Chương 8 : Cô ta không có gia đình

Kim Taehyung âu sầu nằm dài trên ghế, chỉ vì sau khi nghe kế điệu hổ ly sơn gì đó từ Park Jimin và đám bạn mà anh tưởng là thông minh ! Nhưng nó lạ lắm :)

Cái cô gái lúc nãy được họ gọi đến, nói rằng sẽ làm Hwang Ami bẽ mặt trước đám đông, sau đó họ sẽ ra và giải cứu cô, nhưng không biết Hwang Ami rốt cuộc đã thì thầm câu gì, mà cô gái kia còn chặn liên lạc với Park Jimin luôn rồi ! Kể cả tiền công cũng không cần

Min Yoongi âm trầm cúi đầu mỉm cười, mắt nhìn của anh quả thật không sai ! Người phụ nữ coi có vẻ nhỏ bé đó, bản lĩnh của cô ta không hề tầm thường chút nào ! Ban đầu anh còn không tính tham gia, nhưng mà có chút hứng thú rồi, tham gia một chút chắc sẽ không làm anh thấy vọng

Jung Hoseok cũng không kém gì, rốt cuộc thì thành phẩm của buổi thử nghiệm hôm nay cũng không tệ. 7 người họ đều tham gia rồi, Kim Taehyung chống tay cười thầm, có vẻ sắp tới sẽ có chuyện thú vị rồi đây ! Đương nhiên là kích thích hơn chơi gái nhiều nha !

Sáng hôm đó Kim Taehyung cố tình tìm vài lý do đến tòa soạn TMS thật sớm, còn mua giúp Hwang Ami một phần ăn sáng khá đầy đủ. Nhưng mặc kệ anh cố gắng ở lại tòa soạn bao lâu, thì cũng chẳng thấy Hwang Ami đâu cả. Mấy cái việc nhỏ lẻ anh đem đến cũng đã được giải quyết xong, nhìn Kim Taehyung mãi vẫn chưa chịu đứng lên, bộ dạng chần chừ đó làm Giám đốc nim đẩy đẩy kính, tạm thời không biết nên làm thế nào, ngó đến hộp cơm sáng ở bên cạnh được anh mang đến, ông vui vẻ mở lời

- Jame : Kim tổng, là đang đợi ai sao ?

Kim Taehyung lúc này mới nhận ra bản thân đã ngồi lì ở đây rất lâu. Liền gượng gạo đứng dậy

- TH : à không có gì, làm phiền rồi !

Nói rồi anh bước ra cửa, nhưng trong lòng lại có gì đó không muốn. Chẳng phải tốn cả buổi sáng rồi sao, lại chẳng làm được điều mình muốn, anh thực sự hơi có chút tiếc rẻ thời gian

- TH : cái đó giám đốc Jame này, luật sư Hwang hôm nay không đi làm sao ?

Nghe Kim Taehyung hỏi ông cũng hơi bất ngờ, sáng giờ loay hoay không để ý đến, vẫn nghĩ rằng Hwang Ami đi làm muộn nên đến lúc nào cũng không biết được, ông chợt nhớ ra gì đó, tức tốc nhìn vào điện thoại rồi cười nhẹ

- Jame : à tôi biết rồi, hôm nay là ngày dỗ của ba mẹ và em trai của cô ấy ! Hwang Ami vào ngày này sẽ không đến cơ quan, cũng sẽ chẳng dễ tìm thấy được ở bất cứ đâu ! Kim tổng, anh đến tìm cô ấy, hình như không đúng ngày rồi !

Kim Taehyung nghe xong có chút ngạc nhiên. Anh còn tưởng Hwang Ami đang sống với gia đình của mình ấy chứ

- TH : ba mẹ và em trai cô ấy mất cùng 1 ngày sao ?

Giám đốc Jame đẩy gọng kính, hơi cúi đầu mỉm cười

- Jame : họ đều là nạn nhân của vụ sát nhân hàng loạt 10 năm trước ! Luật sư Hwang lúc đó vì đi chơi ở nhà bạn nên là người duy nhất sống sót ! Lúc đó cô ấy chỉ mới 14 tuổi..

Kim Taehyung lái xe trở về với tâm trạng đầy bí bách. Anh tự mình tiến vào con đường quốc lộ nối dài, chiếc xe cứ thế lao nhanh trên con đường lớn, mãi chẳng biết điểm dừng. Rồi chợt Kim Taehyung thắng gấp, bên trong vang lên tiếng rơi vỡ của hộp cơm ban sáng anh đã chuẩn bị. Kim Taehyung nhắm mắt thở ra một hơi khó chịu. Ánh mắt anh ánh lên nhiều tầng cảm xúc, và chẳng ai biết anh đang nghĩ gì. Rồi Taehyung đánh lái trở về thành phố, cụ thể hơn là trở về công ty của mình

Tiếng gõ phím lạch cạch cùng tiếng sột soạt của giấy đã vang lên trong phòng làm việc của Taehyung trong suốt hơn 1 tiếng đồng hồ. Đến khi lại thêm 1 văn kiện nữa được đặt trở về chỗ cũ, tâm trí anh lại có gì đó lung lay. Anh lại thở dài

Mở thêm một tag khác rồi bắt đầu tìm thông tin về vụ sát nhân hàng loạt 10 năm trước, khi anh còn là 1 thằng nhóc 16 tuổi

Vụ án đã kết thúc ngay sau ngày này năm đó 7 tuần. Và 3 người trong gia đình Hwang Ami cũng chính là nạn nhân cuối cùng của kẻ thủ ác. Anh lướt đến phần hình ảnh, lướt rất rất lâu, Taehyung dừng lại ở một tấm ảnh phóng sự ở tòa án hôm đó. Một mình một đứa trẻ nhỏ bé đứng trong góc khuất, hai mắt còn ửng đỏ nhưng sâu trong ánh mắt lại hiện lên vẻ kiên cường, đặc biệt ánh lên giữa những đau thương bên cạnh. Đứa trẻ đó chỉ đứng cô độc một mình, cũng chẳng ai đến hỏi liệu nó có ổn không ? Thời khắc đó, không một ai cả !

Kim Taehyung nhìn đến sững lại, có chút gì đó đau lòng khẽ nhói ở trong tim. Lúc này Jeon Jungkook và Kim Seokjin bước vào, tiến đến xem màn hình máy tính mà Kim Taehyung chăm chú đến mức không để ý đến họ. Jungkook cười khẩy đặt tay lên vai Taehyung trêu chọc

- JK : thế nào ? Tán tính cô luật sư nên bây giờ đi tìm mấy vụ án ngồi coi hửm !

Kim Seokjin cũng để hiện rõ ý cười, với lấy con chuột trong tay Kim Taehyung đưa về màn hình chính

- SJ : vụ này là vụ nào đây ? 10 năm trước ? 10 năm trước mà mày vẫn tìm để xem sao ?

Kim Taehyung không khó chịu, cũng không ngăn cản Kim Seokjin và Jeon Jungkook liên tục phá máy mình. Anh trầm mặc một chút, rồi lên tiếng

- TH : đó là vụ án mà gia đình cô ta là nạn nhân !

Kim Seokjin và Jeon Jungkook cũng ngay lập tức dừng lại

- JK : cả gia đình cô ta luôn sao ?

- TH : ừm ! Còn là xảy ra vào hôm nay !

Jeon Jungkook khẽ nhếch môi, bước trở về sofa ngồi ịch xuống

- JK : người phụ nữ đó, nên nói cô ta bản lĩnh hay nói cô ta ngạo mạn ngông cuồng đây ? Rõ ràng cô ta thảm thế cơ mà !

Kim Seokjin không chậm ngồi xuống bên cạnh

- SJ : gia cảnh cô ta có như thế nào thì liên quan gì ? Đã động đến thằng này, cô ta phải tự lãnh hậu quả !

Kim Taehyung cười khẩy đứng lên

- TH : cũng đâu nói là sẽ buông tha cho cô ta ! Con người luật sư Hwang này, thực sự càng ngày càng khiến tao hứng thú nha !

Jeon Jungkook im lặng một chút, sau đó hào sảng lên tiếng

- JK : nói xem vậy cô ta theo nghề luật sư này chí ít gì cũng là vì gia đình rồi ! Vậy khiến cô ta mất đi công việc đó, lại làm mất đi danh dự, chữ tín trong ngành ! Như vậy chẳng phải rất thảm sao ?

Cửa chính lại một lần nữa mở ra

- JM : chẳng phải cô ta đang dành cả tâm huyết cho vụ án kia sao ? Chỉ cần khiến vụ án đóng lại nhanh chóng, như thế chẳng khác nào dìm chết hy vọng của cô ta rồi !

Park Jimin đi đến sofa còn đập tay với Jeon Jungkook

Kim NamJoon khẽ mỉm cười, quả thực không ai thâm độc qua được bạn của anh
























To be continued



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip