Chap 26

   Cô ngất đi vì mất sức và mất máu, c.anh hốt hoảng đưa cô về Tuyết viện, cho thái y khám nhưng c.anh cứ lo lắng không nguôi. C.anh vẫn còn vương vấn cái hình ảnh cô thân thể đầy máu, khuôn mặt tái xanh. Sợ cô có mệnh hệ gì, c.anh sẽ không sống nổi.

    - TY : xin các vương gia yên tâm ! Vương phi ngất vì mất máu, các vết thương ở vai đã được xức thuốc ! Mạch đã ổn định hơn rồi !
    - NamJoon : nàng ấy hôn mê có lâu không, bổn vương phải làm gì để nàng ấy bình phục !
    - TY : à, vương phi trong 2 canh giờ (4 tiếng) nữa sẽ tỉnh ! Khi vương phi tỉnh, các ngài nhớ cho vương phi anh uống đầy đủ để lấy lại sức ! Ngoài ra thì vương phi mất máu khá nhiều nên các ngài đừng để vương phi làm việc nặng, lấy thuốc về xắt rồi cho vương phi uống để bổ máu !
     - Jimin : thôi được, ta sẽ cho người đến chỗ ông lấy thuốc !
     - Yoongi : bây giờ ông có thể lui !
     - TY : vâng, nô tài cáo lui !

     Jihoon theo ông ấy lấy thuốc về xắt. Còn c.anh thì cho người chuẩn bị thức ăn, sau đó ngồi cạnh giường cô, ngắm khuôn mặt tái nhợt ấy, lấy khăn nhẹ nhàng lau người cho cô rồi ngủ gục bên cạnh cô từ bao giờ.

     Các nô tì và thái giám trong phỉ cũng được một phen há hốc mồm. Vương gia nổi tiếng băng lãnh của họ nay lại cẩn thận chăm sóc người khác.  Trắc phi gả vào đã lâu, các vương gia cũng không quan tâm đến. Vị vương phi này nhất định là đặc biệt.

     Sau khoảng 2 canh giờ sau, cô nhúc nhích và dần tỉnh dậy. Cảm nhận được mình đang nằm trên giường, chứ không phải trên cỏ ở nhà lao, cô thấy lạ liền quay qua bên cạnh thì thấy c.anh đang ngủ gục. Jin, Yoongi, Taehyung thì ngủ gục bên cạnh giường, tay còn cầm chiếc khăn ấm. Jungkook và Jimin thì gục trên bàn, trên đó còn có chén thuốc xắc sẵn. NamJoon và Hoseok thì gục trên bàn ăn, chuẩn bị sẵn những món ăn cô thích.

    Hài lòng, cô khẽ mỉm cười. Cô không giận họ, sở dĩ cô biết họ là muốn tốt cho cô. Nếu không giải quyết nhanh chóng, Lee phu nhân chắc chắn sẽ làm loạn, chuyện này kinh động đến tai hoàng thượng, dù muốn dù không, cô cũng khó giữ được mạng. Hạ sách này là con đường cuối cùng có thể đi. Chỉ là lần này ra tay đúng là hơi ác, máu chảy nhiều đến độ, bây giờ cô cũng không điều khiển được chân tay nữa.
    
   Thấy khát nước, cô cố dứng dậy đến bàn lấy nước để uống, nhưng chân tay cứ cứng đờ, nhích được một bước đi thì cô mất đà, té thẳng vào lòng Jimin, anh cảm nhận được sức nặng liền thức giấc.

     - Ami : ta … ta xin lỗi !
     - Jimin : nàng tỉnh rồi sao ! Sao lại ra đây, mau về lại giường ! Nàng cần gì ta lấy cho nàng !
     - Ami : ta chỉ muốn uống nước thôi ! Không cần ngươi bận tâm.

    Cô vừa nói vừa thoát khỏi vòng tay anh, c.anh nghe thấy tiếng cũng tỉnh dậy.

    - Jungkook : nàng muốn uống nước, ta lấy cho nàng !
    - Ami : không cần ngươi …
    - Namjoon : (Chặn lời) nàng đang yếu, đừng bướng nữa ! Ta dìu nàng về giường !
    - Ami : ta mất máu chứ có phải tàn phế đâu ! Ta có thể tự đi được !
   
    Yoongi không nói không rằng bế xốc cô đặt nhẹ nhàng lên giường ! (au : Swag) 

    - Ami : nè, các ngươi làm gì thế hả !
    - Jin : nàng có thôi la lối đi không !?
    - Ami : lão nương cứ la lối đó ! Các ngươi làm gì ta !
    - Taehyung : "chụt" làm thế này nè !
    - Ami : ngươi ! Tên cầm thú, đồ đáng ghét ! Ngươi là tên đáng ghét, tên ấu trĩ !
    - Taehyung : hay nàng muốn bổn vương hôn lại ?! Bổn vương không ngại đâu !
    - Ami : ngươi dám ! Bổn tiểu thư chắc chắn sẽ giết ngươi !

    Hoseok không nói gì ấn cô vào một nụ hôn sâu. Nước mắt uất ức chả cô tự động chảy ra, sức yếu ớt mặc cho anh làm càn.

    Hoseok thấy nước mắt cô liền thả ra, nhìn cô lo lắng.

     - Hoseok : nàng sao lại khóc ? Bổn vương làm nàng đau sao ? Ta xin lỗi, nàng đừng khóc !
     - Ami : ta hận các ngươi ! Các ngươi rốt cuộc là muốn gì ở ta ? Lúc thì không tiếc lời mắng ta, lúc thì ngọt ngào, nhưng lúc thì mạnh bạo chiếm đoạt ! Tại sao lúc nào cũng làm ta đau hết ! Rốt cuộc các ngươi muốn gì hả ! (khóc lớn hơn)

    - Jin : bổn vương xin lỗi, bổn vương để nàng chịu nhiều uất ức rồi ! (ôm cô)
    - Ami : tránh xa ta ra !
    - Jungkook : Ami ngoan ! Bổn vương sẽ đòi lại công bằng cho nàng ! Nàng tha lỗi cho bọn ta có được không !
    - Ami : …
    - Taehyung : bọn ta làm vậy là chỉ muốn tốt cho nàng ! Ami, bọn ta yêu nàng !
    - Ami : ngươi nói gì ? Đến bây giờ ngươi còn dám gạt ta !
    - NamJoon : nghe đây Hwang Ami ! Bọn ta thật sự yêu nàng, rất yêu ! Nàng tha lỗi cho bọn ta được không !
   - Ami : ta … ta thật sự không giận các ngươi ! Bây giờ ta thật sự rất đói, có thể cho ta ăn được không ! (lẩn tránh)
   - Hoseok : nhưng còn chuyện bổn vương nói …
   - Ami : a … ha ta đói sắp chết rồi ! Ta muốn ăn !
   - Jungkook : (Thất vọng) được, bọn ta cho người dọn bữa khác lên cho  nàng !

    C.anh thở dài rồi lần lượt bỏ đi. Bây giờ tim c.anh như bị bóp nghẹt, cái thái độ lẩn tránh của cô cũng cho họ biết rằng cô không yêu họ. Nhưng họ đâu biết cô cũng yêu họ, chỉ là cô sợ sẽ giống như mẹ mình, cũng tin vào lời ngon ngọt ấy, cũng yêu rồi lại bị bỏ rơi. Nó ám ảnh cô không nguôi, cô khó lòng mà dám chấp nhận thứ tình yêu này.

    Sau khi họ bỏ đi, cô mệt mỏi dựa vào cạnh giường, nhìn về hướng xa xăm kia, cô ước mẹ cô ở đây để cùng cô đối mặt với mọi thứ, cô thật sự đã rất mệt mỏi !

   Ngày hôm sau, còn vài ngày nữa là đã đến trung thu, ngày mà cô mong đợi vì háo hức được đón trung thu cùng c.anh. Nhưng từ cuộc tranh cãi hôm qua đến bây giờ, c.anh mất hút, mãi chả thấy đâu. Không lẽ vì giận cô chuyện hôm qua, thật khiến cô bứt rứt khó chịu trong người.

    - Jihoon : tiểu thư, trời trở lạnh rồi, người mau vào nhà đi ạ !
    - Ami : không được ! Ta phải đợi họ đến !
    - Jihoon : nếu đến, các vương gia đã đến từ lâu rồi ! Người đừng đợi vô ích nữa !
    - Ami : trễ rồi sao ? Bây giờ là canh mấy rồi Jihoon ?
    - Jihoon : đã là canh 2 rồi đó ạ (21h - 23h khuya) Tiểu thư sức còn yếu, nếu còn đợi sẽ nhiễm phong hàn đấy ạ !
    - Ami : ta chắc chắn họ sẽ đến mà !
   
     Cô không nghe lời Jihoon lại tiếp tục đợi. Được một lúc đã chuyển sang canh 3 tức từ 23h - 1h sáng. Cô không ngủ, thấy lo lắng cho c.anh liền đi tìm, vội đến quên mất cả lấy áo choàng.

      Tới thư phòng, thấy nến còn sáng, cô biết c.anh đang ở trong liền bước vào. C.anh thấy cô, chốc ngạc nhiên rồi cũng lấy lại vẻ lạnh lùng.

   - Yoongi : đã khuya, nàng đến đây làm gì ?
   - Ami : ta thấy các ngươi không đến Tuyết viện, nên mới đi tìm ?
   - Jimin : nàng là lo cho bọn ta ?
   - Ami : không, ta chỉ … (ấp úng)
   - NamJoon : được rồi ! Nàng về đi !
   - Ami : ơ nhưng mà …
   - Jungkook : nhưng cái gì ! Nàng xem, đầu tóc đầy tuyết, người thì không có áo choàng, nàng định làm cho bệnh để bọn ta lo hả ! (có chút tức giận)
   - Ami : ngươi nói thế là sao hả ? Ý ngươi là ta để bị bệnh để các ngươi lo sao ? Được, muốn ta về, ta sẽ không bao giờ đến nữa ! Mà nếu ta có bệnh, cũng không phiền các vương gia lo ! (bỏ đi)

     Cô thật sự tức giận, đi tìm vì lo chi họ, nhưng họ lại thẳng thừng nói rằng cô gây chuyện ! Uất ức đến bật khóc, một mình lang thang từng bị trong trời tuyết, ai thấu được lòng cô đang đau thế nào !

    Sau hôm đó, họ cũng không tới Tuyết viện nữa, mặc kệ có người luôn  trong trạng thái chờ đợi.

    Tối nay cũng như hôm qua, cô vẫn ngồi đợi họ. Nhưng sững người khi nghe thái giám báo c.anh đã nghỉ ngơi ở Ninh cung, cô chỉ đành thui thủi một mình, lúc này mới cảm nhận được thế nào là phòng không gối chiếc.

               END CHAP 26

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip