Chap 9: Không hiểu được

Namjoon vừa về đến nhà đã thấy mặt Yurin cực kỳ khó coi, nhưng cậu không hề quan tâm điều đó mà bỏ mặc đi thẳng lên phòng. Nhưng chưa được mấy bước đã nghe cô bảo rằng:

"Anh không quên được Kim Seokjin thì đã đành, cả việc ngừng đi tìm anh ta cũng không thể sao?"

"Cô có quyền quản sao?"

"Kim Namjoon, anh....."

Yurin vừa đau vừa tức vì không hiểu đến cùng mình thua Jin ở chỗ nào.

"Sao nào? Một cuộc hôn nhân với mục đích trao đổi và mua bán thì lấy đâu ra tình cảm hay có quyền quản đối phương?"

"Nhưng em yêu anh là thật."

"Tôi không yêu cô cũng là thật."

Namjoon cất bước lên lầu bỏ lại sau lưng tiếng vỡ nát bởi Yurin ném ly nước xuống nền nhà. Cậu không quan tâm, hoàn toàn không chút để tâm đến chuyện cô làm loạn như mắc bệnh thần kinh.

"Chuyện gì?"

Mẹ Kim bước ra nhìn đống đổ nát rồi hỏi.

"Namjoon...anh ấy vẫn đi gặp Kim Seokjin đó mẹ biết không?"

"Sao con biết? Con cho người theo dõi chồng mình sao?"

Yurin im lặng coi như thừa nhận. Mẹ Kim cười một cái bảo:

"Con chỉ là vợ thôi Gum Yurin. Con theo dõi chồng mình là một điều sai trái đó."

"Nhưng mà mẹ..."

"Kim gia không bạc đãi con. Con chỉ cần nhớ như thế là được. Nếu con còn theo dõi Namjoon, đừng trách mẹ không nhẹ tay với con."

Ở trong Kim gia, khi mẹ chồng còn sống thì con dâu hoàn toàn không có quyền hạn gì. Việc Yurin cho người theo dõi Namjoon được xem là sai và đi quá phận của một người vợ nên mẹ Kim không khỏi khó chịu. Con trai của bà, bà không cho người theo sau lấy tin thì thôi, một đứa con dâu mà dám lộng hành thì quá mức rồi.

"Nhưng chuyện anh ta đi gặp Kim Seokjin...."

"Kim Seokjin có đáp lại nó không?"

Yurin lắc lắc đầu.

"Lần trước thì hẹn nhau tại quán ăn và Kim Seokjin rời đi trước. Mấy lần sau Namjoon đều tự đến nơi anh ta làm việc, kêu tài xế dừng ở đó một lúc lâu rồi mới rời đi."

Mẹ Kim nghe thì hiểu ra là Yurin thất bại chứ không phải Namjoon bị lôi kéo.

"Con làm vợ mà không giữ được trái tim chồng mình trong khi mới cưới chưa lâu. Con nên xem lại con đi Yurin."

Mẹ Kim nói xong cũng bỏ lên lầu. Bà gõ gõ cửa phòng cậu rồi hỏi:

"Con trai của mẹ, mẹ có thể vào không?"

"Được mẹ."

Namjoon định lấy quần áo đi tắm, nhưng nếu mẹ Kim có chuyện muốn nói thì cùng nhau ngồi xuống.

"Có chuyện gì sao mẹ?"

"Mẹ biết con không yêu Yurin. Nhưng nhà họ Kim cần có cháu. Namjoon, con biết mình nên làm gì đúng không?"

Namjoon biết Kim gia cần cháu đích tôn đến mức nào.

"Thụ tinh nhân tạo được mà mẹ. Chắc gì một lần với Gum Yurin đã thành công, nên thụ tinh nhân tạo đi mẹ."

"Mẹ hiểu Namjoon, nhưng...."

"Mẹ hiểu thì thông cảm cho con đi."

Mẹ Kim đành thở dài gật đầu.








Jin vừa từ gia đình mà Hoseok gây sự bước ra. Cuối cùng cũng có thể đàm phán xong xuôi, anh thở ra một hơi nhẹ người.

"Vào xe đi."

Hoseok đứng tựa vào xe để chờ Jin xong việc.

"Sở thích của cậu là gây rối à?"

Jin vừa cài dây an toàn vừa hỏi.

"Không có. Là họ kiếm chuyện với tôi trước."

Nhìn mặt anh xem, anh có tin không?

Hoseok bắt đầu lái xe và Jin bảo rằng:

"Tôi biết cậu không xấu. Cậu là một nhân tài."

"Đừng nịnh tôi."

"Tôi nói thật, cậu hư hỏng kiểu này đều muốn gây sự chú ý với ông Woo mà thôi."

Hoseok im lặng, Jin lại nói:

"Dù ông Woo có thương cậu thật lòng hay sợ cậu đi công bố thẳng thừng với báo giới mình là con riêng của ông, thì cậu vẫn muốn chứng minh bản thân không phải vì là con riêng mà thua kém những đứa con ruột."

"Nhưng có lẽ cậu nghĩ, chứng minh cũng không được công nhận, giống như cách cậu là con riêng, mãi mãi không vô chung được hộ khẩu, do đó mới chọn ăn chơi trác táng?"

"Anh đừng làm như mình hiểu tôi lắm."

Hoseok lái xe chậm hơn ban nãy, càng làm Jin thấy thứ mình nghĩ là đúng.

"Tôi không làm như mình hiểu cậu, tôi càng không rảnh hiểu cậu."

"Anh làm tốt bổn phận của mình là được."

"Cậu nên thay đổi lối sống của mình đi. Cậu đang là kiểu sống chật đất đấy."

"Sao anh dám nói với tôi như thế?"

"Đã bảo là bớt hỏi mấy câu dư thừa vô nghĩa."

Hoseok như bị Jin chọc điên nên nhấn ga rồi phóng nhanh. Cậu như muốn dùng tốc độ khiến anh sợ mà im lặng, nhưng anh không sợ, trái lại còn nói:

"Tốc độ này mà coi là nhanh á? Buồn cười."

Jin cho chân mình, đạp lên chân Hoseok, sau đó dùng lực đè xuống khiến tốc độ càng tăng cao.

"Anh bị điên sao? Anh đang làm gì vậy?"

Hoseok bắt đầu cảm thấy sợ vì chưa từng lái xe ở tốc độ này.

"Không phải cậu yêu tốc độ nên lái nhanh sao?"

Càng ngày kim chỉ tốc độ km trên giờ càng cao khiến Hoseok phát hoảng. Đoạn đường phía trước còn xe rất nhiều nên hơi luống cuống không biết xử lý sao.

"Có nhiêu đấy cũng lái không xong, thế mà muốn dùng tốc độ dọa ai?"

Jin cho tay xoay hộ vô lăng, luồn lách qua những chiếc xe trước mặt mà Hoseok cứ ngỡ mình sẽ tông phải, gây nên tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Anh thấy đối phương như biết sợ sau giây phút kinh hoàng ban nãy nên nói:

"Về sau không có điểm yếu của người khác thì đừng có mà muốn dạy họ bài học. Bằng không gậy ông đập lưng ông đó."

"Anh giỏi lắm."

"Quá khen rồi."

Hoseok tức đến không nói nên lời, rõ là dân chơi lại thua một luật sư trông thanh nhã.

"Thay đổi cách sống của mình đi. Tôi cá là cậu sẽ nhận được nhiều thứ mình muốn hơn. Kể ra ông Woo cũng chịu chi tiền cho cậu."

Jin mở cửa xe và bước xuống, trước đó còn nói một câu:

"Tôi nghĩ cậu thông minh và hiểu tôi nói gì."

Dứt tiếng, anh bước vào trụ sở The Park.

Jin gõ cửa phòng của Jimin. Cậu đương nhiên nhanh mời vào.

"Xem Jimin của chúng ta khi tập trung đúng là tuyệt tác."

"Anh giỏi chọc tôi."

Jimin cười rồi rời khỏi bàn làm việc.

"Vừa đi với Jung Hoseok về à?"

"Đã đàm phán xong ít nhiều rồi."

"Woo tổng đã gửi quà cảm ơn đến chỗ tôi, do sợ gửi trực tiếp anh không nhận."

"Thế sao? Gì bên trong vậy?"

"Tiền mặt và vé của một buổi triển lãm Yours World. Lần đầu tổ chức tại Seoul."

"Tôi không hứng thú với triển lãm lắm."

Jin không hứng thú, nhưng Namjoon thì khác. Do đó anh đang nghĩ về giây phút đối phương chê anh khô khan, không biết thưởng thức nghệ thuật. Song vì sợ anh dỗi mà bảo: Anh chính là nghệ thuật đương đại đẹp nhất trong đời em.

"Có Kim Namjoon đi."

Jin đưa mắt nhìn Jimin.

"Sau triển lãm sẽ có buổi đấu giá."

"Thì sao?"

"Hãy mua được bức tranh mà Kim Namjoon muốn."

Jin tỏ ra không hiểu lắm nhìn Jimin.

"Kim Namjoon sẽ dùng bức tranh này hối lộ nghị viên Han để Kim Namdan có thể tiến vào chính trị thuận lợi hơn."

Jimin lấy ra một tờ giấy in hình bức tranh Namjoon sẽ mua và đặt nó xuống trước mặt anh.

"Phải mua bằng được nó."

"Tôi biết rồi."

"Tiền không thành vấn đề."

Jin gật gật đầu.

Jimin cùng anh đã tính kỹ lưỡng rằng ngăn Kim Namdan vô được chính trị. Vì khi đó ông sẽ như hổ thêm cánh và rất khó lật đổ. Còn Namjoon thì trong lúc chắn đường ông, sẽ từ từ mà xử.






Thoáng đã đến buổi triển lãm Yours World. Jin mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean xanh, khoác thêm một chiếc overcoat màu xám nhạt. Nhìn vào trông rất bình phàm nhưng khi xuất hiện, anh liền biến thành tâm điểm do cách phối đồ cùng khí chất thanh tao nhưng lại rất quyền lực mang trên người, quả thực khiến người khác không thể rời mắt.

Để không bị mất mặt, trong những ngày ngắn ngủi vừa qua, Jin đã điên cuồng học hỏi và tìm hiểu về những thuật ngữ trong giới nghệ thuật này và các nhân vật họa sĩ nổi tiếng...v..v..

Như dự định, Jin đã gặp lại Namjoon, cả hai như thể bị thu hút bởi một bức tranh nên đứng cạnh nhau quan sát nó.

"Anh không thích hội họa, sao lại đến đây?"

"Tôi không có quyền đến sao?"

"Jin, tôi biết anh không thể tha thứ cho tôi. Nhưng tôi vẫn muốn khẳng định rằng, tôi vẫn yêu anh, mãi mãi yêu anh."

"Còn nghĩa lý gì đâu mà nói với tôi?"

Jin cười nhàn nhạt. Mắt của cả hai cứ nhìn về bức tranh treo trên tường chứ chưa từng dành cho nhau.

"Jin à, tôi đã bị quả báo rồi, anh không thể suy nghĩ lại sao?"

Namjoon đã cắn rứt lương tâm và thống khổ cỡ nào với việc gây tai nạn bỏ trốn cũng như mất đi Jin? Chưa kể đến chuyện ăn ngủ không yên và gặp cả ác mộng. Cuộc sống với tội lỗi đang ăn mòn rất đáng sợ và cậu ăn năn rất nhiều. Chỉ tiếc bấy nhiêu đó không đủ làm anh vơi được nỗi hận trong mình.

"Quả báo của em, có trả lại được ba mạng người nhà tôi không? Có trả cho tôi cuộc sống gia đình trọn vẹn hạnh phúc bên nhau không?"

Jin phải suy nghĩ làm sao trong tình huống này đây? Dù anh tin Jungkook là bị tai nạn ngoài ý muốn mất đi thì sao? Namjoon vẫn phản bội anh và anh không yêu được cậu nữa. Anh đã thành toàn cho đối phương lấy Gum Yurin, làm tròn chữ hiếu với gia đình. Anh đã yêu thương cậu đến độ không dám yêu, không dám thương nữa.

Vậy mà sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cậu vẫn mặt dày xin anh tha thứ và cùng nhau làm lại mà coi được sao? Cậu ích kỷ đến mức nào vậy? Buộc anh quên đi thù nhà, quên mình bị cậu bỏ rơi à? Phát khinh.

"Kim Namjoon. Giữa tôi với em ngoài hận thù ra, thì không còn gì đâu."

Jin quay lưng đi, bỏ lại Namjoon vẫn đứng đó nhìn bức tranh mà trầm ngâm.

Không mất quá nhiều thời gian để dẫn đến buổi đấu giá tranh, lấy tiền làm từ thiện. Jin cảm thấy phòng ngủ của mình đang quá nhạt nhẽo nên đã mua một bức để về treo lên tường. Bức tranh anh mua là hình ảnh một thiếu niên cho tay giữ lấy một con quay, họa sĩ phát hình dáng con quay với những luồn lốc xoáy tạo thành. Giống như đang muốn ám chỉ một nỗi tâm tư xáo trộn lẫn sai phạm của thời khắc đang trưởng thành. Nhìn như vô hại nhưng có thể gây ra bão táp.

Cuối cùng cũng tới bức tranh cần mua. Namjoon đưa bảng 2M USD. Người khác liền bảo:

"2M2."

"2M5."

"3M."

Namjoon quyết có bức tranh này nên theo tới cùng.

"4M."

"4.1M."

Những người khác cũng không chịu thua nên thoáng bức tranh đã đẩy lên giá 9M và Namjoon là người cuối cùng dám chốt mức này. Đợi đến khi MC bảo:

"9M lần một."

Thì Jin dứt khoát giơ bảng:

"10M."

Namjoon quay xuống nhìn Jin. Trong khi anh ngay cả cái nhìn cũng không thèm cho cậu.

"10M lần 1."

"10M lần 2."

"11M."

Namjoon sao có thể để vụt mất bức tranh nên nhanh chóng nâng giá.

"12M."

Jin không chịu thua.

"20M."

Một giọng nói khác vang lên và đang từ ngoài tiến vào.

Jin cùng Namjoon đều bị làm cho ngơ ngác nên MC đọc xác nhận 20M đến tận ba lần đều không ai nghe, khi tiếng búa đóng xuống, kéo họ hoàn hồn trở lại thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.

"Chúc mừng Min tổng, ngài đã thành chủ nhân của bức họa này."

Yoongi sao lại xuất hiện ở phút cuối tại nơi này để phá hỏng chuyện tốt chứ? Jin càng nghĩ càng cảm thấy tức bởi nếu với giá 12M, Namjoon sẽ không theo. Trong đó có nguyên nhân là muốn nhường cho anh.

Jin nhanh chân chạy theo Yoongi rồi hỏi:

"Ngài đang làm trò gì vậy?"

"Đấu giá."

Giọng của Yoongi trầm thấp và thể hiện thái độ không  muốn nói chuyện.

"Ngài đừng tưởng tôi tin vào lý do ngu ngốc này."

"Ngu ngốc? Kim Seokjin, anh lớn gan hơn tôi tưởng."

Yoongi cười khinh rồi lại tiếp tục sải bước.

"Trời phú gan tôi to hơn bình thường, sao nào? Min tổng muốn khen tôi có thể nói thẳng mà."

"Anh là đang làm mất thời gian của tôi."

"Đưa lại bức tranh cho tôi. Tôi trả ngài 22M."

"Tôi thiếu tiền sao?"

Yoongi vẫn không ngừng bước và Jin phải đi thật nhanh theo để có thể song song.

"Min tổng, làm ơn, tôi thật sự cần bức tranh này. Tôi đại diện cho Park thiếu đến đây, nếu không mua được bức tranh này, tôi làm sao ăn nói với Park thiếu?"

"Đừng đem Jimin ra đây."

"Tôi nói thật, bằng không ngài nghĩ xem làm sao tôi vào được tận đây?"

Yoongi hơi ngưng lại và bảo:

"Thế thì chuẩn bị tinh thần bị đuổi việc đi."

Nhìn Yoongi cất bước sau câu nói mà lòng Jin càng ấm ức. Anh muốn đuổi theo nhưng bị trợ lý của đối phương ngăn lại.

Tuy nhiên, Jin vẫn không bỏ cuộc mà đẩy người đang ngáng đường mình sang một bên để chạy đến cạnh Yoongi.

"Min tổng, làm ơn, ngài có thể đưa ra điều kiện."

"Ngủ với tôi anh cũng làm à?"

Jin chỉnh chế độ im lặng tại chỗ. Yoongi lần nữa cười khinh rồi bước lên xe.

Namjoon thoáng đã tới sau lưng của Jin và hỏi:

"Anh với Min Yoongi có liên quan gì?"

"Tôi cần phải nói với em sao?"

Jin định xoay người bước đi thì bị Namjoon giữ tay lại.

"Em thừa biết nơi đây có bao nhiêu ánh mắt mà, cư xử cho đúng đi."

"Anh với Min Yoongi là quan hệ gì?"

Namjoon lần nữa hỏi và lực tay tăng lên làm anh không khỏi cảm thấy đau.

"Em buông ra, em có bệnh à?"

"Nói."

"Em ghen à? Em có tư cách sao?"

Jin phủi đi tay của Namjoon rồi nhanh rời khỏi nơi này. Nhưng cậu giống như cách anh chưa bỏ cuộc với Yoongi mà lần nữa cản đường anh và nói:

"Min Yoongi với Kim gia nhà tôi là kẻ địch. Jin, đừng qua lại với người đó, nếu để Min Yoongi biết chúng ta từng có quan hệ thì..."

"Thì sao? Cảm ơn em đã quan tâm nhưng kẻ địch của em là bạn của tôi."

Jin lên xe với tài xế Jimin chuẩn bị sẵn cho mình mà rời khỏi buổi triển lãm.






"Sao anh Yoongi lại xuất hiện ở đó?"

Jimin tỏ ra khó hiểu khi Jin kể lại tình hình.

"Tôi cũng không biết. Tôi nghe Namjoon nói, Min tổng không ưa gì Kim gia, có khi nào cũng có chung mục đích của chúng ta nên đến giành bức tranh không?"

"Không thể nào."

Jimin lắc lắc đầu.

"Yoongi, anh ấy luôn có cách để trả thù riêng nếu muốn, anh ấy không phải kiểu người tính từng bước nhỏ như chúng  ta mà đi giành bức tranh đâu."

"Thế tại sao?"

Jin cũng không nghĩ ra nguyên nhân nên lại nói:

"Có thể anh Yoongi đơn giản thích bức tranh đó."

"Chúng ta phải tính bước khác thôi, vụ lần này phát sinh việc ngoài ý muốn rồi."

"Phải làm gì đó cho không đủ chữ ký của 1000 người dân."

Jimin cắn môi mình.

"Làm gì bây giờ? Kim Namdan rất cẩn trọng. Ngay cả một tấm ảnh lọt ra ngoài còn không có."

Jin từng quen Namjoon nên càng biết Kim gia cẩn thận và kỹ lưỡng cỡ nào. Chỉ vì cậu luôn nằm ở hàng không muốn bị quản chế nên mới thoát khỏi những cái yêu cầu nghiêm ngặt.

"Rồi sẽ có thôi."

Jimin lấy điện thoại ra liên hệ cho ai đó còn Jin thì bất giác nghĩ đến Yoongi. Anh không chắc cái yêu cầu kia của đối phương là nói ra để làm khó anh. Nhưng một đêm của anh đổi lại bức tranh 20M USD thì quá ảo rồi.



Lại một đêm tiệc. Jin không biết giới thượng lưu này suốt ngày mở tiệc để làm gì.

"Anh cũng có mặt ở đây à?"

Hoseok mang theo ly rượu tiến đến chỗ Jin hỏi. Anh gật gật đầu coi như đáp trả.

"Anh theo ai đến đây vậy?"

"Park thiếu của The Park."

"Anh là người của Park Jimin?"

"Không. Tôi chỉ làm công ăn lương thôi."

Jin tựa vào bàn và cho mắt nhìn xung quanh. Đúng như Namjoon từng nói với anh: Tiệc tùng ở giới này rất nhiều, nhưng từ khi quen anh, tôi đã không đến nữa.

Và có lẽ sau nhiều năm, đó đã thành thói quen, Namjoon đáng lý phải xuất hiện ở những nơi như này nhưng cậu đã không.

"Tôi biết anh ngại nhưng mà Park Jimin không để ai bên mình nếu chính giữa không có qua lại."

"Đầu óc đen tối, ăn chơi riết toàn nghĩ bậy."

Hoseok tỏ ra khó chịu khi Jin không tin mình nên bảo:

"Thế anh thử đi hỏi xem, Park Jimin Park thiếu gia từng là một tay chơi cỡ nào? Tôi coi chừng còn thua cậu ta."

Jin không biết quá khứ của Jimin ra sao và anh cũng không cần biết. Do từ lúc anh quen cậu, cuộc sống của cậu đã hoàn toàn thay đổi và giờ đây còn giúp anh trả thù.

"Nói chung giữa chúng tôi là mối quan hệ trong sáng."

"Trong sáng cỡ nào? Khi làm bật đèn à?"

"Đủ rồi nha, cái đồ xấu xa này."

Jin đưa tay đánh Hoseok nhưng cậu nhanh lùi lại. Anh như quên giữ thăng bằng cho chính mình nên trẹo chân.

"Có đứng cũng không xong mà suốt ngày thích nói móc tôi."

Hoseok cho tay đỡ lấy anh rồi phàn nàn.

"Tôi ngưng là người đại diện cho cậu bây giờ."

"Mấy luật sư khác cũng chạy nên tôi quen rồi."

"Hứ."

Jin đứng cho ngay ngắn lại rồi đẩy Hoseok một cái.

"Anh không nhận nổi trường hợp của tôi thì chạy đi, tôi không nói gì đâu."

"Ai nói tôi không làm nổi."

Hoseok cầm lấy tay của Jin rồi bảo:

"Có phải Park Jimin thích anh, vì cái tính này của anh không?"

"Nè nha, đừng có mà chạm vào tôi theo kiểu này, tôi không dễ dãi đâu. Coi chừng tôi từ người đại diện, trở thành người kiện."

"Chắc tôi sợ."

"Thử xem."

Jin vênh mặt với Hoseok.


Jin đang rửa tay trong nhà vệ sinh thì phát hoảng vào giây phút ngẩng mặt lên vì Yoongi đứng sau lưng anh từ lúc nào không hay.

"Sao....sao ngài lại ở đây?"

Jin bị Yoongi dọa cho đứng tim là thật.

"Chẳng lẽ anh nghĩ, tôi không đủ tầm để được mời đi tiệc này sao?"

"Không có."

Jin quay lại nhìn Yoongi và lắc lắc đầu. Cậu không nói gì, thay vào đó tiến lên áp sát anh vào bồn rửa mặt rồi buông xuống một nụ hôn.

"Ưm....Mi......n.....Min....tổng...."

Jin đánh đánh vai Yoongi và muốn thoát khỏi sự kiềm hãm này nhưng dường như không thể. Đối phương không chỉ giữ tay anh mà còn giữ luôn phần gáy, khiến anh không có khả năng xoay mặt trốn tránh nụ hôn kia.

"Ư.......đừng......ư........Mi....n....Mi....n tổng."

Jin cố gắng cựa quậy hết sức có thể, phía Yoongi đem anh đặt hẳn lên bồn rửa mặt và hỏi:

"Anh có chống cự lại với người khác không?"

"Tôi không phải loại người như ngài nghĩ."

Jin muốn cho tay tát Yoongi một cái nhưng đối phương giữ chặt lại.

"Đi với tôi đêm nay."

"Ngài xem tôi là gì? Đồ chơi sao? Ngài nghĩ ngài là ai mà tự cho mình xem người khác là đồ phát tiết của mình hả?"

Yoongi không nói nhiều, trực tiếp xốc Jin lên rời khỏi nơi này.

"Buông xuống, buông tôi xuống, thả tôi ra..."

"Dù có người nghe thì họ cũng không cứu anh đâu."

Vì Yoongi là người đưa Jin đi. Chắc gì Jimin đã cứu được chứ nói chi tới người khác.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip