3. ARTHUR


"Arthur... Em gọi anh là Arthur nhé."

Trong ánh sáng nhập nhoạng buổi trưa hè, trên chiếc giường êm ái nơi căn hộ cao cấp của mình, Taehyung nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay thon dài tuyệt mỹ vuốt ve những sợi tóc ánh kim trên trán của chàng trai nằm kế bên cậu.

Sau cuộc làm tình cháy bỏng, hai người đã thiếp đi một lúc. Taehyung thức giấc trước, cậu chống một tay lên cằm, một tay lướt nhẹ lên khuôn mặt của người tình.

Nam Joon mơ màng mở mắt ra.

"Em dậy rồi à."

"Chào anh." Taehyung đáp

"Tại sao lại là Arthur?" Nam Joon hỏi

"Em chẳng rõ nữa, chỉ là... nó bất chợt hiện lên trong đầu em chỉ vừa mới nãy...khi em thức dậy và ngắm anh."

Nam Joon phì cười, để lộ chiếc má lúm đồng tiền thật quyến rũ và đáng yêu.

"Em biết rồi! Vì trông anh giống như một vị vua vậy! King Arthur! Truyền thuyết vua Arthur của nước Anh. Nhìn anh này, cao những 1m82, thân hình vạm vỡ, đôi chân dài miên man. Khi anh bước đi trên phố, tất cả mọi người đều bị áp đảo bởi khí chất vương giả mà anh tỏa ra. Anh đúng là King Arthur rồi!"

"Thôi nào, em lại trêu anh rồi."

"Em nói thật mà. Anh thực sự xuất chúng hơn người, sinh ra đã là một quý tộc. Kim Nam Joon người thừa kế của gia tộc chính trị danh giá hàng đầu ở Hàn Quốc, con trai cả của Chánh án Tòa án Tối cao Kim Si Huyk, cháu trai Thủ tướng Kim Mi Jae. Sau khi tốt nghiệp Havard, anh thậm chí còn được định sẵn con đường để có thể trở thành Tổng thống cơ mà. Anh thực sự là vua đấy!"

Taehyung càng nói càng hào hứng, đôi mắt cậu mở to, khuôn miệng cười tươi như hoa.

"Hahaha"

Nam Joon cười xòa, xoa đầu Taehyung.

"Arthur à, nếu là Arthur, anh thực chất là Arthur Rimbaud chứ không phải là King Arthur."

"Arthur Rimbaud... là nhà văn? Là Leonardo trong bộ phim chúng ta đã xem tuần trước đúng không?"

"Đúng rồi, nhà thơ Arthur. Một tài năng đặc biệt đến mức điên rồ, luôn nhìn thế giới này bằng đôi mắt căm ghét, nhưng cũng yêu nó đến điên cuồng.

Và anh ta là một nhà thơ đồng tính. Nếu là Arthur thì anh thấy mình có nhiều điểm chung với Arthur này hơn."

"Arthur đã bỏ trốn cùng với Verlaine. Nếu anh là Arthur Rimbaud, thì em là Paul Verlaine đúng không?"

"Anh không tưởng tượng được em và Verlaine có điểm gì chung với nhau cả. Verlaine là một ông già hói, còn em là chàng trai đẹp nhất thế giới đấy."

"Có khi sau này về già em sẽ bị hói..."

"Hahaha, không đời nào."

Nam Joon nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Taehyung và hôn lên trán cậu.

"Kể cả em có già và hói. Anh vẫn sẽ yêu em."

"Nam Joon, anh biết em đang nói gì mà. Anh không thể từ bỏ gia đình của mình được. Một lúc nào đó... một lúc nào đó... anh sẽ trở về làm Kim Nam Joon. Nếu anh là Tổng thống, hay là một chính trị gia, anh sẽ không thể là một kẻ đồng tính được. Anh sẽ phải lấy vợ, sinh con, tiếp nối gia tộc của mình..."

Taehyung nghẹn ngào, giọng nói của cậu tựa như chìm dần vào biển sâu hun hút.

"Còn em, chỉ là một tên xướng ca vô loài đồng tính. Rồi em sẽ phải già đi... Em sẽ không còn hát được nữa, sẽ không còn trẻ và đẹp nữa!"

Đôi mắt của Taehyung đã chìm vào bóng tối của biển cả, nó dậy sóng. Những cơn sóng lăn dài xuống gò má.

"Taehyung!!" Nam Joon lo lắng ngồi bật dậy, ôm lấy gương mặt của người anh yêu.

"Em sẽ già đi Nam Joon à!!! Em sẽ nhăn nheo xấu xí, cô độc!! EM SẼ CHẾT MỘT MÌNH!! TRONG KHI ANH VẪN ĐANG MỈM CƯỜI HẠNH PHÚC BÊN GIA ĐÌNH MÌNH! VÀ RỒI ANH SẼ QUÊN EM! ANH SẼ QUÊN TẤT CẢ!!"

"TAEHYUNG! Không bao giờ có chuyện đó! Những gì em nói, đó không phải là con người thật của anh!!"

Taehyung vẫn nức nở

"Dù anh có trở thành Tổng thống. Anh cũng không lấy vợ! Anh sẽ lấy em Taehyung! Chỉ em thôi! Thế giới bây giờ đã đổi khác rồi. Đệ nhất phu nhân nước Pháp không phải là một người phụ nữ, mà một người đàn ông. Anh sẽ thay đổi mọi thứ."

"Thật không?" Taehyung thoáng dao động, nhưng rồi cậu quay mặt đi, gỡ bàn tay của Nam Joon ra khỏi gương mặt mình.

"Nghe như một giấc mơ, và nó vĩnh viễn là một giấc mơ không thực. Bởi vì ở đây, không phải phương Tây xa xôi, ở đây mọi thứ đều có quy luật của nó. Bọn họ sẽ dìm chết anh và cả gia đình anh nếu anh làm thế. Em nói đúng mà Nam Joon, em không sai đâu!"

"Taehyung, anh đã từ bỏ gia đình của mình, từ bỏ con người thuở trước của mình rồi. Giờ đây, anh là Kim Nam Joon – 1 nhạc sĩ. Anh là Arthur, người viết nên những vầng thơ thành nhạc. Anh biết mình sinh ra là để làm điều này.

Trong anh có một cái bóng rất lớn, nó và anh cùng nhau song hành, không thể tách rời. Giây phút anh gặp em, anh biết rằng đây mới chính là điều anh muốn làm. Anh sẽ viết nên những ca khúc chỉ dành cho em cũng như dành cho chính mình. Em đã giúp anh đối diện với cái bóng của mình. Chỉ có em. Chỉ có một và duy chỉ một Kim Taehyung làm được điều đó.

Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, em hiểu không!!?"

Ánh sáng như đã quay lại trong đôi mắt của Taehyung.

"Anh nói thật không?"

"Chưa có điều gì trong đời anh chắc chắn hơn như thế."

Taehyung lao đến đặt lên môi Nam Joon một nụ hôn. Đáp lại, Nam Joon ôm trọn lấy cơ thể trần trụi của cậu trong vòng tay mình và cả hai ngấu nghiến đôi môi của nhau.

Cả hai đã cứng hết cả lên, Nam Joon đưa tay vuốt ve phía dưới của cậu và ngược lại. Vẫn giữ lấy cậu trong vòng tay, anh ngả cậu xuống giường và lật sấp cậu lại. Từ phía sau, Nam Joon dần tiến vào bên trong Taehyung, to lớn, nóng hổi, chiếm trọn lấy chàng trai trẻ.

Taehyung rên lên sung sướng với mỗi cú thúc của Nam Joon. Anh đưa tay mân mê hai đầu ti của cậu, hôn lên tai và cổ cậu trong khi vẫn nhịp nhàng ra vào phía dưới.

"Chết tiệt! Chết tiệt! Anh làm em sướng chết mất!"

"Em cũng vậy! Cơ thể của em làm anh điên mất thôi! Anh không chịu đựng thêm được nữa đâu!"

"Làm em ra đi Nam Joon!"

Nam Joon đổi tư thế cả hai lại thành nằm nghiêng. Tay anh cầm lấy phần dưới của Taehyung và bắt đầu sục nó.

"Ôi! Chết tiệt! Khốn kiếp! Em... Em ra đây!!!"

Taehyung rên lên một tiếng kêu lớn. Cậu bắn tinh dịch ra khắp tay Nam Joon và lên cả tấm drap giường trắng muốt.

Nam Joon tăng nhịp đẩy hông của mình lên. Ngay sau đó cú thúc mạnh cuối cùng, anh rên thật dài và ra bên trong Taehyung.

Cả hai nằm ôm nhau thở dốc. Bên ngoài ánh nắng chói chang chiếu rọi qua khe hở của tấm rèn mỏng, vẽ lên hai thân hình đẫm mồ hôi những đường nét óng ánh. Nam Joon từ từ rút ra khỏi Taehyung, dòng tinh dịch nóng hổi đặc sệt từ từ chảy xuống phía đùi của cậu và thấm xuống giường.

"Anh yêu em, Taehyung"

"Em cũng yêu anh, rất nhiều, Nam Joon. Hãy yêu em mãi mãi nhé."

"Anh yêu em mãi mãi."

Thành phố nhộn nhịp phía bên ngoài như xa dần, tách hẳn với căn phòng bên trong. Đó là một ngày hè, sau khi Taehyung thành công vang dội với ca khúc "Black Swan", được chắp bút bởi Nam Joon, ca khúc ban đầu anh viết tặng dành riêng cho cậu, nhưng không ngờ nó đã đưa định mệnh của hai người sang trang mới.

Sau đó, cả hai đã cùng nhau phát hành album mới "Forbidden colors", và viết thêm cho trang giấy đó những dòng lịch sử.

*******

Những ngày hè đó giờ đây đã rất đỗi xa xôi, nhưng đôi khi nó lại hiện về thật rõ nét, thật sống động như chỉ mới hôm qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip