Chap 35
Song Jihoon thoải mái kéo cô ra khỏi đám đông, cả hai lên xe và chiếc xe lăn bánh.
Đã cách xa thành thị, xung quanh là tiếng sóng đập vào những mỏm đá lổm nhổm, tiếng gió bủa vây tâm trí cô. Hwang Ami thở phào một hơi dựa đầu vào ghế. Jihoon cũng không muốn làm phiền thời gian yên bình của cô, nhưng anh đưa cô đến đây đặc biệt chính là có mục đích
- JH : của cậu ! Nó bị rơi từ trong áo khoác của cậu đó !
Song Jihoon đưa tấm thanh thiếp của Ha Dasom. Ami trợn tròn mắt câm nín không biết nên nói gì, cô mang theo nó là vì đang suy nghĩ về đề nghị này của Choi Tzuyu, nhưng thực chất là 8 phần không muốn ! Jihoon vẫn rất bình thản, trong họ ai cũng thừa biết mâu thuẫn đặc biệt giữa lão ta và những băng nhóm của họ. Hwang Ami là con cờ giá trị như thế nào trong mẫu thuẫn này chính họ cũng hiểu rõ. Liệu Song Jihoon sẽ hiểu lầm cô ?
- Ami : tôi...
- JH : Hwang Ami là cô gái thế nào tôi hiểu rất rõ ! Việc cậu có đồng ý hay không tôi cũng sẽ không can thiệp vào ! Chỉ cần cậu vui vẻ Ami à !
- Ami : sao tôi có thể đồng ý được ! Chẳng khác nào là phản bội mọi người !
- JH : nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ nghĩ như thế ! Nhưng đêm hôm sinh nhật của cậu, nhìn thấy cậu như thế, lại nhìn thấy cậu phải cúi mặt khi bị sỉ vả, cậu không xứng bị đối xử như thế ! Hiện tại cậu có quyền quyết định, không cần phải quan tâm điều gì cả ! Hay quan tâm đến cảm xúc của mình !
Song Jihoon dịu dàng đặt tấm danh thiếp vào tay cô, cuộn tròn bàn tay nhỏ bé ấy lại, lái xe chạy đi. Trên đường về anh vẫn luôn giữ im lặng, vẫn luôn suy nghĩ về những thứ sắp đến sẽ xảy ra. Một ngày nào đó, anh sẽ gặp cô trên chiến trường ! Một ngày nào đó một trong hai sẽ phải nằm xuống. Song Jihoon mang trọng trách của 1 thủ lĩnh, tình nghĩa cùng những thằng bạn chí cốt, sao có thể rút khỏi cuộc chơi ?! Nhưng anh luôn thầm thề trong lòng, nếu 1 ngày nào đó gặp cô trên chiến trường, Song Jihoon sẽ không bao giờ ra tay ! Dù có phải chết !
Hwang Ami nhìn thấu được phiền não trong anh, tay nắm chặt tấm giấy cứng, mở kiếng xe lập tức ném ra ngoài.
- JH : cậu...!
- Ami : mọi thứ đã qua rồi, không nên nhớ nhiều ! Hiện tại vậy là đủ rồi ! Hai năm nữa mọi thứ sẽ kết thúc theo đúng quy luật của nó, vậy hiện tại sẽ không cần sự giúp sức của bất kỳ ai cả !
- JH : cảm ơn...
Cô len lén mở cửa, đặt giày lên kệ mà chầm chậm bước lên phòng. Hiện tại đã là 11h tối, đánh thức họ dậy chắc cũng sẽ bị mắng, thôi thì Hwang Ami chấp nhận làm trộm 1 ngày vậy
Cô lấy đồ đi tắm, cả ngày đi chơi nên đã ê ẩm không ít ! Sau khi ngâm nước ấm, Ami một tay lau khô tóc một tay bật máy sưởi lên. Lúc này mới nhìn thấy hộp quà đặt trên bàn, bên cạnh điều khiển.
- Ami : quà ? Sao lại có quà đặt ở đây !
Bên trong là một chiếc đồng hồ và một hộp đựng sao giấy làm bằng thủy tinh, lại còn có đèn dây chớp chớp vô cùng bắt mắt. Bên cạnh không còn bất cứ tờ note nào ngoài tấm thiệp Happy Birthday.
- Ami : là dì Han sao ?
- Ami : Hãng đồng hồ này... rất quen !
Chụp tấm ảnh và lần tìm trên các trang mạng trang sức từ nhỏ đến nổi tiếng. Sau 15', Hwang Ami há hốc mồm kinh ngạc. Trên tay cô là chiếc đồng hồ Marine của hãng Breguet & Fils trị giá hơn 4,7 triệu USD, chiếc đồng hồ đắt đỏ còn hơn Hwang Ami cày cuốc tại ngôi nhà này cả đời. À không, 3 đời cũng không đủ
- Ami : trong nhà này, chỉ có thể lại họ ?!
Mặc kệ đã rất khuya, Hwang Ami đặt tất cả lại vào hộp hùng hổ bước sang phòng làm việc của các anh. Quả thực họ đều đang ở đây. Cô đặt hộp quà lên bàn của Jung Hoseok
- Ami : trả lại cho các thiếu gia ! Xin phép tôi về phòng !
- HS : Ami, đây là quà của bọn tôi sao cô lại đem trả ! Không thích sao ?
- Ami : quà của các thiếu gia tôi không giám nhận ! Hơn nữa sinh nhật đã qua rất lâu rồi, và hôm đó tôi cũng đã nhận được một "món quà" vô cùng giá trị !
- SJ : tất cả đều là hiểu lầm ! Nghe tôi giải thích có được không Ami ! Xin em !
Cô bật cười, nụ cười đầy sự chán ghét. Đầu nhỏ khẽ lắc vài cái, Hwang Ami quay đầu bỏ đi. Nhưng đã có cơ hội nói chuyện, đương nhiên các anh ấy không thể nào để cô đi như thế được
- TH : tôi biết em đang rất giận, nhưng làm ơn nghe tôi giải thích được không ! Tin nhắn hôm đó không phải là do tôi nhắn, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu Ami...
- Ami : đủ rồi ! Các thiếu gia yên tâm ! Tôi cũng chỉ là 1 con búp bê bị điều khiển mà thôi, chính các người cũng nói như thế kia mà ! Vì vậy không cần phải quan tâm đến cảm xúc của con búp bê này !
- NJ : dù có phải làm mọi cách, chắc chắn sẽ cho em câu trả lời thỏa đáng ! Món quà này là bọn tôi đã đanh riêng cho em. , Ami...
Park Jimin vội vã lấy hộp đựng sao đưa đến trước mặt cô cười rất tươi. Hwang Ami không đáp lại, ánh mắt bội phần chán ghét
- JM : đồng hồ không nhận cũng được ! Hộp sao này là do bọn tôi tự tay gấp cho em, từng cái từng cái một ! Coi như nể mặt bọn tôi nhận nó có được không !
Nhìn bộ dạng hấp tấp đến si ngốc ấy, tưởng chừng Hwang Ami sẽ vì thế mà động lòng như trước đây ! Nhưng không ngờ nó càng làm.cô cảm thấy chán ghét và ghê tởm. Trong mắt cô họ chính là đang diễn kịch, một màn kịch tiếp tục ngược đãi cảm xúc của người khác để mua vui ! Cô ghét bỏ điều đó, ghét bỏ họ và tất cả những gì họ làm
- Ami : không cần phải mất công như thế ! Các thiếu gia đây cứ giữ lại mà sử dụng !
Park Jimin cố chấp đẩy về phía cô không ngờ Hwang Ami gạt ra. Cô tức giận hất mạnh tay vô tình khiến hộp đựng rơi xuống đất vỡ tan tành. Những ngôi sao được họ gấp tỉ mỉ tràn lan dưới đất.
Mọi thứ xảy quá nhanh khiến ngay cả Hwang Ami cũng bất ngờ sửng sốt. Mặt các anh tối sầm lại, họ siết chặt nắm đấm cúi xuống nhặt từng ngôi sao nhỏ vương vãi trên đất. Những ngôi sao mang hi vọng họ dùng cả một ngày tỉ mỉ gấp cho cô
- Ami : đủ rồi ! Các thiếu gia đây không cần phải diễn nữa !
Cô khó chịu quát lên, nếu như họ đang diễn kịch trước mặt cô cần gì phải đến mức như thế này ? Họ là đang muốn như thế nào nữa đây ?
- YG : diễn kịch ? Em rốt cuộc có hiểu được những gì bọn tôi làm là vì điều gì không ? Tại sao em không hiểu chứ ? Khốn kiếp !
Min Yoongi vất tất cả sao trên tay bước đến hôn lấy môi cố giày vò. Anh ép Ami vào tường, chế ngự tay cô lên đỉnh đầu không ngừng tra tấn cánh môi mỏng
Cô trợn tròn mắt, ghê sợ đẩy anh ra. Nhưng vốn dĩ sức của cô không đủ. Anh cứ như thế hôn mãi, cho đến khi hết dưỡng khí liền thả ra.
Hwang Ami sợ hãi vung tay tát vào một bên má của Yoongi. Tiếng Chát vang lên khắp căn phòng khiến mọi thứ như dừng lại. Cô vốn cho rằng nó sẽ làm anh tỉnh táo hơn, không ngờ rằng anh chạm vào bên má vừa bị đánh nhếch môi
- YG : nếu em muốn sống một cuộc sống giống như một con búp bê. Thì đừng trách bọn này đem em trở thành một con búp bê tình dục ! Hwang Ami, tất cả là do em chuốc lấy !
- Ami : a...anh...!
Bọn họ tiến đến hôn lấy cô, NamJoon nhấc bổng cô lên ném thẳng lên giường. Họ tiến lại tay bắt đầu cởi những cúc áo đầu tiên. Khóe mắt cô đã ươn ướt, cô rất sợ, sợ phải lâm vào hoàn cảnh như thế nào
- Ami : xin các người...đừng lại đây ! Không...đừng làm ơn ! Tôi sẽ nghe lời, tôi sẽ nghe lời mà...tránh xa tôi xa...đừng...
- SJ : trễ rồi ! Để bọn này cho em cảm nhận được thế nào là cuộc sống của một con búp bê thật sự !
Hwang Ami lùi về đầu giường, trở nên yếu thế trước 7 tên đàn ông trước mặt. Taehyung nắm chân cô kéo lại, ép buộc Ami vào một nụ hôn của sự giày vò, tức giận
Cứ như thế trong căn phòng lớn. Tiếng xé quần áo liên tục vang lên, từng mảnh vải bị xé nát vất xuống đất, chiếc giường rung lắc dữ dội. Và một mình nữ nhân khổ sở chịu đựng sự tức giận của các nam nhân ấy ! Từng giờ, từng phút, để rồi mỗi khi ngất đi là mỗi lần ác mộng, mỗi khi cô tỉn dậy chính là sự ghê tởm trên thân thể yếu ớt không thể phản kháng
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip