Chap 41
Hwang Ami chậm rãi bước ra khỏi trường, tháo bỏ bộ đàm và che kín mặt. Lướt qua cô là hàng tá xe cứu thương và vô số người khác chạy vào trường. Tin tức cứ như thế lan ra khắp cả nước khiến Ha Dasom vô cùng phấn khích
Kim NamJoon đi tới đi lui trước phòng phẫu thuật, vụ nổ đã được giải quyết và thông báo lại cho anh. Mặc dù đám người vô dụng đó chẳng tìm ra được chút hình ảnh nào của hung thủ. Jeon Jungkook một tay giữ tấm băng vết thương trên tay, một tay vuốt vuốt tóc cười khẩy
- JK : mày biết không, giây phút tao lo lắng cho em ấy và nhìn lên khán đài ! Cũng là lúc nhìn thấy em ấy đứng đó và nở một nụ cười với chúng ta !
- TH : tao không tin Ami làm ra loại chuyện này !
- HS : tao cũng thấy nụ cười lúc đó ! Loại chuyện này, chỉ có cô ấy mới có khả năng làm được !
- NJ : không biết là ai đứng sau, nhưng tao không mong đó là Hwang Ami !
Anh băng lãnh bỏ xuống sảnh dưới của bệnh viện. Anh vốn muốn xuống đây gọi điện cho quản gia, vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy Jihoon, Baekhuyn và Sehun tiến vào trong.
- NJ : tao tưởng bọn mày không còn muốn nhìn mặt bọn tao rồi chứ !
- SH : 13 năm chơi thân, đến coi như là nể mặt vậy !
- NJ : Song Jihoon, mày định đi thăm bệnh bằng khuôn mặt đó ?
- JH : không phải chuyện của mày !
Jihoon cho một tay vào túi bỏ đi vào thang máy. Cả 4 người họ lên phòng bệnh, Jimin, Seokjin và Yoongi đều đã hoàn thành xong ca phẫu thuật và được đưa về phòng bệnh.
Park Jimin vì là người tiếp xúc gần với quả bóng nên có vẻ nặng hơn 2 người còn lại. Nhưng Kim Seokjin lại không ngừng càm ràm bên tai anh
- SJ : hết chỗ rồi lại đi ném banh vào chỗ tao ! Bây giờ nằm một đống dừa lòng mày chưa ! Thần linh ơi sao tao lại khổ thế này !
Park Jimin lại hóa vô cùng trầm mặc, đôi mắt nhìn về xa xăm, chẳng mảy may để ý Kim Seokjin nói những gì. Anh nhìn rất rõ sự bình thản của Hwang Ami, nhìn thấy rất rõ nụ cười đắc ý trên gương mặt cô. Anh sợ khi phải thừa nhận rằng, việc này là do cô làm ! Anh sợ khi phải thừa nhận rằng Hwang Ami đang một lòng muốn giết họ
Đến khi đám Jihoon đến anh vẫn chẳng biết gì. Baekhuyn đưa cho Yoongi xem một đoạn camera trong sân và trước cửa phòng thiết bị, nơi chứa bóng. Một đoạn camera đã bị cắt, hoặc bị xâm nhập vào dẫn đến màn hình tối đen. Cho đến khi bật lại mọi thứ đã được sắp xếp hoàn tất. Min Yoongi cắn nhẹ môi dưới nhìn NamJoon
- NJ : trong trường chúng ta, hệ thống camera không phải là quá khó để xâm nhập vào !
- SH : bọn mày đang nghi ngờ Hwang Ami ?
- JH : không thể nào ! Dù gì Hwang Ami cũng là sát thủ đã kí kế ước với bang ON, sẽ không làm ra chuyện đó !
- JM : đúng! Sẽ không phải cô ấy đâu...
Jeon Jungkook ra ngoài lấy điện thoại gọi cho tổ chức sát thủ lớn nhất TGN. Anh lập tức cho dừng mọi hành động điều tra sự việc vừa rồi ! Vì nếu họ tra ra Hwang Ami đứng sau, theo điều luật của bản kế ước đó Hwang Ami sẽ bị người trong tổ chức truy sát đến khi nào mất mạng thì thôi ! Bản kế ước đó chính là một cửa tử, một cửa tử vô cùng nguy hiểm
Lee Hana và Lim Subin chiều hôn đó cũng ghé đến. Hana không chút kiêng dè lui vào lòng Seokjin nũng nịu than trách. Một buổi chiều thật vô vị
Hwang Ami sáng vẫn đến trường, hôm nay lại đến sớm hơn thường ngày. Cô chậm rãi bước vào trong, Lee Hana trong lòng vốn đang bực tức, thấy cô như thể tìm lại được bao cát.
Cô ta ngạo mạn cùng Lim Subin đi gần tới, cô ý hất mạnh vai cô, nhưng không ngờ Ami có phòng bị từ trước, không những không để bị té mà còn làm Lee Hana mất đà lui về sau
- Hana : ais, mày đui hả con kia ! Sáng sớm sao lại gặp phải mày chứ !
- Subin : mày đúng là thứ sao chổi ! Mới đi học lại ngày đầu tiên thì trong trường liền có chuyện ! Sao chổi như mày sao không chết quách trong nhà đi, còn ra đường làm gì !
- Ami : tránh ra cho tôi lên lớp !
- Hana : muốn trốn sao ? Bộ nó nói sai à ? Mày vốn dĩ là một con sao chổi bẩn thỉu, chắc là vì mày nên cha mày mới đen đủi mà chết đó !
- Dasom : đây không phải là lúc ! Cô không được ra tay với cô ta !
"bốp" mặc kệ Ha Dasom đã can ngăn từ trước, lòng tự tôn của Hwang Ami hiện tại là đặt lên trước hết ! Hana bị cô tát đến điếng người, tay chạm lại tấc thịt rát đỏ bên má phải đầy căm phẫn
- Hana : con khốn mày dám đánh tao ! Mày có biết tao là ai không hả !
- Ami : một con đỉa, rất thích bám lấy gót giầy của tôi !
Nở một nụ cười khiêu khích, cô bỏ đi, còn cố tình đụng thật mạnh vai ả ta, khiến ả đau lại càng đau thêm
Hết một ngày học, Ami vừa bước ra khỏi cổng trường đã có sẵn một xe hơi đến đón. Người trong xe giơ cánh tay có hình xăm quen thuộc rồi mở khóa cửa xe
Họ đưa Hwang Ami đến căn nhà hoang trong rừng không mấy xa lạ. Ha Dasom đang ngồi mân mê bộ đàm trên tay, thấy cô liền tỏ vẻ không hài lòng
- Dasom : chẳng phải lúc đó tôi đã nói không được động đến cô ta sao ? Sao em còn dám ra tay !
- Ami : lão đại đây hiểu lầm sao ? Giữa hợp tác của chúng ta ngồi S7 ra, Hwang Ami tôi đối xử với ai như thế nào, không phải là chuyện của ông !
- Dasom : em...!
Một đàn em đứng gần đó tức giận không nói không rằng liền rút súng chỉa vào đầu cô
- ĐE : mày nghĩ mày là ai mà dám láo với đại ca hả !
- Ami : là người có thể giết mày trong vài giây tới nếu mày không bỏ miếng sắt này xuống !
- ĐE : mày hù dọa ai chứ ! Cái gì mà Black Rose ? Không phải chỉ là 1 con đàn bà vô dụng thôi sao !
- Dasom : bỏ súng xuống cho tao ! Ở đây đến lượt mày làm loạn ?
- Ami : hình như khi đến đây, Hwang Ami này chưa từng làm gì thì phải ! Vậy thì thử xem !
Ha Dasom nghe thấy liền hài lòng nhếch môi. Hwang Ami đứng dậy sắn tay áo, tên đàn em kia cũng vất súng đi. Hai người họ không báo trước liền có một trận đấu tử thần
Vốn tưởng sẽ thú vị, nhưng chưa được 2 phút sau, tên đó đã trở thành một cái xác chết tươi dưới đất. Nắm đấm của cô còn dính máu tươi. Đám đàn em sợ hãi liền lùi ra sau. Ha Dasom mở to mắt, kinh hãi nhìn mọi thứ vừa diễn ra.
Sau khi Hwang Ami được đàn em cho rời đi. Một đàn em thân cận của ông ta bước gần đến
- 👤 : với khả năng hiện tại của cô ta, em sợ một ngày nào đó chúng ta sẽ không kiểm soát được nó !
- Dasom : đúng thế ! Chậc, tao đem cho bọn nó 1 con quái vật bị giam giữ, nhưng họ lại trả lại cho tao một con quái vật thèm máu người...
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip