;6;

"Anh cá 20 won là hôm nay Jungkook về muộn sẽ dắt gái về"- Seokjin nghếch cằm đặt tờ 200 nghìn lên bàn rồi nhìn xung quanh "Ai cá cùng anh đi cho vui, mấy đứa không thấy dạo gần đây chúng ta quá nhạt nhẽo sao?" Seokjin chống nạnh, thường thì ai không hưởng ứng mấy trò chơi của y thì y sẽ liếc nhìn Taehyung và Jimin, vì hai cậu nhóc đang được ăn cơm nhờ bởi y nên rất nghe lời

"Em với Taehyung góp tiền cá 40 won là Jungkook không dắt ai về nha hyungggg" Jimin rú lên khi m và Taehyung đang mải chơi game với nhau, riêng việc tiền bạc của Jimin với Taehyung là không ai quản được vì lúc nào hai con người đó cùng tiêu xài hoang phí và chẳng bao giờ biết 'tiếc'

Đột nhiên cánh cửa mở ra, Jungkook uể oải bước vào, tay k giữ chặt lấy điện thoại, người nồng mùi rượu, đã cách bao lâu để k trải qua cảm giác thất tình như thế này rồi nhỉ. Trông tình trạng của k ai có thể nghĩ Jeon Jungkook là một playboy chính hiệu cơ chứ. Jungkook lướt qua ánh nhìn của mọi người rồi trở về phòng, đóng cửa thật mạnh khiến bốn con người giật bắn mình.

"Hôm nay là ngày gì mà cả Hoseok lẫn Jungkook đều bị 'đá' hết vậy?" Seokjin nói với vẻ giọng đầy quan ngại

"Cuộc tình của hai người này có sự liên kết đấy, kiểu yêu cùng một người?" Yoongi vẫn cắm đầu vào bộ truyện tranh bóng rổ dài tập của mình, rồi vu vơ nói vài câu bông đùa

"Thật sao hyung?" Taehyung bỗng hét lên

"Chắc vậy" Yoongi nhún vai cười

"À mà, Seokjin hyung mất 20won cá độ nhá, em với Taehyung chia đôi" Jimin nhanh tay lấy tiền cọc của mình rồi tiện lấy luôn của Seokjin rồi nhét vào túi khóa chặt

________________________

Jungkook thở dài thườn thượt, cuối cùng thì k cũng để cậu chạy đi, lúc giơ súng trước mặt Namjoon, tay k run bần bật sao nỡ ra tay được đây? Nếu Namjoon cứng đầu không khai báo thì k chắc chắn phải bóp còi sao? Không cam tý nào, thật uỷ khuất, k ôm lấy gối ôm, ghì chặt, rồi tay chân loạn xạ hét toáng lên. Anh em ở ngoài thì cứ nghĩ do k mới thua ván game nên mới như vậy nhưng nào đâu phải đâu Jungkook tổn thương thật chứ bộ. Chưa bao giờ k thấy việc làm cảnh sát trở nên quá khó khăn và nếu để ai biết được chuyện này, bao che cho tội phạm đã phải đáng vào tù lại còn bao che cho tội phạm bị truy nã đang tình trạng báo động. Nếu không làm cảnh sát thì k cũng nguyện làm đàn em của Namjoon rồi từ từ tán tỉnh lại cậu lâu rồi

"Hay là bỏ việc làm đệ tử Namjoon nhở?" Jungkook ngẩn mặt khỏi gối, k phấn khích như kiểu vừa nghĩ ra điều gì tuyệt vời lắm

"JEON JUNGKOOK, RA KHỎI PHÒNG VÀ ĐƯA TIỀN ĐI CHỢ CHO ANH" -Seok Jin

______________________

"Jungkook tại sao lại khoá và đang cố xoá bảo mật của gangster J chứ?" Yoongi khó hiểu, anh ngồi trên ghế dùng hết nơ ron thần kinh để suy nghĩ các tình huống đang sảy ra, anh nhìn chằm chằm vào máy tính. Tất cả thông tin của Namjoon đang ngày một bị bào mòn đi, từng thông tin mỗi ngày đều mất dần và đang có dấu hiệu bị xoá bĩnh viễn. Đây đều là thông tin mà anh phải vất vả tìm kiến các hồ sơ tù nhân, các mối quan hệ và còn trực tiếp đến tra hỏi từng người. Anh xoa hai thái dương thở dài, Jeon Jungkook chắc chắn đang có vấn đề, một hacker  giỏi như k lại để dữ liệu có vấn đề như thế này mà cũng chẳng báo cáo gì, phải làm cho ra lẽ

"Jungkook" Yoongi ngồi trong phòng họp, anh bấm loa thông báo đến phòng của k, lệnh của Yoongi thì bố con thằng nào dám trốn, đúng khoảng 5 giây sau k liền xuất hiện

"Hyung gọi em?" Jungkook gõ cửa rồi đi vào

"Hyung muốn hỏi dạo gần đây em sảy ra chuyện gì sao? Làm ăn với xã hội đen đúng không?" Yoongi nghiêm túc. Jungkook cười tưởng anh đang trêu đùa nhưng Yoongi quá nghiêm túc khiến k trở nên khó xử

"Ý anh là sao ạ? Em chưa hiểu...." Jungkook lảng tránh ánh mắt của Yoongi

"Khi nào anh trở về thì thấy mọi dữ liệu đều trở lại file, anh biết em không như thế mà Jungkook" Yoongi cười, vỗ vai Jungkook rồi rời khỏi phòng họp

"Sao lại thế nhở? Rõ ràng.... cái usb mình để.... woa Kim Namjoon" Jungkook lúng túng tìm kiếm usb trong túi quần ngăn sâu nhất rồi chợt nhận ra thủ phạm gây ra việc này

Trong khi đó thì Yoongi vì quá stress mấy ngày nay, chưa bao giờ anh lại tập trung vào công việc đến như vậy, thế mà những thứ cơ bản nhất như tên và hồ sơ ảnh anh vẫn không tìm được, có cảm giác long thể đang có dấu hiệu hao mòn đi. Anh quyết định đi ra sân tập bóng rổ công cộng với mấy anh em cấp ba cho khuây khoả

"Ê Yoongi" Yoonchael một tên khoá trên vẫy gọi anh "Dạo này nhóc đi đâu thế? Hiếm lắm mới gọi anh em ra làm vài trận như thế này" Yoonchael khoác vai Yoongi trêu trọc

"Đâu dạo này em hơi bận.." Yoongi khó xử đáp lại

"Haha Min Yoongi còn biết bận cơ đấy" Jongsan lên tiếng- tên này vốn không ưa Yoongi, vì thân với anh mà đã mất luôn vợ sắp cưới và vô vàn các bạn gái của hắn

"Thì người thành công lúc nào chẳng bận" Yoongi thì không quan tâm lắm nhưng mà thỉnh thoảng châm chọc mấy câu vẫn vui mà

"Cậu..." Jongsan nghiến răng "À thôi, không đôi co với cậu. Này hôm nay có một người bạn ở trường cũ bọn mình muốn tham gia đấy" Jongsan chuyển chủ đề trước khi Yoongi lại làm hắn tức điên lên

"Ai?" Yoonchael tò mò

"À thì là... kia kìa..." Jongsan chỉ tay về phía Yoongi

"Hey, chào mọi người, tôi là Kim Namjoon khoá 21" một thanh niên từ đằng sau Yoongi lên tiếng, Yoongi nheo mắt một chút, thanh niên này có chút quen mắt

_____________________

"Hayang, tôi có cách để lấy lại viên ruby rồi"

________________

Đã bao nhiêu tháng gòy tar :Đ

#Min

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip