Âm mưu

Hôm nay lại là một ngày mới , Jun vẫn ở trong tòa nhà bỏ hoang cũ kỹ ...

Điều duy nhất khác với mọi khi chính là cô không tập luyện điên cuồng nữa mà chỉ lẳng lặng ngồi xem báo chí .

Báo về BTS .... Và cô ...

Sự biến mất của cô dù không được công bố , nhưng cũng ít nhiều người dần nghi ngờ và đoán được khi cô im hơi lặng tiếng quá lâu và BTS có biểu hiện kỳ quái mỗi khi ai đó nhắc đến cô ....

Nhìn bài báo viết , cô chỉ biết thở dài buồn bã ...

Ngoài miệng luôn nói bảo vệ BTS , nhưng những điều cô làm lại luôn ngược lại và gây phiền phức cho họ ...

Có lẽ ngay từ đầu cô đã sai khi cố gắng ở lại nơi đó ....

" ... Suy nghĩ gì vậy ? " - Raymond vừa trở về với rất nhiều đồ trên tay

" ..... Mày có cảm thấy tao nên rời xa họ hay không ? Tao cảm thấy tao chỉ toàn gây phiền phức mà thôi .... Có lẽ tốt hơn hết là tao nên rời đi .... " - Cô bảo

" Đừng hỏi tao những việc mày sẽ không bao giờ làm .... " - Raymond bảo

Anh hiểu cô quá rõ rồi , mấy câu hỏi này trả lời cũng chỉ phí lời thôi ... Thứ cô muốn không phải lời khuyên hay chỉ trích về quyết định của mình .... Mà thứ cô thực sự muốn là một lý do để thuyết phục bản thân tiếp tục ....

" .... Tao cứ ngỡ mày sẽ cố bảo tao theo mày trở về đấy ... " - Cô cười khi Raymond không phản ứng như cô nghĩ

" Nếu mọi thứ có thể dễ dàng như vậy thì tao đã không cần phải chật vật như vậy rồi ... " - Raymond vừa sắp xếp lại đồ của mình vừa trả lời cô

" Ừ .... Giá mà mọi thứ có thể đơn giản được như vậy ... " - Cô lẩm bẩm - " ...... Tao thật sự yêu họ Ray à .... Kể cả khi tình yêu này là giả tạo thì tao vẫn sống bằng nó .... Thứ tình cảm giả tạo này lại là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tồn tại của tao ..... Mỉa mai làm sao .... Thứ duy nhất chứng minh sự sống , thứ duy nhất để thể hiện sự tồn tại của tao .... Lại là một thứ không có thật , một thứ chưa bao giờ tồn tại ... "

" .......... " - Raymond không trả lời , mà chỉ ngồi nhìn cô lẩm bẩm

Cô không cần anh đáp lại , cũng không muốn anh đáp lại , cô chỉ đang tự nói với bản thân mà thôi ....

------------------------

" Có tin gì từ bên cảnh sát không ạ ? "

" Cho em hỏi , mọi người đã tìm thêm được gì không ạ ? "

" Có tin tức gì của Jun không ạ ? "

......

Rất nhiều câu hỏi tương tự như thành thói quen hằng ngày của BTS mỗi khi gặp quản lý hoặc staff ...

Nhưng dù hỏi bao nhiêu , câu trả lời cũng không làm họ hài lòng ....

Cô và Raymond như biến mất vậy , cho dù cảnh sát lùng sục khắp mọi nơi , thậm chí còn canh gác tại các cửa khẩu xuất ngoại cũng không tìm được hai người ....

Lịch trình của BTS vẫn tiếp tục và không ngừng lại , chuyến lưu diễn từ nơi này sang nơi khác .... Thông tin duy nhất họ chắc chắn chính là cô và Raymond chưa rời Mỹ ...

-------------------------

" Tay phải đưa lên cao ngang tầm nhìn , tay trái nghiêng hướng xuống dưới hông ... Chân dang rộng , khép gối .... Khoan , sai rồi , chỉnh lại thế này .... Đừng đưa cằm ra quá , cổ là một vị trí rất quan trọng , đừng để lộ nhiều quá ... Giữ phần mắt hướng lên trên một chút .... Được rồi đấy ... Ừ , đúng rồi ... " - Raymond từ từ chỉnh lại thế đứng của cô

" Tiếp theo , đè chặt phần gót , trọng tâm hạ thấp xuống phần chân ... " - Hài lòng với tư thế của cô , anh mới tiếp tục nói

" Nhớ kỹ , gót chân làm trụ , bàn chân làm bệ phóng ... Luôn luôn đè chặt gót chân khi di chuyển ... Trọng tâm cơ thể luôn luôn dao động từ bắp đùi tới hông .... " - Từng chút một , anh hướng dẫn cô cách di chuyển khi tấn công và phòng thủ

* Chát *

Bất ngờ , ngay lúc cô nghiêm túc nghe chỉ dẫn , một đòn roi vụt tới nhanh đến đáng sợ .....

Bản năng sinh tồn bộc phát làm cô nhảy lùi lại và thoát được trong gang tấc , cô cách đó không xa khuỵu gối thủ thế ...

" ..... Đạt chuẩn , nhưng lần sau hãy áp dụng thứ mày học ... " - Raymond thu hồi cây roi anh vừa dùng để tấn công cô

" Mày đùa tao à ???? " - Nhận ra đòn tập kích bất ngờ ban nãy chỉ là thử , cô lập tức gào

* Chát * * Chát * * Chát *

Liên tục nhiều đòn roi vọt tới trước mặt Jun khi cô nóng nảy muốn tính sổ Raymond .

Như nhớ rõ bài giảng ban nãy , cô nhanh chóng tránh né đường roi một cách chật vật ....

Trước đây di chuyển theo bản năng và năng lực nên không có cảm giác , giờ cô thật sự đi học mới cảm nhận được sự khác biệt .

Chật vật né tránh ban đầu , nhưng chỉ một lúc sau khi làm quen với tiết tấu roi , cách né của cô trở nên linh hoạt hơn và không còn khó coi như ban đầu ....

* Chát * * Chát *

Đòn roi tiếp tục không ngừng , nhưng cô đã có thể nắm bắt được cách di chuyển đúng , đáng tiếc , còn chưa kịp đắc ý , sợi roi lập tức vụt tới đánh vào cánh tay cô , đầu roi mảnh mai nhanh chóng xé rách một đường trên tay áo cô .

Như hoảng hốt vì bị thương bất ngờ , cô cứng người trong giây lát ....

Chỉ như vậy thôi , roi của Raymond như vũ bão tiến công , roi đánh lên người cực kì đau đớn ... Chịu không nổi , cô nhanh chóng nhảy lùi về né tránh .

Vừa lúc đó , trước mặt cô hiện ra một đường roi xông thẳng vào mặt ... Không né tránh kịp , cô theo bản năng nhắm mắt chuẩn bị tâm lý chịu đòn ...

" ........... ?! "

Đợi 1s , 2s rồi lại 3s ... Không có đòn roi thô bạo quất vào mặt cô như dự đoán ...

Tò mò mở mắt , cô thấy Raymond đã thu hồi roi và đứng trước mặt cô ...

" ..... Hi ? " - Gượng gạo nở nụ cười

" Hai mươi điểm , rớt ... Tuyệt đối không được mất cảnh giác và đứng yên chịu đòn ... " - Raymond lấy cán roi gõ nhẹ vào đầu cô

" ..... Tại mày tấn công bất ngờ quá chứ bộ .... " - Cô phụng phịu xoa đầu

" Nếu là kẻ thù thì họ có lịch sự lên tiếng báo trước cho mày là họ sắp ra đòn không ? " - Raymond lắc đầu ngán ngẩm

" .... Nhưng mày đâu phải kẻ thù ... Tao đâu có phòng bị mày đâu .... " - Cô bĩu môi bảo

" ... Hừ . " - Raymond cười khẩy quay đi

Cả hai đều cùng lúc bỏ lỡ đôi mắt chợt lóe lên suy nghĩ bất thường của nhau ....

" Nè .... Mày đây là thái độ gì vậy ? " - Cô tiến tới bấu véo anh

" Cút sang bên , đừng có níu níu kéo kéo , tao với mày không thân tới mức đó ... " - Raymond tỏ ra ghét bỏ , cười đùa gỡ cô ra

" Hừ ... Khó ưa ... " - Bị ghét bỏ , cô cũng khịt mũi coi thường rồi bỏ đi

Vẻ mặt giận dỗi trẻ con của cô vừa quay đi liền trở nên âm trầm và khó hiểu như đang cố gắng đè nén thứ gì đó trong lòng ...

Bàn tay khẽ xoa bóp , chậm chạp nắm chặt , duỗi ra vài lần , cô rút đi vẻ mặt suy tính khác thường của mình ... Tiếp tục vui vẻ như không có gì xảy ra cả .

---------------------------

" Mấy người đang làm gì vậy ? "

" Làm gì là làm gì cơ ? "

" Làm .... Cái đống này này ... Mấy người định đem nó đi đâu hả ? Có biết tàng trữ mấy thứ này là phạm luật không ? "

" Có đem đi đâu đâu ... Chỉ là chán quá nên ngồi nghịch chút xíu thôi mà .... Phải không ? ~ "

" Phải đó , phải đó .... Lấy ra nghịch chơi thôi mà , chứ có làm gì đâu .... "

" ........ Đừng có làm chuyện ngu xuẩn đó . "

" Biết rồi , biết rồi ... Má trẻ lo xa quá ... "

" Hahaha ... "

" Đừng có mà cười sớm ... Mấy người tốt nhất đừng để tôi phát hiện ra trò quỷ mấy người đang làm ... "

" Trời ơi , có ai đó chuẩn bị đi méc kìa ~ Người lớn ghê đó ~ "

" Hừ .... "

" Bái bai , không tiễn .... "

" Hahahahaha .... "

.
.
.
.

" ....... "

" ...... "

" Giờ sao ? Nhỏ đó phát hiện rồi . "

" Đừng để ý ... Nó không dám làm gì mình đâu .... "

" ...... Nó không dám nhưng có người dám đấy , nhỏ đó méc thiệt thì mệt .... "

" Vậy thì nếu nó bép xép lời nào thì xử lý nó luôn . "

" Đừng để ý , cẩn thận một chút là được ... "

" Nếu đã muốn xử nó thì sẵn xử lí luôn Poison đi , con ả đó cũng lộng hành lắm rồi . "

" Chắc không được đâu , ả không phải hạng dễ đối phó đâu ..... Cứ xử lí nhỏ Jun trước , nhỏ đó nếu bép xép mới xử sau , còn Poison thì nằm ngoài danh sách rồi ... "

" Hừ , tao không thích ả Poison . "

" Nói như tui thích ấy ... Chẳng qua vuốt mặt phải nể mũi , tránh voi không xấu mặt đâu . "

" ...... Haha , những thành phần như thế nên sớm biến mất cho rồi ... "

" Suỵt ... Nhỏ tiếng thôi .... "

" Có gì để sau hãy nói , giờ hạn chế nói chuyện đi .... Xung quanh đây không an toàn đâu , nhiều người lắm chuyện lắm .... "

" Nôn ghê á .... Haha , tới lúc đó là Ka-boommm .... Haha ... "

" Suỵt .... Nhỏ thôi .... "

" Biết rồi mà ... "

" Cứ kiên nhẫn đi .... Sẽ nhanh thôi mà . "

" Haha ... "

----------------------------

" Phải rồi Jun , Poison có gặp bọn kia rồi à ? " - Giữa lúc nghỉ ngơi , Raymond chợt nhớ rồi lên tiếng hỏi Jun đang nằm sấp mặt thở dốc

" ...... Bọn kia ? " - Cô mệt mỏi hỏi

" BTS . " - Raymond bảo

" ...... À ... Không , tao cũng không rõ nữa ... Poison chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với BTS hay chủ động ra ngoài gặp họ cả ... " - Cô suy nghĩ một chút mới trả lời

" Tao cũng không biết chị ấy gặp họ lúc nào nữa ... " - Jun lắc đầu

" ...... Thế thì lạ thật , Poison thường phải tiếp xúc rồi mới lộ ra hứng thú của mình .... Nếu trước đây cô ấy không hề quan tâm thì tại sao bây giờ lại hứng thú . " - Raymond tò mò

" Hmmm , mày nói tao mới để ý ... " - Cô bật người dậy bảo - " thời gian đầu thì đúng là chẳng ai quan tâm hay nhòm ngó việc tao làm cả , đến khi sau này tuy không hài lòng với tao thì vẫn coi như là hòa hợp đi , khi tao nhờ vả thì vẫn sẽ giúp tao ít nhiều .... Nhưng đến lúc cuối gặp chuyện thì họ mới bùng phát , né tránh với gây sự ... "

" ......... "

" Nhưng vấn đề ở đây là Poison , từ đầu đến cuối , Poison là người duy nhất im lặng và không tỏ thái độ gì cả .... "

" ..... Không tỏ thái độ ? "

" Ừ , hoàn toàn không có ý kiến gì luôn .... Poison luôn ở vị trí trung lập mà , nếu ban đầu hứng thú thì nên chủ động nói giúp .... Còn nếu không hứng thú thì lẽ ra phải khuyên tao ngừng lại .... Nhưng đằng này , chị ấy hoàn toàn không biểu hiện gì cả , cứ như không có chuyện gì xảy ra luôn á ... "

" ........ " - Raymond trầm mặc suy nghĩ

" Với tính cách của Poison thì chị ấy không phải mẫu người kiềm chế hay giả vờ không hứng thú đâu ...... " - Jun khó chịu gài đầu , cô cứ có cảm giác đầu mình kẹt cứng , hoàn toàn không suy nghĩ được gì

" ........ "

" Mà cũng lạ nữa .... Poison không ........ Sao vậy ? " - Vốn định nói tiếp , cô bỗng nhận ra Raymond dường như đang suy nghĩ gì đó thay vì lắng nghe cô

" .... Sao ? " - Nhận ra cô không nói tiếp , Raymond hiện tại mới chú ý cô

" Mày suy nghĩ gì vậy ? "

" .... À không .... Chỉ là , so với việc Poison bắt đầu có hứng thú khi nào thì tao càng quan tâm cô ta hứng thú với ai hơn ... " - Raymond sờ cằm

" ..... Hứng thú ..... Với ai ? " - Cô ngạc nhiên lặp lại

" Poison có lẽ không gặp hết tất cả đám người đó , mà chỉ gặp một người duy nhất nên mới có hứng thú với tên đó .... " - Raymond nhớ lại lời Poison

" Chỉ gặp một người sao ??? Ai vậy ? " - Cô hốt hoảng hỏi

" Ai đó ...... Không được nhanh nhạy ..... Nhưng tinh tế và dịu dàng .... Một chàng trai .... Đáng yêu ? " - Raymond khó khăn lặp lại những gì anh nhớ

" ...... RM ? ..... Suga ? ...... J .... Jimin ? ..... " - Theo từng từ khóa , cô cố đoán tên người cô liên tưởng đến

Cô cố suy xét những cái tên có khả năng , nhưng rồi lại bất lực khi tất cả mọi thành viên đều có những đặc điểm đó ....

" ..... Poison không nói tên người đó ... " - Raymond không đợi cô hỏi liền nói luôn

" ...... "

Jun lại bắt đầu suy nghĩ , Poison chỉ có hứng thú với 1 người duy nhất là tin tốt vì cô chỉ cần tìm cách cách ly hai người , nhưng khổ nỗi cô lại không biết người Poison hứng thú là ai ...

Một ai đó không nhanh nhạy ... Nhưng lại tinh tế và dịu dàng ..... Một ai đó đáng yêu .....

Cô cố gắng so sánh các thành viên với nhau rồi cố tìm ra người có biểu hiện rõ ràng nhất những đặc điểm trên ....

" V ???!?!?! "

Nó là cái tên đầu tiên bật ra trong đầu cô ....

" Poison có hứng thú với V sao ???!?!?!?! " - Cô hoảng hồn run rẩy

V là một trong những người lúc nào cũng bám dính lấy cô .... Nếu sau này cô trở về thì làm sao né tránh anh đây ....

Khác với cô , Raymond chỉ im lặng nhún vai , anh không biết rõ về BTS như cô nên anh chẳng biết cô đang nói gì cả , ngay cả đối tượng cô vừa nêu tên thì cũng chỉ có Poison và cô biết rõ mình có đúng hay không ...

" Raymond , mày ..... "

" Không giúp , không muốn giúp , giúp không được . "

Không chờ cô nói hết câu nhờ vả thì Raymond đã xổ liền mạch câu của mình rồi quay đi ....

Raymond cảm thấy anh giúp cô luyện tập đã là trọn tình trọn nghĩa làm rồi , nên cô đừng hòng mong anh bảo vệ cho bọn đó ...

Hơn nữa , đối đầu với Poison , anh chỉ có nước chịu thiệt thòi mà thôi .... Mà bắt anh chịu thiệt thòi vì đám đực rựa đó sao ? Xin lỗi , nằm mơ cũng không có đâu ....

" Ray à ..... " - Cô bất mãn

" Bớt nói nhảm , đời này mày đừng mong có chuyện đó ..... " - Raymond phũ phàng , việc gì chứ , riêng vấn đề này thì không thương lượng

" ........ Được rồi , tao đã biết .... Keo kiệt .... " - Cô bĩu môi hờn dỗi

Không quá lâu , Raymond lại lôi kéo cô đứng dậy , tiếp tục tập luyện .....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip