Chap6: YoonEun

- Sao em ấy lại muốn giết chúng ta chứ?
- Chắc em ấy muốn trả thù...
- Gì cơ?
- À không, không có gì.
Cuộc hội thoại của Jin và Dahyun kết thúc nhanh chóng.

18 năm trước...

- Các chị có "crush" ai trong lớp không?- Một giọng nói trong trẻo cất lên, là YoonEun. Nayeon đỏ mặt, cả 11 khuôn mặt đang hướng về cô, đồng thanh:
- Chị cả đỏ mặt, em cá đó chính là cậu EunHa.
- Không không... không phải đâu!!!
Mặt Nayeon càng ngày càng đỏ hơn
- Đúng rồi còn gì, vừa đẹp trai, hát hay, nhảy đẹp, học giỏi nữa.
- Ah không không, làm gì có!!!
Bỗng nhiên cửa mở, một nhóm trai 7 người bước vào.
- Đủ chưa các bà tám. Nói chuyện 5 tiếng rồi, phải nghỉ chứ. YoonEun, đi về với anh đi.- Yoongi nói.
- Dạ!- Cô bé ngoan ngoãn nghe lời.
Jihyo nói:
- Sao về sớm thế? Nayeon như quả cà chua chín rồi đây.
- Đâu, đâu có!!! Không có đâu, không hề!!!!- Nayeon đánh nhẹ Jihyo. Jisoo hỏi:
- A, quên mất, hông em sao rồi?
- Nó không sao đâu ạ!- Nói rồi cô bé nhấc phần váy che bên hông phải ra.
- Không sao là thế nào?! Chị nghe nói là em phải cắt bỏ chỗ hông ấy đi đấy! Vết sẽ to lắm đó!.
- A, vâng!
Rồi cô cùng các anh bước qua cửa. Bên trong mới rộ lên:
- Con bé dễ thương quá.
- Ai bảo nó muốn đi vào trong khu rừng đó chứ, rồi bị rắn cắn. Nó cứ nói là chị Dahyun thích loài hoa dụ rắn ấy.
- Xui xẻo là con rắn ấy có độc. Độc giờ chỉ lan được 2 cm thôi, may quá.
- Mà Dahyun đâu nhỉ?
...
Hôm trong bệnh viện.
- Eunie ah, cố lên. Em chắc chắn sẽ khỏi mà!
- Cố lên nhé em.
- Nhanh khỏi anh mua thịt cừu xiên nướng cho!!
Cô bé mắt đen láy mỉm cười vẫy tay, đến lúc rồi.

40 phút sau.
- Nạn nhân đã tắt thở. Mau ra gửi cho người thân!
- Cái gì cơ?!- Yoongi gắt
- Eunie của chúng ta... - Jin thẫn thờ
- Chết rồi!!! - Sana mất hồn.
Bác sĩ cố giải thích với bọn họ :
- Độc đã quá 2,58cm, lan nhanh lắm, chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Rose tò mò giật chiếc chăn trắng ra. Thật kinh khủng, 2 bên chân Eunie thối rữa, mất 2 mảng ngoài cùng, rách từ đầu gối đến gót. Tzudu lấy điện thoại lên:
- Đánh bom bệnh viện CBA cho chị
- Chúng tôi xin cô...- Mấy tên bác sĩ lắp bắp, toát mồ hôi hột.
Jimin giật cái điện thoại, trừng mắt nhìn rồi:
- CẤM.
Bỗng tên bác sĩ trưởng nhếc mặt alên, nói:
- Xin các cô, cậu cho bệnh viện chúng tôi giữ thân xác cô bé này để tiến hành thí nghiệm. Nhỡ đâu chúng tôi có thể cứu được vài người mắc loại độc này.
Đến lượt Jimin, cậu giơ cái điện thoại của Tzudu lên:
- Anh xin lỗi, san bằng bệnh viện CBA cho anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip