Nói chuyện
" JUN !!!!!! "
Cửa vừa được mở thì BTS đã xông vào , 7 thành viên đồng loạt đẩy cửa chạy tới chỗ cô .
" Em không sao chứ ???? Có bị thương không ???? " - BTS nắm lấy cô kiểm tra
" Em không sao mà , mọi người không cần lo đâu ..... " - Cô cười nhẹ và cố ngó lơ đau đớn mà BTS mang lại
" Thật sự khô ...... Aaaaaa !!!!!!!!!! " - Jin vừa định nói gì đó thì nhận ra người đã tấn công Jimin đang đứng gần đó
Anh hoảng sợ hét lên làm mọi người giật mình , đến khi nhìn rõ đối phương thì BTS đồng loạt che chắn cô ra phía sau .
" Hừ .... "
Nhìn cảnh này , người nọ khinh bỉ khẽ hừ một tiếng rồi khoanh tay quay mặt đi , nếu muốn ra tay thì cho dù có thêm 10 người nữa cũng không ngăn nổi , phản ứng như vậy hoàn toàn vô dụng ..... Người nọ hất mặt xem thường hành động của BTS .
" Mọi người bình tĩnh , đó là bạn của em đấy . " - Cô nhanh chóng giải thích
" Bạn !!!?!? "
BTS giật mình nhìn cô , nhận được cái gật đầu khẳng định , họ cùng nhau quay sang đánh giá người nọ lần nữa . Đó là một người đàn ông mặc đồ đen bọc kín toàn thân , đeo thêm găng tay , đến cả khẩu trang cũng không cởi , trừ bỏ đôi mắt thì ngay cả cổ và tóc gáy cũng không lộ , BTS rùng mình vì vẻ ngoài bí ẩn của người nọ .
" Người này .... Thật sự là bạn em ? " - BTS không xác định hỏi
" Vâng ạ , cậu ấy là bạn cũ của em lúc còn ở Việt Nam .... Hmmmm , cậu ta tức giận như vậy là do nhìn thấy em bị thương đấy ạ ... Cậu cậu ta không có ý xấu đâu . " - Cô nói
" ...... Va ...... Vậy à .... "
BTS bán tín bán nghi nhìn cô , họ muốn tin cô , nhưng họ không tin người này , nhất là khi người này vừa nãy đã có hành vi đe dọa tính mạng của Jimin .
" Bạn em ...... Tên gì ? ... Vì sao lại ăn mặc như vậy ? " - Namjoon hỏi cô
" À thì .... Cậu ấy không muốn bị lộ mặt đấy ạ .. Dù sao thì cũng sẽ rất rắc rối nếu bị nhận ra ...... À còn tên thì .... Cậu ấy tên ..... " - Cô có chút do dự
Cô không biết mình nên gọi người nọ là gì , tên thật thì chắc chắn không được , biệt danh cũng rất dễ bị nhận ra ...
" Tên ...... Ờ ..... Tên ..... Cậu ấy tên .... K ..... L ..... Leo ... À khoan ..... Để coi .... Li ..... am ? ..... À không ...... R ..... Ray .... Là Raymond ạ .... Tên cậu ấy là Raymond , mấy anh cứ gọi cậu ấy là Ray là được rồi ... " - Cô lắp bắp cố nghĩ ra một cái tên
Ban đầu cô múa mấy tay chân cố tìm trợ giúp , nhưng khi nhìn thấy người nọ hoàn toàn không có ý định mở miệng giúp đỡ , thì cô đành phải bịa đại một cái tên nào đó , người nọ không phản ứng , xem như thừa nhận cái tên cô vừa đặt cho .
Còn BTS đương nhiên không tin cô phải khó khăn như thế mới nói ra được tên của người cô gọi là bạn , họ hiểu cái tên này chỉ là tên giả do cô gấp rút bịa ra , nhưng họ cũng đành bắt buộc phải chấp nhận nó , họ biết , nếu cô đã không muốn nói thì chẳng ai ép nổi .
Người đàn ông tên Raymond này từ đầu đến cuối không mở miệng mà chỉ đứng nhìn cô nói chuyện , ngay cả BTS cũng không thèm liếc mắt tới , nhưng vì người nọ không có ý tấn công ai nữa nên BTS cũng cố không phản ứng mạnh , họ có thể không tin Raymond nhưng họ nhất định tin cô .
Lúc này BTS mới chú ý đến việc Raymond rất cao , thậm chí còn cao hơn Namjoon một chút , ít nhất cũng hơn 1m83 .
Vẻ ngoài và vụ việc ban nãy làm BTS có chút bối rối không biết nên mở miệng thế nào . Namjoon quyết định giải quyết sự im lặng đến đáng sợ này , anh bối rối bước lên trước và nói chuyện bằng tiếng anh .
" Ray ..... Raymond ... Đúng không ? Tôi xin lỗi nếu đôi bên có hiểu lầm gì .... Tô ..... "
" Hừ .... "
Chưa kịp nói hết , Raymond đã hất cánh tay thiện ý của Namjoon sang một bên , Raymond cẩn thận tiến lên chỉnh lại tư thế nằm cho cô .
" Tao đi trước .... Ngày mai sẽ qua thăm mày ..... " - Raymond nói nhỏ với cô rồi leo ra ngoài cửa sổ và nhảy xuống
" ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! "
BTS hoảng hốt vội vàng chạy tới xem thì phát hiện người nọ đáp xuống đất an toàn rồi nhanh chóng chạy biến .
" Jun .... Em xác định tên đó thật sự là bạn em ? " - BTS vừa xác định đối phương đã rời đi liền nhanh chóng quay lại hỏi cô
" Vâng ạ , cậu ấy thật sự là bạn của em ..... Mọi người đừng để ý .... Tính cậu ta như thế đó giờ rồi ạ ... " - Cô cười yếu ớt
" Mà ..... Tên đó là quái vật à ? Đây là tầng 10 đấy ..... " - Hoseok nói
" ........ " - Cô chỉ im lặng cười gượng , cô thật sự không biết nên trả lời thế nào
----------------------
Ngày hôm sau , cô đang nằm nghỉ trong phòng bệnh và cố đánh một giấc ngủ ngon thì tiếng gõ nhẹ từ cửa sổ làm cô tỉnh giấc .
Vừa quay đầu sang , cô phát hiện Raymond đã đứng bên ngoài cửa sổ từ lúc nào , dùng đầu ngón chân nghĩ cũng hiểu anh ta vừa mới leo từ dưới lên .
" Vào đi ... " - Cô nhích người ngồi dậy
" Mày ổn chứ ? " - Được cho phép , Raymond nhanh chóng leo qua cửa sổ bước vào
Hôm nay anh vẫn bọc nguyên cây đen hoàn toàn không khác gì hôm qua , trừ việc trên tay có cầm theo một túi đồ ăn vặt để đưa cô .
" Chưa chết được ... " - Cười nhẹ , cô hí hửng nhận túi đồ ăn
Bên trong toàn những món ăn vặt mà cô rất thích , cô sung sướng định xé ra ăn thì Raymond đè tay cô lại .
" Raymond ? " - Giọng anh có vẻ cười nhạo
" ... Làm sao ? " - Cô hiểu anh định nói gì nhưng quyết định đảo mắt đi giả vờ không hiểu
" Không sao , chỉ là tên đặt rất hay , Raymond .... Ray ? " - Raymond cười nhẹ
" Hừ ... " - Cô bĩu môi
" Thôi nào , tao khen thật lòng đấy .... " - Raymond nói
" .... Lẽ ra tao nên tìm cái nên nào đó thiết thực hơn , gọi mày là Raymond thật không xứng ... " - Cô giận dỗi
" Thiết thực hơn á ? Để coi , nếu không thì Bellamy ? Bevis ? Venn ? Hay Kenneth ? .... Thấy sao ? Thiết thực hơn không ? " - Raymond nói
" Bớt tự kỷ đi ... " - Nghĩ đến ý nghĩa của những cái tên đó , Jun tỏ thái độ khinh bỉ
" Mày cũng đâu thể phủ nhận được sự thật là tao đúng ... " - Raymond nhún vai
" Bởi vậy tao mới bảo mày ngưng tự kỷ ... "
Raymond cười nhẹ , không trả lời , anh đưa tay mở một gói snacks cá cho Jun .
" Chỉ có mày hiểu tao ... " - Cô vui vẻ nhận lấy , không thèm để ý chuyện cũ
" Tao thật sự xui tám đời mới gặp mày đấy ... " - Raymond thở dài rồi ngồi xuống cạnh cô
" Vậy thì mày phải chịu khó xui thêm mấy đời nữa mới nuôi nổi tao .... " - Cô cười
" Thôi đi mẹ .. Đời này gặp mày một lần là đủ rồi .. Kiếp sau làm ơn né tao xa xa một chút .. " - Raymond búng trán cô
Cô phồng má bất mãn tay vẫn liên tục cho đồ ăn vào miệng , Raymond nhìn bộ dạng giận lẫy của cô cũng không nói gì , dường như đã quá quen rồi , anh đi sang phía cuối giường lấy tờ khai sức khỏe của cô để xem .
Xem một lúc , Raymond đưa tay lấy bớt đồ ăn trong cái túi vừa đưa cô , giật mình , cô vội vàng đưa tay ngăn chặn hành vi cắt xén đồ ăn vặt của Raymond .
" Ế !!!!! Mày làm cái trò gì đó ? Mày cho tao mà ? Của tao mà .... " - Cô bĩu môi
" Tình trạng mày không ăn được mấy thứ này ... " - Anh nghiêm túc giựt đồ ăn vặt khỏi tay cô
Cái túi đầy ắp thức ăn nhanh chóng vơi hết phân nửa , cô oai oán nhìn túi đồ ăn chỉ còn phân nửa kia , nuốt nước mắt , những món bị lấy đi đều là đồ ăn cô rất thích . Raymond hoàn toàn không để ý bộ dạng oán trách của cô mà bắt đầu lột găng tay vải của mình ra để gọt táo .
" Nè .... " - Anh vừa gọt xong miếng nào liền nhét thẳng vào miệng cô - " Nhai , nuốt .... "
Cô nghe lời nhanh chóng nhai nuốt miếng táo rồi tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt lên án đầy đau khổ .
Rất nhanh , Raymond đã gọt cho cô ăn được 2 quả táo , anh từ từ đeo lại găng tay và dùng khăn tay lau dấu vân tay của mình trên con dao .
" Tao thấy mày còn hơn tội phạm truy nã ấy ... " - Cô bĩu môi
" Quen rồi , dù sao cũng không phiền lắm .. " - Raymond rất bình tĩnh trả lời cô
" Tao nhìn còn thấy phiền đây ... " - Cô nói
" ..... Mày thấy phiền chứ không phải tao ... No chưa ? Ngủ chút đi . " - Raymond nhẹ nhàng giúp cô nằm xuống giường
" Tao không buồn ngủ . " - Cô nói
" Thế thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi , tao biết mày mệt rồi . " - Raymond vuốt ve tóc cô
" ....... " - Cô không vui hầm hừ vài tiếng
Nhưng cũng không nói gì mà ngoan ngoãn nhắm mắt lại .
5p sau , hơi thở của cô nhẹ dần , lông mày cũng từ từ giãn ra , thêm 15p , cô thở đều và hoàn toàn ngủ mất , Raymond ngồi cạnh không nói gì mà chỉ im lặng nhìn cô .
Nửa tiếng sau , Raymond rốt cuộc mất kiên nhẫn thở dài và đưa một tay che lên đôi mắt đang nhắm của cô .
" Tao nói mày đi ngủ mà , đừng cố sức nữa ... Có tao ở đây ... Mày không cần lo gì đâu , mày an toàn rồi ... "
" An toàn của tao không phải do mày nói là được đâu . "
Hơi thở đều đều của cô vì lời nói của anh cứng lại một chút rồi rất nhanh thả lỏng , cô hít một hơi sau rồi tiếp tục ngủ say như âm thanh vừa rồi không phải giọng của cô , Raymond bây giờ mới dời mắt đi , tiếp tục ngồi bên cô trong im lặng .
Đến khi BTS có thời gian đến thăm cô đã là 3h chiều , BTS nhìn thấy Raymond ngồi bên giường cô liền giật mình suýt nữa hét toáng lên , nhưng may mắn là họ kiềm chế lại được .
Không thể trách BTS , hôm qua Raymond đã cho họ ấn tượng quá sâu . Hơn nữa .... Cho dù là ai cũng vậy .... Vừa bước vào phòng lại phát hiện một người toàn thân đen lại còn đeo khẩu trang che kín mặt như thế cũng sẽ bị giật mình .
" R .... Ray , Raymond phải không ? .... Cậu đến thăm Jun à ? " - Namjoon mở miệng hỏi
Raymond không trả lời mà quay sang vỗ nhẹ mặt cô .
" ..... Ưmmmm ..... Hmmm .... " - Cô lí nhí rên nhẹ như tiếng mèo rồi xoay người tiếp tục ngủ
Raymond tiếp tục vỗ mặt cô , còn cô cứ thế xoay tới lui nhưng nhất định không chịu tỉnh ....
" Ưhh ..... Đừng mà ..... Mmmmm .... " - Cô rên rỉ
BTS nhìn thấy cảnh cô nũng nịu như thế thì rất bất ngờ , trước đây chỉ cần chạm nhẹ cô sẽ mở mắt ngay , thậm chí không cần gọi cũng sẽ tỉnh . BTS lần đầu tiên cảm thấy , họ hoàn toàn không hiểu em gái của mình .
" A , Ray , cứ để em ấy ngủ .... Em ấy chắc cũng mệt rồi .... " - Namjoon vội vàng nói
Nhìn cô như thế BTS thật sự không nỡ đánh thức cô . Nhưng Raymond thì khác , anh không có ý định để cô ngủ trước mặt người khác , không để ý đến BTS , Raymond lay mạnh người cố gọi cô dậy .
" Ummmm ..... Buồn ngủ~~~ " - Cô bị lay đau đành lầm bầm dụi mắt một cách đáng thương
" Chuyện gì vậy ? " - Cô nhìn thấy Raymond trước mắt liền hỏi bằng giọng ngái ngủ
Raymond liếc mắt sang phía BTS xem như trả lời rồi giúp cô ngồi dậy . Cô vừa thấy BTS thì nhanh chóng tỉnh táo , cứ như người vừa ngái ngủ ban nãy không phải cô .
" Mọi người tới rồi à ? " - Cô cười hỏi
" À ừ .... Bọn anh lo cho em nên tới thăm ..... Em khỏe hơn rồi chứ ? " - BTS nhanh chóng nói
" Vâng ạ , em tốt hơn nhiều rồi ạ . " - Cô đáp rất ngọt ngào
Raymond lúc này đã lui lại chừa chỗ cho BTS tiến tới bên cạnh cô , anh chậm rãi bước ra cửa sổ chuẩn bị nhảy xuống lần nữa .
" ! ! ! ! ! ! "
" Này cậu , đi bằng cửa chứ , leo trèo như thế nguy hiểm lắm . " - Namjoon vội vàng ngăn cản
Nhưng lại một lần nữa Raymond ngó lơ anh và nhảy xuống .
" RM-ssi , anh cứ mặc cậu ta , tên đó là như thế đó , anh đừng để ý làm gì cho mất công . " - Cô cười an ủi
" Cậu ta không hiểu tiếng anh à ? " - Namjoon bị ngó lơ mấy lần liền hỏi cô
" Dạ không , cậu ấy hiểu ạ , Ray biết nhiều thứ tiếng lắm , mấy anh cũng không cần dùng tiếng anh đâu , cứ nói tiếng hàn là được rồi , Ray hiểu tiếng hàn đó ạ . " - Cô trả lời
" Vậy sao ...... ? " - Jimin do dự hỏi
" Cậu ấy .... Ghét con trai ạ ... Cậu ta chỉ đối xử nhẹ nhàng với con gái thôi ... Mọi người đừng để ý ... " - Cô cười gượng giải thích
" Ghét con trai , thế hắn là con gì ? " - Jungkook bảo
Jungkook rất không thích Raymond ngay từ lần gặp đầu tiên cũng như cách Raymond hành xử , đặc biệt là khi Raymond đã tấn công Jimin .
" Cho nên em mới bảo mọi người đừng để ý , tính cậu ta chỉ dịu dàng với con gái thôi . " - Cô cố giữ nụ cười gượng gạo
" ......... Jun à ..... Anh biết anh không nên ý kiến về cuộc sống riêng tư của em ...... Nhưng , em xác định người này là bạn em chứ .... Cậu ta ....... " - Jin không biết mình nên nói thế nào
" Mọi người yên tâm đi ạ , cậu ấy sẽ không làm hại em đâu , tính cậu ấy đó giờ là vậy . Em cũng quen rồi , cậu ấy đối xử với em rất tốt . " - Cô nhỏ giọng khuyên nhủ BTS
Raymond là bạn thân của cô , còn BTS là người thân của cô , cô thật sự không muốn nhìn thấy cảnh hai bên bất hòa .
Dù cô hiểu họ không tấn công nhau đã là kết quả tốt nhất hiện tại rồi .
BTS không nói gì nữa , họ tin cô , cũng không muốn làm cô buồn nên quyết định im lặng , BTS quyết định họ sẽ dành thời gian quan sát Raymond sau vậy .
.
.
.
.
Ngày hôm sau ....
Tiếng gõ cửa kính nhẹ nhàng vang lên làm cô mở mắt .
" Vào đi . " - Cô thở dài ngồi dậy
Raymond vẫn nhanh nhẹn nhảy qua cửa sổ như hôm qua , vẫn bộ trang phục bịt kín từ đầu đến chân như những lần trước .
Raymond nhẹ nhàng đặt túi đồ ăn vặt lên giường cô làm quà thăm hỏi .
" Lần sau đi bằng cửa được không , cái cửa phòng đã làm gì mày mà mày né nó dữ vậy ? " - Cô không vui bảo
" Thủ tục bệnh viện phiền quá , bắt tao phải lộ mặt . " - Raymond nói
" ..... À ..... " - Cô đảo mắt
Cũng đúng , ai lại cho một kẻ bịt mặt , không chịu đưa chứng minh thư vào phòng bệnh viện cơ chứ , chưa kể còn là bệnh nhân quan trọng như cô . Raymond trả lời cô xong cũng không để ý nhiều , anh cứ thế đặt vào tay cô túi đồ ăn .
" Mày định ở đây đến chừng nào ? " - Lần này cô không còn vẻ hứng thú với túi đồ ăn nữa
" Đến khi mày khỏe lại . " - Raymond ngồi bên giường xem báo cáo sức khỏe của cô
Sẵn tay , Raymond xé một gói snacks rong biển nhét cho cô .
" Mày thật sự hết việc làm rồi à ? Ngày nào cũng qua đây kiểm tra tao mãi . " - Cô bĩu môi bắt đầu ăn thức ăn Raymond đưa tới
" Tao đương nhiên có việc để làm , nhưng vì ai đó suốt ngày kiếm chuyện bắt tao phải theo hầu sát đít này . " - Raymond buông lời oán giận rồi cẩn thận cất giấy tờ báo cáo sức khỏe về chỗ cũ , vị trí không sai lệch dù chỉ một ly so với ban đầu
" Hừ !!! Ai mượn lo chuyện bao đồng làm gì . " - Cô trề môi khinh bỉ
Cô biết và cũng hiểu rõ lý do vì sao Raymond ngày nào cũng tới thăm cô , Raymond đang giám sát để chắc chắn rằng cô vẫn ngoan ngoãn uống thuốc hằng ngày , thuốc này có chút đặc thù , chỉ cần tiếp tục uống thì cô sẽ không thể tự ý bỏ được , cần rất nhiều yếu tố để cô hành động như vậy nên cô nghĩ một chút liền nhịn không được khinh thường hành vi quá mức cẩn thận của Raymond .
" Vì ai chứ hả ? Lo nghỉ ngơi cho khỏe đi . Haizzz , thật đúng là không thể hiểu nổi mày mà . " - Raymond thở dài
Cô xoay mặt bĩu môi không nói , cô hiện tại không có hứng cãi nhau . Hai người ăn ý im lặng .
Cô vẫn luôn miệng nhai đồ ăn và cố gắng bỏ qua sự tồn tại của người bên cạnh . Còn Raymond thì im lặng ngồi bên cạnh nhìn cô nhai đồ ăn vặt anh đem tới . Hai bên má phồng lên căng mịn như bánh bao cứ lên xuống liên tục trông như một chú hamster đang nhồi nhét thức ăn .
Raymond hơi nheo mắt thích thú nhìn cô , anh đặt một tay lên vai cô với ngón trỏ đưa ra ngoài .
" Huh ?! " - Cô mang ý hỏi quay mặt sang
Ngón tay thon dài cứ thế đâm nhẹ vào một bên má của cô , làn da được chăm sóc chu đáo mịn màng theo ngón tay lõm xuống . Raymond vui vẻ nhúc nhích ngón tay đẩy má cô lên xuống trông vừa buồn cười vừa đáng yêu .
" Tck !!!! Tao đang ăn mà .... " - Cô tặc lưỡi quay đi né ngón tay quấy rối đó và tiếp tục ăn
Raymond cũng không ngại , mặt dày nhích tay lại gần và tiếp tục dùng ngón tay vuốt ve cổ và mặt cô .
" ......... BTS ..... " - Cô im lặng một chút rồi do dự nói
Ánh mắt vốn hơi nheo lại và thả lỏng của Raymond lập tức co rụt lại thành tức giận và sát khí vì lời nói của cô .
" Huh !? " - Ngữ điệu Raymond có chút âm trầm
" Họ không có lỗi ..... Tao là tự nguyện .... " - Cô hạ tầm mắt không cho Raymond thấy được suy nghĩ của mình
" Thì sao ? " - Raymond nói
" ...... Mmm ..... Thì ..... Đừng như thế nữa ..... " - Cô nhíu mày do dự nói
" ....... "
" Ray ? " - Cô nhỏ giọng gọi anh
" ....... Chỉ cần mày còn khỏe mạnh và vui vẻ thì tao sẽ không làm gì bọn chúng đâu .... Tao hứa ...... " - Raymond thở dài
" ...... Mày cũng không cần ngó lơ họ như vậy mà .... " - Cô cố khuyên nhủ Raymond
" ...... Hm ? " - Raymond nhìn cô
" Họ không có ý xấu ..... Mày đáp lại hai ba câu cũng được mà .... " - Cô không từ bỏ ý định của mình
" Ha !!! ...... Làm mày bị thương mà còn muốn tao cho lũ đó sắc mặt tốt á ? Nằm mơ đi ..... " - Raymond cười lạnh
" Tao tự nguyện mà ..... Hơn nữa tao vẫn sống tốt chứ bộ .... " - Cô vẫn cố gắng thuyết phục anh
" Nằm mơ đi !!!! Tao nói mày biết , tao chưa đập chết cái bọn đó đã là nể mặt mày rồi ..... Nếu không phải vì mày thì mày tưởng cái bọn đó còn nhởn nhơ đi ca hát sao ? "
Raymond tức giận đập mạnh vào thành giường để trút giận , chiếc giường bệnh rung chuyển vì sức mạnh của anh và để lại một vết lõm lớn trên khung sắt .
" ...... Thế thì coi như là vì tao đi ... Được không ? Họ là người tốt .... " - Cô mím môi
" ....... "
" Ray ..... Vì tao .... Được không ? " - Cô nhỏ giọng nói
" ........... Tao đời này đúng là mắc nợ mày mà ..... " - Raymond lầm bầm vài câu chửi thề , anh bực bội quay mặt đi
" Haha .... Chết vì gái là cái chết tê tái mà .... Đời này mày còn thiếu tao nhiều lắm , cứ từ từ mà trả ... " - Cô vui vẻ nói
" ...... Mẹ nó ..... " - Anh lẩm bẩm
Raymond không vui nhưng cũng quyết định thỏa hiệp vì cô . Nên cô đặc biệt vui vẻ , hai người trò chuyện với nhau rất thoải mái cho đến khi BTS xuất hiện lần nữa ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip