[Chap2] Hai con thỏ hàng xóm.
Chap2 tặng @Bachhatu9597
MeooAka99: Tôi thề là tôi sưu tầm được lắm ảnh xinh lắm luôn ấy
ʕっ•ᴥ•ʔっ xinh như tôi dị ó quí dị.
Vậy nên hãy mau giật tem để được tặng ảnh và chap nha ❤
A, các cô dì chú bác add FB Meoo tiện cho công cuộc 'thạ rê' nhé: Tâm Thanh (Meoo) hehe (づ。◕‿‿◕。)づ
Thỏ nhỏ đang nghịch khuyên tai của ba ba này =))) nhìn má ẻm muốn cắn ghê chưa ❤
____________
Hai bố con đã gác lại cừu oán, cùng nhau ngồi chung bàn ăn bún, bố làm sẵn cho Taehyung ăn trước còn bố ăn sau.
"Jung Hoseok."-Đây là cách Taehyung gọi bố nó, tại bố nó suốt ngày gọi nó là Jung Taehyung nên nó bắt chước vậy đấy. Nó dơ một sợi bún tròn tròn trắng trắng lên mút sột một phát.
"Có tao."-Hoseok cũng vừa làm xong bát bún, hắn đặt bát xuống bàn đối diện Taehyung.
"Hình như chúng ta có hàng xóm mới đấy bố."-Nó dùng bàn tay tuy nhỏ nhưng rất thon dài chỉnh lại tóc tai cho Hoseok.
"Hình như? Vậy là không chắc chắn à?"-Hoseok cũng lấy làm lạ, tự nhiên thằng con của hắn lại quan tâm hàng xóm thế, mới tháng trước nhà hàng bên đánh nhau cả xóm ra xem, ngoại trừ nó còn vểnh râu xem phim cổ trang cơ mà. Thằng này chắc chắn có vấn đề.
"Con không biết là hàng xóm mới hay là con cái cháu chắt nhà nào xổng ra mà xinh vãi cả chưởng, mới sáng nay đi ra đường dẫn chó đi ị thì nhìn thấy. Chậc chậc, trắng trẻo tròn trịa, nhìn cái muốn ăn thịt luôn."-Taehyung bày bản mặt phê pha rít một gắp bún.
*Bốp*_Biết ngay là không ra gì mà, nhìn thái độ của nó người ta lại bảo thằng bố này là dạng trêu hoa ghẹo nguyệt, biến thái chuyên gạ gẫm cưa cẩm con nhà lành thì chết dở.
"Aida, lại đánh."-Taehyung xoa xoa trán của mình vừa bị muôi múc canh phang trúng, bĩu môi bất khuất.-"Ông là bố tôi hay là ông hàng xóm thế?"
"Mày thử sang nhà ông hàng xóm ở xem người ta có cho mày ăn mặc đầy đủ như tao không?"-Hoseok khinh bỉ liếc Taehyung.-"Tao vừa làm bố vừa làm mẹ của mày được 5 năm rồi đấy."
"Mẹ cái con khỉ, mẹ phải dịu dàng, đằm thắm chứ. Bố vừa đanh đá vừa không có ngực, bố y hệt ông hàng xóm, không, ít ra ông hàng xóm cũng không dùng muôi múc canh phang con."
Taehyung cố gắng tua nhanh cho hết bát bún, sắp đến đoạn cao trào rồi, quả này không ăn nhanh là bố nó cho nghỉ luôn này.
"Vậy mày sang nhà hàng xóm nhận bố đi."-Hoseok nhai một mồm bún chỉ ra ngoài cửa.
"Đợi tí, đeo giày đã."-Taehyung lập tức phắn ra cửa.-"Tí thì quên mất, 5 năm mình ở cái nhà này không có công gì nhưng cũng có tí tình cảm. Jung Hoseok, chia tài sản đi để con mua bim bim."
Nó còn mặt dày xòe tay xin tiền.
"Khụ khụ..."-Hoseok sặc bún lên tận lỗ mũi, hắn ho sù sụ để tống cái thứ dài ngoằng trong mũi ra ngoài. Đợi hắn mà ho xong cơn này thì Taehyung thế nào cũng nát mông, biết thế nên nó cứ tự cút trước.
"Xin mỗi mấy đồng mà không cho, được rồi, con đây đi bán thân lấy tiền mua bim bim."-Nó quên mất áo khoác nên chạy cả giày vào nhà lấy rồi mới chuồn.
Hoseok cũng định đuổi theo nhưng không kịp, hắn đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chùi nước mũi dọn dẹp bát đĩa trong nhà.
Hắn đã từng ước mình có một thằng con trai kháu khỉnh thông minh, lanh lợi nhưng mà Taehyung vượt quá mức cho phép nhiều lần làm hắn điên không thể chịu đựng nổi. Nó rất đẹp trai, từ khi sinh ra đã có khí chất xuất chúng, nói về trí thông minh thì Taehyung là số hai thì không ai là số một, tuổi rưỡi đã biết đi, ba tuổi biết hát, đến năm tuổi đã biết chửi nhau tay đôi với bố xoen xoét...quá giỏi, quá tài năng. Những đứa trẻ khác đi chơi thường mất đồ hay hỏng đồ, còn Taehyung của hắn thì ngược lại, chuyên gia đi một về hai. Đồ của Taehyung luôn luôn mới cứng, một là do tính của Hoseok rất cẩn thận và dọn dẹp mọi thứ cho Taehyung rất ngăn nắp và Taehyung cũng sớm được học hỏi chuyện tốt này từ bố của nó nên nó cũng giữ gìn đồ đạc rất cẩn thận, còn hai là do Taehyung toàn phá đồ của bạn thôi chứ không bao giờ phá đồ của mình. Theo Hoseok thì đây là đức tính rất tốt, cần được triệt để phát huy. Vì con giữ đồ rất tốt nên mỗi lần đi công tác Hoseok đều mua quà cho con, và đó cũng là lí do hắn không hề thấy tiếc khi bỏ một khoản lớn để mua đồ chơi cho Taehyung.
Nhưng mà thằng con này rất quá thể quá đáng, nó nói chuyện với bố nó chẳng khác gì với bạn cho dù Hoseok đã chấn chỉnh như thế nào đi chăng nữa thì đâu cũng đóng đấy, đánh nó thì không nỡ mà phạt thì thấy tội cho nên cứ hết lần này đến lần khác không thể nào sửa được, mà hắn cũng quen rồi, nhìn thấy con người ta ngoan ngoãn nghe lời cũng thích thật nhưng mà thấy chúng nó cứ tồ tồ toàn bị con nhà mình bắt nạt, hắn thở dài, thế nào cũng được, miễn Taehyung khôn lớn khỏe mạnh đối với hắn là đủ lắm rồi. Đối với bố là thế nhưng với mọi người Taehyung rất lễ phép, đặc biệt đối với ông bà nội, nó ngoan một cách đáng sợ, nếu được về nhà chơi với ông bà cả ngày thì nguyên cả ngày nó ríu rít kể chuyện, đấm bóp cho ông bà chứ ít ra ngoài chơi lắm. Hoseok cũng định để Taehyung ở nhà ông ba để ông bà dạy dỗ lại nó nhưng mà chính bản thân lại nhớ con không thể chịu nổi mà đêm hôm mò đi đón con về. Trông vậy thôi nhưng Hoseok rất thương nó, chỉ những trường hợp đặc biệt như đi công tác xa xôi hắn mới đem con đi gửi chứ không toàn kè kè hai bố con thôi, đến thứ bảy Taehyung được nghỉ hắn còn dẫn con đến công ti làm việc cơ mà.
Hầy, yêu thương nó vậy mà nó đối xử với hắn thế này đây. Thằng chó con đáng ghét.
_____________
Taehyung đang tung tăng chạy quanh xóm tìm hiểu xem thằng bé mà nó gặp hồi sáng là con cháu nhà ai, mà nó đi cả xóm cũng không thấy gì nên đang định đi về thì thấy quả bóng vàng mà sáng nay thằng bé vừa chơi đang ở nhà đối diện với nhà của nó.
Taehyung gõ gõ cằm, rõ ràng nhà này không có người ở mà nhỉ? Hay là hôm qua nó đi công ti với bố nên không biết nhà này có người chuyển đến nhỉ?
Cứ thử một lần, không chết được, thế là nó gõ cửa.
*Cạch*-Tiếng cửa mở.
"Cháu tìm ai?"
Trời ạ, trước mặt nó là một người thanh niên mặc áo phông trắng và quần jean đơn giản nhưng mà...đặc biệt đẹp trai lại còn rất trắng trẻo, da dẻ nhìn là biết rất mềm mại nha.
"Cháu bé."-Người đó một lần nữa hỏi.
"Cháu gì a? Nhìn anh đến 20 tuổi chưa mà gọi em bằng cháu?"-Taehyung nhìn đi nhìn lại, bản mặt xinh đẹp như thế kia chỉ có thể làm anh đẹp trai thôi.
"Chú đã 28 tuổi rồi."-Yoongi nhíu mày ngồi xổm xuống đối diện với Taehyung.-"Chú hỏi lại một lần nữa. Cháu tìm ai?"
"Ba, là ai vậy?"-Có một cậu bé dụi dụi mắt bám lấy áo của Yoongi, mở to đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi của mình nhìn Taehyung, cái miệng đo đỏ nhỏ nhắn hơi cong lên một chút để hỏi chuyện. Bao đáng yêu luôn.
"Cháu...cháu là con nhà đối diện. Sang đây để chào hỏi chút thôi ạ."-Taehyung lúng túng cười ha ha cho qua chuyện.-"Phải rồi, cháu chào chú, chào bé con. Cháu đi về đây."-Nói xong phắn về nhà ôm tim thở dốc.
"Thằng bé kì cục."-Yoongi dãn đôi lông mày ra, nhìn về phía ngôi nhà khang trang đối diện.-"Kookie, vào nhà đánh răng nào con trai."
Y bế bé con nhà mình vào trong lòng tiện thể hôn lên hai má non mịn của bé.
"Đó là ai vậy ạ?"-Kookie dụi dụi vào ngực Yoongi nhìn sang bên nhà kia.
"Hàng xóm mới của chúng ta."-Yoongi đóng cửa.
Bonus chiếc môi xinh xinh của thỏ nhỏ nha: 💋 🐰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip