Chap 23: Sao có thể?

Jin bị đưa về đồn cảnh sát để lấy lời khai, nhưng anh không còn đủ tỉnh táo kể lại tình hình.

"Chúng ta có thể để sau không? Tình trạng của Jin không hợp để cho lời khai."

Yoongi đi gặp cảnh sát trưởng để hỏi. Người đó nể tình cậu nên cho phép đón anh về trước. Nhưng anh không về, thay vào đó là chạy thẳng đến nơi đang tạm giam Namjoon, làm cậu đuổi theo mà hụt cả hơi.

"Jin chậm lại, từ từ thôi, anh sẽ bị ngã đó."

"Anh không được vào."

Người gác khu tạm giam cho tay ngăn cản Jin.

"Tôi là luật sư Kim Seokjin, tôi có quyền gặp người đã gây ra tai nạn cho thân chủ tôi."

"Cho cậu ấy vào đi. Cho vào luôn phòng của Kim Namjoon."

Jin là người của Yoongi, ai dám cản? Cảnh sát trưởng đành gật đầu dù trong lòng không hề muốn chấp thuận là bao.

Cửa phòng của Namjoon vừa được mở ra, Jin liền chạy nhanh vào rồi ngồi xuống trước mặt cậu và nói:

"Namjoon, Namjoon à. Làm ơn, làm ơn nói với tôi chúng ta không loạn luân đi, làm ơn, Namjoon, làm ơn."

Jin rơi nước mắt liên tục, cả khuôn mặt đều ửng đỏ. Namjoon nhìn anh kích động và đôi mắt xinh đẹp chứa đầy nỗi thống khổ thì cõi lòng càng đau đớn và nhức nhối.

Cậu hít sâu một hơi bảo:

"Jin, anh đừng như vậy nữa."

Namjoon không muốn cùng nói về vấn đề này, do nó sẽ làm cả hai càng thảm hại và chẳng khác nào rơi vào địa ngục.

"Chúng ta không loạn luân, đúng không? Chúng ta đã không, phải không? Chúng ta sao có thể, sao có thể?"

Câu đáp với ngụ ý đánh trống lảng của Namjoon chẳng khác nào nhấn nút kích hoạt cho cõi lòng bị ngàn dao đâm của Jin phát nổ.

Đối với Jin, thế giới này đang sụp đổ, mọi thứ đều đắm chìm trong cát bụi mịt mờ nhưng không có một âm thanh nào phát ra và hình ảnh kia đều bao trùm bởi màu đen.

Jin làm sao chấp nhận nổi chuyện này. Namjoon xót xa trong dạ nên gọi tên anh:

"Jin."

"Chúng ta.....đến cùng..... lại là chúng ta."

Con ngươi của Jin chao đảo sau khi nói với ngữ khí rung rung của sự đau đớn đang xâm chiếm đến tận đáy linh hồn, đồng thời nét mặt còn hóa vô hồn trước những dòng châu ấm nóng rơi lã chã.

"Lúc đầu tôi cũng không thể tin được."

"Em biết bao lâu rồi?"

Jin quay lại cạnh Namjoon, bắt lấy tay cậu mà hỏi. Nước mắt của anh vẫn tự động rơi liên tục. Cậu dịu dàng lau đi những viên pha lê mỏng manh, lung linh ấy.

"Mới ít hôm thôi."

"Park Jimin nói với em?"

"Đúng vậy. Lúc đầu tôi còn tưởng cậu ta đang có ý định xấu xa gì đó, đến khi mẹ đến khẳng định lại."

"Sao lại là chúng ta?"

Jin gần như gào lên và đánh đánh vào Namjoon.

Yoongi ở phía ngoài tiến vào kéo tay anh đứng lên để đưa về, cậu không thể cho anh mãi ở đây.

"Buông ra, buông tôi ra, Min Yoongi buông tôi ra."

Jin cựa quậy kịch liệt và thét lên, Namjoon ngoài đưa mắt nhìn thì không thể làm gì khác. Cậu đang là một phạm nhân, quyền hạn bị tước đoạt đi rất nhiều.

"Buông ra, buông ra, tôi còn chưa nói xong. Min Yoongi, buông tôi ra."

Yoongi sợ giữ quá chặt, gây ra cho anh cơn đau nên lựa chọn buông tay. Khi vừa được thả ra, anh lại đáng thương bò đến trước Namjoon.

"Không phải thật đâu đúng không? Không phải đúng không?"

"Sẽ không, đúng không? Chúng ta sao có thể là anh em? Chúng ta... Namjoon, em ghét tôi nên mới nói thế đúng không? Em hận tôi nên mới giả vờ chấp nhận chuyện này đúng không?"

Jin vịn lấy Namjoon mà cuống cuồng hỏi lại, trong lúc hỏi anh cũng tự lắc lắc đầu rất nhiều lần. Trông anh không khác gì một người bệnh tâm thần và chạy trốn sự thật. Đáng thương lắm, tội nghiệp lắm.

Namjoon nhẹ nhàng chạm lên gương mặt gầy gò của Jin lần nữa. Thần sắc của anh vô cùng tệ, mũi môi đều sưng lên vì khóc quá nhiều, cả đôi mắt long lanh cũng nào ngoại lệ, nó đang đục ngầu lẫn đỏ sậm viền mắt dưới.

"Chấp nhận sự thật đi Jin, chúng ta là anh em."

Namjoon cũng đã khóc. Trái tim cậu sớm nát theo ngày phải chia tay anh. Cơn đau của lúc này còn không phải tại mảnh vỡ tồn động ở bên trong đang ghim sâu vào lục phủ ngũ tạng à?

"Chúng ta, chung huyết thống."

Namjoon lặp lại lần nữa làm mặt Jin ngơ ra một lúc và cơ thể hơi chùng xuống, dáng vẻ hơi giống buông xuôi. Đến khi lấy lại tinh thần thì quát lên và điên cuồng lắc đầu.

"Không thể nào, không thể, không khả năng."

Cứ như một vòng tuần hoàn, anh lại nói mấy câu mà ai cũng đoán được đó là gì. Yoongi sợ những người ở đây nghĩ anh bị thần kinh nên mạnh mẽ xốc lên, kiên quyết ôm đi.

"Thả tôi ra... buông tôi xuống, tôi còn chưa nói xong mà, chưa nói xong."

Yoongi nhét Jin vô xe rồi kêu tài xế lái đi. Trên xe, anh bắt lấy cậu và hỏi:

"Yoongi à, chúng tôi làm sao có thể là anh em đúng không? Làm sao có thể đúng không?"

Nhìn Jin như thế, Yoongi không đau lòng sao? Nên cậu dịu dàng ôm anh vào lòng chứ không nói gì thêm. Nằm trong lòng cậu, anh cứ lầm bầm rằng:

"Chúng tôi không phải là anh em, chúng tôi không phải."







Khi đến nhà, Yoongi ôm Jin vào phòng, đặt anh xuống giường và giúp đắp cả chăn.

"Ngủ một giấc, ngủ xong anh sẽ thấy ổn hơn."

Jin lắc lắc đầu sau đó ngồi dậy.

"Tôi không ngủ được."

"Vẫn phải ngủ."

"Tôi đã yêu chính em ruột của mình, tôi đã ăn ở với chính em ruột của mình, tôi đã trả thù chính em ruột của mình. Yêu là em ruột, hận cũng là em ruột. Tôi phải sống làm sao đây? Tôi phải sống thế nào đây?"

Jin co rúm lại và ôm lấy đầu mình. Yoongi chỉ biết thở ra.

"Chí ít, anh đã kết hôn với tôi Jin."

"Nhưng quá khứ không thể xóa em hiểu không?"

Jin quát lên, sau đó lại thấy mình không nên làm thế với Yoongi mà mở miệng xin lỗi.

"Không sao, tôi hiểu tâm trạng lúc này của anh, nghỉ ngơi đi."

Trước khi Yoongi rời khỏi phòng, Jin đã nắm tay cậu lại và nói:

"Tìm Jungkook cho tôi. Jimin nói Jungkook còn sống. Làm ơn tìm em trai cho tôi, làm ơn."

"Yên tâm, tôi sẽ tìm về cho anh."

Yoongi hôn lên tay rồi hôn lên trán của Jin xong xuôi mới quay lưng.

Jin tựa người vào giường và bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ. Có thể nói anh là con cờ trong tay Jimin nhưng cậu yêu thương anh và anh có thù riêng cần trả, đây có thể nói là một vụ hợp tác làm ăn, không thể dùng hẳn hai chữ lợi dụng để diễn tả hay phán xét cho trường hợp này.

Nhưng Jimin đáng trách vì dựng lên cái chết của Jungkook để kích lên lòng hận thù trong anh. Kể qua thì phải kể lại, không có cậu, anh cả đời cũng nghĩ tai nạn của ba mẹ mình không liên quan gì đến Namjoon.

Jin thấy, Jimin biết anh mang dòng máu của Kim gia là khi nhìn thấy chiếc lắc chân bằng vàng. Biểu cảm lúc đó của cậu rất lạ, nhưng anh đã chọn bỏ qua chi tiết ấy vì thân nhau nên cậu biện minh là tin.

"Phải làm sao đây? Ông trời ơi?"

Jin đã kết hôn với Yoongi nhưng con tim anh vẫn còn yêu chính em ruột của mình.

"Phải làm sao mới được đây?"

Jin đã hại gia đình thật sự của mình tan nhà nát cửa. Jin tận mắt chứng kiến cha ruột và em ruột của mình rơi ở sân thượng Kim Thị xuống đất cũng như, bắt gặp cảnh Namjoon bị còng đưa đi.

"Aaaa.....aaaa....."

Jin thét lên cho đỡ đau nhưng dường như vẫn vô dụng. Nơi lồng ngực vẫn cho ra cảm giác không đủ dưỡng khí, không còn vẹn nguyên con tim. Đau đến mức cuống họng và khớp hàm đều bị ảnh hưởng. Từng cái nhói lên rồi quặn thắt lại nơi ngực trái quá kinh khiếp, khiến anh thấy chết còn sướng hơn phải chịu cơn đau này.

"Sao phải ra kết quả này, tại sao? Aaaa....tại sao?"

Jin không chấp nhận, anh không muốn chấp nhận, anh không muốn.

"Anh đi đâu, Jin?"

Yoongi thấy Jin từ phòng đi ra với bộ dạng gấp gáp liền hỏi.

"Tôi phải đến nhà Jimin. Jimin đã chuẩn bị sẵn tất cả hoàn hảo như thế thì đương nhiên sẽ không chết đi với mấy lời trăn trối đơn giản. Em ấy chắc chắn để lại gì đó, tôi phải đến đó, lỡ như có bằng chứng cho thấy ba chúng tôi không phải anh em thì sao?"

Yoongi biết vì sao Jin lại cố chấp, nhưng các lá bài đều lật ngửa hết rồi.

"Jin, tôi đi cùng anh."

Tâm trạng của Jin đang không ổn nên Yoongi không muốn cãi lại, thay vào đó là thuận theo. Sự thật vẫn là sự thật, rồi có ngày anh vẫn phải chấp nhận thôi.

Yoongi lái xe đưa Jin đến nhà của Jimin. Cậu đã mang The Park giải thể vì không muốn tâm huyết của Park JiYeon lọt vào tay ai. Còn về các tài sản khác, cậu đều giao nó cho Jin, riêng tiền trong ngân hàng sẽ dùng làm từ thiện. Cho nên có thể nói, nhà này chính thức thành nhà của anh rồi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, còn chưa đầy 24 giờ mà...

Jin đưa mắt nhìn khắp căn nhà, sau đó đi thẳng lên lầu. Anh cảm thấy thật may mắn vì chí ít, bản thân đã rung động với Jungkook, thay vì Jimin.

"Em ấy thật sự rất tốt."

Jin vừa đi vừa nói.

"Đúng vậy, em ấy ấm áp. Em ấy không giống như những thiếu gia nhà khác, ngông nhưng không cuồng. Rất biết quan tâm."

Yoongi theo sát sau lưng Jin.

"Sao em ấy lại chọn bước đường này chứ? Chúng ta có quá nhiều cách để Kim Namdan chết theo kiểu Jimin muốn mà. Sao em ấy phải kết thúc chung thế này?"

Jin chầm chậm hỏi. Họ có quá nhiều cách và chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi, anh tin Jimin có thể chờ. Vậy tại sao?

"Là em ấy chọn."

Jin nhớ lại nụ cười mãn nguyện lúc đó của Jimin mà xé lòng. Kể ra Namjoon có tất cả, còn cậu lại không có ba còn không được thừa nhận. Đau khổ lắm, tủi thân lắm.

Lên phòng của Jimin. Hơi ấm vẫn còn, giống như cậu đi công tác thôi, ít hôm sẽ về vậy.

"Em ấy là em trai của tôi."

Jin đi tìm em ruột, đến cùng em ruột lại là người hàng xóm tốt bụng, ở cạnh bên mọi lúc mọi nơi, còn chỉ đường cho anh đi tìm tòa soạn để đăng báo.

Anh cầm hình của cậu đặt ở đầu giường lên mà chạm nhẹ vào, nước mắt lại rơi.

"Jimin."

Jin hít sâu một hơi khi lồng ngực nặng nề cực kỳ.

"Đừng quá đau lòng."

"Jimin là em ruột của tôi đó, sao có thể đừng quá đau lòng?"

Jin lại kích động chất vấn Yoongi. Cậu đành im lặng cho anh tự thân dịu xuống.

Jimin có nụ cười rất đẹp, rất tươi, rất thuần khiết. Jin nhớ lại mỗi lúc cậu cười liền đau thấu tâm can.

"Tôi thua rồi, tôi thật sự thua rồi."

Jin ôm lấy hình của Jimin mà ngồi xổm xuống nền khóc. Lúc trước, Yoongi nói anh thua, anh vẫn không chấp nhận, nhưng hiện tại thì đã tâm phục khẩu phục.

"Jin."

"Ngay từ lúc bắt đầu tôi đã thua rồi."

Sau trả thù Jin còn gì? Còn nỗi đau vĩnh viễn không thể xóa nhòa và mất đi người thân, phát hiện bản thân mang theo tình yêu tội lỗi. Quá khứ và hiện tại đang thiêu trụi lấy anh, đau đớn, thống khổ cùng nhau hòa thành một mà tấn công kịch liệt đến tận xương tận tủy. Bầu không khí ngột ngạt đến không thể tìm kiếm được oxy. Y như một trận hỏa hoạn, không khí để hô hấp bị thiếu nghiêm trọng.

"Anh khóc cũng không được gì đâu Jin."

"Ngay cả khóc tôi cũng không có quyền sao?"

Jin hỏi, nhưng rồi Jin tự biết câu trả lời nên chết lặng, ngã bẹp luôn xuống nền.

"Yoongi, tôi rẻ tiền lắm đúng không?"

"Không có. Không có."

Yoongi ngồi xuống, đưa tay áp lên mặt anh.

"Tôi trắng tay, tôi thua rồi, tôi mất hết rồi, cả cái thân tôi cũng mất."

Thừa biết là thiêu thân bay vào lửa nhưng không màng để giờ đây có tư cách hối hận sao? Bình tĩnh nhìn lại tất cả một lượt, Jin thấy chính mình tự mở tay cho mất hết những thứ tốt đẹp ấy.

"Còn có tôi, Jin à. Anh còn tôi."

Jin lắc lắc đầu.

"Tôi không xứng với ngài. Không xứng."

"Nói bậy. Ai cho phép anh nói thế hả?"

Jin rời khỏi sự chạm vào ấm áp của Yoongi. Tự thân chật vật đứng lên tìm xem Jimin có để lại gì đó không.

Đúng như dự đoán, Jimin để lại thư cho Jin và nói rõ mọi thứ từ thân thế của mình đến cuộc tranh cãi làm Park JiYeon mất mạng. Hôm đó, quả thực Kim Namdan đã hẹn ra để yêu cầu ngưng phá rối ông và chê trách cậu là một đứa con rơi, không được thừa nhận nên mới dẫn đến xô xát nhiều vậy.

Song, cậu lựa chọn tự tử vì gián tiếp hại chết mẹ Park.

Kính dễ vỡ là cậu đã nhúng tay vào, nào ngờ mẹ cậu lại là người rơi xuống thay vì Kim Namdan.

Đọc đến đây, Jin hiểu rồi.

Mẹ mình chết vì mình thì sao mà sống nổi đây?









Yoongi đưa Jin trở lại nhà là khi mặt trời đã lên. Lúc chưa vô trong, anh đã nghe tiếng mẹ Kim:

"Jin, con, con à, Jin."

Jin quay lại nhìn và không biết phải nói những gì.

"Jin, con của mẹ."

Jin vẫn cảm thấy sợ theo một kiểu nào đó mà chạy luôn vào trong nhà. Mẹ Kim muốn chạy theo nhưng Yoongi cản lại.

"Được rồi Kim phu nhân, Jin nhất thời chưa chấp nhận được thôi, đừng làm khó anh ấy."

Nhìn mẹ Kim, Jin lại phải nhớ đến chuyện anh cùng Namjoon là anh em ruột. Anh không chịu được, hoàn toàn không chịu được.

"Aaaaaa......"

Jin gào lên và bắt đầu ném đồ đạc xung quanh mình.

"Tôi không tin, không muốn tin, hoàn toàn không muốn tin."

Jin như phát điên lên. Tâm trạng của anh mới dịu xuống thôi thì đã gặp mẹ Kim, rõ là đang cực khổ lừa mình dối người mà thấy sự thật đập thẳng vào mặt thì sao không phát cuồng?

"Aa........sao các người....aaaaaaa.......... tại sao phải là chúng ta......tại sao..... Namjoon a.....tại sao?"

Rõ là biết bao đôi tình nhân, tại sao phải là Namjoon và Jin chứ? Ngoài mặt muốn cắt đứt, trong lòng tự mình tác thành, để giờ.... Hợp tan không quản, dây dưa không dứt, song tự thân dấn vào.

"Tại sao phải là chúng tôi, tại sao? Ông trời ơi, tại sao?"

Jin quăng luôn chăn gối và ngồi xuống cạnh giường.

Nuối tiếc, ân hận đang giết chết Jin theo kiểu ăn từ trong thâm tâm ra ngoài.

Nói thử xem, có phải sự phản bội của Namjoon làm nên tất cả không? Còn Jin đến cùng chỉ mượn danh trả thù vì cha mẹ, vì em trai chứ thật chất, anh đang trả thù cho chính mình, anh làm tất cả vì được thỏa mãn.

Nhưng Jin không nhận ra, Jin cũng không thấy mãn nguyện.






Jin không còn tham luyến gì nữa nên theo những gì Yoongi thu xếp, để Kim Thị cứ thế mà sụp đổ. Đó là sản nghiệp của nhà anh, nhưng đổi lại từ xương máu và mạng của người khác nên bẩn lắm, anh không muốn giữ, cũng không thể giao cho ai. Lụi tàn theo cách nhẹ nhàng này là nể tình lắm rồi.

Yoongi rất sợ Jin sẽ tự tử nên canh chừng 24/24. Anh không muốn ăn, lại không chịu ngủ, còn chưa quá ba ngày mà trông anh không ra người, không ra ma.

"Jin à, anh không thể sống mãi thế này."

Jin im lặng, sau hôm đó, anh cũng không nói gì cho đến nay.

"Thôi nào Jin, ăn nha, ăn ha? Tôi mang cơm lên rồi."

"Hay là anh không muốn ăn cơm? Anh muốn ăn gì, tôi nấu cho anh ăn."

Jin tự nằm xuống giường khiến Yoongi bất lực. Tự hỏi, không lẽ cậu phải giương mắt nhìn anh chết dần chết mòn thế này ư?

"Không được Jin, ngồi dậy ăn nào. Ngoan, anh muốn chết như thế này à?"

Jin vẫn im lặng.

"Đi gặp Jungkook không?"

Jin nghe đến Jungkook liền ngồi bật dậy và đưa mắt nhìn Yoongi.

"Tôi tìm được Jungkook rồi, đi gặp, chịu không?"

Jin gật gật đầu, xong tự mình đi thay đồ tắm rửa cho sạch sẽ để đi gặp Jungkook. Thấy anh chịu xuống giường nhưng không chịu nói chuyện, lòng Yoongi vẫn còn lo nhiều lắm.

Jin theo sát Yoongi để đi gặp Jungkook ở quán ăn. Khi anh gặp đối phương đang ngồi chờ mình thì vui đến độ chạy đến ôm chặt cậu vào lòng. Cậu cũng ôm lại anh và bảo:

"Jin, em xin lỗi, em xin lỗi anh, anh hai, em xin lỗi."

Anh hai? Namjoon rồi cũng sẽ kêu Jin là anh hai? Jimin cũng gọi Jin là anh hai? Một người ngồi tù, một người nhảy lầu chết trước mặt anh, người còn lại là đã từng yêu xong còn giả chết trốn tránh. Mấy hình ảnh đó chiếu quá nhanh trong đầu anh, khiến anh khó chịu và sợ hãi nên đột ngột xô Jungkook ra. Yoongi và cậu đều bị anh làm cho giật mình.

"Jin, anh sao vậy? Anh không khỏe ở đâu à? Anh kêu tôi tìm Jungkook cho anh còn gì?"

"X.....i....n....xin lỗi."

Jin đã không nói chuyện ít hôm nên cuống họng rất khô.

"Không sao, không sao đâu anh. Anh ngồi xuống đi."

Jungkook kéo ghế cho Jin ngồi xuống.

"Lúc nói mấy lời cuối với anh, em thật sự tưởng mình đã chết rồi. Nên khi em tỉnh lại, em cũng không tin được đó là sự thật. Nhưng thời gian đó em thật sự tưởng chúng ta là anh em ruột, quay về cũng không còn cách nào nhìn mặt nhau nên mới nghe theo anh Jimin mà sống một cuộc sống mới."

Jungkook lúc đó quả thực không đối diện được với Jin. Tình yêu đầu đời của cậu ngọt ngào và đi xa đến chuyện tính kết hôn, xong xuôi vỡ ra là anh em thì sao chịu được? Nên cậu chọn trốn tránh, cho thời gian xoa dịu và coi như tìm quên thì đâu thể trách.

"Em mới là người nên nói lời xin lỗi, Jin, em thật sự xin lỗi, Jin."

Đúng, không hẳn có thể trách Jungkook nhưng anh đâu thể dễ tha thứ. Nỗi đau mất cậu rất kinh khủng, anh đã tưởng như cuộc sống của mình theo đó héo đi. Đến cùng đây chỉ là một trò lừa dối, một màn trốn tránh thực tại do Jimin cùng cậu dựng lên.

Tất cả mọi chuyện kinh thiên động địa đều xảy ra một lượt, Jin không điên thật mà còn ngồi đây không phải là may mắn rồi ư? Anh hít sâu một hơi.

"Tôi không biết nói sao nữa. Hóa ra cái chết đáng đem ra để đùa như thế."

Jin nói xong thì đứng lên, Yoongi trước khi theo chân anh đã nói với Jungkook rằng:

"Cho Jin thời gian, mọi thứ quá dồn dập."

"Mau đi theo anh ấy đi."

Jungkook hiểu nên gật gật đầu.

Yoongi nhanh theo Jin. Anh đã vào xe cậu ngồi chờ sẵn.

"Jin, chúng ta đi ăn hay về nhà?"

Do hẹn Jungkook nhưng cả ba chưa ăn được gì.

"Dẫn tôi đi gặp Yoon Hee Ju đi. Tôi muốn biết tại sao bà ấy bỏ rơi tôi."

Yoongi gật đầu, kêu tài xế lái đi gặp mẹ Kim.

Mẹ Kim đang sống ở một nơi cấp trung, tài sản của bà không bị thu hồi nên cuộc sống không túng thiếu, chỉ là không xa xỉ như xưa được.

Jin nhấn chuông cửa, mẹ Kim mừng đến phát khóc khi gặp anh đến.

"Vào nhà đi con, vào nhà đi."

Mẹ Kim kéo Jin vào nhà, Yoongi bước theo sau.

"Mẹ xin lỗi Jin, trước đây mẹ không biết con là con ruột của mẹ cho nên....mẹ xin lỗi con Jin."

May mà mẹ Kim không dùng đến mấy cách cực đoan, bằng không chắc hối hận cả đời.

"Nếu tôi không phải là con của bà, bà vẫn chà đạp đúng không? Yoon Hee Ju, bản chất của con người chỉ chuyển đổi khi đối tượng đang đối diện là ai thôi, làm gì có việc sửa sai hoàn toàn. Tôi cảm thấy thật nhục nhã vì có người mẹ là bà."

Ba mẹ nuôi của Jin đã dạy Jin bao nhiêu lễ nghĩa, coi trọng chữ tín, biết đối nhân xử thế. Còn ba mẹ ruột thì...

"Con à."

"Sao lại bỏ tôi năm đó?"

Jin hỏi thẳng chủ đề.

"Jin à, không phải như con nghĩ đâu Jin. Con là đích tôn nhà họ Kim, sao có thể bỏ rơi chứ?"

"Nguyên nhân?"

Mẹ Kim thở dài nói:

"Trách ba con năm đó dùng mọi cách để giữ được Kim Thị, nên chú của con đã cho người bắt cóc con khi mẹ vừa sinh mấy hôm đem đi mất, coi như là trả đũa. Kim gia sợ việc này ảnh hưởng tới chuyện thượng thị năm đó nên ông nội căn dặn trên dưới giấu nhẹm đi. Nói rằng chỉ cần mẹ sinh đứa khác là được và mẹ sinh ra Namjoon."

Con cháu Kim gia là sinh ra để đấu tranh giành kế vị sao? Như một hệ thống vậy, có được xem hay đối xử giống con người không? Vốn chẳng khác nào robot, nhưng phải robot nổi trội mới sống được, còn ngốc nghếch thì chết ngay từ vòng đầu tiên.

Jin hiểu mấy điều này thông qua quen Namjoon và chính anh đã thay đổi cuộc đời buồn tẻ của cậu. Nhưng anh không ngờ... và anh không nghĩ người trong Kim gia máu lạnh đến mức cháu mất tích mà vẫn xem như không có gì, xem phụ nữ là máy sinh, mất cái này, bù cái khác.

Jin nghe đến đây hiểu rồi, cho nên phải về, anh không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa.

"Jin, con đừng đi nhanh vậy mà con, ở với mẹ chút đi con."

"Không phải bà xem như tôi đã chết rồi sao? Mấy mươi năm qua bà còn không thèm tìm tôi. Cho nên cứ coi như tôi đã chết đi."

Jin đi được mấy bước lại nói tiếp

"Đây chắc là lần cuối cùng tôi gặp bà."

Câu chốt cuối cùng đã buông, Jin quay lưng đi trong dứt khoát. Yoongi lại phải lúp xúp đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip