[HopeV] Níu giữ anh
" Anh nghĩ anh thích em "
" Sao cơ ? "
" Anh bảo . Hoseok anh .. thích em , TaeHyungie " - Hoseok ngượng ngùng đứng trước cậu , thốt lên từng lời tỏ tình .
TaeHyung nhìn anh , im lặng một lúc rồi mới cất tiếng :
" Huyng ! Anh biết em và Jungkook đang quen nhau mà ? "
" Anh biết ! " - Hoseok cúi đầu , giọng đượm buồn
" Vậy tại sao ... "
" Chỉ là quá thích em . Thích đến mức không thể im lặng được ." - Hoseok gượng cười
" Xin lỗi anh , huyng " - TaeHyung khó xử
Hoseok lấy lại bình tĩnh , cười tươi vỗ vai cậu :
" Aydaa không sao cả . Vậy thì ta cứ làm bạn bè thôi ? "
TaeHyung nghe thế thì vui hẳn lên . Lúc nãy cậu bối rối lắm mừng là có anh hiểu cho cậu . Anh quả là thiên thần ... " của cậu" .
* Reng reng *
Tiếng chuông điện thoại cậu vang lên , TaeHyung bắt máy
" Em nghe ? "
" À ... ở cùng anh Hoseokie " - cậu liếc nhìn sang anh
" Bây giờ anh qua đón em á ? Được rồi em nhắn địa chỉ cho "
" Ừ ! Em chờ anh , Kookie "
Kết thúc cuộc nói chuyện . TaeHyung tắt máy , cậu mỉm cười rất tươi , có vẻ cậu đang rất hạnh phúc !
Chậc ! Em thích cậu ấy vậy sao ?
" Hoseokie , em đi trước nhé "
" Ừm , tạm biệt "
" Mai gặp nhé " - cậu nói rồi chạy đi , dần khuất xa tầm mắt anh
Tạm biệt em ... Kim TaeHyung !
Chúc em hạnh phúc !
----
TaeHyung chạy trên dãy đường dài - con đường đi đến sân bay . Cậu vừa đi vừa lau từng giọt nước mắt trên mặt .
.Fashback
Sáng hôm nay , cậu đến lớp , nghe được tin Jimin bảo hôm nay Hoseok sẽ bay sang nước ngoài . Đến khi thầy Min vào lớp điểm danh , được biết TaeHyung vắng mặt . Hôm nay cậu cúp học .
.End fashback
Đến được sảnh rồi ! Có thể còn hi vọng níu giữ anh lại rồi !
TaeHyung thở hổn hển ,chạy khắp sảnh rộng lớn tìm bóng dáng thân thuộc mà ngày đêm cậu nhớ thương .
TaeHyung ngã khuỵ , cơ thể cậu mệt mỏi quá ! TaeHyung bật khóc , hét lớn tên anh :
" JUNG HOSEOK "
Mọi người qua lại đều nhìn vào cậu chăm chăm nhưng TaeHyung mặc kệ cứ liên tục gọi anh rồi nức nở :
" Mày ngốc thật ! Không phải hôm qua anh đã tỏ tình với mày rồi sao ? Anh bảo anh thích mày cơ mà ? Mày từ chối khiến anh đau lòng , anh bỏ đi . Giờ còn khóc lóc cái gì ? Dẫu mày có khóc ... anh cũng đâu quay lại . Người mày thích ... không phải là anh sao ? "
Giọng TaeHyung ngắt quãng , từng chút càng nhỏ dần đi . Cậu muốn bỏ cuộc ...
" JUNG HOSEOKKKK " - TaeHyung cố gắng hét tên anh lần cuối . Lần cuối gọi tên anh nếu không có kết quả , cậu sẽ từ bỏ .
" TaeHyungie ? "
Giọng nói đó .. Là anh ?
TaeHyung quay lại . Đúng rồi , là Hoseok của cậu . TaeHyung lao đến ôm anh thật chặt , cậu không muốn bỏ qua cơ hội níu giữ anh lần nữa .
" Ngoan nào ngoan nào ! Em đừng khóc " - Hoseok cũng ôm lấy cậu , hôn nhẹ lên mái tóc kia
" Em .. em không muốn anh đi .. hức .. Anh ở lại ... hức " - Cậu nấc thành tiếng , nước mắt càng chảy ra nhiều hơn .
" Anh không đi nữa . Ta về thôi ! " - Hoseok cười khẽ
" Thật chứ ? ... hức ... Thật sự sẽ không bỏ em ? "
" Thật . Ta về " - Hoseok dắt tay cậu , kéo chiếc vali bên cạnh , về nhà
------
Anh đưa cậu đến nhà anh , dỗ dành cậu .
" Anh bảo không đi nữa cơ mà . Sao khóc mãi thế ? Em xem mắt sưng hết cả lên rồi này " - Hoseok lau đi những giọt nước mắt kia , rồi ôm cậu vào lòng
Anh cứ ôm cậu như thế cho đến khi nghe thấy tiếng khóc nhỏ dừng rồi ngừng hẳn đi , chỉ còn tiếng thút thít .
" Ngoan . Không khóc nữa . Muộn rồi , anh đưa em về nhé ? "
" Ưm ~ Không muốn . Đêm nay em ở đây không được sao ? " - cậu nũng nịu
Anh nhìn cậu , cười híp cả mắt :
" Được tất . TaeHyung muốn gì cũng được cả "
Tối hôm đó cậu ôm chặt anh trên chiếc giường lớn , nỗi sợ hãi khi anh đi còn bao trùm lấy cậu khiến cậu không thể buông cơ thể ấm áp này . Cứ thế tựa đầu vào ngực anh .
" Huyng ! Nếu em không đến , anh sẽ không ở lại đúng chứ ? " - Taehyung hỏi
" Phải ! "
" Tại sao vậy ? "
" Tại không thể ở đây chứng kiến em và Jungkook yêu nhau được " - Anh trả lời rành rọt
" Thực ra ... Huyng "
" Anh nghe ? "
" Chuyện đó , đùa anh thôi " - cậu cuộn người lại
" Hả ? " - Hoseok nhìn cậu , trố mắt
" Em với Jungkook bày trò lừa anh thôi . Jungkook bảo anh thích em nhưng em không tin nên cậu ấy nói chỉ cần giả vờ hẹn hò vài hôm , anh tự chốc tìm đến . Hôm qua , khi cậu ấy gọi , em bảo ở cùng anh nên Jungkook hẹn em ra hỏi xem diễn biến thế nào , rồi để xem lời tỏ tình của anh có phải thật lòng không . " - cậu tuôn một tràng , nói xong mặt ăn năn hối lỗi nhìn anh
Hoseok ngước mặt nhìn trời , đưa tay che mắt , im lặng .
" YAAAA , mém chút nữa anh đã bay sang Việt Nam luôn rồi . Tên nhóc nhà em lại bày trò trêu anh . Thật quá đáng mà !!!! " - Hoseok vờ dỗi , đẩy cậu ra không thèm ôm nữa . Lúc này mặt anh cưng phải biết ><
" Em biết lỗi rồi mà . Sau này không dại nghe Jungkook nữa đâu mà ~ " - Cậu lao vào ôm anh ,năn nỉ
" Không không , tôi giận rồi " - Anh vờ đẩy ra
" Em hứa không có lần sau . Nhé ? Nhé ? " - Cậu giơ ngón út ra , muốn ngoắc tay thoả thuận
" Hứa là được sao ? " - Anh phồng má
" Chứ anh muốn sao nè ? " - TaeHyung bất lực phì cười
" Có phải hôm nay ta hẹn hò ? " - Hoseok nhìn cậu , mắt sáng rực
" Ừm "
" Vậy thì cũng nên làm gì đó để kỉ niệm chứ nhỉ ? " - Anh cười khẩy
" Làm gì đó ? " - TaeHyung ngơ ngác
" Ừ thì làm gì đó thôiii "
--- END ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip