70:Em Thật Lòng Xin Lỗi Anh(TaeHyung SE)
Trời đã bắt đầu chuyển sang lạnh rồi,cây cỏ bắt đầu héo tàn đi.Những con người chạy vội vã về nhà khi đã tan tầm nhưng lại có một người khoát trên mình một chiếc áo phao thật dài hướng đến nghĩa trang vào khung giờ chiều tà.
TaeHyung đặt đoá hoa hồng trắng trên bia mộ,cong môi nhẹ nhàng nhìn bia mộ lạnh lẽo như đang chào hỏi nhưng gương mặt lại mang một nỗi buồn sâu sắc,thâm tâm anh là một cỗ dằn vặt ăn hận.Anh đưa tay vuốt ve di ảnh của bia mộ,khoé mắt anh bắt đầu ươn ướt.
Kim TaeHyung:T/b....anh đến thăm em.
Giọng anh nghẹn đi,mỗi lần đến đây anh điều đau khổ như vậy.Vì sao anh như thế?
-Năm năm trước-
Khi đó anh và cô còn rất hạnh phúc,anh yêu thương cô hết lòng,cô cũng yêu anh không kém gì.Nhưng đến một hôm,ngay ngày kỷ niệm ba năm nhiêu nhau của hai người,cô lại chủ động chia tay,chấm dứt cuộc tình đẹp đẽ này.
Kim TaeHyung:T/b,hãy cho anh lý do,có phải anh đã làm gì sai.
Anh đau đớn nhìn cô,anh không biết mình đã sai chuyện gì khiến cô phải chia tay anh.
T/b:Vì anh nghèo,tôi bên cạnh anh ba năm,anh đã cho tôi những gì chưa,món quà tôi thích anh cũng không cho tội được,tôi không muốn bên cạnh một người nghèo hèn như anh.
Cô lạnh lùng bỏ đi nếu ai tinh mắt sẽ nhìn ra nơi khoé mắt cô đã rơi nước mắt.
Anh đứng đây trơ mắt nhìn cô rời đi.Tâm can anh như chết lặng,tay nắm thật chặt cố kìm nén cảm xúc muốn bậc khóc tại nơi này.
Anh bỗng hét thật lớn.
Kim TaeHyung:RỒI EM SẼ PHẢI HỐI HẬN PARK T/B.!!!!!!!!!!!!!!!
Kể từ đó anh chuyên tâm vào sự nghiệp,cố gắng làm việc chỉ để cho cô phải hối hận.Anh từ một kẻ vô danh trở thành chủ tịch của một công ty danh giá,phát triển vượt bậc.
Anh cho người điều tra nơi cô đang ở.Âm thầm bắt cóc cô.Khi đưa cô về cơ thể cô trong rất gầy khiến anh cảm thấy khó chịu nhưng anh rất nhanh đánh tan nó đi.Anh bắt đầu tra tấn cô thừa sống thiếu chết,cô đau đớn tột cùng nhưng không thể hét lên vì anh đã bịch miệng cô lại.
Anh cưỡng đoạt thân thể cô,làm cô đến khi xuất huyết mới dừng lại.Hôm đó cô bỗng ngất sâu khiến anh lo sợ đưa cô vào bệnh viện.
Lúc bác sĩ đi ra chỉ lắc đầu.
TaeHyung nhíu mày,thâm tâm anh bỗng réo lên hồi chuông không ổn.Tim anh bắt đầu đập nhanh,nỗi bất an càng lúc càng nhanh
Kim TaeHyung:Ông...ông lắc đầu là ý gì.
Bác sĩ:Thưa Chủ Tịch Kim,Park Tiểu Thư tôi e sẽ sống không nổi qua đêm nay,cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối.
Anh giống như từ trên vực rớt xuống.Không nghe gì lọt vào tai,anh bắt chợt nắm lấy cổ áo của ông bác sĩ hét lên.
Kim TaeHyung:ÔNG NÓI DỐI,CÔ ẤY ĐANG KHOẺ MẠNH SAO LẠI BỊ UNG THƯ.
Ông bác sĩ bình tĩnh không run sợ vì ông đã gặp phải tình trạng như vậy rất nhiều.
Bác sĩ:Xin Chủ Tịch bình tĩnh,cô Park đã mắc chứng ung thư rất lâu nhưng lúc ấy chỉ ở giai đoạn một nếu điều trị sẽ qua khỏi.Cô Park là bệnh nhân của tôi,tôi đã khuyên cô ấy chữa trị nhưng cô ấy không có chi phí.Lúc tôi khám cho cô ấy phát hiện cơ thể bị tra tấn nhiều tháng liên tiếp nên đã khiến cho bệnh tình trở nặng hơn.
Anh một lần nữa rơi xuống đấy vực sâu thẩm,anh buông vị bác sĩ kia ra,như người mất hồn,nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
Bây giờ anh có chết cũng không trả lại những tội lỗi mà anh đã gây ra cho cô.Tất cả là tại anh,anh đã nhẫn tâm hành hạ cô khiến cho bệnh ngày một nặng.
Năm đó cô chia tay không lẽ là chuyện này nếu như là vì chuyện này thì anh có chết cũng không thể xoá sạch những tội lỗi mà anh đã gây ra cho cô.Cô nói đúng,anh không có tiền.Nếu anh có tiền,cô sẽ không thành ra thế này.
Anh như người vô hồn bước vào căn phòng nơi cô đang nằm,bây giờ anh mới nhìn ra cô đã gầy đi rất nhiều,cô năm trên chiếc giường bệnh,hai cánh tay được ghim bao nhiêu là dây óng,thở bằng oxi,cô nằm bất động tưởng như đã chết.
TaeHyung ngồi bên cạnh,nhẹ nhàng nắm lấy tay cô áp lên mặt mình,nước mắt anh rơi xuống dính trên bàn tay gầy gò ấy của cô,tâm can hiện tại của anh đau đến không chịu nổi,anh như đứa trẻ mà nức nỡ khóc thật to.
Người con gái mà anh yêu đã chịu bao nhiêu tổn thương?
Là anh có lỗi!Lỗi tại anh.
T/b:Tae....Taehyung...
Giọng nói đứt quãng yếu ớt gọi tên anh,cô nhìn anh mà cũng rơi lệ,cô biết mình sẽ không sống được bao lâu nữa.
Cô muốn nhìn anh lần cuối!
Gọi tên của anh lần cuối cùng.
TaeHyung ngước lên nhìn cô với gương mặt thống khổ,anh ôm chằm lấy cô,điên cuồng kêu gào,anh nức nỡ liên tục nói xin lỗi cô.
Kim TaeHyung:T/b....tha thứ cho anh...T/b làm ơn xin đừng bỏ anh....anh xin lỗi...anh không muốn mất em...T/b đừng bỏ anh một mình.
Cô ôm lấy đôi vai đang run rẫy đó của anh,nước mắt rơi xuống ướt cả áo sơ mi của TaeHyung,lòng đau đớn không khác gì anh.
T/b:Taehyung...em thật lòng xin lỗi anh...em không thể bên anh được nữa...em không muốn xa anh nhưng em không thể...hãy tha thứ cho em.
Kim TaeHyung ôm lấy cô thật chặt,anh không muốn cô đi,không muốn cô bỏ anh lại một mình.
Kim TaeHyung:T/b xin em hãy ở lại với anh,anh sai rồi....anh yêu em...T/b đừng bỏ anh.
Cô mĩm cười hạnh phúc khi nghe thấy anh nói yêu cô,đã mấy năm rồi cô chưa nghe anh nói câu này,điều cô muốn nghe cũng đã nghe giờ cô có thể yên tâm mà nhắm mắt.
T/b:TaeHyung...em muốn nghe anh hát.
Anh hát rất hay,giọng anh rất trầm,mỗi khi nghe anh hát cô liền cảm thấy thật thoải mái.Đôi khi giọng hát của anh cũng khiến cô dễ ngủ.
Kim TaeHyung:Được...anh sẽ hát...anh hát rồi...em hãy ở bên anh đừng đi đâu cả...có được không.
Cô liền gật đầu,anh chỉnh lại tư thế của hai người,anh cùng cô ngồi dựa vào giường,anh bắt đầu cất tiếng hát của mình lên.
Hát được một lúc,bên vai phải của anh nặng đi không ít,anh chợt khựng lại quay qua nhìn liền thấy cô tựa vào vai mình,tay đang nắm chặt tay anh cũng buông lõng.
Anh tiếp tục hát,hát cùng với nước mắt,giọng anh càng ngày thành tiếng nức nỡ.Anh không thể hát được nữa mà hét lên thật lớn.Anh ôm cô vào lòng liên tục gọi tên cô.
Cô đã đi rồi.
Cô đã không giữ lời hứa sẽ ở bên anh.
Cô thật lòng xin lỗi anh mong anh sẽ tha thứ cho cô.
Nếu có kiếp sau em xin nguyện ở bên anh trọn đời.
-Quay Trở Lại Hiện Tại-
Anh lau đi nước mắt còn vươn,mĩm cười nhìn vào di ảnh trên bia mộ lạnh lẽo.
Kim TaeHyung:T/b à,em thật không giữ lời hứa,em đã hứa sau khi anh hát sẽ ở lại bên anh nhưng em lại nuốt lời,anh phải phạt em...
Phạt em trở thành vợ của Kim TaeHyung này.
Anh lấy trong túi ra một cặp nhẫn.Tự lấy một chiếc đeo lên tay còn một chiếc hướng đến bia mộ.
Kim TaeHyung:T/b,anh muốn em trở thành vợ của anh,em đồng ý nhé.
Nhưng không có tiếng trả lời lại anh,anh cố nén lại cảm xúc muốn bật khóc.Bỏ chiếc nhẫn lại trong túi.
Kim TaeHyung:Cả đời này,anh đã xem em là vợ của mình nếu có kiếp sau anh xin nguyện làm người đàn ông của em,chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.Hãy đợi anh,anh rất nhanh sẽ đến tìm em.
Bóng dáng đơn độc bước ra khỏi nghĩa trang,mặt trời cũng đang lặn dần.TaeHyung nhìn vào trong một lần nữa rồi lại quay đi.
Bên cạnh ngôi mộ của T/b xuất hiện một cô gái hướng mắt nhìn TaeHyung bước đi.Cô mĩm cười rồi tự lẫm bẩm.
"Em Yêu Anh TaeHyung"
Cô gái ấy nói xong liền biến mất trong không khí.Nghĩa trang quay lại cái sự yên tĩnh đến ghê rợn cùng với cái khí lạnh vốn có của nó.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip