kim taehyung.

kim taehyung - crush của park jimin
///

giáo sư hooch nhận xét, trong lịch sử của hogwarts, có nhiều tuyển thủ quidditch năng nổ, nhưng nếu để nói đến xuất sắc, thì có rất ít.

và theo lời của bà ấy, thì "thật may mắn vì trong thế hệ các em, tồn tại một tấn thủ xuất sắc như kim taehyung," tuy nhiên, "taehyung lại quá hiền. và có những người tuy xuất phát điểm thấp hơn, chơi quidditch tệ hơn, nhưng lại khôn ngoan hơn taehyung, cuối cùng lại mang chiến thắng về cho nhà của mình. điển hình như park jimin của nhà slytherin."

park jimin và kim taehyung. trái ngược như lửa và băng, như trắng và đen, như bóng tối và ánh mặt trời. nhưng park jimin và kim taehyung lại bù đắp cho nhau, hoà hợp với nhau như hai nửa yin và yang của vòng tròn âm dương.

và, park jimin và kim taehyung là hàng xóm của nhau từ nhỏ.

hai gia đình park và kim rất thân thiết với nhau: hai ông bố thì thường rủ nhau đi xem quidditch, chơi cờ và đến tiệm cái vạc lủng thưởng thức bia bơ cùng nhau còn hai bà mẹ thì chia sẻ công thức làm bánh và đi mua sắm cùng nhau.

park jimin và kim taehyung từ thưở nhỏ đã như hình với bóng.

từ thưở còn chưa biết nói, jimin và taehyung đã nằm trong hai cái nôi cạnh nhau khi bà kim và bà park đẩy hai đứa đi dạo phố trong công viên. rồi jimin và taehyung lớn lên với những bữa ăn sáng và làm bài tập toán cùng nhau, cùng nhau tập quidditch từ lúc mới mười tuổi để chuẩn bị cho một tương lai ở hogwarts. trong khi taehyung khoẻ mạnh và nhanh nhẹn, park jimin lại thông minh và ranh mãnh.

trong khi mấy đứa trẻ máu thuần xung quanh đều khiếp sợ hai đứa nhóc nhà park và biệt tài nói chuyện với rắn mà chúng liên tục khoe mẽ, kim taehyung thì không hề. kim taehyung không sợ park jimin, không sợ con rắn của park jimin và tuyệt nhiên cũng không sợ đứa em gái của park jimin.

ngày nhập học đầu tiên ở hogwarts, trên chuyến tàu, taehyung và jimin ngồi cạnh nhau yên lặng. jimin mười một tuổi trầm ngâm đọc sách trong lúc taehyung mười một tuổi đang đùa nghịch với chú cún tí hon tên yeontan của mình. được một lúc, yeontan lại chui tọt vào lòng jimin ngồi, taehyung dựa vào vai cậu nhóc lùn cạnh bên.

"lỡ như chúng ta sẽ vào hai nhà khác nhau thì sao?"

jimin chỉ cười, giấu đi ánh mắt đau xót của mình. cậu biết rằng cậu không thể nói từ biệt với taehyung vào lúc này.

"cậu thì... chắc chắn không thể vào slytherin rồi. cậu tốt bụng thế kia mà. còn tớ,"

"jimin sẽ không vào slytherin đâu." taehyung phồng má, trấn an cậu nhóc cạnh bên. nhưng jimin cũng chỉ biết cười, tay gãi bộ lông của yeontan ngồi trong lòng mình.

"taehyung vậy là chưa biết truyền thuyết của nhà tớ rồi," jimin thở dài, "nhưng không sao đâu, dù khác nhà, nhưng chúng ta vẫn sẽ gặp nhau thường xuyên mà. vẫn học chung lớp, vẫn thi đấu quidditch, chỉ là không phải cùng nhau mà là đối đầu nhau thôi."

và họ vẫn giữ đúng lời hứa đó với nhau.

khi hai phòng sinh hoạt chẳng cách xa nhau là mấy và taehyung thì chẳng ngần ngại kết bạn với mọi người, nên việc vào phòng sinh hoạt của slytherin dưới ánh mắt dò xét của đám học sinh với cổ áo choàng màu xanh lục thực chẳng là vấn đề gì với cậu. một lần, taehyung còn được min yoongi tặng cho một túi bánh quy.

hai cậu chàng này thậm chí còn chẳng thể tách rời đến mức nếu ai đó bước vào đại sảnh và thấy park jimin ngồi đùa giỡn ở bàn ăn của hufflepuff hay kim taehyung ngồi kể chuyện cho đám người ở bàn slytherin nghe, thì đó cũng là một cảnh tượng hết sức hiển nhiên.

và điều đó chẳng thể nào qua nổi con mắt em gái park jimin.

đến một ngày đẹp trời, khi kim taehyung có lỡ theo dõi park jimin quá mức trên sân đấu quidditch và lao thẳng cây chổi với vận tốc lớn không kiểm soát được đến khán đài của nhà ravenclaw và tông thẳng vào park eunyoo, con bé biết mình cần có vài lời với taehyung.

thế là, sau khi xuất viện với mấy thương tích nhanh chóng được bà pomfrey (và nụ cười của jung hoseok) chữa lành, em hẹn taehyung ra quán ba cây chổi. taehyung nhìn hai ly bia bơ trên bàn, nụ cười hình hộp hiện rõ mà không hề biết em người ta đang có ý định gì.

"nói thật đi anh taehyung, anh thích anh trai em phải không?"

"anh... nào có." taehyung biết mình rất dở nói dối, nhưng cậu lại nào có thể nói thật.

"ôi thôi nào. đó thậm chí còn chẳng phải là câu hỏi nữa. em đang khẳng định."

"park eunyoo à..."

taehyung thở dài, uống một ngụm bia bơ.

"và em có bỏ một ít độc dược vào cốc bia bơ kia, phòng khi anh cứ chối. anh biết em bỏ gì không? thuốc nói thật."

"park eunyoo!"

nếu trước đây kim taehyung chưa từng sợ em gái của park jimin, thì bây giờ cậu bắt đầu thấy sợ rồi đó. đứa trẻ này, phải vào slytherin mới đúng.

"nào, thế anh taehyung, em hỏi lại là anh có thích anh trai em-"

"có! trời ạ thề có cây đũa thần của anh, anh thích park jimin chết đi được!"

vừa mới nhận ra những lời phát ra khỏi miệng mình là gì, kim taehyung gục mặt xuống bàn chán nản. ước chi có thể dùng câu thần chú evanesca lên bản thân mình và biến mất ngay lúc này. vì chỉ với câu thú nhận đó, evanesca một cái, tình bạn mười mấy năm biến mất rồi còn gì nữa...

park eunyoo khẽ cười, đứng dậy vỗ vai người anh đối diện, nói nhỏ.

"vậy thì thổ lộ nhanh đi, người ta chờ anh lâu lắm rồi đó."

"em nói gì?" kim taehyung liền ngoái đầu lên nhìn park eunyoo ngay tắp lự.

"em bảo là, park jimin nhà slytherin con cháu của salazar slytherin biết nói chuyện với rắn nhưng lại ngốc xít chết đi được, thích anh mà chả dám nói. taehyung à, hứa với em một ngày nào đó, anh sẽ rủ jimin đến làng hogsmeade cùng anh, và tỏ tình với anh ấy nhé."

"anh hứa." ánh mắt cậu lấp lánh, nụ cười hình hộp lại hiện rõ trên khuôn mặt tươi sáng.

có lẽ taehyung chẳng cần lấy món tình dược beguiling bubbles first love như cậu đã nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip