;5;

"Thấy bảo giá rau đang lên" Seokjin ngồi chân nọ gác lên chân kia, đọc tờ báo đầy nghiêm túc

"Ừ hứm" Yoongi ngồi cách một đoạn không xa, dán mặt vào quyển truyện tranh đang đọc dở

"Mày nghĩ anh nên mua rau mùng tơi hay là rau muống cho tiết kiệm?" Seokjin cứ 5 phút là lật một trang báo

"Rau xà lách" Yoongi miệng ngáp một cái thật to rồi nói

"Hmmm... ok anh sẽ mua rau húng chuối"

________________________

"Cậu dẫn tôi đi đâu đấy?" Namjoon cựa quậy bất thành, lại thấy đường đi của Jungkook không phải về đồn mà là một vùng ngoại ô nào đó khá là không an toàn

"Anh nghĩ xem, nửa đêm thế này, có hai thằng đàn ông với nhau, liệu không sảy ra chuyện sao?" Jungkook cười thô bỉ, khiến Namjoon khẽ nhíu mày

"Ewwww... cậu làm tôi nổi cả da gà"

"Haha, em đùa thôi, chỉ là giờ về đồn thì nhạt nhẽo lắm lại không muốn dẫn anh về nhà sợ rằng anh nhớ được địa chỉ nhà em, anh mà vượt ngục đốt nhà em thì tội em. Đến đây tra khảo chắc không phiền anh đâu nhỉ?" Jungkook chạy xe vào gara toà nhà, có nghĩa dù Namjoon có đồng ý hay không thì vẫn bị k lôi vào nhà

"Ờ thì... sao cũng được" Namjoon nhún vai, cậu nghĩ một hồi, bộ cảnh sát 2019 lịch sự với tội phạm thế cơ á?

"Anh ngồi đây đi, chờ em tý" Jungkook mở còng tay Namjoon, bảo cậu ngồi lên chiếc bàn ở giữa căn phòng. Namjoon khó hiểu, đầu ngón tay cứ chạm vào bàn tạo lên tiếng 'coops,coops'

10 phút sau, Jungkook lấy hai ly rượu và một chai rượu vang, lấy thêm nến và bật lửa để trung tâm bàn, rồi chạy ra phía cửa sổ mở chiếc rèm lên. Hôm nay trăng tròn, ánh trăng chiếu rọi vào bàn ăn của hai người. Jungkook quay lại, rót rượu vào hai ly trên bàn, lấy bật lửa làm cháy ngọn nến. k bỗng phì cười trước sự ngơ ngác của Namjoon

"Ủa đụ? Cậu đi tra khảo tội phạm hay đi hẹn hò vậy? Sao khung cảnh nó lãng con mẹ nó mạn vậy?" Namjoon nhận ly rượu của Jungkook một cách miễn cưỡng

"Aiguuu, iq148 mà không nhớ được em là ai sao? Buồn ghê gớm á" Jungkook chống cằm, đồng tử cứ cười mãi

__________________________

Thật ra thì Namjoon và Jungkook là hàng xóm với nhau, Namjoon là người không hay để ý xung quanh vậy nên cậu không bao giờ nhớ được suốt quãng đời đi học của mình có một Jeon Jungkook lúc nào cũng theo dõi cậu. Jeon Jungkook từ hồi bé xíu đã thương thầm anh Kim Namjoon nhà bên, mang tiếng là hàng xóm nhưng Namjoon nào có biết Jungkook là ai. Hồi đó Namjoon giỏi nhất trường, nên cũng vì ngại không xứng với cậu nên cũng chẳng dám bắt chuyện. Thế rồi Namjoon đỗ cấp 3 chuyển lên thành phố học đại học và không quay lại, còn Jungkook đỗ cấp 2, vụt mất tình yêu đầu đời.

______________________

"A vậy ra, cậu là cái người mà valentine nào cũng nhét cái hộp socola kèm theo sticker con thỏ đúng không?" Namjoon chợt nhớ ra chút xíu

"Ủa hồi đó anh được nhiều nữ sinh tặng lắm mà, sao có thể nhớ được" Jungkook khục cười trước sự dễ thương của ex crush

"Thì tại cậu cũng viết thư tình táo bạo quá đi, cái gì mà 'giữa rau cần và rau ngải cứu, thì em lại thích anh nhất' hay 'củ cà rốt treo lủng lẳng, em yêu anh đến mất cân bằng'.... thật ra thì tôi đã nghĩ những tâm thư đó đều trêu tôi, nhưng chẳng biết tác giả là ai. Thấy cậu ăn nói 'có gì nói đấy' nên nghĩ là cậu, ai mà ngờ bên ngoài nhút nhát bên trong chẳng có liêm sỉ. Càng lớn càng thể hiện rõ" Namjoon cười, miệng nhấp nhẹ ly rượu

"Haha....nhưng mà.... em lại có chút thất vọng đó. Nhớ mấy năm trước thôi, anh là một Kim Namjoon đứng nhất trường, anh đi đâu hào quang toả sáng đến đó, ai cũng coi anh là một hình mẫu lí tưởng của tất cả các nam sinh. Vậy mà giờ đây anh lại là Mr.J, một gangster nổi tiếng nhất nhì thế giới, là con mồi béo bở mà cảnh sát luôn săn đón, bị người đời phỉ nhổ, đặt cho cái biệt danh là 'tên bệnh hoạn nghiện kim cương' " Jungkook bỗng đổi ánh mắt, một ánh mắt vô cùng đáng sợ. Namjoon không muốn tiết lộ nhiều, đành chọn phương án im lặng, hành động đó vô tình làm nóng thêm cơn giận dữ của Jungkook

"Sao anh không nói gì? Em đang hỏi anh đấy, không còn sự hồi tưởng của cái thời xưa lắc xưa lơ đó nữa đâu. Trả lời đi chứ, em đang hỏi anh với tư cách là một người cảnh sát đó" Jungkook siết chặt ly vang. 1 giây, 2 giây.... 5 phút, không có câu trả lời. Thái dương k nổi lên gân xanh của sự khó chịu. Namjoon có luật của riêng cậu, dù trong hoàn cảnh như thế nào cũng không thể khai ra bí mật tổ chức cậu được, cậu cứ ung dung mãi làm không khí càng thêm căng thẳng. Jungkook kiên nhẫn không nổi, cộng thêm lực từ tay cứ đè nặng lên ly thuỷ tinh mỏng manh và rồi nó cũng vỡ ra, vỡ thành nghìn mảnh nhỏ. Cũng như lòng tin của Jungkook dành với Namjoon cũng vỡ theo vậy

Trong vài giây ngắn ngủi, k rút khẩu súng lục từ quần chỉ mũi súng vào chính tâm trán của Namjoon. Chẳng kịp chớp mắt, hành động của Jungkook nhanh hơn cả tốc độ của the flash.

"Không người quen, không hồi tưởng nữa. Hết giờ rồi, một là đồng chí nói với tôi tổ chức đằng sau đồng chí, hai là tôi sẽ sử dụng biện pháp mạnh"

.

.



.





.

"Một là anh yêu em, hai là anh không được phép sống"

_________________________

mấy đứa còn nhớ cốt không dọ? Mấy tháng hè chơi quên truyện giờ viết xàm quá nè , đm :v
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip