(9) Người hùng
" Bé con, em không có bạn à? Không sao, anh sẽ làm bạn của em nhé. Đừng buồn chúng ta có thể chơi một trò chơi. Em có thể ngủ và anh sẽ giúp em trừng trị kẻ xấu có được không?"
Jimin hờ hững nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu ta chẳng hề ngạc nhiên. Ngược lại còn biết trước mọi chuyện sẽ như thế này. Kẻ đầy tớ nhếch mép cười tươi, đôi mắt híp lại như vầng trăng khuyết sáng. Nếu một người xa lạ ngắm nhìn thấy nụ cười của cậu ta, chắc chắn sẽ động tâm... Bởi vì nụ cười đó rất xinh đẹp tựa như xoa dịu tâm hồn của người khác vậy. Nhưng đám học sinh ruồi bọ này, chúng biết quá rõ ràng. Park Jimin, một tên điên. Bề ngoài thì như một đoá sen trắng nhưng bên trong lại thối nát đến cực điểm. Cậu ta cười rồi, sẽ có người gặp nạn.
Min Yoongi nhướng mày, tỏ vẻ không hài lòng. Jimin của hắn quá để ý con ma mới kia. Hắn không vui siết eo của Jimin, cắn môi cậu ngấu nghiến giọng điệu vô cùng khó chịu.
" Minnie, nhìn anh này. Anh không làm em thoả mãn à?"
Nói rồi tay còn vói vào áo sơ mi của cậu nhẹ nhàng xoa nắn.
" Ah... Min Yoongi, đây là trường học đấy... "
Bé mèo ngọt lịm, lưỡi còn vô thức liếm môi. Dáng vẻ ti tiện vô cùng lẳng lơ. Nhưng Yoongi lại chết mê chết mệt cái điệu bộ ti tiện ấy. Lại nhịn không được hôn một cái.
Kim Taehyung vẻ mặt âm trầm. Hắn không có quyền ngăn cản Min Yoongi, chỉ lẳng lặng đứng kế bên tự an ủi mình. Hoseok chỉ nghiêng người ngả ngớn làm ra vẻ đạo mạo, miệng thì ngậm bồ hòn làm ngọt nhưng không biết trong lòng gã nghĩ thế nào.
Jeon Jungkook lồm cồm bò dậy, đôi mắt lạnh nhạt lướt qua đám học sinh đang ngồi chăm chăm chung quanh mình. Bất chợt nó bật cười như một gã điên, cả khuôn mặt nhăn nhúm trong vô cùng ghê rợn. Nó túm lấy một đứa học sinh gần mình nhất, tên đó còn chưa phản ứng. Thì nó đã nhảy lên người thằng bé rồi liên tục đấm vào mồm của thằng nhỏ. Vừa cười vừa phớ lớ gầm nhẹ.
" Là mày à? Cái đứa cứ lải nhải bên tai tao ấy? Phiền lắm. Tao không thích ồn ào đâu. Thế nên mày câm miệng lại đi nhé!"
Điệu cười như một gã tâm thần, máu của thằng bé xấu số không ngừng bắn lên khuôn mặt của nó. Khiến nó hưng phấn lạ lùng, càng đấm càng hăng.
Park Jimin hài lòng tựa vào người Min Yoongi, tay mềm mại chạm vào vành mắt của hắn. Nhẹ nhàng nhắc nhở.
" Thấy không, Min Yoongi. Đây mới chính là Jeon Jungkook - thái tử của nhà họ Jeon. Cậu ta mắc hội chứng rối loạn nhân cách - Multiple Personality Disorders. Cái bộ dạng khúm núm khép nép trước mặt anh chỉ là giả dối mà thôi. Bản chất thật sự của là như thế này. Nếu không thì làm sao bị tống vào đây chứ. Nhà họ Jeon chắc đã khốn đốn lắm nên mới gửi gã vào đây? Nhìn xem... Gã chẳng khác nào một con chó điên"
Nhà Vua cao ngạo gõ nhẹ lên mặt bàn. Ánh mắt mỉa mai trào phúng nhìn một màn trước mắt. Vô cùng khinh thường con chó của nhà họ Jeon. Sinh ra đã trên vạch đích, ngủ trên núi bạc... Ha! Cuối cùng mắc bệnh tâm thầm, trở thành gánh nặng bị vứt vào trại cải tạo. Đúng là một trò khôi hài của đế đô.
" Kim Taehyung, mày có thấy quen thuộc không? Giống mày đấy! Nhưng mày không điên. Chỉ là dòng máu của mày lai tạp quá, hơi bẩn nên cũng bị con đàn bà đó vứt vào đây" Vua vỗ vai của Tử Thần, giọng điệu chán ghét lại hả hê.
Hắn không cần nhìn cũng biết, khuôn mặt của Kim Taehyung đã đen rồi. Bàn tay siết gấu áo chỉ hận không thể chôn sống Yoongi.
Kim Taehyung không thích nhắc về gia thế hay quá khứ của mình. Thân phận thấp hèn, đầy rẫy nhơ nhuốc luôn là ác mộng trong lòng của hắn. Bất luận hắn cố xoá bỏ nó như thế nào thì nó luôn là vết nhơ vẫn luôn đi theo hắn đến tận hôm nay.
" Min Yoongi, huyết thống của tao tuy dơ nhưng vẫn đẹp hơn mày. Nhà Vua của tao, tao không cần chứng minh thực lực của mình mà vào nơi này. Bởi vì cả gia tộc bẩn thỉu đó đều sợ tạo. Mày hiểu không? Nhà Vua đáng kính"
Giọng điệu của Kim Taehyung bỡn cợt, trông vô cùng thoải mãn với điều này.
" Kim Taehyung mày nói gì?-"
Ầm.
Một tiếng rầm lớn vang lên từ nền nhà, không biết từ lúc nào Jeon Jungkook đã cầm ghế đập vào đầu thằng bé kia khiến nó bất động. Máu đỏ chảy dài loang lổ trên nền nhà màu trắng xóa, hết như bức tranh hoa hồng nở rộ trên nền tuyết trắng xoá. Vô cùng rung động lòng người. Đôi tay dính đầy máu, Jungkook ôm mặt phá lên cười. Điệu cười điên dại sởn cả gai ốc.
" Thật xinh đẹp, thật sinh đẹp làm sao !!! Đã bao lâu rồi không được thấy màu đỏ đẹp mắt như này. Jeon gia chết tiệt! Kim Seokjin chết tiệt! Tao sẽ giết hết lũ chúng mày!!. Hahahhhhh-"
Nói rồi Jeon Jungkook nghiêng đầu về phía Jimin. Đồng tử căng thẳng trợn lớn, gương mặt nguệch ngoạc hằng lên những vệt máu. Khuôn mặt nó méo mó trở nên điên dại lao về phía Jimin. Vô cùng phấn khích gào thét.
" Chúa ơi!!- Lucifer của conn!... Park Jiminn. Tôi đã tìm được anh."
_________________________
Đã lâu không gặp. Mọi người giữ gìn sức khỏe nhé!♥️
Cảm ơn những bạn đọc giả đã và đang đọc fic này dù thời gian mình dừng chân rất lâu rồi. Cảm ơn tất cả những ủng hộ và tình yêu dành cho fic. Rất yêu quý các bạn ♥️ Đêm nay hãy ngủ thật ngon nhé! Ngày mới tốt lành.
Có lẽ sẽ rất lâu nữa chúng ta mới gặp lại nhau. Thân ái. Giữ gìn sức khỏe ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip