
"Nhà của ngài có bộ đồ size cho tôi không? Tôi mặc áo size XL và quần size L ấy. Nếu có ngài cho tôi mượn mặc về được không? Tôi không thể mặc lại bộ đồ rách kia hoặc cái áo choàng ngủ này đi bắt taxi về nhà. Tôi hứa sẽ giặt sạch, à không, mua bộ khác trả cho ngài."
Yoongi đưa mắt nhìn Jin lần nữa.
"Nếu không được thì thôi, tôi mặc lại bộ ban nãy."
Jin đứng lên để đi thay đồ còn về nhà. Ở lại đây giây nào, anh cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm giây nấy.
"Anh có nhớ lúc cứu anh, tôi đã nói gì không?"
Yoongi hỏi khiến Jin đứng sựng lại. Cậu tiến đến sau lưng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai và kê miệng đến gần tai anh nói:
"Anh định trả công tôi bằng cách nào đây?"
Jin đông cứng và thấy bầu không khí ngưng động.
"Anh có thấy thợ săn nào làm vụt con mồi hai lần chưa?"
Tay còn lại của Yoongi bắt đầu không yên phận khiến Jin phải hít sâu một hơi và cho chân giữ khoảng cách với cậu.
"Min tổng, ngài đừng khiến tôi cảm thấy khinh bỉ ngài."
"Anh thanh cao lắm sao?"
Yoongi hỏi câu này, ngay lập tức khiến Jin không chịu nổi mà tặng cậu một cái tát.
"Ngay từ đầu tôi đã bảo ngài nên cẩn trọng với lời nói của mình rồi không phải à?"
Yoongi cho đầu lưỡi đảo đảo trong khoang miệng, đầu hơi gật gật vài cái. Jin tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nên quay lưng đi vào phòng tắm, nào ngờ trong chớp mắt đã bị cậu kéo mạnh rồi quăng hẳn lên giường.
Đầu của Jin va chạm với đầu giường vang lên một âm thanh rõ rệt, anh theo đó phát ra một tiếng rên đau.
"Kim Seokjin, nếu không có tôi, anh có biết hiện tại bản thân đã thành bộ dạng gì không?"
Yoongi ngồi xuống và kéo tóc Jin, bắt anh ngồi dậy nhìn mình.
"Buông ra, buông tôi ra....."
Jin bắt đầu giằng co nhưng Yoongi thật sự rất mạnh và bàn tay của cậu đủ lớn để có thể kiềm chặt đầu anh thông qua việc nắm tóc.
"Có ơn thì phải trả, anh có học qua thứ này ở trường đúng không?"
Yoongi cởi dây áo ngủ của Jin sau câu hỏi. Anh điên cuồng cho tay đẩy đối phương ra nhưng cứ như đều là uổng công phí sức.
"Thôi nào, không chống cự, anh sẽ đỡ đau hơn."
"Quan hệ không tự nguyện chính là xâm phạm."
"Thế anh đi kiện đi, tôi đi hầu."
"Buông ra, buông ra....tránh xa tôi ra...."
Yoongi đè Jin xuống giường, anh không ngừng đánh đánh vào vai cậu nhưng không được ích gì.
"Tránh ra, tránh xa tôi ra."
Jin đã dùng hết sức bình sinh để vật lộn cùng với Yoongi nhưng mới lồm cồm ngồi dậy, còn chưa kịp chạy khỏi giường đã bị cậu giữ chân lại, khiến anh theo đó ngã luôn xuống nền gạch vì mất thăng bằng.
Dù là đau nhưng Jin vẫn muốn chạy, tiếc là không thoát được khỏi Yoongi. Cậu nắm cổ tay đầy vết xước kéo anh đứng lên, lần nữa quăng lên giường lớn. Bị thảy lên thảy xuống, ngã tới ngã lui đến đầu óc quay cuồng mà vẫn không bỏ mong muốn trốn chạy, buộc cậu phải tát anh một cái đến máu rỉ mép miệng.
Jin không còn sức chống cự nữa, một chút cũng không nên chỉ biết nằm đó chịu những gì Yoongi đang gieo xuống cơ thể này của mình.
Không biết phải qua bao lâu. Không biết phải chịu cơn đau bao lâu. Cuối cùng Yoongi cũng rời khỏi cơ thể này của Jin mà đi tắm, bỏ lại trên người anh đầy vết tích ân ái. Anh rũ rượi, thua cả một con robot bị hết pin nằm trên giường.
Jin cứ nằm đó như thế, anh không ngất cũng không gượng dậy nổi. Đau từ thể xác đến tâm hồn khiến anh trống rỗng, cả ngón tay cũng không nhấc lên được.
Cứ ngỡ thoát khỏi đám người kia, Jin sẽ không trải qua loại chuyện bẩn thỉu này, nào ngờ...
Yoongi vì đâu cứ nhất quyết muốn chà đạp anh vậy? Tại anh không như người khác phục tùng cậu, chống đối cậu nên cậu cảm thấy tổn thương sĩ diện rồi muốn dùng cách này đòi lại mặt mũi sao?
Jin về đến nhà đã 20 giờ hơn, Jimin nhìn anh đi khập khiễng cùng gương mặt còn thương tích do bị đánh nên tỏ ra hốt hoảng.
"Jin à, anh à."
Jimin vừa đưa tay đỡ lấy Jin thì anh đã ngất và nằm trọn trong lòng cậu.
"Anh, anh à."
Jimin không nghĩ Yoongi sẽ làm như thế với Jin. Có lẽ do cậu ngây thơ khi nghĩ đối phương sẽ nể tình quen biết mà không động đến người của nhau.
Sáng hôm sau, khi Jin tỉnh dậy thì cơn rã rời càng tăng nhiều lần hơn so với hôm qua. Phần đầu vừa nặng vừa nhức làm anh nhăn mặt chau mày. Anh cố gắng ngồi dậy nhưng một chút sức lực cũng không có nên đành ráng dịch chuyển cơ thể với thân dưới phát đau, tìm một chỗ nằm thoải mái hơn.
"Tôi bị làm sao vậy?"
Jin hỏi người giúp việc vừa tiến vào dọn phòng. Vì anh thấy mình còn đang truyền dịch.
"Cậu ngất rồi sốt cao, đêm qua thiếu gia đã gọi hẳn bác sĩ đến."
"Dì làm ơn đỡ tôi ngồi dậy được không?"
Người giúp việc nhanh buông khăn lau mà đỡ Jin tựa vào đầu giường.
"Đúng rồi, thiếu gia dặn tôi khi nào cậu tỉnh thì gọi thông báo, để tôi đi gọi nha."
"Dì cứ làm việc của mình đi, tôi có chuyện cần nói với Jimin nên tôi sẽ tự mình gọi. Dì lấy hộ tôi điện thoại trên bàn là được."
Jin gọi cho Jimin để thông báo tình hình, cậu rất vui vì anh đã hạ sốt và tỉnh lại.
"Anh cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Khi nào bình phục rồi chúng ta tính tiếp vẫn chưa muộn."
"Tôi biết rồi. Kim Namdan thành công đăng ký ứng cử rồi đúng không?"
"Đúng vậy. Là Gum Yurin ở phút cuối cùng mang về cho ông ta 100 chữ ký."
"Ừm."
Là vì cô con dâu này có thể giúp ông nên Namjoon mới từ bỏ anh còn gì? Nhưng suy cho cùng, đối phương chấp nhận phản bội anh cùng vì nhiều loại lý do.
"Cho nên anh phải bình phục nhanh một chút đó. Việc chúng ta cần làm đã bắt đầu tăng lên rồi."
"Được rồi. Bái bai."
Kim Namdan sẽ bắt đầu đi thu phục lòng dân bằng mọi cách. Có tổng cộng 2 tháng để Jin hành động. Không quá nhiều, cũng không quá ít. Nhưng lần này mỗi lần đánh đều phải chắc, thú thật, anh cảm thấy áp lực. So ra, anh quá nhỏ bé so với ba Kim và Namjoon. Một dòng tộc nhà Kim lớn mạnh bao đời.
Jin còn đang suy nghĩ bâng quơ thì người giúp việc chạy lên báo:
"Cậu Kim, cậu có thể xuống nhà một chút không?"
"Có chuyện gì sao?"
"Min tổng đang cho người mang một bức tranh lớn vào nhà, còn nói là gửi tặng cậu."
Jin rút dây truyền nước biển ra khỏi van của kim luồng, sau đó nhờ xuống nhà với sự giúp đỡ của dì giúp việc. Bản thân nghe tới hai chữ "Min tổng" liền phát khinh, nếu không vì cậu mang bức tranh đến thì có cho, anh cũng không thèm xuống.
"Đem về đi."
Jin còn chưa đi xuống khỏi cầu thang đã lên tiếng từ chối nhận bức tranh.
"Tôi làm đúng lời hứa thôi."
"Tôi không hứa gì với ngài hết."
Jin rời khỏi sự dìu dắt của người giúp việc mà tiến đến trước mặt Yoongi. Cậu đang ung dung ngồi ghế và nét mặt không chút xúc cảm.
"Thế anh định cho không tôi hôm qua sao? Anh hào phóng thật đó. Với khách quen anh luôn vậy à?"
Yoongi khảy khảy tay cười khinh hỏi. Jin đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cũng thấy bình nước nên cầm lên hất thẳng vào mặt cậu. Cậu không kịp phòng bị nên một thân ướt sũng.
"Cút về cho tôi."
Nếu nói Yoongi bị hất nước đến sôi máu thì Jin cũng đang lên máu.
"Tôi bảo ngài cút về."
Jin quăng luôn bình nước xuống nền, khiến nó vỡ tung tóe.
"Kim Seokjin. Anh biết cái gì là điểm dừng không? Tôi nghĩ anh đủ thông minh để hiểu điều đó."
Yoongi không nhiều kiên nhẫn và rộng lượng đến độ có thể bỏ qua cho mọi lời nói hay hành động của Jin nên đứng lên, bóp chặt lấy mặt anh.
"Với hạng người như ngài, tôi cần coi trọng hay chú ý cách cư xử sao?"
Jin xô Yoongi ra, giờ đây cậu mới thấy tay anh còn ghim kim truyền dịch.
"Cút. Cút khỏi mắt tôi."
Jin thét lên sau đó xoay lại hướng bức tranh đang dựng mà xô cho nó đổ sập xuống.
"Mang nó về luôn đi, tôi không cần nó nữa."
Giữ một thứ mà có nó thông qua việc dùng thân mình đổi, mà còn không tự nguyện thì cảm thấy nhục nhã, nó khác gì một vết nhơ.
"Mang hết đi đi, tôi không cần, không hề cần. Cả ngài cũng cút đi, các người cút khỏi đây hết cho tôi."
"Nhà này không phải của anh, anh có quyền đuổi ai?"
Yoongi hỏi câu này khiến Jin phải rơi vào im lặng. Cậu cho tay bắt lấy gáy anh, mang anh đứng sát vào mình.
"Anh là một kẻ ăn nhờ ở đậu, thậm chí còn không biết xấu hổ mà lợi dụng quyền lực, tiền bạc của Jimin cho mục đích trả thù của mình, vậy mà còn lên mặt cao giọng sao?"
Nói dứt tiếng, Yoongi xô Jin lên hẳn bức tranh đã nằm rạp dưới nền từ lâu.
"Kim Seokjin, nếu anh muốn không bị coi thường thì dọn đồ đi đi, tự mình làm nên chuyện đi."
Yoongi cho tay vào túi quần rời khỏi đây theo ý muốn của Jin sau khi gieo xuống lời sỉ nhục. Bỏ lại anh ngồi thẫn thờ và tay đang chảy máu.
"Tôi đưa cậu lên phòng nha."
Jin đẩy luôn người giúp việc ra rồi tự mình đứng dậy và đi lên lầu. Anh tháo kim luồn, sau đó thay quần áo rồi thu dọn đồ đạc rời khỏi đây.
Đợi đến khi Jimin về đến theo cuộc gọi của người giúp việc thì Jin đã đi lâu rồi.
"Ở nhà xảy ra chuyện gì? Sau Jin lại bỏ đi?"
"Min tổng đã đến đây, tôi thấy cậu Kim rất kích động. Sau một hồi lời qua tiếng lại thì Min tổng ra về còn cậu ấy cũng dọn đồ rồi lái xe đi luôn."
"Bức tranh này sao lại ở đây?"
Jimin nhận ra bức tranh mà Yoongi đã mua trong cuộc đấu giá.
"Min tổng mang đến, bảo tặng cho cậu Kim."
Jimin không rảnh hỏi thêm mà chỉ lấy điện thoại liên lạc cho Jin.
"Tôi nghe."
"Anh đi đâu vậy hả?"
"Yoongi nói đúng, tôi không nên lợi dụng em chỉ vì món nợ nhà tôi."
"Jin à, Yoongi nói không đúng, anh quay về đây đi."
"Jimin à, tôi cũng không thể mãi sống ở nhà em mà. Lúc lên lại Seoul tôi đã có xem qua một vài căn, giờ đây tôi đặt cọc liền có thể vào ở rồi."
"Jin, nó không an toàn."
Jin cười nói:
"Jimin à, có ra sao thì là số định rồi. Tôi tắt máy đây, tôi phải dọn dẹp nhà mới."
Jimin không chịu được việc Jin ở riêng nên nổi trận lôi đình đi tìm Yoongi tính sổ. Cậu yêu anh đến cỡ nào? Cã nói cũng không dám mà giờ còn phải sống riêng.
Jin còn mệt mỏi rất nhiều nhưng phải nhanh tay dọn lại nơi ở mới của mình. Lúc đang định ra ngoài mua ít vật dụng cần thiết cho ngôi nhà, cũng như chăn drap mới thì Hoseok đã gọi đến.
"Alo."
"Anh đi đâu mà qua nay không liên lạc được vậy?"
"Tôi bận chuyển nhà."
"Chuyển nhà sao? Có cần tôi giúp gì không?"
Hoseok rất chân thành nhưng Jin bảo:
"Không cần, tôi có thể tự lo."
"Thế cũng phải cho tôi địa chỉ mới a."
"Cho cậu thì được, nhưng muốn đến thì phải khoảng 2 tiếng nữa nha, vì tôi sắp ra ngoài mua ít đồ cho nhà mới rồi."
"Ây, thế anh khoan hãy đi. Tôi đang ở ngoài đường, tôi sang đó chở anh đi luôn. Đi mua sắm dẫn tôi theo là đúng bài luôn đó, con mắt thẩm mỹ của tôi rất perfect."
Jin cũng đang không khỏe nên lái xe nguy hiểm, thế là đồng ý lời đề nghị của Hoseok.
Khi Hoseok đến nhà, thấy trán Jin bị bầm khóe môi cũng bị thương nên lo lắng hỏi:
"Sao vậy? Anh làm sao vậy?"
"Tôi bị ngã thôi."
"Ngã ở đâu? Đi khám chưa? Bác sĩ có nói gì không?"
"Không sao. Tôi ổn, đừng có làm quá lên như thế chứ?"
Jin khóa cửa nhà để cùng Hoseok lên đường mua sắm.
"Đừng có xem nhẹ mấy việc bị ngã."
"Nhưng tôi chắc mình ổn."
Hoseok nhìn theo tay Jin khóa cửa nên thấy mu bàn tay của anh đang bán băng cá nhân, lấp ló trong ống tay áo là những vết trầy.
"Gì đây? Đây là gì?"
Hoseok bắt lấy tay Jin.
"Không gì đâu."
Jin thu lại tay và kéo áo xuống che đậy. Nhưng Hoseok đã thấy nên vẫn rặn hỏi:
"Không có gì sao được? Mấy cái này..."
"Thật ra Hoseok à, tôi không phải bị ngã. Tôi bị bắt cóc."
"Bắt cóc?"
Jin biết không giấu được Hoseok nên đành nói thẳng.
"Tôi giữ bí mật của một ủy viên, ông ta muốn bắt cóc tôi coi như cảnh cáo cũng như lợi dụng thời cơ giam giữ tôi mà truy tìm bản gốc chứa tội lỗi của ông ta."
"Đó là lý do anh chuyển chỗ ở?"
Jin đành miễn cưỡng gật đầu với sự hiểu lầm chuyển nhà của Hoseok. Căn bản anh không nói hết nguyên nhân đằng sau.
"Ủy viên đó là ai? Ủy viên Ha sao?"
"Đúng vậy. Park thiếu đã tung tin đó ra để có thể cứu tôi."
Hoseok cũng không hỏi thêm nữa.
"Được rồi, lên xe thôi."
Jin gật gật đầu.
"Sao? Jin bị gì?"
Namjoon bận rộn giúp cha mình sau quãng thời gian ghi danh ứng cử thành công nên hiện tại mới nhận được tin liên quan đến Jin từ người mình cài theo dõi ngầm.
"Bị ủy viên Ha bắt cóc, sau đó được Min Yoongi cứu đi. Dường như phía Park thiếu cũng xảy ra tranh chấp hoặc thế nào đó nên dọn ra ở riêng rồi."
Người đó đưa cho Namjoon một bản tường trình về cột mốc thời gian Jin bị bắt, được cứu, cũng như rời khỏi nhà Jimin và địa chỉ mới của anh.
"Ủy viên Ha sao?"
Ủy viên Ha cách đây một hôm đã trở nên thân bại danh liệt còn đang ở khu tạm giam. Vụ này chắc hẳn có liên quan đến Jin, anh phải làm gì đó thì ông mới bắt cóc rồi tự trả giá cho hành động ngu xuẩn đó của mình.
"Được rồi cậu tiếp tục làm việc của mình đi. Có gì phải báo ngay cho tôi, đặc biệt là những thứ liên quan đến sự an toàn của anh ấy."
"Vâng. Kim thiếu."
Nếu Namjoon không bận việc của Kim Namdan thì có lẽ, cậu là người đi cứu anh chứ không phải Yoongi. Nghĩ đến cảnh bản thân vụt mất cơ hội tốt vào tay người khác liền ấm ức trong lòng.
Jin đang cùng Hoseok lựa bộ chăn ga mới thì nhận được điện thoại của Eu Sub, người mình bảo theo dõi ngược lại Namjoon. Anh đưa mắt nhìn cậu đang bận rộn lựa chọn tông màu thay mình rồi nhấc máy.
"Alo."
"Kim Namjoon đang cho người thay thế tôi theo dõi anh. Người đó vừa đưa cho Kim Namjoon một danh sách thời gian anh làm gì, đi đâu, lẫn địa chỉ mới."
"Được rồi, tôi biết rồi. Tôi đang bận, tôi sẽ gọi lại sau."
"Jin, anh chịu màu này không?"
Hoseok chờ Jin tắt điện thoại liền hỏi.
"Màu này hơi sáng quá, tôi định trang trí nhà theo kiểu trắng hoặc xám."
"Thế để tôi chọn bộ khác."
"Mà cậu rảnh không vậy? Không phải cậu đang đến Woo Thị học việc sao? Cậu có thể đi nếu bận, tôi bắt taxi về được."
"Tôi đã làm xong việc được giao rồi, với lại luôn có thời gian cho anh."
Jin cười nhẹ vì trái tim cảm nhận được ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip