Chap 2: "Bốn năm"
Căn biệt thự nằm sâu trong lòng thủ đô – nơi từng là căn cứ ngoài của E.L.I.T.E Unit, giờ đây đã trở thành nơi ở kiêm tổng hành dinh riêng biệt của sáu người còn lại sau khi Jimin biến mất.
Bốn năm.
Là bốn năm trời kể từ khi Jimin – kẻ họ tưởng như bất bại – bị báo tử trong một nhiệm vụ tình báo. Nhưng không ai trong số họ chấp nhận điều đó. Không một người. Cái chết ấy không hợp lý. Không có thi thể. Không có tín hiệu cầu cứu. Không có gì cả, ngoài một dòng báo cáo ngắn ngủi từ tổ chức: Park Jimin – mất tích, được xác nhận đã hy sinh trong nhiệm vụ. Hết.
----
Tại biệt thự E.L.I.T.E – Seoul, Hàn Quốc – 1:37 sáng
Căn biệt thự chìm trong bóng tối, chỉ duy nhất phòng họp trung tâm vẫn sáng đèn. Sáu Alpha cấp cao đang vây quanh một chiếc bàn tròn, giữa là màn hình hiển thị bản đồ số cùng hàng loạt dữ liệu chi tiết.
Không một ai nói gì suốt một tiếng qua.
Trên màn hình, dòng thông tin hiển thị:
> Định vị hoạt động định kỳ – địa điểm: Namhae, Gyeongsangnam-do
Mục tiêu nghi vấn: Park Jimin (Phantom) – tình trạng: khả năng sống cao
Giọng Hoseok vang lên, trầm và chắc:
“Bốn năm nay, toàn bộ camera công cộng và giao dịch điện tử của khu vực này gần như không có gì đáng nghi. Nhưng mới ba ngày trước, một hệ thống nhận diện ánh mắt tầm cao ghi nhận cử chỉ khớp với một người đã chết.”
Jin nhướng mày:
“Chỉ ánh mắt thôi mà tìm được em ấy?”
“Không chỉ vậy,” – Hoseok đưa ra một bức ảnh được phóng to – “Chữ ký ngón cái trong bản đăng ký kinh doanh của một quán cà phê nhỏ. Người đứng tên là Park Minhyuk, nhưng ký tự vân tay khớp với dữ liệu đã bị xóa khỏi hồ sơ chính phủ bốn năm trước.”
Taehyung nhếch môi:
“Park Minhyuk… tên giả sao.”
Yoongi khoanh tay, ánh mắt hơi tối lại:
“Vị trí đó ở tận Namhae, cách đây gần 450km. Một thị trấn bé tí bên biển, yên bình tới mức hệ thống an ninh cũng lỏng lẻo. Hoàn hảo để trốn.”
Namjoon đứng lên, tay đặt lên vai Jungkook – người nãy giờ vẫn im lặng:
“Em đi đi. Em là người duy nhất có thể áp chế Jimin mà không khiến cậu ấy tổn thương nghiêm trọng.”
Taehyung rút ra một ống thủy tinh nhỏ, đưa sang cho Jungkook:
“Thứ này là thuốc khống chế Alpha. Chỉ khiến phản ứng cơ thể chậm lại, không gây đau đớn. Nếu cậu ấy chống trả, cái này sẽ làm Jimin yếu đi. Nhưng nhóc phải cẩn thận – Jimin không phải người dễ dụ dỗ quay về.”
Jin gật đầu:
“Nếu em ấy đã chọn cách giả chết suốt bốn năm trời, thì sẽ không dễ dàng đi theo chỉ vì nhóc xuất hiện.”
Jungkook không nói gì. Cậu nhận lấy lọ thuốc, ánh mắt tối lại – như đang nhớ về những năm tháng mà họ còn ở bên nhau.
---
Namhae – Gyeongsangnam-do | Thị trấn ven biển vắng lặng, 8:43 tối
Con đường nhỏ lát đá uốn lượn theo triền dốc dẫn đến một khu phố cổ, nơi những ngôi nhà gỗ nhỏ bé nép mình trong sương mờ như đang ngủ yên giữa tiếng gió biển rì rào. Ánh đèn vàng ấm áp phát ra từ một căn nhà góc phố – nơi gắn biển hiệu đơn giản bằng gỗ: "White Magnolia".
Cửa kính mờ hơi nước, bên trong yên tĩnh. Một người đàn ông nhỏ nhắn với mái tóc nâu nhạt đang lau chiếc cốc cuối cùng trong ngày, từng động tác nhẹ nhàng, cẩn trọng. Đó là Park Jimin – chủ quán cà phê này, người từng được cả thế giới sát thủ biết đến với biệt danh The Phantom.
Căn hộ nhỏ phía sau quán, 9:06 tối
Jimin trở về sau khi dọn dẹp, thở dài mệt mỏi rồi với lấy ly nước lọc đã được rót sẵn từ lúc trước khi đóng quán. Cậu uống một ngụm lớn mà không hề hay biết có người đang lặng lẽ dõi theo mình từ bóng tối.
Một tiếng “tách” nhẹ vang lên, như tiếng khớp ngón tay bị bẻ nhẹ, khiến Jimin chợt khựng lại.
Cơ thể cậu căng cứng, một luồng hơi thở lạ, dày đặc và áp chế len lỏi vào sống lưng. Pheromone Alpha, mạnh mẽ và... quen thuộc đến mức khiến lồng ngực cậu siết lại.
Chậm rãi quay đầu, ánh mắt Jimin chạm ngay vào ánh nhìn lạnh lẽo nhưng đầy cảm xúc của hắn.
“Jeon Jungkook...” – Jimin gọi, giọng thấp và cảnh giác.
Jungkook đứng đó, áo khoác đen phủ bụi tuyết, mắt hằn tia máu, môi mím chặt, ánh nhìn không rời.
Jimin lùi lại một bước, cổ họng khô khốc, một phần vì thuốc trong ly bắt đầu ngấm, phần còn lại vì sự ngạc nhiên.
“Sao cậu biết tôi ở đây?”
Jungkook không trả lời, chỉ nhướng mày, ánh mắt đảo qua từng góc nhỏ trong căn phòng.
“Anh trốn cũng xa đấy, tận Namhae cơ mà.” – Giọng hắn đều đều, pha chút mỉa mai – “Xem ra… anh không sống một mình nhỉ? Là ở cùng một Omega sao? Người yêu à?”
Jimin thoáng khựng lại, sắc mặt bỗng lạnh hẳn. Cặp mắt nheo lại, ánh nhìn tối sầm.
Jungkook khẽ cười, tiếng cười như lưỡi dao trượt ngang không khí.
“Anh hay thật. Bọn tôi thì chạy Đông chạy Tây tìm anh suốt bốn năm, vắt kiệt hơi sức để lần tìm chút dấu vết. Còn anh thì sao? Nhàn nhã mở một quán cà phê nơi thị trấn ven biển yên bình, sống cuộc đời ẩn dật bên người tình bé nhỏ.”
Hắn dừng lại, ánh mắt liếc lên bảng hiệu gỗ treo ngoài cửa sổ.
“Còn đặt tên quán theo pheromone của người đó – White Magnolia.”
Jungkook nheo mắt, giọng càng lạnh đi:
“Lãng mạn quá nhỉ.”
“Câm miệng.” – Jimin nghiến răng, gằn từng chữ – “Cút khỏi đây.”
“Ồ, giận rồi à?” – Jungkook nhún vai, môi cong thành một đường chế giễu – “Tôi còn chưa hỏi xem Omega đó dang ở đâu đấy. Trốn trong phòng ngủ à?”
“Jeon Jungkook…”
Không cần nói thêm một lời, Jimin lao tới. Cú đấm đầu tiên vút qua không khí, nhắm thẳng vào cằm Jungkook với lực mạnh và góc chuẩn xác.
Jungkook nghiêng người né, gần như bản năng. Cú va chạm đầu tiên chệch hướng, nhưng là khởi đầu cho một chuỗi đòn công kích nhanh như vũ bão. Bàn ghế đổ rầm rầm. Ly cốc vỡ nát. Hai người vật lộn như thể cả thế giới quanh họ chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng sàn gỗ rên rỉ dưới từng bước chân và sự thù hận bị dồn nén.
Jimin lách qua người hắn, tung cú đá ngang vào mạng sườn. Jungkook gập người tránh, rồi lập tức phản đòn, đẩy ngược cậu ép sát vào tường. Nhưng Jimin bật lại ngay tức khắc, gạt tay hắn, ra đòn bằng cùi chỏ.
Không ai nhường bước. Không ai chùn tay.
Cho đến khi—
Cơ thể Jimin khựng lại.
Một cơn đau nhói lan khắp bụng dưới như bị kim châm, lan dần lên ngực. Hơi thở ngắt quãng, đầu gối mềm nhũn. Jimin lùi lại, ôm lấy ngực, từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương.
“Khốn kiếp…” – Cậu nghiến răng – “Cậu bỏ thứ gì vào nước…”
Jungkook cũng đã nhận ra điều gì đó không ổn. Hắn bước đến gần, từng bước chậm rãi.
“Thuốc Tae đưa chỉ có tác dụng làm suy yếu Alpha...” – Hắn lẩm bẩm, ánh mắt cau lại – “Tại sao anh lại đau đến mức này…”
Câu hỏi rơi vào khoảng không. Không ai trả lời.
Jimin không còn đủ sức để đứng thẳng. Cậu cong người lại, cả cơ thể run rẩy như đang chống lại một đợt phát tình. Pheromone Alpha đậm đặc xung quanh khiến mọi phản ứng trong cơ thể càng trở nên hỗn loạn.
Một làn hương rất nhẹ, mong manh như lụa trôi, thoáng qua cánh mũi Jungkook.
Hắn khựng lại.
Mùi này…
Chậm rãi cúi xuống, Jungkook nhìn thấy trên cổ Jimin – ẩn dưới lớp áo mỏng là một miếng dán pheromone mờ gần như vô hình. Tay hắn đưa lên, bóc lấy thứ đó, lột ra.
Ngay lập tức, một mùi hương ngọt ngào, thuần khiết của hoa mộc lan trắng lan toả khắp căn phòng.
Jungkook sững sờ trong một khoảnh khắc, rồi khẽ cười – một nụ cười lạnh và cay độc.
“Thì ra đây là lý do sau khi phân hóa, anh luôn mặc áo cổ cao.”
Hắn nâng miếng dán lên, nhìn nó như thể đang nhìn một lời nói dối tưởng chừng là mãi mãi.
“Dùng nó để che giấu chúng tôi sao?” – Hắn khẽ nói, ánh mắt dừng trên gương mặt tái nhợt của Jimin – “Cũng hiệu quả đấy.”
Jimin không đáp. Môi cậu đã bật máu, nhưng vẫn cắn chặt, chịu đựng.
Jungkook im lặng một lúc lâu. Hắn cúi đầu, thì thầm:
“Có muốn tôi giúp không? Cắn một cái, đánh dấu tạm thời thôi..”
Jimin ngước mắt lên, nhìn hắn bằng ánh mắt lặng như nước chết, rồi lắc đầu. Cậu gắng gượng giơ tay đẩy hắn ra, dù biết bản thân chẳng còn chút sức lực nào.
Jungkook cau mày.
“Anh còn đẩy tôi ra…” – Giọng hắn hạ thấp, thì thầm bên tai cậu – “… thì mọi chuyện sẽ không dừng lại ở việc đánh dấu tạm thời đâu.”
Câu nói như một lời đe doạ.
Jimin thở gấp, bàn tay yếu ớt chống vào ngực hắn. “Tôi không muốn… đừng...”
Nhưng Jungkook đã đưa tay vòng qua hông, kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng mà không để cậu có đường lui.
Hắn nghiêng đầu, tìm đúng tuyến pheromone ở cổ Jimin, rồi cắn xuống.
Jimin rít lên một tiếng nghẹn, thân thể giật nhẹ. Cậu siết chặt nắm tay, đôi môi mím đến bật máu.
“Đừng tự làm đau mình.” – Jungkook khàn giọng – “Cắn tôi đi.”
Nói rồi, hắn xoay người cậu lại trong tay mình, nghiêng vai trái sát môi Jimin.
Jimin do dự một giây, rồi cắn mạnh. Máu trào ra từ vai hắn, vị tanh ngấm qua kẽ răng.
Jungkook không đẩy ra, chỉ lặng lẽ giữ chặt cậu trong vòng tay, tiếp tục quá trình đánh dấu.
Vài phút sau, khi quá trình đánh dấu kết thúc, Jimin rũ người trong tay hắn. Hơi thở dồn dập, đôi mắt nhắm nghiền.
Jungkook bế cậu lên, gương mặt lạnh lẽo nhưng cử chỉ lại nhẹ nhàng đến đáng sợ.
Hắn rời khỏi căn nhà ấy – mang theo người từng bị cả thế giới sát thủ tưởng đã chết, và mang theo một bí mật lớn mà chính hắn cũng chưa kịp hiểu hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip