[HopeV] Sợ mất em
" Hôm nay anh dẫn em đi chơi được không ? Ở nhà buồn chán quá " - vừa ăn cơm , TaeHyung vừa nói .
" Hôm nay sao ? Anh phải đến công ti " - Hoseok điềm đạm
" Thì thôi vậy "
----
Sau khi anh rời nhà đến công ti , TaeHyung liền lên phòng nằm dài ra nhắn tin cho Jimin
- Hey Jimin
- Sao ? Chuyện gì ?
- Đi chơi không ?
- Mấy giờ ?
- Cho Minie 15p để qua đón TaeTae
- Chờ xí ! Qua ngay nè
----
Đúng 15p sau , Jimin đến nhà cậu . Chở cậu đi chơi khắp nơi . Dẫn cậu đi ăn , shopping các thứ và mua sắm rất nhiều đồ cho giáng sinh sắp tới .
" Minie này , ta vào khu giải trí đi " - TaeHyung ngồi sau xe , tay cầm kẹo bông , tay vỗ nhẹ vào vai Jimin
" Được . Đi thôi "
----
Họ đi chơi rất vui và dường như quên cả thời gian . Đến tối mịt , Jimin mới chở cậu về nhà .
" Sao ? Hôm nay chơi vui chứ ? " - Jimin ôn nhu hỏi , mắt nhìn cậu không thôi
" Ừ vui lắm . Lần sau ta đi nữa đi " - TaeHyung nhe răng cười rõ tươi . Coi bộ hôm nay đi chơi như vậy đã đủ thoả mãn cậu .
" Okay luôn . Thôi về đây . Vào đi "
----
Cậu vào nhà thì cảm thấy ngôi nhà u ám lạ thường . Nhà không sáng đèn , phòng của anh và cậu cũng tối đen . Xem chừng anh chưa về . Cũng phải anh là giám đốc cơ mà , bận bịu nên về trễ là chuyện thường .
Nghĩ rồi cậu bật đèn rồi vào phòng thì phát hiện anh đang nằm ngủ say trên giường . Không muốn đánh thức nên cậu nhẹ nhàng bước vào phòng tắm , thay đồ rồi leo thẳng lên giường , ôm anh từ phía sau .
" Đi đâu giờ mới chịu về ? " - Bỗng tiếng nói băng lãnh của anh vang lên làm cậu giật bắn .
" A . Đi chơi với Minie " - Cậu mỉm cười , vùi đầu vào hõm cổ anh .
Anh quay người lại nhìn cậu :
" Em đi chơi mà đến 12h đêm mới về sao ? " - thái độ anh nghiêm nghị
" Tại hôm nay vui quá nên quên mất giờ về . Hihi "
" Em không biết anh đã chờ em sao ? Anh đã rất lo cho em ." - giọng anh dịu đi
" Sao anh không gọi điện ? " - cậu ngơ ngác hỏi
" Vì anh muốn em tự giác về sớm " - Anh nhìn cậu
" Em xin lỗi " - TaeHyung cúi đầu
* chụt * " Thôi đi ngủ nào . Em về là tốt rồi nhưng sau này đừng làm anh lo nữa . " - Anh hôn lên trán cậu , ôn nhu nói
" Vâng . " - Rồi cậu từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh , hôm nay mệt quá rồi .
---- sáng hôm sau
" Hoseokie , dậy mau . Anh muộn mất , mau đến công ti " - cậu quýnh quáng thốt lên khi đồng hồ chỉ 6h55 mà 7h anh lại phải đến công ti rồi , trễ thì tiêu !
" Không sao . Ngủ đi " - Anh nắm tay kéo cậu nằm xuống .
" Nhưng anh .. "
" Hôm nay là ngày dành cho em . Anh sẽ ở bên em cả ngày hôm nay nên đừng lo gì cả " - anh cười nhưng mắt vẫn nhắm. Ôm cậu vào lòng , anh nói :
" Anh xin lỗi vì không dành thời gian cho em . Anh cứ vùi đầu làm việc thì có ngày em bị cướp mất thì phải làm sao ? Anh chỉ có em mà thôi " - anh cúi nhìn cậu rồi ôm chặt cậu hơn , nhắm mắt ngủ tiếp .
TaeHyung ngơ ra rồi ôm anh, khẽ thì thầm :
" Hoseokie , em yêu anh "
Trong tiềm thức , Hoseok nở nụ cười .
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip