Chap 8
17:45 PM – LUXREIGN PRIVATE SCHOOL, giờ tan trường
Âm thanh ngân dài của hồi chuông tan học vang lên giữa dãy hành lang đá cẩm thạch, ngân vang như tiếng chuông báo thức giữa một vở kịch đời thường được dàn dựng khéo léo.
Cánh cửa các lớp học bật mở. Từng tốp học sinh khoác lên mình đồng phục cao cấp của LUXREIGN ùa ra, tiếng bước chân và tiếng cười nói lan khắp tầng lầu. Các tiểu thư tài phiệt tay xách túi hiệu, môi tô màu hồng nhạt, ríu rít bàn chuyện những bộ sưu tập mới, điểm thi sắp tới, hay đôi khi là về vài gương mặt “đáng chú ý” xuất hiện dạo gần đây.
Dãy hành lang phía tây – khu ít người qua lại, nơi lớp học đặc biệt dành cho nhóm E.L.I.T.E được tổ chức – vẫn giữ một vẻ im ắng và tách biệt. Từ đó, bảy cái bóng lặng lẽ bước ra, không ai lên tiếng, nhưng ai cũng biết: buổi học trên lớp chỉ là lớp mặt nạ… còn huấn luyện sát thủ thực sự mới là cuộc sống mà họ đang sống.
“Cuối cùng cũng hết tiết,” Hoseok nhún vai, giãn gân cốt như thể vừa thoát khỏi lớp yoga, khuôn mặt thư thả như chẳng mấy bận tâm chuyện vừa học xong một môn khó nhằn.
“Cái đề kiểm tra Hóa...” Jin vừa bước vừa lẩm bẩm, tay sửa lại cổ áo cho ngay ngắn, “Không biết là kiểm tra hay tra tấn.”
“Cậu làm hết không, Jimin?” – Taehyung quay sang hỏi Jimin, ánh mắt tinh ranh, nửa chọc ghẹo nửa thật lòng.
Jimin chỉ cười nhẹ, mắt lướt qua vài học sinh đang lén nhìn từ xa. “Cũng không đến mức phải chép bài ai đâu.”
“Miễn là đừng quên mình đang phải diễn vai học sinh bình thường.” – Yoongi lừ đừ lên tiếng, giọng đều đều nhưng không giấu được vẻ cảnh giác quen thuộc.
Namjoon lúc ấy đang đảo mắt về phía cầu thang, nơi vài cô tiểu thư quý tộc đang lén liếc về phía họ. Anh hạ giọng:
“Những ánh mắt đó không phải vì điểm kiểm tra đâu. Làm ơn, đừng ai gây thêm chú ý.”
“Đâu phải tụi mình cố ý gây chú ý” – Jungkook cười khẽ, vừa đút tay vào túi quần vừa thở ra, vẻ mặt không mảy may áy náy “Chắc tại... tụi mình đẹp trai thôi.”
Tiếng cười nhỏ bật ra từ Lisa khi cô vừa nhập nhóm cùng Jisoo.
“Dễ ghét thật” – Lisa nhún vai “Giờ huấn luyện tới rồi, đến trễ là bị trừ điểm đó nha.”
---
18:05 PM – Khu huấn luyện ngầm, tầng A4
Không khí bên trong khu huấn luyện ngầm lạnh và căng như sợi dây cung bị kéo căng đến cực hạn. Ánh đèn trắng xanh chiếu sáng khắp sàn đấu đối kháng lục giác, nơi mười sáu sát thủ thực tập ưu tú đang xếp hàng, mặt lạnh như băng.
Không ai lên tiếng. Không ai cười nói. Mỗi ánh mắt, mỗi chuyển động đều mang theo sự chuẩn bị cho một thứ gì đó nghiêm trọng hơn bài kiểm tra lớp học rất nhiều.
Tiếng giày vang lên từ phía bục chỉ huy phía trên cao. Giám sát viên xuất hiện – dáng người cao, áo choàng dài quét nhẹ nền, khuôn mặt như được đẽo từ đá lạnh. Giọng ông ta vang vọng, không một chút cảm xúc:
> “Tất cả cá thể có mặt hôm nay đều là sát thủ thực tập ưu tú nhất trong lớp huấn luyện kì này.”
> “Trận đối kháng sẽ là căn cứ sơ bộ để sắp xếp phân đội chính thức sau phân hóa. Điểm số sẽ dựa vào tốc độ, kỹ thuật, phản xạ và khả năng thực chiến. Không được dùng vũ khí. Không đòn chí mạng. Không gian lận.”
Ngay khi giọng nói chấm dứt, dải đèn dọc hành lang đổi sang ánh sáng trắng lạnh như băng. Một cơn rùng mình gần như vô thức chạy dọc sống lưng vài học viên.
Lisa hít một hơi. “Tự dưng thấy giống chuẩn bị lên pháp trường.”
Jisoo liếc mắt sang cô, giọng trầm: “Pháp trường còn có cơ hội trốn thoát. Còn phân hóa sai thì khỏi cần mộ.”
Ở phía sau, Jimin siết lại găng tay, ánh mắt không một gợn cảm xúc. Hoseok ở phía đối diện đang xoay cổ tay, tiếng khớp xương vang lên khẽ khàng nhưng đầy tính báo hiệu.
Jin ghé sát tai Jimin, cười nhẹ:
“Nhóc không căng thẳng hả?”
“Căng thẳng không giúp tránh đòn.” – Jimin đáp, mắt vẫn nhìn thẳng về phía sàn đấu.
Namjoon bật cười khẽ, vỗ vai Jimin:
“Trả lời nghe như trích từ giáo trình huấn luyện luôn đó.”
---
Dưới ánh đèn trắng xanh của sân huấn luyện, không khí lặng đến nghẹt thở khi từng cặp sát thủ thực tập lần lượt bước lên sàn đối kháng.
Jisoo chạm trán với Namjoon – sức mạnh cứng cỏi của cô nhanh chóng bị bẻ gãy bởi chiến thuật chặt chẽ và khả năng đọc tình huống sắc bén từ đối thủ.
Lisa gặp Yoongi – dù ra đòn dứt khoát, cô vẫn bị cuốn vào nhịp điều khiển đầy kiên nhẫn và lạnh lùng của tay súng kỳ lạ ấy.
Hoseok nhanh chóng đánh bại đối thủ với tốc độ phản ứng và những pha di chuyển không ai theo kịp.
Jin – cẩn trọng và khôn ngoan – đánh lừa cảm giác của đối phương, dẫn đến chiến thắng gần như không tốn sức.
Jungkook thì không cho kẻ địch một giây nghỉ, liên tục tấn công dồn dập, khiến người còn lại chỉ biết chống đỡ trong vô vọng.
Taehyung lại dùng chính sự bất định của mình để khiến đối thủ mất thăng bằng, từng đòn đánh như đang diễn trò – nhưng lại giấu lưỡi dao thật sau những nụ cười.
Tất cả đều thể hiện khả năng vượt trội – xứng đáng được gọi là những ứng cử viên sáng giá nhất cho phân đội sát thủ chính thức trong tương lai.
Trận cuối cùng của buổi huấn luyện hôm nay.
Park Jimin vs Han Seokwoo.
Hai người đứng đối diện nhau trong vòng tròn cảm biến. Xung quanh là mười bốn học viên còn lại, đứng thành nửa vòng cung, ánh mắt đổ dồn về phía trung tâm. Hệ thống ghi hình và máy quét chuyển động đã được kích hoạt. Trên cao, giám sát viên đứng khoanh tay, không một biểu cảm.
Jimin siết găng tay, bước tới trước một nhịp.
Seokwoo thì vẫn cười cợt nhả, ném một ánh nhìn từ trên xuống dưới:
“Cuối cùng cũng được đánh. Làm tôi chờ nãy giờ chán gần chết.”
Jimin không đáp, chỉ nhích vai, tư thế thủ sẵn sàng.
— Bắt đầu —
Không còi báo. Không đếm ngược.
Seokwoo là người tấn công trước, không ngoài dự đoán.
Một cú đá móc ngang – nhanh và mạnh, buộc Jimin phải lùi lại tránh né. Nhưng thay vì rút lui, Jimin nghiêng người, xoay một góc nhỏ và áp sát. Tay trái gạt đòn, tay phải đánh thẳng vào sườn.
Seokwoo nheo mắt. Cú đòn vừa rồi... không phải là kiểu phản đòn thường thấy ở sát thủ Alpha. Mềm hơn. Linh hoạt hơn. Nhưng hiệu quả thì không hề thua kém.
Hắn tiếp tục ra đòn, lần này là chuỗi đấm nhanh – đánh vào vùng cao, buộc đối phương phải ngẩng mặt. Jimin không lùi.
Chát!
Cậu nghiêng đầu tránh một cú đấm, rồi dùng gót chân đá xéo lên từ dưới – khiến Seokwoo phải nhảy lùi để tránh trúng cổ.
Seokwoo khựng lại.
Ánh mắt hắn nheo lại, môi vẫn nhếch cười, nhưng trong đầu đã bắt đầu xâu chuỗi.
Chuyển động vừa rồi... uyển chuyển đến lạ. Lực đủ, tốc độ ổn. Nhưng cảm giác này...động tác mềm quá.
Hắn đỡ thêm ba đòn nữa từ Jimin, tất cả đều chính xác, tiết chế và thông minh. Chẳng hề có một cú vung tay thừa nào. Jimin không đánh để áp đảo. Cậu đánh để sống sót – và sống sót ở cấp độ cao nhất.
Lúc trong Rừng Đen, cậu ta cũng ra tay như thế. Máu lạnh nhưng không hề bốc đồng. Không giống Alpha. Alpha tuổi này... đều có phần bốc đồng cả.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn: Sắp phân hóa rồi sao? Nhưng nếu không phải Alpha... thì sao lại có thể đánh như thế này được?
Hệ thống điểm bắt đầu hiển thị trên bảng chiếu: cả hai ngang nhau.
Tuy nhiên, khi trận đấu bắt đầu đến ngưỡng 90 giây – thời gian giới hạn – Seokwoo bỗng bước chệch một nhịp. Đòn tay của hắn lệch hướng. Máy quét chớp sáng màu cam. Hệ thống trừ điểm.
Jimin không do dự. Cậu nhào lên, đạp vào vai Seokwoo – khiến hắn khụy gối. Bàn tay nhanh như cắt chạm vào cổ đối phương, mô phỏng tư thế kết liễu.
Ting!
Màn hình hiện chữ “WINNER – PARK JIMIN.”
Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên từ một số học viên phía ngoài. Jin khẽ nhướng mày, Namjoon chỉ hơi nghiêng đầu. Hoseok gật đầu nhẹ.
Seokwoo ngẩng lên, lau vết máu nơi mép môi – không phải từ đòn đánh, mà do hắn cắn nhẹ vào trong má để kích thích thần kinh. Mắt hắn nhìn Jimin, vẫn là một loại hứng thú khó gọi tên.
Cậu là cái gì vậy, Park Jimin?
---
Sau hồi còi cuối cùng vang lên, sân đối kháng trở nên ồn ào với tiếng bước chân lẫn tiếng thở dốc. Bảng điểm hiển thị kết quả từng trận, xếp hạng hiện rõ trên màn hình lớn khiến cả đám sát thủ thực tập ùa lại xem.
“Không bất ngờ khi Jimin đứng đầu,” Hoseok lẩm bẩm, tay chắp sau gáy. “Có lẽ Jimin sẽ là người đầu tiên được phân đội chính thức luôn ấy chứ.”
“Jungkook top hai, Yoongi top ba, tụi mình đều nằm trong bảng thắng.” Namjoon lướt mắt qua kết quả. “Không tệ.”
Lisa khoanh tay, cau mày. “Thua mất rồi.”
Jisoo ngồi bệt xuống bậc thang đá, thở hắt. “Lúc đầu còn đỡ, mà càng về sau càng loạn tay. Bọn họ có khác gì thú săn mồi đâu.”
Cả nhóm dần dần rời khỏi sân đấu. Jimin đi sau cùng, im lặng. Không ai chú ý rằng Seokwoo cũng tách khỏi nhóm từ lúc nào, và đang chờ ở đoạn hành lang phía sau sân.
---
“Cú nghiêng người đó đẹp thật đấy.”
Giọng nói cợt nhả quen thuộc vang lên như thể hắn vừa chứng kiến một vở diễn đáng giá. Hắn dựa người vào tường, khoanh tay, ánh mắt mang theo tia tò mò nham hiểm.
Jimin không quay đầu. Cậu dừng bước, khẽ nghiêng mặt về phía hắn.
“Tôi biết cậu cố tình thua.”
Seokwoo bật cười, bước tới chậm rãi như đang dạo chơi.
“Ồ, tôi chỉ muốn biết cảm giác... bị đánh bại bởi người như cậu thì sẽ ra sao thôi. Không ngờ lại có chút kích thích.”
Jimin quay hẳn người lại, ánh mắt không chớp. “Nếu muốn kích thích thì đi tìm người khác.”
Seokwoo hơi nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng sâu:
“Cậu đánh quá đẹp – như một điệu múa. Cảm giác như đang chiến đấu với làn nước… uyển chuyển, mượt mà… không hề thô ráp. Mà biết không…” – hắn nghiêng người sát lại, giọng trầm hơn – “...đẹp đến mức người ta không muốn làm xước.”
“Thử lại lần nữa xem tôi có xước không?”
Jimin gằn giọng.
Seokwoo bật cười. “Cậu thật sự tức rồi à?”
Jimin siết chặt nắm tay. Giọng cậu thấp, rắn như băng:
“Đừng xem thường tôi. Và đừng nghĩ tôi cần sự thương hại đó. Nếu cậu còn cố tình thua nữa… tôi sẽ không để yên đâu.”
Seokwoo không đáp. Chỉ mỉm cười, nhún vai, quay đi như thể cuộc trò chuyện chẳng có gì nghiêm trọng.
---
Về đến ký túc, Taehyung đang thay áo.
“Đi đâu mà lâu vậy?”
Cậu hỏi, không nhìn lên.
“Đi dạo chút thôi.”
Jimin trả lời qua loa, quay người lấy đồ thay rồi leo lên giường, nằm nghiêng người quay mặt vào tường.
Taehyung không nói gì thêm. Cậu biết rõ Jimin không phải kiểu người dễ chia sẻ.
Tối đến, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lùa qua những tán cây, mang theo mùi cỏ lạnh và hơi ẩm. Tấm rèm trắng lay nhẹ theo gió, chạm vào thành cửa sổ rồi lại rơi xuống như một tiếng thở dài cho một nỗi bất an chưa gọi thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip