;7;

"7-4" tiếng trọng tài huýt còi sau khi Namjoon vừa thành công ném quả bóng rổ từ xa vào một cách nhanh gọn.

Yoongi thở không ra hơi, bất lực nhìn cậu hết lần này đến lần khác ghi bàn, rõ ràng là hồi học cấp ba, anh là người của đội tuyển trường lúc nào cũng giúp cả đội có những lần ghi bàn thật đẹp. Vậy mà khi đâu Jongsan lôi một thằng nhóc cao to ra bảo là hậu bối rồi hết lần này đến lần khác hớt tay trên anh. Không phục Min Yoongi chắc chắn không phục, làm sao có thể để một thằng nhóc mặt hình sự đấy phá vỡ hình ảnh 'huyền thoại một thời' của anh được

"Này" Yoonchael huých vai Jongsan

"Sao hyung?" Jongsan người đẫm mồ hôi quay sang thấy Yoonchael vẫy vẫy tay, ý muốn thì thầm, thế là ghé sát tai

"Mày kiếm thằng nhóc Namjoon đấy ở đâu vậy?"

"Thì em bảo rồi là hậu..."

"Hyung mày là ai chứ, đứa nào tao chả biết mặt kể cả khi ra trường hẳn hai năm. Cơ mà thằng nhóc này lại kém tuổi Yoongi một tuổi. Trông chẳng giống trường mình mà mày không thấy là Yoongi đang nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống rồi đấy à?" Yoonchael cảm thấy một làn gió lạnh đang tràn về sân dù bản thân đang rất nóng

"Hyung nghĩ nhiều quá rồi, kể ra cũng kì, thằng nhóc đó chơi giỏi như vậy lại không có trong đội tuyển trường mình..." Jongsan giả vờ đăm chiêu suy nghĩ "Hyung để em vào thay Baekjin, em nghỉ cũng lâu rồi" Jongsan vội vàng chạy đi, gã không muốn bị Yoonchael tra hỏi về Namjoon

"Ơ này..."

__________________

"Haha, Yoongie trông cậu có vẻ căng thẳng, thôi nào đến lúc giải lao rồi nghỉ một chút đi" Jongsan khoác vai Yoongi tay cầm chai nước rung lắc trước mặt anh, trong khi anh cứ gầm gừ liếc Namjoon, cậu có để ý nhưng chỉ mỉm điệu cười nửa vầng của bản thân đáp lại

"Chúng ta không thân đến mức đấy" Yoongi gỡ tay Jongsan, giật lấy chai nước mở nắp uống

"Mà... thằng nhóc đấy với cậu có thù hằn gì với nhau à?" Jongsan táy máy

"Hm?" Yoongi đưa đôi mắt nhìn Jongsan

"Thì... thấy cậu với Namjoon có vẻ không ưa nhau lắm" Jongsan bối rối, đưa đồng tử nhìn về hướng khác

"Tôi không ưa nó" Yoongi bật dậy, ném chai nước về phía Jongsan khiến gã vội chộp lấy, không thì thứ chất lỏng nằm sóng sánh trong lớp nhựa đấy sẽ bay thẳng vào đầu gã mất

"Gì chứ? Chả hiểu sao lũ động vật có tuyến sữa lại si mê được mày" Jongsan lườm Yoongi đang đi về phía Namjoon rồi tự nhớ lại chuyện xảy ra năm tiếng trước

"Muốn tham gia sao? Để làm gì?" Jongsan nhìn tên đàn ông to lớn tự giới thiệu là Hayang đó nửa tin nửa ngờ

"Cậu cứ nói là hậu bối khoá trước thôi. Khó vậy à?" Hayang cười, nãy giờ đôi co với tên đàn ông này, y phải thắng được mấy ván cờ tỷ phú rồi

"Không phải là khó mà là tôi chẳng quen anh với cả bạn anh. Nhỡ đâu tôi giới thiệu linh tinh mang tiếng tôi chết" Hayang mặt nhăn như đít khỉ giả bộ những hệ luỵ có thể xảy đến

"Haha cậu khéo đùa quá. Chỉ là cho chơi chung mấy trận bóng bánh, có thể xảy ra chuyện gì sao? Huống chi toàn đàn ông với nhau"

"Vì là đàn ông mới nguy hiểm. Anh biết không chẳng nắng chẳng mưa, tự nhiên cái tên Min Yoongi mấy năm nay không tham gia tự nhiên lại rủ anh em chúng tôi chơi. Thí dụ mà không có tên đấy, tôi liền đồng ý. Mà có tên đấy phải cân nhắc kĩ càng, thắng oắt đấy cướp vợ với bồ tôi mấy lần, tốt nhất đừng dây với hủi" Jongsan nắm lấy tay Hayang thành tâm cầu khẩn y nên tránh xa

"Haha, vì có tên đó tôi mới phải chai mặt ở đây nói chuyện kiểu không não với cậu đó, cậu Ju Jongsan, nghe có vẻ cậu ghét cái anh bạn tên Min Yoongi đó lắm"

"Còn phải lói, khổ nỗi tên đó cũng ưa nhìn đi lại giỏi chơi bóng rổ, nhưng mà cách ăn nói như c** c** , người ta có câu: học ăn học nói học gói mang về nhưng không cái tên đấy chẳng được cái mẹ gì hết. Biết bao lần vênh mặt với tôi rồi, thì cũng là do tôi chưa bao giờ thắng được nó, tôi chỉ mong tìm được ai làm nó tự ái mới hả dạ đôi chút" Jongsan khổ não kể

"Vừa xinh quá, bạn tôi lại rất giỏi bóng rổ, nếu để bạn tôi chơi cùng liền sẽ thắng tên Min Yoongi đó" Hayang dùng đôi mắt diễn kịch thần sầu của mình thuyết phục gã

"Thật sao?" Jongsan như được vực dậy "Đáng nghi thật sao tôi có thể tin được anh?"

"Thì cậu cứ đồng ý giới thiệu bạn tôi đi. Cậu chẳng mất mác gì đâu, bạn tôi hiền lành lắm còn uy tín nữa với cả..." Hayang giữ điệu cười đặc trưng lúi húi cầm cái vali từ dưới gầm bàn lên mở ra. Một vali tiền to ụ được xếp ngăn nắp được xoay về phía Jongsan "Coi như đây là công của cậu vì đã đồng ý với chúng tôi"

"Trời đ* m*, đậy đậy vào ở đây nơi công cộng, haha anh làm vậy sớm hơn thì tôi đã không đôi co với anh rồi, oke oke tôi sẽ cho bạn anh tham gia. Đã vậy còn giúp tôi trả thù nữa, ngại thế mà thôi anh cho thì tôi xin" Jongsan cười đểu cáng, giữ lấy vali tiền gật gật đầu

"Vậy thôi không làm phiền cậu nữa" Hayang thở phào một hơi, ừ sao lại không đưa cái vali này từ đầu, rồi đứng dậy đi ra khỏi quán cafe

"Tên Min Yoongi này cũng gây thù với nhiều người quá đi" Jongsan dừng đợt hồi tưởng, cười cợt

___________________

"Này, Nam Nam gì đấy, ra nói chuyện riêng với tôi" Yoongi ôm gáy, nhìn về phía khác dù đứng trước mặt Namjoon

"Ơ vâng" Namjoon làm bộ ngoan ngoãn đi theo Yoongi.

Cậu vốn lên kế hoạch, để lấy được viên kim cương ở tộc Kwon đang nằm nhởn nhơ ở sở cảnh sát. Chỉ có thể tiếp cận và làm thân với lũ cớm, rồi cao chạy xa bay, mặc dù việc này sẽ để ra hệ luỵ, mặt của cậu lần này sẽ đầy trên mấy trang báo truyền thông. Nhưng mà lộ mặt thôi chứ gì? Cậu giấu được tên và mặt của mình mấy năm nay coi như là mĩ mãn rồi đi. Lộ mặt một tí coi như là người nổi tiếng lộ scandal đi

"Này Nam..." Yoongi cố gắng nhớ lại tên của cậu

"Namjoon ạ"

"Ừ Namjoon, cậu không cùng trường với tôi. Nói, cậu từ lỗ nào ra vậy?" Yoongi khoang tay

"Hyung không nhớ em thật ạ? Rõ ràng là năm nào em cũng xem hyung ở sân bóng rổ trường ấy ạ. Vậy mà hyung lại chẳng để ý" Namjoon làm bộ tủi thân, khẽ liếc Yoongi

Yoongi thoáng bất ngờ, gì? Ngày nào luôn á? Có dùng biện pháp nghệ thuật nói quá không vậy? Anh rõ ràng là chẳng có kí ức nào về thằng nhóc trước mặt cả dù rằng ai đến xem anh tập bóng anh cũng có chút mang máng, hay là...

"Cậu phẫu thuật thẩm mĩ à?"

___________________

Alalalalalalala
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip