52:Xuyên Qua Thành Nữ Phụ 11(JungKook)

Ngày trở về từ đảo SukMo,cô liền dọn ra ngoài ở riêng,một phần vì tránh mặt Jeon JungKook,một phần cô muốn tiện cho việc đi làm hơn.
Khi nghe cô dọn ra ngoài,ba Jeon lập tức không đồng ý,cô liền nói ra lý do nhà xa công ty,bất tiện,căn chung cư cô nhắm đến rất gần chỉ đi bộ vài bước chân đã tới,an ninh cũng rất an toàn nữa,cô mãi nài nỉ,hứa hàng tuần về thăm ông,ông chỉ thở dài mà đồng ý.
Ba Jeon còn mua cho cô một chiếc xe đạp bằng điện vì cô chưa có bằng lái với việc cô không biết lái xe hơi nên mua xe bằng điện là một điều đúng đắn.
Từ ngày về Seoul,cô cũng ít khi chạm mặt Jeon JungKook,nghe đâu anh ta đang rất bận cho dự án sắp tới nên phải ở công ty để làm việc,đi làm cũng không chạm vì cô đã được điều xuống bộ phận nhân sự nên không có khả năng gặp phải anh,như vậy cũng tốt không phải chạm mặt tên thần kinh.
Ngày cô dọn vào chung cư mới,Park JiMin đến sắp xếp đồ dùng giúp cô,từng chút từng một,anh còn tỉ mỉ lau dọn khắp căn nhà,giống anh là chủ của căn nhà này vậy.
Jeon T/b:JiMinie,anh đói không,mình đi ăn gì đi nhé.
Thấy anh từ sáng giờ chỉ lo phụ cô mà không ăn gì,hôm nay ngày nghỉ mà anh vẫn đến giúp cô,thật là xót cho bé mèo nhà cô quá đi.
Anh cùng cô đến nhà hàng mà hai người hay lui đến,vô tình hay cố ý lại tình cờ gặp bộ ba báo thủ tại đây.Jeon T/b thầm tặc lưỡi ngao ngán nhưng lỡ vào rồi thì dùng bữa thôi chỉ cần ngồi xa họ một chút là được.Nhưng bên đây dễ dàng gì tha cho cô,nhất là Jeon JungKook khi anh nghe tin cô dọn ra ngoài liền vô cùng tức giận,muốn đi đến lôi cô về thì lại bị JiYeon kéo đến đây dùng bữa trưa,may làm sao lại gặp cô ở đây.
Jeon JungKook đi đến bàn của T/b liền thấy cô đang vui vẻ trò chuyện với JiMin,máu nóng trong người anh liền trỗi dậy.
Jeon JungKook:Jeon T/b,em đang làm gì vậy hả?
Nghe tiếng tức giận mà mình kha khá quen thuộc,cô quay người thì thấy gương mặt lạnh như tờ mang theo đó là lửa giận của Jeon JungKook.Cô khó hiểu nhìn anh.
Jeon T/b:Anh không thấy sao,tôi đang dùng bữa trưa cùng bạn trai của mình.
Cô vạch rõ mối quan hệ của mình và Park JiMin cho Jeon JungKook nghe khiến người nào vui mừng không gì tả nổi,còn một người thì muốn đập phá tại đây.
Jeon JungKook:Tôi hỏi em vì sao lại dọn ra ngoài ở riêng,mau về nhà cho tôi.
Jeon JungKook hỏi thẳng vào vấn đề,anh không muốn cô ra ngoài sống càng không muốn Park JiMin lui tới với cô,chỉ khi nào cô trong tầm mắt của anh,anh mới an tâm mà chiếm lấy cô.
Jeon T/b nghe anh nói mà muốn phì cười,Jeon JungKook anh tưởng tôi sẽ nghe lời anh chắc.Tôi sợ con người anh rồi đó Jeon JungKook.
Bên này Kim TaeHyung và JiYeon cũng đi sang,JiYeon nhìn thấy Jeon T/b liền giả bộ rụt rè núp vào trong lòng Kim TaeHyung như sợ Jeon T/b sẽ lao đến cào mặt mình vậy.
T/b thấy hành động của JiYeon cười khẩy một tiếng đầy vẻ xem thường,dù cô có là em gái ruột của Park JiMin thì tôi cũng không quan tâm,cô muốn làm vai nạn nhân trước mặt anh trai của mình ư?muốn xem anh trai mình bênh ai sao?
Để tôi cho cô xem nhé.
Jeon T/b:Xin lỗi chủ tịch,tôi đã xin phép cựu chủ tịch và ngài ấy đã đồng ý yêu cầu của tôi.
Cô bình thản đối diện đầy vẻ tức giận của Jeon JungKook,nhìn bộ dáng đó của anh ta,cô thấy thật vui vẻ nha.
Jeon JungKook:T/b,tôi chưa đồng ý thì đừng mơ rời khỏi Jeon Gia,mau lập tức quay về trước khi tôi nổi điên.
Jeon JungKook nghiến răng nghiến lợi lên tiếng,anh như đang kìm lại cơn thịnh nộ đang cuồn cuộn trồi lên,có trời mới biết khi nghe tin cô rời đi anh đã muốn phát điên như thế nào,vậy mà bây giờ cô ở đây vui vẻ bên thằng đàn ông khác.
Jeon T/b:Xin ngài tìm cựu chủ tịch,tôi đã dùng bữa xong,xin phép.
Nghe Jeon T/b nói,Park JiMin lập tức đứng lên không quên cầm túi xách cùng áo khoác cho cô,Park JiMin đi đến nắm tay cô muốn rời đi thì một lực phía sau kéo lại.
Park JiMin quay về sau thấy cánh tay còn lại của cô bị Jeon JungKook nắm chặt giữ lấy,anh nhíu mày khó chịu.
Park JiMin:Buông!!!
Park JiMin lạnh giọng nhìn Jeon JungKook lên tiếng,hằng ngày anh dễ thương,dịu dàng bao nhiêu thì ngay thời điểm này trông anh rất đáng sợ.Jeon JungKook cũng không khá hơn nhìn lấy Park JiMin như muốn ăn tươi anh.
Hai cực hạn chạm nhau người chín giữa là cô cũng cảm thấy áp bức.
Jeon JungKook:Người buông tay là mày!!!
Park JiMin:Tao không muốn nhiều lời,buông tay!
Park JiMin kéo thẳng cô vào trong lòng mình,mỗi cánh tay vẫn bị Jeon JungKook giữ lấy không buông.Jeon JungKook cứ nhìn chằm chằm vào T/b thấy cô được JiMin bảo vệ trong lòng cảm thấy tê rần,cô không kháng cự cái ôm của JiMin,cánh tay được anh nắm lấy cứ vùng vẫy muốn rời khỏi tay anh.Càng như vậy anh nắm chặt tay cô hơn.
T/b khó chịu cứ bị hai người đàn ông giằng co qua lại khiến bản thân nhức đầu không thôi.Cô nhìn lấy Jeon JungKook.
Jeon T/b:Jeon JungKook buông tay tôi ra,anh đừng khiến tôi chán ghét anh thêm.
Jeon JungKook bất động,tay cũng nhẹ nhàng buông lấy cánh tay của cô.Anh không tin vào tai mình,cô đang bảo chán ghét anh?Nực cười.Jeon T/b mà lại đi nói rằng chán ghét Jeon JungKook,quả là hài.
Jeon JungKook:Jeon T/b,em vừa mới nói cái gì?em chán ghét tôi?
Cô không thèm nhìn sắc mặt của anh mà thẳng thắng trả lời.
Jeon T/b:Đúng vậy,tôi rất chán ghét con người của anh,cho nên từ đây về sau anh đừng có xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa.
Cô cùng Park JiMin rời khỏi nhà hàng,bỏ lại phía sau là ba con người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Jeon JungKook nhìn cô đã khuất dạng cũng rời đi không một lời nói với Kim TaeHyung,Park JiYeon nhìn Jeon JungKook bỏ đi trong lòng cô ả cũng rất ấm ức với không hài lòng nhưng bên ngoài lại nhỏ nhẹ nói với Kim TaeHyung
Park JiYeon:Taehyungie,JungKookie sao lại bỏ đi vậy anh,chúng ta còn chưa dùng bữa xong nữa.
Kim TaeHyung bất chợt nảy lên suy nghĩ,thật phiền.Nhưng anh lại dùng giọng điệu trầm ấm pha lẫn ngọt ngào xoa nhẹ đầu cô ta.
Kim TaeHyung:Chắc nó có việc,em có muốn đi xem phimkhông?anh đưa em đi.
Ả thẹn thùng gật đầu,người tựa vào lòng Kim TaeHyung.Quả thật có hai nam nhân yêu mình thật hạnh phúc.Trong lòng ả bây giờ đang rất vui vẻ.
Kim TaeHyung ngoài mặt thì cưng chiều ả,bên trong anh lại rối như tơ.Anh suy nghĩ mãi về câu nói không đắn đo vừa nảy của cô.Cô bảo cô chán ghét Jeon JungKook.Người như cô yêu Jeon JungKook như mạng cũng thốt ra hai từ Chán Ghét với JungKook.
Anh biết từ lầu rằng cô đã không còn tình cảm gì với Jeon JungKook nữa,cũng đã chấp nhận buông tay Jeon JungKook,cũng không cần lấy Jeon JungKook nữa.Nhưng từ miệng cô nói rằng Chán Ghét Jeon JungKook thì anh quả thật hơi bất ngờ.Anh không ngờ cô có thể buông bỏ nhanh đến như vậy.
Vậy còn anh,cô còn vương vấn gì ở anh nữa không hay cũng đã chán ghét anh rồi.Anh quả thật không còn nắm bắt được tình cảnh bây giờ.Cô khác quá,cô không còn là cô gái lúc xưa nữa.Giống như cô bây giờ là một người khác vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip