Ít nói
Cô có một thói quen rất đặc trưng , khi cô không muốn trả lời điều gì đó , cô sẽ nói lảng đi hoặc im lặng , nhưng khi nhắc đến Raymond và những vấn đề của hắn , câu trả lời của cô sẽ trở nên thật mơ hồ , gần như chính cô cũng không biết câu trả lời cho vấn đề được hỏi dù cô biết rất rõ về con người được nhắc đến kia .
" Raymond , luôn luôn xuất hiện khi em cần một điều gì đó .... Rất ít khi cậu ấy can thiệp hoàn toàn vào cuộc sống của em , nhưng mọi vấn đề mà em gặp phải và những yêu cầu của "bọn em" , không cần biết chúng vô lý đến mức nào , Raymond cũng sẽ xuất hiện và hoàn thành nó .... Cậu ấy không bao giờ đòi hỏi thứ gì trừ việc bọn em không được cắt liên lạc với cậu ấy ... " - Cô nói
" Hắn không nói hắn là gì à ? " - BTS hỏi
" Không , không thực sự , cậu ấy chưa bao giờ thực sự nói về cậu ấy trừ việc cậu ấy sẽ luôn luôn bảo vệ "bọn em" ... " - Cô lắc đầu
" ...... Jun , cậu .... Thật sự ổn chứ ? " - Jungkook lên tiếng , anh cảm thấy cô càng ngày càng kỳ lạ
" Mình ổn mà ... " - Cô cười nhẹ đáp lại
" ...... " - Jungkook im lặng , cậu rất nhạy cảm khi nhận ra cô khác thường nhưng lại không biết nên giải thích thế nào - " Cậu .... Nói chuyện cứ như ... "
" Mình sẽ không đi đâu cả đâu .... Đó là điều duy nhất mà mình có thể hứa hẹn .... Mình sẽ luôn luôn ở bên mọi người .... " - Cô cười trấn an cậu
" Jun , em đã từng , thật lòng yêu bọn anh chưa ? " - Jin bỗng hỏi
" Dạ ? "
" Em nói em sao chép lại tình cảm của người khác để thể hiện với bọn anh , vậy ... Em đã từng , thực sự làm gì đó vì bọn anh chưa ? " - Jin hỏi
" ........ Em xin lỗi ... " - Cô im lặng suy nghĩ một lúc , cực kỳ nghiêm túc kiểm tra lại tất cả mọi hành động của bản thân từ trước đến nay , nhưng câu trả lời của cô vẫn không mang lại hi vọng nào
" Vậy tại sao em lại nói điều này cho bọn anh chứ ? " - Hoseok hỏi cô
" ...... "
" Nếu em thật sự không quan tâm đến bọn anh , em có thể tiếp tục lừa bọn anh mà !!! Cứ nói ra gì đó để bọn anh tin là được thôi mà !!! Tại sao lại phải thẳng thắn với bọn anh ??? Em biết bọn anh tin tưởng em đến mức nào mà !!!! Tại sao lại không lừa bọn anh ???? " - Hoseok bỗng dưng nổi giận
" .... Em từng suy nghĩ đến việc đó ... Nhưng em không thể ... Em từng hứa sẽ không bao giờ giấu diếm hay lừa các anh lần nào nữa ... Nên em không thể ... " - Cô trả lời , bình tĩnh với cơn tức giận của Hoseok
" Em quyết định nói thật không phải vì không muốn lừa bọn anh mà là vì em không còn lựa chọn nào khác ... Mọi người sẽ cứ hỏi mãi về nó mà thôi ... " - Cô tiếp tục cười nói
" Vậy em muốn gì đây ? Nói cho bọn anh mọi thứ rồi tiếp tục làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra sao ? Em thích diễn như vậy à ? ... Bọn anh chán vở kịch của em lắm rồi đấy .... " - Yoongi hừ lạnh
" Quan trọng là mọi người muốn gì cơ ... Em không có quyền quyết định trong việc này mà ... Câu hỏi thực sự ở đây là mọi người muốn em phải làm gì ? ... Em có thể im lặng và hành động như một cô em gái ngoan ngoãn mà mọi người muốn , cũng hoàn toàn có thể biến mất khỏi mắt mọi người không cần đến ngày mai , chỉ cần nói một câu thôi ... Em sẽ làm mọi thứ các anh muốn .... "
Cô đã từ bỏ , đúng vậy , việc dằn vặt bản thân giữa việc nói dối BTS và làm họ hạnh phúc luôn mâu thuẫn với nhau , lại thêm những con người cô không bao giờ muốn có quan hệ liên tục xuất hiện , Jun cảm thấy bản thân mình đang mất dần quyền lợi của mình .
Nếu đã không có lựa chọn thì tốt nhất không cần lựa chọn , cô chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời của BTS thôi .
" Em nói hay quá nhỉ ?!!! " - Yoongi bảo
" Vâng ? "
" Đầu tiên là xuất hiện trước mặt bọn anh , không thèm quan tâm đến mọi người nghĩ gì mà vô tư bước vào cuộc sống bọn anh ... Làm loạn tất cả mọi thứ em , khiến mọi thứ đều phải xoay quanh em như một lẽ hiển nhiên rồi bây giờ em nói em không có quyền quyết định sao ??? Em ích kỷ vừa thôi chứ !!!!! " - Yoongi càng nói càng lên giọng , có trời mới biết anh đã phải nhẫn nhịn cô bao nhiêu mới trở nên như vậy
Jun bị chỉ trích cũng không phản bác , cô lấy gì mà phản bác chứ , cô thật sự ích kỷ như vậy mà , ích kỷ đến mức yêu cầu được nhận lấy mọi thứ mà không thèm trao trả một tí gì , ích kỷ đến mức làm mọi thứ chỉ vì bản thân nhưng lại hành động như thể mọi người nợ cô vì điều đó .
Ích kỷ đến mức ...... Ngay cả lúc này đây , cô không hề hối hận hay áy náy vì việc mình từng làm .... Từng lời xin lỗi cô nói ra đã không còn được đúng ý nghĩa của nó nữa ...
" Em chưa từng hi vọng được xuất hiện trước mặt mọi người cũng như chưa từng muốn mọi chuyện trở nên như thế ... " - Cô không phủ nhận lời của anh
" NHƯNG EM VẪN LÀM NHƯ VẬY !!!!!! CÓ CHỖ NÀO Ở EM THỂ HIỆN RA RẰNG EM MUỐN THAY ĐỔI ĐIỀU EM KHÔNG MUỐN ĐÂU CHỨ !!!! " - Yoongi tiếp tục gào lên , anh bị vỡ giọng vì cú gào bất ngờ và ho không ngừng , kể cả vậy , cơn tức giận của anh cũng không giảm đi
" ...... " - Im lặng quay mặt , cô không có gì để nói
" Jun , em bảo bọn anh quyết định , nhưng em cảm thấy bọn anh có nhiều lựa chọn hơn em sao ? Em cảm thấy bọn anh còn có thể cho ra quyết định nào khác sao ? " - Jimin thở dài
" Em thật sự ích kỷ lắm đấy ... " - Namjoon nói một cách vô cùng thất vọng
" Em biết .... Dù sao thì mọi người cũng giống em mà ... Đã nhận ra cả rồi , chỉ là không muốn thừa nhận thôi ... " - Cô vẫn cười , thật màu nhiệm , cô vẫn có thể nỡ nụ cười sau tất cà cuộc nói chuyện trên , một nụ cười ngoan ngoãn và ngọt ngào
Lớp vỏ bọc ấm áp luôn mang lại cảm giác an toàn cho BTS càng trở nên ấm nóng , cảm giác yêu thương vô cùng ngột ngạt bao phủ lấy từng người một , bao gồm cả cô ....
Biết rõ sự thật thì sao chứ , có thay đổi được gì ? Có muốn thay đổi gì ? Có ...... thật sự thay đổi hay không đâu .... Vẫn tiếp tục vai diễn của mình , chịu đựng vô vàn tổn thương trong niềm hạnh phúc ngọt ngào đầy dối trá , chỉ vì không muốn mất đi thứ tình cảm mong manh không giá trị kia , như một đứa trẻ nâng niu một mảnh nhựa nhỏ đầy lấp lánh mà chúng tìm được , vô giá trị , nhưng vẫn là báu vật không thể nào thay thế được ....
" Sau tất cả .... em là em gái bọn anh ... " - Ai đó nói , hay tất cả cùng nói
Dù thế nào đi nữa , chỉ còn mỗi điều duy nhất không được phép quên ....
--------------------------
Cuộc nói chuyện không đâu vào đâu và những con người kia không hề xuất hiện lần nào nữa , nhưng Raymond đã hoàn toàn trở thành khách quen của căn hộ .
Mặc kệ BTS yêu cầu quản lý nâng cấp cửa nhà họ đến mức nào đi nữa , cứ cách một đoạn thời gian , Raymond lại xuất hiện trong căn hộ nhà họ như một lẽ đương nhiên .
Có lúc chỉ xuất hiện , nhìn Jun vài giây rồi lại đi , có lúc ngồi hẳn lại , mặt dày ăn một bữa cơm rồi đi . Không cần biết BTS chướng mắt ra lệnh đuổi khách bao nhiêu lần đi nữa thì con người đen thui kia vẫn cứ ở đó , quan hệ hai bên không hề khá hơn dù cho bao lần gặp mặt .
.
.
.
.
.
" Yahooooo !!!!!!! "
" Mấy đứa chậm thôi !!! "
Maknae-line ầm ĩ chạy nhảy vô cùng thích thú cùng giọng quản lý lo lắng gọi theo và dàn hyung-line đầy bất lực trở thành một biểu tượng thường thấy mỗi khi BTS ra ngoài chơi .
Hôm nay .... BTS ra ngoài để quay tiếp RUN ....
Lẽ hiển nhiên , cô và dàn staff cũng ở đó , nhưng lần này họ lại có thêm một cái "đuôi" đen thui có tính sát thương và độ nguy hiểm cao đến báo động . Nếu không vì Jun lên tiếng bảo mọi người ngó lơ vờ như không thấy thì buổi RUN hôm nay còn lâu mới quay được .
Raymond lần này biết điều hơn , không hề bám sát mà chỉ lượn lờ cách đó một khoảng xa , có lẽ để tránh cameras , nhưng sự biết điều này vẫn làm BTS khó chịu , chỉ là không muốn nói thôi .
Quay lại chuyện chính , BTS đi quay RUN , họ vừa tới một khu ngoại ô nghỉ dưỡng cực kỳ đẹp , với các thành viên lang thang xung quanh chụp ảnh cùng đùa giỡn , cô cùng staff camera phải chạy theo bảo đảm an toàn cho họ vô cùng vất vả .
Riêng Raymond , kẻ bám đuôi khó chịu kia tìm một góc thoải mái và nằm ngửa ra đầy hưởng thụ ...
Chờ BTS hào hứng thăm thú xong , bắt đầu ghi hình chính thức , cô mới ngồi lại bên cạnh Raymond , nhàn rỗi xé gói bánh snacks ra để ăn vặt .
Lúc cô đến gần , Raymond đã mở mắt nhưng không hề cử động gì thêm trừ ánh mắt nhẹ nhàng di chuyển theo hình bóng của cô .
Jun tâm trạng tốt đưa một miếng snacks đến gần miệng anh mang ý chia sẻ .. Đổi lại Raymond không chút cảm kích nào mà còn nhăn mày khó chịu .
" Thực phẩm rác rưởi ... " - Cách một lớp khẩu trang , anh vẫn nói nhanh rồi mím chặt môi như thể sợ sẽ có mảnh vụn rơi vào miệng mình
" Không ăn cũng đừng nói thế chứ . " - Cô không vui rút mảnh snacks lại cho vào miệng
" ..... " - Anh không nói gì từ từ ngồi dậy , nhưng mắt anh lại dán chặt vào túi snacks như hai bên có thù oán rất lớn với nhau
Jun tâm trạng dường như vẫn rất tốt , bằng chứng là sau khi giả vờ đùa nghịch kéo khẩu trang anh xuống , cô lại lần nữa muốn nhét snacks vào miệng anh ...
" ... Tsk ... " - Không còn khẩu trang , Raymond đành nghiêng người gạt tay né mảnh snacks cực kỳ ghét bỏ
" Haha ... Mày như con nít ấy ... " - Cô cười vô cùng thích thú với hành động né tránh đầy trẻ con ấy
" Đừng có nhét tao thứ thực phẩm rác rưởi đó ... " - Không hề hưởng ứng trò đùa , anh tiếp tục né như gặp kẻ thù
" Xin lỗi chứ cái thứ mày gọi là thực phẩm rác rưởi này ngon lắm đó , mày có tuổi thơ không vậy ? " - Cô bĩu môi kinh thường
" Ăn cho chết sớm à , toàn thứ độc hại ... " - Raymond quay hẳn mặt đi , cách ly miệng mình và snacks một khoảng xa nhất có thể
" Thì đã sao chứ , không ăn cũng có sống mãi được đâu ... Hơn nữa , ăn là hưởng thụ mà , tại sao phải ép buộc bản thân đến như vậy chứ ... " - Cô không cho là đúng bảo
" Muốn hưởng thụ cũng phải sống để hưởng thụ chứ ăn cho chết thì hưởng thụ cái gì ? " - Raymond càu nhàu đeo lại khẩu trang
" Hmm ... Thì ... Phải thử mới biết chứ . " - Cô nhún vai
" Với cả , sống hay chết quan trọng gì , được tự do làm theo ý mình chẳng phải vui vẻ hơn sao ? " - Jun vung tay bắt đầu giảng giải đạo lý của cô
Ngay lúc cô luyên thuyên về suy nghĩ của mình , Raymond đã tiến sát gần cô , một tay chống gần eo cô , tay còn lại vòng qua vai , nắm cánh tay còn cầm mảnh snacks chưa kịp ăn kia kéo vào miệng mình , tư thế hai người rất thân mật , cô gần như được anh nửa ôm vào người , lại thêm hành động đút ăn càng làm hình ảnh hai người thêm mờ ám .
" ..... Snacks của tao mà . " - Cô tròn mắt nhìn hành động của anh , ban nãy cho thì không ăn , sao bây giờ lại lấy của cô ?
" .... Rác rưởi ... " - Raymond không trả lời cô mà lại liếm môi lầm bầm
Anh chán ghét những món ăn chứa đầy thành phần hóa học độc hại này , nhất là loại hương vị quá rõ ràng đến mức Raymond có cảm giác dù đánh răng cũng không cách nào hết được .
Kể cả trong lòng khinh bỉ các loại đồ ăn vặt , Raymond vẫn tiếp tục nắm tay cô và kéo để ăn những miếng snacks từ tay cô .
" Muốn ăn thì tự đi lấy đi chứ ... " - Jun bất mãn nhăn mặt
Đây là lần thứ 4 rồi đó , ăn đồ ăn của cô thì thôi đi , còn phải nắm tay cô kéo tới kéo lui nữa , tự lấy ăn không được à ?
" Tao ghét thực phẩm rác rưởi ... " - Anh tiếp tục ăn từ tay cô
" Ghét thì cút ra chỗ khác ... Mày ăn làm gì ... " - Tâm trạng của cô đã bị anh làm xấu đi không ít , cô không vui cố hất tay anh
" Vì mày ăn . " - Raymond không hề hấn gì với những cú hất tay của cô
Cực kì dứt khoát bao chặt cả bàn tay cô , găng tay đen của anh đối lập với bàn tay trắng nõn , dịu dàng đan vào từng đầu ngón tay không khác gì một cặp tình nhân đang thể hiện tình yêu với nhau .
BTS lúc này vừa quay xong chưa kịp nghỉ đã nhìn thấy cảnh làm bản thân phải tăng xông , cố gắng kiềm chế , 7 người thở phì phò chạy lại chỗ 2 người đang ngồi .
" Này !!!!! Hai người tách ra ngay cho tôi !!!! " - Jin gào
" Oppa ?!! Bọn em có làm gì đâu .. " - Tiếng quát của Jin làm cô giật mình , nhưng cô lại ngạc nhiên nhìn anh , cô không ý thức được tư thế của hai người có vấn đề gì cả
Ngược lại Raymond lại né ra , trở lại vị trí của mình tiếp tục nằm xuống , anh vẫn khinh thường việc nói chuyện với bất kỳ ai trừ cô .
" Oppa , em đã nói rồi , bọn em không phải loại quan hệ đó . " - Cô thở dài nói
" Phải hay không phải bọn anh có mắt nhìn , em chỉ cần tránh xa tên đó ra thôi . " - BTS bảo
Dù 7 thành viên biết Raymond cũng là anh trai của Jun nhưng họ vẫn không thể chấp nhận được cách hai người thân thiết với nhau , cứ nói là họ ghen tị cũng được , nhưng hiện tại Jun căn bản không ý thức được việc này nên họ còn lâu mới để hai người dính vào nhau .
" Haizz , em bó tay với mọi người luôn rồi . " - Sau n lần khuyên giải hai bên không thành , Jun hừ mạnh bỏ đi
Để lại BTS đứng bỡ ngỡ và Raymond vẫn nằm ngủ như thường ...
Không có cô , các thành viên quay đầu dùng ánh mắt tức giận cố đục lỗ trên người tên áo đen da mặt dày đang nằm . Không đánh lại thì sao chứ , BTS đồng lòng dùng mắt khoét lỗ trên người Raymond .
............
Sau khi cố giết Raymond bằng mắt , BTS nghe lời staff của mình rời đi tiếp tục công việc của mình . Sau khi mọi người rời đi , Raymond mới mở mắt , anh nhanh chóng ngồi dậy nhìn xung quanh .
Cô không có ở đây ...
Anh nhíu mày đứng dậy tới khu vực BTS quay Run , nhưng vì vài lý do nào đó , cô không hề có mặt ở nơi anh nghĩ cô lẽ ra phải xuất hiện .
Raymond trầm mặc một lúc rồi lập tức xoay người chạy đi tìm xung quanh , anh không thể yên tâm nếu không nhìn thấy cô .
Một vài staff của Bighit cũng chú ý tình hình nhưng lại không thật sự để trong lòng , họ chỉ cảm thấy người kia lẽ ra nên rời đi mà thôi .
Chờ đến khi BTS quay hình xong bắt đầu cảm thấy kỳ lạ thì cả hai đã biến mất được một lúc lâu rồi , hiện tại không chỉ BTS mà cả staff cũng bắt đầu lo lắng đi tìm kiếm xung quanh .
Khu ngoại ô này vốn được thuê dành riêng cho BTS nên hoàn toàn biệt lập và không có người ngoài nào , nhưng khu vực xung quanh lại quá mức rộng rãi khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn bao giờ hết , đặc biệt là khi mọi người đều biết khả năng chiến đấu của Raymond nên chẳng ai dám tách ra để đi một mình cả .
.
.
.
Lúc này , tại một khu vực khá xa và khuất của khu nghỉ dưỡng , có một hồ bơi cực lớn với dòng nước trong vắt và nắng mặt trời rực rỡ , Raymond đứng cách đó một khoảng nhìn người con gái đang thờ thẫn nhìn xuống hồ bơi , hai người không nói chuyện tạo nên một bầu không khí trầm lặng khác thường .
Mang theo tâm lý cực kỳ cẩn thận , Raymond bước thật chậm đến gần cô , dáng vẻ hai người đứng cạnh nhau phản chiếu dưới mặt nước , vẫn còn thờ thẫn , cô dường như không vui dùng tay liên tục quấy rối phần nước nơi bóng Raymond hiện lên .
Liên tục nhiều lần như thế nhưng chỉ vừa ngừng tay thì cái bóng của anh cũng trở lại , cô bỗng giơ cả hai tay lao thẳng xuống nước với tư thế như muốn bóp cổ , liều cả mạng mình để giết hình bóng của anh .
Raymond thấy rõ liền phản ứng cực nhanh lập tức nắm áo cô kéo ngược lại , không ai ngờ được ngay vào khoảng khắc đó , cô bỗng xoay người lại , khuôn mặt tươi cười lém lỉnh vì mưu kế thành công , chỉ một thoáng chốc , cô vung người nửa kéo nửa đẩy Raymond mất đà lao xuống nước , ngược lại cô lại đứng vững vàng trên bờ hồ bơi .
Tiếng rơi xuống nước cực vang cũng không áp được tiếng cười vui sướng của cô , cô cười gập bụng , chảy cả nước mắt ...
" Hahahahaha ..... Chết mất thôi .... " - Cô cười đến đỏ cả mặt , ôm bụng thở dốc
" ... Đùa vui quá nhỉ ? " - Raymond sắc mặt không tốt , đứng dưới nước nhìn cô
" Ừ .... Trăm phần trăm vui luôn ... Mặt ông lúc đó hài chết được ... " - Cô giơ ngón cái khen ngợi
" Chơi dao có ngày đứt tay , cậu coi chừng đấy Actin ... " - Anh không vui nói
" Thôi mà , đùa chút chứ có gì đâu mà phải nghiêm túc ... Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà ... " - Cô xua tay dường như nghe không lọt lời cảnh cáo
" ... Còn phải xem cậu có đủ sức ăn loại "thuốc bổ" này hay không đã . " - Từ chối bàn tay của cô , Raymond tự mình chống người ra khỏi hồ bơi
" Tốt quá hóa xấu ... Ăn nhiều hại thân ... " - Raymond thì thầm sát vào tai cô
" Ông thôi đi !!! Tui đã nói là tui chỉ đùa thôi mà ... " - Actin bực bội đẩy Raymond ra xa
" Cậu là loại biết đùa sao ? " - Raymond khoanh tay cười khẩy
Dù cho toàn thân anh ướt nhẹp , quần áo dính lên người cực kỳ chật vật nhưng biểu hiện của anh vẫn luôn cao ngạo , làm người khác không thể coi thường hay xem nhẹ anh dù chỉ một giây ngắn ngủi nào .
" Nói đi , chuyện gì ? " - Anh từ tốn hỏi con người vẫn đang im lặng vì lời của mình
" Chả có gì cả , tui chán nên ra ngoài dạo thế thôi .. " - Cô quay mặt đi rất kiêu căng
" À , hẳn rồi . " - Raymond nhếch môi nhìn thấu lời nói dối vụng về của cô
" ..... " - Actin mím môi nghẹn khuất nhìn anh , cô không thích vẻ mặt khinh thường của Raymond đối với cô
" .... Ý tui là .... Dù sao thì cũng ra ngoài rồi .... Nên tui .... " - Cô ấp úng muốn nói lại thôi một lúc lâu mới mở miệng
" JUN !!!!!!! "
Ngay lúc Actin có đủ dũng khí để nói tiếp , một tiếng hét lớn cắt ngang giữa cô và Raymond , các staff đã tìm ra hai người rồi ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip