06

Chap này tui tặng bạn @MyCoupleYoonMin
Cảm ơn bạn đã vote cho mình
______ vô chuyện

Vì sự bất đồng với gia đình, Park Jimin quyết định ra ngoài ở riêng. Dẫu sao về đây cậu cũng đâu phải nghèo khổ thiếu thốn gì, chẳng qua cậu chỉ hi vọng khi về đó cậu có thể tha thứ cho bố mẹ, cho những gì họ làm trong quá khứ nhưng có lẽ ám ảnh quá lớn, một chút tha thứ cậu cũng không thể làm.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu thức dậy tại căn nhà của mình. Ấy vậy mà buổi sáng bình yên của cậu lại bị tiếng ồn ngoài cửa gào thét phá tan.

" PARK JIMIN!! MÀY CÒN KHÔNG MAU DẬY ĐI!! "

Sai lầm

Quá sai lầm khi cho Hani biết mật khẩu nhà. Thật may cậu có thói quen chốt cửa khi ngủ nên âm binh đó không thể trực tiếp quấy rầy cậu.

" Dậy rồi! Hét ít thôi, nhà sắp banh rồi! "

Park Jimin khó chịu vùng ra khỏi giường mà đi đánh răng rửa mặt. Hani nghe được câu trả lời vừa ý cũng không nhiễu loạn thêm, ngoan ngoãn ra sofa đợi cậu bạn của mình. Thật may ngành Jimin chọn trùng ca học với Hani, có thể khiến họ ngày ngày đi học cùng nhau.

Đợi một lúc Jimin cũng đi xuống với trang phục chỉnh tề. Cậu đi vào bếp làm nhanh cốc cafe rồi lấy chìa khóa ra xuống gara.

" Này, ăn sáng đi chứ? Mày cứ cafe buổi sáng như thế có ngày đau dạ dày đấy. "

" Kệ đi, dù sao nội tạng của tao cũng đâu còn cái nào lành lặn? "

Câu trả lời hồn nhiên của Jimin khiến cô bất lực. Thằng bạn này chả bao giờ chịu quan tâm sức khỏe, cô nói gì cũng chẳng bao giờ nghe. Cậu nghe cô một chút thì có phải tốt rồi không? Cũng chẳng nghĩ nhiều, Hani lấy xe đi theo Jimin.

Bọn họ một đen một trắng hai con xe song hành với nhau lao vút trên đường quốc lộ. Ngay khi cậu vừa đậu xe đi vào trường thì 7 người kia cũng cùng lúc đi đến.

Park Jimin đi cùng với Hani, cố gắng không gây chú ý nhất có thể. Đúng hơn là cố gắng không để lũ người kia phát hiện ra sự tồn tại của mình. Ấy vậy mà đời đâu có như mơ?

" Jimin ơi!! Chờ tớ với !! "

Tới rồi.. Tới rồi đó... Park Jimin ra sức đi nhanh thầm cầu nguyện trong lòng. Hani chẳng biết đã chạy đi trước từ bao giờ. Quả nhiên là bạn bè, lúc hoạn nạn thì chả thấy đâu.

Vượt xa dự tính của Jimin, ả ta chạy lại ôm lấy tay cậu cứng nhắc, cũng chẳng quên cạ nơi đồ sộ ấy vào tay cậu. Ôi Nancy ơi.. Ả quên mất Park Jimin này thích con trai sao? Jimin đây thích chuối không thích sò, càng không thích bưởi.

Cùng với sự ghê tởm của cậu, ở phía sau cũng có ánh mắt nhìn 2 người ghê tởm không kém.

Con đĩ điếm nhà cô đến kẻ thù còn làm ra hành động đấy được! Chưa kể còn là bạn nhỏ nhà tôi, chờ màn kịch này kết thúc tôi sẽ bắt cô trả cả vốn lẫn lại! Con chó cái!

Sự kinh tởm trong người cậu đã lên đến đỉnh điểm, chẳng nghĩ nhiều Jimin liền vung tay hất ả ta ra. Nói là vung tay, thật ra chỉ là rút tay ra ngoài, ấy vậy mà ai kia lại biến nó thành hành động xô ngã, nước mắt lăn dài.

CHÁT!

Sự nóng rát truyền từ má lên đại não khiến Park Jimin trong phút chốc cứng người ngỡ ngàng. Bao nhiêu năm rồi vẫn như vậy, tất cả đều là oan uổng. Dù là chuyện gì cậu cũng đều chịu oan uổng. Nhưng hiện tại cậu đã khác, cậu quen rồi với cả vốn dĩ cậu về đây cũng chẳng phải để bản thân gục ngã trước một cái đánh như vậy. Họ đánh cậu một, cậu trả lại mười.

" Em ấy chẳng làm gì, tại sao lại đẩy ngã em ấy? HẢ? Cậu thân là con trai mà đối xử với con gái như vậy à? "

Kim Seok Jin tức giận hét lớn vào mặt cậu. Anh ta vừa đỡ lấy Nancy đang bị chầy xước bàn tay, vừa đưa ánh mắt căm phẫn hướng về phía cậu.

Park Jimin vẫn đứng đấy cúi gằm mặt chẳng lấy đến một phản ứng. Chẳng ai rõ cậu đang suy nghĩ điều gì và cũng chẳng ai quan tâm đến điều ấy. Tất cả chỉ quây vào con ả kia xem xét vết thương ngoài da bé xíu của ả.

Bỗng chốc vai cậu run lên, tất cả mọi người xung quanh đều bàn tán, đều cho rằng cậu lại khóc, và sẽ giống trước đây, khóc lóc sướt mướt, quỳ xuống xin lỗi và trở nên hèn mọn.

Cho đến khi nụ cười của cậu vang lên. Tất cả đều ngỡ ngàng nhìn cậu. Nụ cười mang điều gì đó man rợ, nhưng cũng có chút thống khổ. Park Jimin ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào con người vừa đánh mình. Giọng cậu nhẹ nhàng cất lên.

" Anh nói gì cơ Kim Seok Jin? Anh bảo cô ta không làm gì sao? Anh bảo tôi đẩy ngã cô ta sao? Anh là cô ta à mà sao biết rõ thế? "

Câu hỏi vặn ngược lại khiến đôi lông mày của bọn họ càng thêm nhíu chặt. Họ bí lời, chẳng thể đáp trả, còn con ả kia vẫn đang bám vứu lấy họ mà khóc lóc. Ôi thật là chướng mắt.

Thấy bọn họ không nói thêm câu nào, Jimin trực tiếp đi đến trước mặt Nancy, cậu chẳng chần chừ cầm tóc ả lôi ra quăng ra xa. Công sức cậu tập gym bao năm nay, ả ta với cậu cũng chỉ như một quả tạ hay một bao cát nhỏ, chẳng tốn nhiêu sức.

" PARK JIMIN! CẬU BỊ ĐIÊN À? "

Họ đồng loạt hét lên tức giận. Ôi đúng là một hội như hình như bóng, đến nói năng cũng thật giống nhau.

" Nhìn cho kĩ! Lần này mới là tôi đẩy ngã cô ta! Đừng có cái đéo gì cũng bảo vệ cho bạn gái mình như thế, không có ngày bản thân biến thành con bò bị dắt mũi lúc nào không hay đâu! Thế nhé, đến giờ vào tiết rồi, tôi đi trước! "

Nói rồi cậu đeo balo và đi thẳng lên lớp, mặc kệ sự hỗn loạn vừa rồi dưới sân trường. Nancy cũng vì cú đẩy vừa rồi mà say sẩm mặt mày, không thể gượng dậy nổi. Cảm tưởng tứ chi đứt rời, trong phút chốc người con gái ấy bỗng cảm thấy sợ hãi đối thủ của mình...

6 con người kia đỡ ả vào phòng y tế, nhưng tâm trí lại đặt lên người con trai vừa rời đi. Con người ấy thay đổi thật rồi, chẳng còn là Park Jimin họ từng biết nữa. Có chút gì đó trong họ cảm thấy nuối tiếc. Nhưng rồi cảm xúc tựa lông hồng ấy cũng được gạt qua một bên.

" Em có đi được không? Hay anh đưa em về nhé? "

Jung Hoseok đặt ả ta xuống giường bệnh lo lắng hỏi thăm.

" Em không sao đâu, đều là lỗi của em cả, Jimin không có ý gì đâu... "

" Em đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt bọn anh nữa, quả thật rất khó nghe! "

" Em xin lỗi.. Muộn giờ lên lớp rồi, các anh lên đi, không giáo sư sẽ mắng đấy, còn điểm danh nữa mà? "

" Không sao, cái đó bọn anh lo được, bọn anh ở đây với em. "

" Dạ... "

7 người họ ngồi lại dưới phòng y tế băng lại cho ả mấy vết trầy xước cũng lên lớp. Vừa lên lớp cùng lúc thầy hiệu trưởng tiếp tục đi đến, phía sau lưng còn có thêm 2 người con trai lạ mặt.

Hiệu trưởng tiến vào gõ lên cửa lớp gây sự chú ý. Lần này cả lớp biết ý mà im lặng không ho he, không làm lay động đến giấc ngủ của cậu.

" Xin lỗi giáo sư, cho phép tôi xin ít phút. "

" À được thầy cứ tự nhiên. "

" Hôm nay tôi tiếp tục đến đây là bởi lớp này sẽ có thêm học sinh mới. Được rồi vào đi 2 em. "

Từ phía cửa có 2 người con trai tiến vào. Họ mang một vẻ đẹp nổi bật khiến cả lớp được phen chầm trồ. Không để mọi người chờ lâu, hai người liền giới thiệu.

" Xin chào, mình là Buyn Baekhuyn, còn đây là Park Chanyeol. Bọn mình đến rất mong được giúp đỡ. "

" Được rồi, vậy 2 em tìm chỗ trống rồi ngồi vào nhé, tôi xin phép trả lại tiết cho giáo sư. "

" Cảm ơn hiệu trưởng "

2 người nhanh chóng phát hiện ra con người đang ngủ gục ở gần cuối lớp, họ chẳng chần chừ mà tiến thẳng xuống đó.

Thật ra Park Jimin đã biết họ sẽ đến, chỉ là cậu quá buồn ngủ, mà giấc ngủ thì quan trọng hơn nên bọn họ tính sau đi. Ngủ trước đã.

Nhưng họ đâu có để yên. 2 con giời ấy mỗi người một bên, cùng lúc đồng thanh kêu cậu dậy.

" Bang chủ! Chúng tôi đến chơi với ngài rồi đây! "

____________END_________
giới thiệu qua Baekhuyn và Chanyeol
Park Chanyeol : 20 tuổi, là cánh tay phải của JM. Đc Jm đưa về từ cô nhi viên. Hiện là sát thủ cấp SS . Bạn trai của Baekhyun

Byun Baekhyun : 19 tuổi, cũng là tay phải của JM. Cũng đc đưa về từ cô nhi viện và đc huấn luyện thành sát thủ. Cậu là sát thủ cấp SS , là người yêu của CY

________
Các bạn ới, khi đọc làm ơn bấm vào cái hình ngôi sao bé bé ở góc màn hình giúp mình! Ấn vào đấy thì cũng ko có mất nhiều thời gian như các bạn nghĩ đâu, chỉ 1 giây thôi! Đừng đọc chùa, ko hay đâu! Kamsa ~~~~❤💕💞💓💗💖💝💟
À quên một điều nữa, tui đang viết một fic mới cũng về allmin. Khoảng t2 tui đăng nên mong mọi người ủng hộ
2019/1/9

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip