Chap 9
Dưới bóng đêm tĩnh mịch, không gian của phòng ký túc xá bao phủ bởi một sự yên lặng đến mức tưởng chừng có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Trên chiếc giường tầng phía trên, một thân ảnh nhỏ khẽ cựa mình. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng áo, thấm lạnh vào tấm ga trải giường đã bắt đầu nhàu nhĩ theo những cơn trằn trọc kéo dài. Ánh trăng len lỏi qua lớp rèm mỏng, nhẹ nhàng rơi lên gương mặt Jimin — tái nhợt, ướt đẫm, đầy mỏi mệt. Hơi thở cậu dồn dập. Mi mắt co giật. Một cơn ác mộng — không, phải nói là ký ức — lại quay về như mọi lần, nhấn chìm cậu trong cơn mê mang không lối thoát.
Trong mơ, cậu lại trở thành một đứa trẻ — ở cái tuổi chỉ biết mỉm cười và đón nhận yêu thương, trong khu biệt thự nguy nga của gia tộc Park. Cậu là thiếu gia duy nhất, người thừa kế hợp pháp của đế chế truyền thông quyền lực trải dài khắp châu Á. Không phải kẻ đứng dưới ánh đèn, mà là người điều khiển ánh đèn chiếu đến đâu.
Cậu từng là báu vật. Cha mẹ cậu, ông Park Hyunwoo và bà Kang Mira, yêu thương con trai không phải như một người kế vị, mà là một sinh linh họ dốc cả trái tim để bảo vệ. Jimin có mọi thứ: lớp học riêng với những gia sư hàng đầu, các lớp nghệ thuật cổ điển, lễ nghi quý tộc, thậm chí triết học chính trị – thứ mà hầu hết những đứa trẻ bảy tuổi chưa từng nghe đến. Nhưng cậu đã học, đã tiếp thu, đã cố gắng… vì cậu biết ba mẹ tự hào về cậu như thế nào.
Cậu có những buổi chiều bình yên, nắng nhuộm vàng khu vườn rộng trước sân chính. Jimin khi ấy, thường ngồi cặm cụi xếp mô hình tòa nhà truyền thông – món quà sinh nhật từ cha. Gần đó, một giọng nói non nớt vang lên:
“Oppa! Nhanh lên! Em bắt được bướm rồi nè!”
Jimin ngẩng lên, ánh mắt sáng rỡ khi thấy Chaeyoung – cô em họ nhỏ hơn vài tuổi, con gái người chú út, đang chạy về phía mình với đôi mắt sáng như ánh dương. Cậu mỉm cười rạng rỡ, đặt cây bút lông xuống sàn, đứng dậy chạy theo cô bé:
“Cẩn thận, đừng làm gãy cánh nó đấy, Chaeyoung.”
Chaeyoung — người duy nhất trong họ hàng mà Jimin yêu quý vô điều kiện. Cả hai lớn lên bên nhau như anh em ruột. Những buổi cuối tuần, cô bé luôn được đưa sang chơi, biến biệt thự thành một thiên đường rộn tiếng cười. Có khi hai đứa nằm dài trên bãi cỏ, cùng ngắm sao. Có khi trốn dưới tán cây, giả vờ chơi trò phỏng vấn truyền thông. Chaeyoung từng nói, với ánh mắt long lanh thuần khiết:
“Sau này em cũng muốn làm việc cùng oppa.”
Cậu vuốt tóc em, nở nụ cười dịu dàng mà chỉ riêng Chaeyoung mới thấy được:
“Vậy thì phải học giỏi. Park gia là nơi chỉ toàn những người xuất sắc.”
Ký ức dừng lại ở nụ cười đó.
Rồi mùa hè định mệnh đến, mọi thứ đổ sập.
Trên tuyến đường cao tốc nối giữa Seoul và Busan, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra giữa đêm mưa. Hai cái tên được báo chí đưa tin: Park Hyunwoo – chủ tịch Park Empire, Kang Mira – giám đốc điều hành kênh truyền hình lớn nhất khu vực. Cậu bé Jimin khi nghe tin từ miệng một người quản gia mặt cắt không còn giọt máu. Đêm đó, thế giới cậu sụp đổ. Không ai trả lời vì sao. Không ai ôm lấy cậu, cũng không ai hỏi cậu có ổn không – chả ai nhớ rằng khi ấy cậu vẫn chỉ là cậu bé vừa tròn mười tuổi.
Tang lễ diễn ra chóng vánh. Những chiếc ô đen, ánh mắt giả mạo buồn bã, lời chia buồn rỗng tuếch. Nhưng rồi – điều tàn nhẫn nhất lại nằm ở phía sau.
Chỉ một tuần sau, hội đồng gia tộc bí mật tổ chức một cuộc họp tại tầng hầm biệt thự nhà chú hai – nơi từng là văn phòng riêng của ông nội. Sau những cánh cửa dày cách âm, những con người mang cùng dòng máu bắt đầu lột mặt nạ. Những người từng cúi đầu chào cậu bằng danh xưng “thiếu gia” thẳng thừng quay lưng.
“Không thể để thằng bé giữ vị trí chủ thừa kế được.”
“Dù gì nó cũng chỉ mới mười tuổi. Thiếu kinh nghiệm, thiếu chín chắn…”
“Lý do là gì không quan trọng. Chúng ta chỉ cần khiến mọi người tin rằng nó không còn khả năng nhận thức nữa.”
“Tung tin nó bị tổn thương tâm lý nặng sau tai nạn đi. Rồi dần loại nó ra khỏi cuộc chơi.”
“Ai sẽ đứng ra xử lý truyền thông?”
“Tôi lo được. Đài trung ương vẫn nợ chúng ta một ân huệ.”
“Còn chú út thì sao? Nó rất thân với gia đình anh cả mà”
“Nó sẽ không phản đối. Là người sống nhu nhược, nó không có gan chống lại cả hội đồng.”
Và thế là kế hoạch loại bỏ một đứa trẻ mười hai tuổi được chốt hạ trong vòng vài tiếng đồng hồ. Một tin đồn nhanh chóng lan ra khắp giới truyền thông: Park Jimin – người thừa kế Park Empire, do chấn thương tâm lý, đã mất khả năng phân biệt thực tại, cần được “điều trị dài hạn” tại trung tâm phục hồi.
Nó trở thành lý do hoàn hảo để loại bỏ cậu khỏi quyền lực.
Người quản gia trung thành bị sa thải không lý do. Tài sản lần lượt bị phân chia. Dù không thể xóa tên Jimin khỏi gia phả, nhưng họ có thể dùng cách khác để tước đoạt.
Không một ai phản đối. Ngoại trừ một người – chú út. Nhưng ông cũng chỉ im lặng, bất lực nhìn dòng họ của mình dìm chết một đứa trẻ bằng danh tiếng và quyền lực.
Chẳng lâu sau, Jimin bị đưa lên một chiếc xe đen – với lý do “đi điều trị tĩnh dưỡng tại Gangwon”. Cậu không được hỏi, không được lựa chọn. Cậu bị tống đến một trại mồ côi khép kín, không bảng hiệu, không người quen.
Ở nơi đó, cậu không còn là Park Jimin. Cũng không còn là thiếu gia sống trong nhung lụa.
Những đứa trẻ trong trại, bị bỏ rơi hoặc tội phạm vị thành niên, xem cậu là mục tiêu dễ bắt nạt. Mỗi ngày là một vòng lặp của đấm đá, cướp giật, và cả những trò đùa độc ác không có giới hạn. Jimin từng cố giữ bình tĩnh. Từng nghĩ có thể nói lý lẽ. Nhưng ở đây, lý lẽ là thứ xa xỉ nhất. Mỗi lần cậu im lặng, là một lần bị đạp xuống bùn sâu hơn. Những kẻ giám hộ – được tài trợ ngầm bởi Park gia – thậm chí còn khuyến khích chuyện đó. Họ bắt cậu làm việc nặng, cố ý bỏ đói, nhốt vào phòng tối vì những lỗi không có thật.
Không phải họ muốn cậu điên. Mà là muốn cậu phải điên. Hoặc chết. Trong im lặng.
Đêm đó, sau một trận đòn, cậu lê thân hình nhỏ bé về lại giường, môi rớm máu, mắt sưng không mở nổi. Nhưng đôi mắt ấy vẫn mở. Không còn nước mắt. Chỉ có lửa. Một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ, chưa đủ thiêu đốt. Nhưng đủ để sống sót.
“Ba mẹ… nếu con cứ mãi yếu đuối như thế này, thì đúng là không xứng đáng với tình yêu của hai người.”
Một tuần sau, tổ chức S.H.A.D.E.S bước vào trại. Lấy danh nghĩa là tuyển chọn nhân lực tiềm năng. Họ xét nghiệm từng đứa trẻ. Kết quả của Jimin là một con số hoàn hảo: 95% khả năng phân hóa thành Alpha
Cậu được chọn.
Không ai hỏi tại sao. Cũng không ai ngăn lại.
Cậu biến mất. Không một dấu vết. Không ai biết. Không ai nhớ.
Từ khoảnh khắc đó, cậu không còn khóc. Không còn mơ. Cậu học cách bước đi như bóng ma, giết như không tồn tại. Cái tên “The Phantom” không phải chỉ là biệt danh — mà là định mệnh.
Jimin thề. Một ngày nào đó, cậu sẽ trở lại. Không phải để đòi lại quyền thừa kế.
Mà là để tiêu diệt từng kẻ trong bóng tối đã xé nát cuộc đời cậu thành trăm mảnh.
----
Jimin choàng tỉnh. Cơ thể như bị kéo khỏi vực sâu, bật dậy khỏi giường tầng trong trạng thái gần như ngạt thở. Cậu chống tay lên đầu gối, mồ hôi lạnh thấm ướt cả sau gáy. Cổ áo dính bết, run nhẹ theo từng nhịp thở. Lồng ngực phập phồng vì ký ức như thật. Mắt cậu mở to, nhìn chăm chăm vào bức tường trước mặt, như thể vẫn còn thấy hình bóng Chaeyoung đang chạy giữa khu vườn rực nắng.
Tiếng cười. Tiếng mưa. Tiếng va đập của nắp quan tài. Và cả ánh mắt trong trẻo năm nào – giờ đã không còn nhận ra cậu.
Cậu đưa tay che mặt, siết nhẹ mí mắt.
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống.
Thứ cảm xúc tưởng chừng đã bị chôn sâu tận đáy tâm trí – lại sống dậy.
Giọng nói khàn khàn, nghèn nghẹn thoát ra từ cổ họng:
“…Ba mẹ… con sẽ lấy lại tất cả. Nhưng không phải bằng lòng nhân từ. Con sẽ khiến họ đau… đau đến mức cầu xin được chết.”
Phía dưới giường tầng, một tiếng động rất khẽ vang lên. Trong bóng tối, Taehyung mở mắt. Ánh mắt hắn chậm rãi đảo lên trần nhà, lắng nghe giọng nói vừa vang lên như một lời nguyền rủa.
Hắn không lên tiếng.
Chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại lần nữa, môi mím chặt — và đôi mày khẽ chau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip